Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Zeker) Ngôi sao đã rời đi


Khi vòng tay ấy siết chặt lấy eo anh, mái tóc dụi vào cần cổ ngứa ran, Lee Sanghyeok đã bật cười mà hưởng thụ hơi ấm thân thuộc. Trong một tích tắc, cả anh và Choi Wooje đã bỏ quên thời gian, đắm chìm vào cái ôm của hạnh phúc.

Thế rồi hạnh phúc chẳng tày gang, khi Sanghyeok còn lơ mơ với chiếc quần ngủ tại bàn ăn thì nhận được tin chia tay.

Đến rồi.

Lại một lần nữa.

Choi Wooje đã không mè nheo gì mấy ngày nay, nó thong thả trải qua mùa chuyển nhượng như thể mọi chuyện đã định. Có lẽ mọi người đều ngầm hiểu, và ngầm cảm nhận được, chỉ là không nói ra.

Rằng chúng ta sẽ không cùng nhau.

Chiếc cúp thứ tư đạt được, Wooje cũng đã có ý định rời đi rồi. Sanghyeok hiểu rõ hơn ai hết sức nặng của chiếc cúp đầu tiên và những cơ hội nó mở ra. Lee Sanghyeok sau năm 2013 đã được người ta săn đón ra sao thì Choi Wooje cũng vậy. Và, lý trí anh nói rằng Wooje nên đi, trái tim lại chẳng kiềm được hụt hẫng khó tả.

Chiếc cúp thứ hai của lineup này, anh đã nghĩ rằng mình muốn giành lấy nó để giữ họ lại. Giống như anh Songwoong, Junsik hay Jaewan, hẳn là những đứa trẻ này sẽ không rời đi nếu họ có hai cúp mà phải không?

Có vẻ là không rồi. Sanghyeok à, 2017 của mày không có Bengi, mày quên rồi sao?

"Keng"

Phản ứng của gia đình trên bàn cơm là giống nhau, cuộc gọi đến của Joe ở loa ngoài, ba và bà anh nghe rất rõ. Chiếc thìa rơi khỏi tay Sanghyeok, nằm trên mặt đất lắc vài giây, tựa như trái tim loạn nhịp rồi thịch một tiếng dừng lại.

Rồi tiếp tục đập.

Thịch. Thịch. Thịch.

Thì ra khi người ta đón nhận tin chia ly nhiều, khoảnh khắc hoảng loạn sẽ dần ngắn lại. Thất vọng tựa như hố sâu thoáng chốc chiếm lấy tâm trí, rồi tan thành giọt nước mắt bên khóe mi.

Thôi. Đừng đau lòng nữa, không phải đã biết trước rồi sao?

Nước mắt vòng quanh nhưng chẳng rơi xuống. Bữa cơm lại tiếp tục, Sanghyeok trông có vẻ không lung lay hay bị ảnh hưởng. Anh lên giường, bỏ qua ồn ào ngoài kia, rồi chìm dần vào bóng tối.

Không gian tịch mịch vang lên tiếng tim đập thình thịch, đều nhịp như thường ngày. Ồ, thì ra anh chẳng buồn đâu?

Phải không?

"Riiing."

Tiếng phát ra từ điện thoại, là Choi Wooje. Ngón tay Sanghyeok dừng tại nút nghe, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Sanghyeok."

"..."

Im lặng rất lâu, tưởng như tất cả ký ức cũ dồn đến, chạy qua rồi vụt mất, Choi Wooje mới lại ngập ngừng.

"Em ở dưới, gặp em được không?"

"Không phải không muốn gặp chúng tôi sao?"

"..."

Lee Sanghyeok là kẻ kiêu ngạo ương bướng như nào, Choi Wooje há lại không biết. Lời giải thích chững lại tại đầu lưỡi, chuyển thành một tiếng cười chua chát.

Điện thoại không tắt, cuối cùng Choi Wooje vẫn nghe được tiếng bước chân chầm chậm. Mỗi giây mỗi phút trôi qua như cả thập kỷ, đôi chân nó trì trệ và nặng trĩu, trái tim thình thịch từng nhịp sợ hãi.

Trái ngược với nó, Lee Sanghyeok lại bình thản đến lạ.

Cánh một song sắt, nó nhìn anh, đôi mắt vẫn đọng vẻ ngây thơ, nhưng đã phần nào rõ ràng nét trưởng thành. Lạ lẫm thật, hóa ra chỉ mất một ngày để người ta cởi xuống lớp vỏ trong sáng mỏng manh.

Choi Wooje cười cay đắng, cánh cửa sẽ không mở, họ đứng cách nhau năm bước chân, một cánh cổng chặn giữa, và có lẽ chẳng bao giờ mở ra cho nó nữa.

Họ nhìn nhau trong phút chốc, một ngàn lời nói nghẹn ngào nơi cuống họng, đắng chát, cồn cào. Cuối cùng, chúng dồn nén thành một tiếng nức nở nấc cục:

"Em yêu anh."

"Nói làm gì nữa?"

"Anh hẳn đã biết từ lâu."

"Phải, biết, mà vẫn tự huyễn hoặc mình rằng cậu sẽ ở lại."

Sanghyeok đang xù lông. Nó biết anh tức giận lắm, và thất vọng nữa, làm sao bây giờ, chính nó cũng vậy.

Tại sao lại trở thành thế này?

Đường trên mới của HLE tiến lên một bước, bàn tay nắm lấy song sắt, trán cụng lên hoa văn sắc lạnh. Đôi mắt nó nhìn anh, và nét ngây thơ duy nhất chợt tan vỡ thành những giọt lệ.

"Em lưu luyến anh."

"Sai, từ lúc vô địch thì cậu đã chẳng lưu luyến rồi."

"Em xin lỗi, Sanghyeok. Em ngu ngốc rồi."

"Cậu không ngốc đâu, đi là đúng thôi, ngay cả tôi cũng sẽ đi nếu là cậu, cậu chỉ làm những gì tốt nhất cho cậu thôi."

"Không, nếu là anh thì sẽ không đi."

Choi Wooje ôm mặt gục xuống, nó đã nhận ra sai lầm quá muộn, giờ ngay cả lời chào cũng chẳng được nói tử tế.

Nó đã từng nghĩ rằng, và tin rằng, nó sẽ chẳng bao giờ tổn thương họ. Song vô hình chung, sự non nớt trong tư duy khiến nó tưởng rằng ích kỷ là đúng. Hình như nó đã được chiều chuộng đến hư rồi, sao giây phút ấy nó lại chọn im lặng dùng dằng?

Có lẽ, Choi Wooje đã sợ phải chia tay.

Hơn ai hết, nó biết nó sẽ đi, nhưng lại quá sợ nói ra lời ấy. Giữa trời pháo lung linh, ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh trong lòng, hôn lên môi mèo chúm chím nụ cười, Choi Wooje đã xao động. Nó luyến tiếc khoảnh khắc âu yếm ngọt ngào ấy, cũng chẳng nỡ nói lời tạm biệt những người đã dắt mình trưởng thành. Nó sợ, nếu nó không nói ở lại, giây phút hạnh phúc cuối cùng sẽ tan vỡ thành ngượng ngùng.

Khi đôi mắt long lanh của mèo nhìn nó, Choi Wooje đã chẳng thể nói em sẽ rời đi.

Nhưng ngu ngốc làm sao, cuối cùng thì nó phải trả giá vì đã lưỡng lự lằng nhằng. Thật ngốc, Choi Wooje đã chẳng ngờ được cơ sự này. Nó hối hận vì đã sợ hãi, những cái ôm chia tay thậm chí dường như trở thành xa vời rồi.

Lee Sanghyeok đã hi vọng Wooje trở nên giống anh, kiên trì ở lại với T1, cho dù đó là một quyết định mà chính anh cũng nghi ngờ. Song, trái tim anh vẫn hướng về nó, vẫn cố níu kéo giấc mơ viển vông năm người vĩnh viễn.

Mơ đẹp rồi, cả anh và nó.

Không có tương lai đồng hành cho anh, cũng chẳng có chiếc ôm tạm biệt cho nó.

"Đi đi."

"Đừng về."

Lời của anh nghẹn ngào, mà lạnh ngắt. Đôi mày kiếm nhíu chặt long lanh nước. Út sữa của anh đã chẳng còn là thằng bé ngày nào. Tạm biệt, đừng quay trở lại, nếu không anh sẽ òa khóc vì tức giận mất.

Tại sao biết sẽ chia tay, song vẫn buồn đến thế?

Có lẽ, vì từng hi vọng.

Choi Wooje lại lần nữa ngẩng đầu ngắm khuôn mặt người nó thương. Cách một song sắt, anh đau lòng, nhưng nó chẳng còn được an ủi người nữa rồi. Lần này nó lại bất lực đứng yên nhìn anh đau khổ.

Khoảng cách là hai bước chân, và vẫn như ngày hôm ấy, Choi Wooje đã không thể ôm lấy anh vào lòng.

"Sanghyeok"

"Sanghyeokie"

"Hyeokie"

"Mèo xinh"

"Dấu yêu"

Choi Wooje gọi thật khẽ, sau này sẽ chẳng được phép gọi nữa rồi.

"Hyung."

"Sanghyeok hyung"

Lần đầu được gặp anh, nó cũng dùng cách này để gọi. Lần cuối được gọi anh thân mật, hãy để cách gọi này lưu lại đi.

Lee Sanghyeok quay đầu, bước nhanh trở về phòng. Choi Wooje nhìn người đã từng luôn chờ nó rời đi, cay đắng nhếch miệng.

Ah. Thì ra đây là cảm giác khi Sanghyeok bỏ nó lại.

Đau lòng đến thế, chua xót đến thế sao!

Bước chân Sanghyeok chạy nhanh về với bóng tối tịch mịch của căn phòng quen thuộc. Nỗi đau trào ra thành từng giọt lệ mặn chát, lộp độp rơi trên hành lang như cái cách mảnh từng ký ức trôi đi theo bước chân. Từng cái ôm, cái thơm, từng lời động viên, từng nụ cười, từng tiếng gọi dội ngược về, tràn đầy tâm trí, nhồi nhét chật chội như sắp nghiền nát trái tim anh.

Hơi thở gấp gáp vang lên giữa bóng tối, cuộn lại thành tiếng hét the thé, nghẹn ngào.

Không phải đã chia tay nhiều rồi sao? Vì gì mà vẫn đau đến thế?

Nuôi đứa trẻ ấy từ đom đóm thành sao sáng rồi trả nó về trời, Lee Sanghyeok đã từng nghĩ mình có thể mỉm cười khi đưa nó đi.

Nhưng sai rồi, làm sao mỉm cười được khi nhỡ tin rằng nó sẽ ở lại, rồi đột nhiên trở về thì nó biến mất. Là ngôi sao tự đi, đột ngột đến ngỡ ngàng, thậm chí còn chẳng cho anh cơ hội níu giữ hay tạm biệt.

Hơi ấm ấy còn vương trên sớ vải trắng của đồng phục vô địch, tưởng như ký ức vui vẻ chỉ cách một cái chạm tay. Sanghyeok ôm áo đấu vào lòng, rấm rứt gọi tên đứa trẻ ấy.

Đã từng là út sữa của anh, giờ lại là thần sấm của người khác.

Tại sao không thể là một cuộc chia tay đẹp đẽ hơn?

"Anh đã hết sức rồi, Wooje à, anh đã rất cố gắng vì chiếc cúp đầu tiên và thứ hai của chúng ta.

Vì chúng ta là ZOFGK.

Nhưng, đáng lẽ không nên như này, Wooje ah."

Không nên là một lời từ biệt đột ngột đến nức nở nghẹn ngào, cũng không nên đến cái ôm cũng chẳng trao nhau.

"Wooje ah, đi đi."

"Nơi này có anh."

Phải rồi, đi đi, còn anh, anh sẽ ở đây. Anh còn bốn ngôi sao nhỏ bé và một đường trên ngốc nghếch lao đầu tới cứu anh.

Nên là, anh không thể lại thêm yêu thương út sữa nữa rồi. Phần tình cảm tới đây, chỉ có thể để cho những đứa trẻ của anh mà thôi.

Em, đã chẳng còn là đứa trẻ của anh nữa rồi.

Đèn phòng Sanghyeok đã không còn bật, Choi Wooje nhìn thật lâu, cho tới khi nước mắt trên mặt khô khốc thành vệt, đôi chân trĩu nặng tê rần vì mỏi, mới chầm chậm rời đi.

Ba năm bên anh, dường như ngắn lại bằng quãng đường về nhà. Choi Wooje khóc hết nước mắt, bần thần nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, cẩn thận đếm lại từng nụ cười trong trí nhớ.

Từ giờ trở đi, nụ cười ấy sẽ không còn hướng về nó nữa.

Sẽ không còn một con mèo ngốc hay lượn lờ rủ nó ăn lẩu, cũng không còn trò đùa lạnh ngắt hay bàn tay chìa ra khi nó lề mề chưa dọn xong đồ.

Sẽ không còn một người bắt nó đứng tạo dáng chụp ảnh, hoặc ôm lấy nó từ đằng sau vung vẩy nghịch ngợm nữa.

"Wooje ah."

"Nae."

"Wooje hyung."

"Nae."

Choi Wooje tự nói, tự trả lời. Chết tiệt thật, nó quên mất đã đếm đến nụ cười thứ bao nhiêu rồi, có phải lạc mất môi mèo lần nào rồi phải không?

Giá mà nó chụp ảnh cùng anh nhiều hơn, ít ra như vậy nó còn có những tấm ảnh đó để lưu giữ lại kỷ niệm đã qua.

Giá mà, được ôm anh một lần nữa, như vậy nó hẳn bớt chút luyến tiếc.

Giá mà nó dứt khoát hơn, như vậy có lẽ chia tay đã chẳng rối rắm như vậy.

Giá mà, vào khoảnh khắc khi giọt nước mắt lăn trên má người, nó được hôn lên, được siết lấy tâm lưng ấy, được giữ người bên mình cả đời.

Nhưng tất cả đều đã rồi. Choi Wooje còn quãng đường trước mắt, gập ghềnh trùng mây, một mình nó đi.

Đời người dài như vậy, ba năm thấm thoắt trôi qua, sao nhanh như một cái chớp mắt. Phía trước phải đối đầu với anh, không biết trái tim có kiềm được chua xót?

"Đi đi."

"Đừng về."

Nó chợt bật cười, lời này Sanghyeok nói, sao mà giống khi xưa.

"Hướng về phía trước"

"Đừng quay đầu."

"Wooje ah, đừng sợ, có anh đây rồi."

Chết tiệt thật.

Từ giờ, anh sẽ chẳng còn ở đây cho em rồi.

—-------

(END)

Đôi lời

Thực ra thì sớm muộn ZOFGK cũng ko nguyên vẹn, và từ năm 2021 Zeus đã thể hiện rõ em là người sẽ đi tìm cơ hội mới nếu điều đó có lợi cho tương lai của em rồi. Đời tuyển thủ ngắn, em đi vì tiền, vì thử thách, tôi vui cho em ấy.

Qua bài của agency và bài tự viết của em, thì em sai. Sai vì em lưỡng lự, em dùng dằng. Nhưng sao nhỉ? Tôi hiểu, ở cái tuổi 20 của em, không còn quá nhỏ và cũng chẳng đủ lớn. Em đứng giữa những lựa chọn, cả về tình về lý, và với một thằng nhóc ở đầu 2, em lưỡng lự. Đừng bảo tôi bênh em, bởi ở cái đầu 2 ấy, tôi còn lưỡng lự tỷ thứ chứ đừng nói là em, nên tôi thông cảm. Song, thông cảm không có nghĩa là tôi không giận.

Tôi giận thật, giận vô cùng. Giận cái cách em đi mà không thậm chí là phím trước với OFGK, Guma lên stream vẫn tự tin em ở T1. Nên em à, em đi thì chúc em mạnh khỏe, chứ không chúc em thành công.

Tôi sẽ không chửi Zeus dù ẻm sai, nhưng cũng sẽ không có chuyện tôi support cho đối thủ của T1. Tim tôi ở Faker, và chỉ mình anh. Trước khi có cuộc chia tay này, 2018 ấy còn đau gấp mấy lần, chỉ là ko giận như vậy, nên tôi không chửi em là tôi yêu em hết mức có thể rồi.

Đi đi, và đừng hối hận, Choi Wooje, từ giờ em là Choi Wooje chứ không còn là út sữa của anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro