Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Rasker/Deker) Ở nơi người không thấy

Beta: f

Bữa hứa một cái fic RF, giờ trả RF nè =)))

Couple: Rascal x Faker; Deft x Faker

----

Lee Sanghyeok yêu fan của mình.

Trong mỗi bài phỏng vấn anh đều từ tốn nhắc đến họ, lời nói chầm chậm mang chút cảm kích ấm áp. Đôi mắt người dịu xuống, nơi đồng tử đen ánh lên một tia mềm mại khó kiếm. Giữa một rừng người xa lạ gọi tên mình, anh sẽ ngẩng lên, nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên tựa một chú mèo con ve vẩy đuôi tắm nắng.

Trước mặt người hâm mộ, dù cố giữ hình tượng thế nào, đôi khi anh cũng sẽ lộ ra chút trẻ con. Sanghyeok dáo dác nhìn ngang dọc, thích thú ngắm những nụ cười, lắng tai nghe tiếng cổ vũ. Nhưng nếu có bạn fan giơ trái tim, anh sẽ làm kiêu mà like lại, đôi mày nhướng lên trêu ghẹo. Rồi có hôm người ta nài anh tạo dáng, anh sẽ bĩu môi, dỗi dỗi mà quay sang một bên, lơ đẹp tiếng cười sủng nịnh của đám đông.

Thế rồi đằng sau cánh gà, sẽ có một Faker ngẩng đầu lặng lẽ ngắm họ, cần cổ xinh đẹp rướn lên, cảm giác như anh muốn ghi nhớ từng khuôn mặt phấn khích trên khán đài. Ở nơi không ai thấy, Lee Sanghyeok lẳng lặng yêu thương fan của mình.

Trong những ngày vội vã, giữa những ngày buồn hay một buổi nắng sớm mệt mỏi, bước chân anh đi có người dõi theo, bước chân anh về có người chờ đợi. Cho dù thất bại hay chiến thắng, Sanghyeok biết họ sẽ ở bên nên anh cứ bước tiếp mà chẳng ngại gian nan.

Anh biết ơn, lắng nghe, chia sẻ và dựa dẫm vào họ. Tựa như họ là động lực, là sức mạnh, là cảm hứng, là bạn.

Là biển hoa dẫn lối anh đi.

Lee Sanghyeok yêu botduo của anh.

Minseok lúc nào cũng luyên thuyên về những buổi Haidilao vui quên trời quên đất, về việc nó được anh theo dõi trên instagram, về cả việc được làm trái tim với anh. Đôi mắt nó sáng rực, cho dù không có anh ở đây thì lời kể sinh động cũng đủ vẽ nên hình ảnh người đội trưởng nhà T cưng chiều nó thế nào. Nó khua chân múa tay, đứng hẳn khỏi ghế để diễn tả cái dáng dịu dàng của anh, còn kể về vô số những lần anh an ủi hay cổ vũ nó một cách âm thầm.

Như một cái vỗ vai, một ánh nhìn dịu dàng hay một câu "Ổn thôi mà."

Minseok ngã ra giường, tựa như âm thanh ấy vẫn văng vẳng mãi bên tai nó cho dù nó đang ở đâu trên cuộc đời. Cái miệng tía lia chợt dừng lại để mỉm cười và đôi tay thì ôm lấy trái tim đập thình thịch.

Nó kể cả về những trò đùa nhạt nhẽo của anh. Những thứ mà người ngoài ít khi được trải nghiệm. Giấu khỏi ánh đèn sân khấu, anh sẽ thỉnh thoảng pha trò như một người bố và đàn con thơ. Minhyung khinh bỉ thấy rõ nhưng Minseok sẽ cười hùa. Botduo là một thể, nhưng Faker lên tiếng thì Guma chỉ biết thở dài nhìn hỗ trợ nhỏ tíu tít vẫy đuôi xung quanh anh cả.

Rồi lại có ngày nó kể về cái sự nũng nịu trẻ con của anh. Sanghyeok không phải luôn nghiêm túc, cũng chẳng phải luôn trưởng thành. Anh của tụi nó sẽ co người trên chiếc ghế gaming, vừa cắn tay vừa ngước đôi mắt long lanh lên theo dõi những video quay lại, khuôn mặt ngô nghê và cái miệng tía lia như đứa nhóc. Lại có ngày anh nghịch ngợm kéo áo Minhyung, những ngón tay vân vê gấu áo với đôi môi chúm chím thì thầm một lời mời ăn. Anh nói, Minhyung chẳng thèm để ý anh, Minhyung ghét anh rồi~. Giọng điệu cao vút, âm đuôi luyến thành nốt sol ngọt ngào, gấu lớn nghe mà cười bất lực, ngoan ngoãn dẫn con mèo nhỏ đi ăn.

Minseok còn kể về những ngày mưa, khi nắng vàng khuất dạng và anh của nó giương ô che trên đỉnh đầu cả hai. Như trời ôm lấy sao, anh nghiêng phần ô về phía nó, lẳng lặng bước chậm trên những hạt nước. Minseok đi nhanh hơn, anh lại bước dài hơn, nó dừng, anh nghiêng người nhìn, để tán ô dừng lại trên đỉnh đầu nó. Vai phải anh ướt, nước làm sẫm màu áo, nhưng nụ cười anh vẫn sạch sẽ và dịu dàng. Nó nhớ đến những ngày anh đau, anh cũng nhìn nó như vậy, không một lời than trách, không một câu nghi vấn, chỉ luôn là khích lệ và bao dung.

Minseok thấy anh như bầu trời lớn ôm lấy những vì sao là chúng nó. Vòng tay người gầy yếu nhưng vững vàng. Ở bên anh, nó được bay lượn khắp nơi, được nở bung thành từng chùm pháo bông rực sáng. Rồi khi sợ hãi, ngôi sao nhỏ sẽ chạy về với bóng tối, để bầu trời che chắn rồi giấu đi.

Anh yêu chúng, khoan dung và nuông chiều.

Nắng sớm chạy theo bước chân anh trên những viên gạch trải đến xa tít. Minseok bước cùng anh, líu ríu như chú cún nhỏ quấn chân chủ. Minhyung ở một bên giẫm lên bóng anh, ngốc nghếch bắt chước phong thái nghiêm chỉnh của người.

Lee Sanghyeok yêu topduo của anh.

Giọng của Choi Wooje non nớt và tự tin tràn trề, ngốc nghếch tựa như nó chẳng phải một toplane đã lận đận trải qua thời gian kham khổ. Nó gào gọi Moon Hyeonjoon, người đi rừng cũng ồn ào gào lại. Qua qua lại lại, ầm ĩ nhưng vui vẻ. Người ta nói T1 ồn, Choi Wooje gật gù rồi để đó.

Vì sao à, vì Lee Sanghyeok chẳng chê nó một lời.

Wooje kể rằng nó từng hỏi anh cả về những điều đó. Nó nhìn anh, chờ đợi một lời mắng mỏ và răn dạy, dù sao cũng là lớn nhất nhà, thậm chí lớn nhất LoL, anh nói nó sẽ nghe. Nhưng Lee Sanghyeok nhìn nó rồi tỏ vẻ ngạc nhiên, cái miệng của anh chúm chím bật lên một câu dễ nghe.

"Không phải đó là chuyện bình thường ư?"

Sanghyeok đã quen rồi sự ồn ào của T1. Suốt từ những ngày debut đến khi thành tượng đài LOL họ đã luôn như vậy. Anh coi điều đó là một phần đặc sắc của đội, cũng coi đó là không khí chung của gia đình. Anh sẽ chẳng màng một chút tiếng ồn, cũng chẳng màng một vài câu chửi thề.

Từng lời anh nói văng vẳng bên tai như đổ mật, lòng nó mềm nhũn, miệng cười ngốc rồi cúi đầu vuốt ve logo T1 trước ngực. T1 là gia đình của anh. Nó là gia đình của anh.

Wooje còn nhớ những ngày lao đao và những khi lận đận, những hồi tự nghi ngờ bản thân và những hôm tủi thân khóc nức nở. Tất cả đều có anh bên cạnh. Người ấy sẽ vỗ vai nó, lắng nghe và động viên. Wooje tựa hờ bên vai anh, để những giọt nước mắt chôn mình trong thớ vải mỏng tang.

Wooje nhớ cả những bài học anh dạy nó, từng thứ từng thứ một. Những ngón tay của anh chạm vào tay nó, tóc mai dán bên tai, qua cái kính hình vuông, nó nhìn thấy sườn mặt chăm chú của anh. Đôi mắt của anh chuyên chú, chỉ điểm trên màn hình và dịu dàng hướng dẫn. Khi nhân vật của nó giao tranh cùng anh, Wooje nghe được tiếng khúc khích giữa mỗi lần nằm xuống, lại nghe giọng anh trầm ấm nhận xét về chuyển động trong game.

Tựa như mặt trời ló rạng, rải nắng soi sáng đường nó đi, để mỗi bước của nó vững vàng và thuận lợi.

Anh yêu chúng, yêu từ chiến thắng đến thất bại. Anh dung túng cho sự trẻ con của chúng, lại càng không quên nâng đỡ chúng trưởng thành.

Anh là lòng dũng cảm, là sự tự tin, là chốn nghỉ.

Gió thu thổi hoa lá xào xạc bên tai anh. Sanghyeok ôm chú vịt nhỏ Wooje trong lòng, dõi theo từng bước chập chững của hổ trắng Hyeonjoon, đôi chân đi đến xa mãi.

—-

Lee Sanghyeok yêu Kim Hyukkyu.

Chàng xạ thủ lang bạt tứ phương, đuôi mắt lúc nào cũng mang một nét buồn. Anh cúi đầu vuốt lên một tấm ảnh mà mãi sau này mọi người mới biết là chụp với người ấy của anh. Hyukkyu kể về một kỷ niệm xa lắc, giữa tiếng ồn ào nơi quán net, khi bạn anh ôm lấy mình, hét lên vui sướng vì một chiến thắng suýt xoát. Môi mèo cười lên xinh đẹp, đôi mắt vụt sáng tựa sao trời.

Khi ấy, Kim Hyukkyu đã yêu rồi.

Anh debut cùng lúc với bạn mình, tựa một lời nguyền cả sự nghiệp để suốt đời này Faker và Deft đứng trên bàn cân. Thế nhưng ở nơi người ta không thấy, Hyukkyu và Sanghyeok lại nắm tay nhau nguyện thề song hành mãi mãi. Những ngón tay lồng vào nhau, đôi mắt mang ánh sao phản chiếu trong đôi mắt mang trời đêm, sống mũi va chạm và những chiếc hôn được trao.

Tựa như mặt trăng đứng tần ngần lép vế trước ánh sáng rực rỡ của mặt trời, đôi khi trên con đường của danh vọng Hyukkyu cũng ghen tị với Sanghyeok. Anh bày tỏ thật lòng những điều ấy với bạn đồng niên, đuôi mắt ánh lên vẻ sủng nịnh. Sanghyeok sẽ cười, trong veo tựa nắng mai, nói rằng anh ấy cũng luôn ngưỡng mộ Kim Hyukkyu. Hai người không tránh khỏi lòng hiếu thắng và đố kị nhưng cũng vì có điều đó mà càng thêm hừng hực khí thế.

Vì đối thủ của anh là Lee Sanghyeok. Vì đối thủ của Lee Sanghyeok là Kim Hyukkyu. Họ vì nhau mà chiến thắng, lại vì nhau mà thất bại. Sau cùng, cũng vì nhau mà bước tiếp.

Kim Hyukkyu còn kể về những niềm vui và nỗi buồn Sanghyeok chỉ dám thì thầm vào tai anh mỗi khi trăng lên. Chàng xạ thủ ôm tấm lưng gầy của bạn đồng niên, siết lấy tiếng nức nở khe khẽ. Sanghyeok gác đầu lên vai anh, đôi mắt phiếm đỏ, môi mấp máy lời xin lỗi không rõ tiếng. Hyukkyu chôn mũi vào mái tóc đã điểm sợi bạc, lặp lại chầm chậm.

"Không phải lỗi của cậu, Sanghyeok à."

Một mai này nắng lên, Hyukkyu sẽ tỉnh dậy bởi nụ cười của Sanghyeok. Tay lồng tay, Quỷ vương kéo người bạn đồng niên dậy, chầm chậm bắt đầu một hành trình mới.

Kim Hyukkyu đã đi thật nhiều, ghé chân ở mọi nơi, chỉ trừ nơi có người ấy. Đó là một lời khiêu khích, cũng là một lời hứa. Sanghyeok hiểu cho anh, sẽ thỉnh thoảng nhắn tin kể cả khi anh đang ở nơi đất khách quê người. Có hồi, người ấy đứng chờ dưới ký túc một cách vô cùng kiên nhẫn, hơi thở phả vào trong không khí. Trời đêm vắng lặng, đôi tình nhân song hành trên con phố vắng, tay lồng tay, bước đuổi bước, kéo dài mãi đến sau này.

Kim Hyukkyu nói Sanghyeok là mặt trời của anh, là người truyền lửa để anh tiếp tục chạy. Sanghyeok coi Hyukkyu là mặt trăng của anh, là người anh biết sẽ không bỏ rơi mình.

Lee Sanghyeok yêu Kim Hyukkyu, dựa dẫm, tin tưởng và chung thủy.

Trên con đường người đi, có bạn đồng hành.

—--

Lee Sanghyeok không yêu Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee đã lắng tai nghe fan kể chuyện về anh, đứng tại một góc sân khấu nhìn anh ngắm biển người. Khoảng cách của Sanghyeok và fan là hàng trăm bước, trong giây phút ấy lại gần hơn nhiều so với năm bước chân từ chỗ hắn tới anh. Ở nơi người không thấy, anh ngước nhìn khán giả, hắn ngước nhìn anh.

Kim Kwanghee đã lắng tai nghe Minseok kể về anh, ngồi trên ghế gaming xoay vòng vòng với trái tim đập thình thịch. Câu chuyện rất sống động, tưởng như tán ô che trên đầu Minseok ngày mưa ấy cũng che trên đầu hắn ngay lúc này. Ba chữ "ổn thôi mà" qua giọng của Minseok lại như thật là người ấy thì thầm vào tai hắn, khiến lòng hắn cồn cào và hạnh phúc.

Hắn trộm mơ về một Sanghyeok nắm lấy ngón tay mình, nũng nịu đòi dẫn đi ăn. Khi ấy hẳn là hắn sẽ không ngần ngại bế cả người lên quay vòng vòng. Hoặc hắn có thể làm kiêu một chút để đổi lấy Sanghyeok ôm má hắn mè nheo, giọng mèo cao vút và thánh thót.

Nhưng đứng từ sảnh chờ bên này, Kim Kwanghee chỉ có thể bất lực nhìn Sanghyeok cúi đầu trò chuyện với Minseok. Anh dịu dàng an ủi hỗ trợ nhỏ, còn hắn lẳng lặng đau lòng vì anh.

Kim Kwanghee đã lắng tai nghe Wooje kể về anh, cách một cái màn hình với những âm thanh ồn ào truyền qua discord. Sự cưng chiều vọng vào qua headphone khiến hắn ghen tị. Hắn tự hỏi nếu mình cố gắng hơn một chút, debut ở T1 thì có phải hắn mới là người được anh chỉ đường dẫn lối đến chiến thắng hay không.

Hắn trộm nghe giọng của anh quan tâm nhắc nhở nhóc út, tự cho rằng đó là đang nói với mình. Âm thanh ấy văng vẳng bên tai, đi vào trong giấc mơ khi đêm về. Lòng hắn cồn cào sự ghen tị, lại càng thêm nuối tiếc. Kim Kwanghee yêu Lee Sanghyeok, ở nơi không ai thấy, hắn lẳng lặng nhớ về anh.

Kim Kwanghee đã lắng tai nghe Kim Hyukkyu kể về anh, ngồi trong quán cafe với chiếc cốc nguội lạnh. Hyukkyu kể về cách hai người gặp nhau, tỏ tình rồi đồng hành suốt từng ấy năm. Từng câu từng chữ như mũi tên găm lên trái tim hắn, đau, đau đến quặn thắt.

Lời của Hyukkyu dập tắt thứ tình cảm hèn mọn âm ỉ trong lòng hắn. Kim Kwanghee phải cố ngăn bản thân không bật khóc khi nghe về những ngày Sanghyeok cuộn mình trong vòng tay của Hyukkyu. Hắn đã ước đó là hắn, để Kim Kwanghee có thể đưa tay xoa lấy giọt nước mắt của người, thì thầm lời yêu chân thành và hèn mọn nhất.

Tối ngày hôm ấy, khi bước chân hai người hòa với nhau, có một Kim Kwanghee chầm chậm bước theo sau. Khoảng cách giữa họ là một con phố, bóng Sanghyeok từ xa mảnh khảnh và xinh đẹp, hắn lại chỉ dám trộm ngắm.

Kim Kwanghee đã lắng tai nghe chính mình kể về anh, giữa căn phòng vắng lặng, đôi chân duỗi dài gác lên mặt bàn. Lời của hắn nghẹn ngào, từng âm thanh run rẩy đứt quãng. Hắn nói về những lần hắn muốn tiến tới chào anh, những lần vuột mất góc áo của người, và cả những cái cụng tay ngắn ngủi sau trận đấu.

Một lời yêu nấc lên giữa những kỷ niệm, Kim Kwanghee chợt chẳng thể ngăn những giọt nước mắt.

Ở nơi anh không thấy, có một Kim Kwanghee ngắm nhìn anh tay lồng tay với người anh yêu, vây quanh là những đứa trẻ của anh, bước trên con đường trải đầy hoa dài đến tít tắp.

--

(END)

>.< bữa t thấy mình được nhắc trên cfs, lại còn được giật tóp tóp. Thực sự vui lắm khi mn yêu thích và PR fic cụa tui, cám ơn mn nhiều nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro