(Choker) Boi Evisu và anh bồ đáng iu pt.6 (END)
Đoán xem hôm nay bộ nào kết rồi nè =))
-----
Có lần ti vi chiếu về một vụ h**p giết, vụ án vô cùng man rợ, kết cục của ai cũng bi thảm, kẻ tội đồ thì bị cả thế giới sỉ vả cũng chẳng hết tội. Lúc ấy cả nhà đều đang ăn cơm, Sanghyeok và Jihoon thậm chí còn ngồi rất gần tivi, từng chữ từng chữ rơi gọn trong tai, thấm vào trái tim, xót.
Mẹ Jeong sốt sắng muốn chuyển kênh nhưng ba Lee ngăn bà lại, lắc đầu. Phía đối diện, Jeong Jihoon ngẩng lên nhìn tivi, chăm chú vô cùng theo dõi bản án, đôi mắt hình như long lanh nước mắt.
Sanghyeok tiếp tục ăn cơm mà không để ý, trông vô cùng bình thản. Mẹ Jeong nhìn hai đứa, lo lắng cắn môi, trong lòng nhộn nhạo chẳng hiểu ra sao.
Nếu là trước đây, hẳn là bà sẽ không ngần ngại chửi mắng Jihoon, để nó nhìn đấy mà thấy xấu hổ, cũng sẽ ôm Sanghyeok rồi xin lỗi anh thay nó. Thế nhưng sau thời gian vừa rồi, bà đột nhiên nhận ra mình không xứng để mắng chửi Jihoon, rõ ràng là bà cũng góp phần hủy hoại cuộc đời của nó. Bà chưa từng mở lòng với Jihoon, cũng chưa từng làm tròn bổn phận của người mẹ, lấy đâu ra căn cứ để chỉ trích con mình cơ chứ.
Hơn nữa, Sanghyeok càng chẳng cần bà phải xin lỗi, anh không phải kẻ yếu đuối, tự bản thân anh biết cách để trừng phạt Jihoon thích đáng nhất.
Bản tin kết thúc, cơm nước cũng vừa xong. Mọi thứ diễn ra chầm chậm như lẽ tự nhiên, chẳng có một câu thừa thãi hay phản ứng thái quá nào nữa. Ba Lee và mẹ Jeong nhìn hai con rửa bát rồi lên lầu, âm thầm thở dài. Riêng bà Jeong, lòng bà vẫn cứ thấp thỏm.
"Anh, cám ơn ạ."
Sau khi đóng cửa, Sanghyeok nghe Jihoon thì thầm rất nhỏ trong khi mắt thằng bé vẫn ghim trên những con chữ. Ánh vàng từ đèn học hắt lên mặt nó, chiếu sáng đáy mắt man mác nét buồn.
"Em cảm thấy mình giống như kẻ đó, đáng chịu trừng phạt thích đáng à?"
"..." Jeong Jihoon nghe, nhưng không trả lời. Im lặng đồng ý ở trong lòng.
"Ừ, anh cũng thấy vậy."
Hiện thực chính là tàn khốc như thế đấy. Cho dù Sanghyeok là người phát tình, cho dù Jihoon đã cứu anh và chuộc lỗi, cho dù quan hệ đôi bên là tình yêu, Jeong Jihoon thực sự vẫn đáng nhận sự trừng phạt thích đáng của công lý.
Nhưng, công lý của nó là anh.
"Nên anh sẽ từ từ trừng phạt Jihoon theo ý anh."
"Vâng."
Jeong Jihoon bật cười, vừa nhẹ nhõm vì Sanghyeok không tha thứ dễ dàng, vừa cảm kích vì anh sẽ trừng phạt mình. Miễn là điều đó khiến Sanghyeok vui, nó cảm thấy anh muốn nó đổ can dầu tự thiêu cũng ổn. Như vậy vẫn còn đỡ hơn rất nhiều những ngày chẳng được thấy anh, dằn vặt mãi giữa bốn bức tường lạnh lẽo, tự cào cấu chính mình vì không có ai để mắt tới nó.
So với bị bỏ qua như một hòn đá vô tình rơi trúng đầu người khác, được trừng phạt vì làm sai cũng là một loại quan tâm.
Nó thấy đủ. Thật sự rất thỏa mãn.
Sanghyeok nhìn nó vẫn chăm chú học bài, sống mũi hơi cay. Một phần nhỏ của omega thì thầm rằng thực ra anh rất muốn nó tự tin thêm chút, rất muốn nó ngẩng lên vui cười với mình, rất muốn nó lại ôm anh vào lòng, cao ngạo đắc thắng nói rằng nó có thể bảo vệ anh.
Nhưng để Jihoon trở về dáng vẻ kiêu ngạo ấy, nó phải tự tha thứ cho chính mình. Và điều đó chỉ có thể đạt được khi nó thấy nó đã được trừng phạt đủ.
Tủi hổ, suy cho cùng, cũng là một ngục tù.
—-
Kỳ học năm ấy, Jeong Jihoon đứng nhất.
Trong sự ngỡ ngàng của tất cả bạn bè, con sói đơn độc bước lên bục nhận thưởng, cám ơn ngắn gọn rồi lẳng lặng bước xuống. Sự thay đổi của nó khiến nhiều người nghi ngờ, cũng có kẻ khinh thường, rồi lại có người mê say. Chàng hot boy alpha trội họ Jeong đã nổi tiếng giờ càng được tâng bốc lên mây. Suy cho cùng, ai mà không khỏi khâm phục sự lột xác ngoạn mục đến thế cơ chứ.
Hơn nữa, hồi đó nó chỉ hách dịch đánh nhau gây sự, lại không bắt nạt quá trớn, nó xin lỗi rồi, cũng sửa sai, chẳng mấy ai giận mãi cho được.
Một cậu bé bị nó chọc lúc trước vô tình trở thành bạn thân nó, hùng hổ vỗ ngực nói sẽ thay Sanghyeok canh giữ alpha khỏi đám omega ở trường. Jeong Jihoon nghe Moon Hyeonjoon ba hoa, lườm cậu đến cháy mặt.
"Làm việc thừa thãi."
Phải, ngoài Lee Sanghyeok, chẳng còn omega nào lọt vào tầm mắt nó cả. Sanghyeok vừa đẹp vừa giỏi, vừa hiền lành lại nghiêm khắc, vừa tinh tế lại đa tài, trên đời này làm gì có omega nào xứng bằng.
Jeong Jihoon nợ anh một ân huệ khổng lồ, từ giây phút được Sanghyeok "trừng phạt", chưa từng nghĩ đến những chuyện khác. Nó chạy theo chân anh, học về thế giới muôn màu và vô vàn số phận lênh đênh.
Học từ cách đứng ngồi, đến nói chuyện, đến ăn uống. Dường như thế giới âm u tối màu trước đó bị anh xóa cho bằng sạch, vẽ lại từ đầu. Anh tô thêm cây cỏ, thêm những cuốn sách dày và ngàn chữ đặc, để bầu trời chẳng còn xám xịt, mà lộng lẫy ríu rít tiếng hát ca.
Sanghyeok dạy nó biết về thế giới, cũng dạy nó biết về gia đình.
Những câu chuyện mà nó chưa được nghe, hay không bao giờ hiểu, được thủ thỉ giữa nơi gia đình quây quần. Tay mẹ đặt trên tay nó, siết lấy, hơi ấm lan qua da thịt, rót vào trái tim nguội lạnh từng giọt tình thương từ quá khứ. Có lời xin lỗi, cũng có lời xin hiểu. Điều mà nó từng chất vấn, cuối cùng đã có lời giải.
Tình thương, tình thân, giờ nó hiểu rồi.
Jeong Jihoon vùi mặt trong chăn rấm rứt khóc, anh ngồi cạnh, ngón tay chạm khẽ tay nó. Alpha nhìn anh, nhếch nhác, cay đắng nói:
"Anh Sanghyeok, hình như em đã hiểu sai hết rồi."
"Không có ai hiểu đúng về thế giới hết, Jihoon à."
Hôm ấy Sanghyeok ngồi nghe Jihoon mở lòng, đuôi mắt vẫn luôn dịu dàng bao dung. Jeong Jihoon vì ánh mắt ấy mà tan chảy, quyết tâm lại càng thêm vững vàng.
Có lẽ, cho dù sau này Sanghyeok không cần nó nữa, Jeong Jihoon vẫn sẽ vì anh mà sống thật tử tế.
Để một mai này khi đứng trước thế giới, nó có thể nói rằng anh của nó là tuyệt vời nhất.
—-
Nắng lên, rải vàng cả một vùng trời đất. Mây xám bay ở xa tít, chạy đuổi theo mặt trời, lại vừa giữ khoảng cách như không dám trộm lấy nắng.
Sanghyeok nhìn trời rồi nhìn sang Alpha cao ráo đẹp trai đang tỉ mẩn sắp xếp mọi thứ trên bãi cỏ. Jeong Jihoon mặc một cái áo phông trắng mỏng lộ ra bắp tay rắn chắc, quần caro xám tôn lên đôi chân dài. Khuôn mặt điển trai lòa xòa vài sợi tóc, kính cận gọng đen gác hờ lên sống mũi thẳng. Cậu thiếu niên hồi nào trưởng thành thật tốt, bất tri bất giác đã là một người đàn ông rồi.
"Con chuẩn bị xong rồi ạ."
Mẹ Jeong xấu hổ chạy từ phía xa cùng ba Lee khi nghe con trai gọi. Bậc phụ huynh tưởng cả nhà dừng xe rồi chụp ảnh, nào ngờ thằng nhóc lại âm thầm tự dọn đồ một mình trong khi họ hưởng thụ. Ba Lee chạy tới xua đứa nhỏ ra chơi cùng anh trai, giành phần mình nướng thịt, mẹ Jeong cũng hồ hởi xắn tay nấu chín đồ ăn.
Có mỗi Sanghyeok là lười biếng ngồi trên bậc cửa sổ ngắm trai, một chân duỗi ra đung đưa chờ Jeong Jihoon đến bế. Khung cửa vốn chẳng quá cao, với sức lực của mình anh hoàn toàn có thể tự xuống, thế nhưng ương bướng nhất thiết phải đợi Jihoon đến gần đỡ mới chịu.
"Anh."
Nó đưa tay ôm lấy eo anh, khẽ khàng đỡ người xuống. Sanghyeok như một con mèo nhỏ đáp đất, meo meo cười xinh. Jihoon phủi quần cho anh, còn tận tâm cúi xuống thắt lại dây giày đã tuột. Omega nhìn đỉnh đầu Alpha phục tùng dưới chân mình, cảm thấy vừa thỏa mãn vừa thích chí.
Sáu năm là một thời gian dài, đủ để Lee Sanghyeok trưởng thành mỹ lệ câu nhân, cũng đủ để Jeong Jihoon lấy về một phần chín chắn tự tin. Alpha nọ đứng dậy, thuận tiện dắt tay anh về phía bãi cỏ. Anh và nó thong thả đi trong vườn cây um tùm quả ngọt, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, chủ yếu vẫn là thưởng thức không khí trong lành.
Chứng sợ động chạm của anh chưa khỏi hẳn, nhưng theo thời gian được Jeong Jihoon dịu ngoan an ủi, đã sớm không còn là chướng ngại. Tay của anh được ấp trong tay của nó, nhiệt độ ấm nóng truyền sang làn da lạnh, sưởi ấm trái tim omega.
Để được chạm vào nhau như vậy, Sanghyeok cùng Jihoon đã trải qua thật nhiều ngày mất ngủ. Alpha dè dặt tự dằn vặt bản thân còn Omega lại luôn cố gắng ổn định nỗi sợ sâu trong linh hồn. Sáu năm dài, cuộc chiến của họ với chính mình cuối cùng cũng kết thúc, Sanghyeok và Jihoon lại được chạm vào nhau.
Như mây chạm vào nắng, ấm áp, yên bình.
Sanghyeok bật cười bởi sự phấn khích trong lòng, nhịn không được trêu chọc vùng vằng giãy ra khỏi tay nó. Jeong Jihoon hoảng loạn, theo bản năng siết chặt lấy tay anh, đôi mắt chớp chớp dè dặt xin lỗi:
"Anh, em xin lỗi, anh có gì nói với em, anh giằng như vậy ngã mất."
"Hehehe."
Omega cười khoái chí, bị ôm vào lòng alpha còn khúc khích không ngừng. Jihoon không hiểu tại sao anh mình lại như vậy, chỉ có thể bất lực ôm hờ lấy eo xinh, đứng im mặc Sanghyeok vừa chọc vừa véo người mình. Sáu năm rồi, điều nó học được có rất nhiều, mà nhiều nhất chắc chắn là chiều chuộng sự ngịch ngợm ương bướng của người này.
Đến khi cười đủ, Sanghyeok cũng ôm lại nó, chôn mặt trong lồng ngực vững chãi mà nói:
"Lâu thật."
"Vâng, đã lâu rồi ạ."
"Jihoon càng ngày càng đẹp trai hơn rồi."
"Anh Sanghyeok cũng vậy."
"Còn biết nấu ăn."
Nói đến đây, Jihoon bật cười. Đây có lẽ là điều nó tự hào nhất sau sáu năm, thằng nhóc lúng túng hồi nào giờ đã biết nấu cả món Tây cho anh nó rồi.
"Còn biết cười nữa."
"Tại anh Sanghyeok dễ thương quá."
"Tại anh hết hả?"
"Không ạ, vì anh."
Vì anh mà cuộc sống của em thay đổi. Vì anh mà sa đọa, cũng vì anh mà em có tương lai. Vì anh mà dằn vặt, cũng vì anh mà hi vọng.
Vì anh yêu em, nên em cũng yêu bản thân hơn một chút.
Đều vì anh.
Những lời ấy Jeong Jihoon nhẩm trong lòng, thế nhưng tình yêu đong đầy đáy mắt lại chẳng thể giấu. Sanghyeok nhìn nó chăm chú, cười tươi. Giữa chân mày hàng mi dịu dàng ấy, anh nhớ về một đôi mắt sáng khác ở quá khứ, về cái ngày mà anh rung động trước chàng alpha ngỗ nghịch.
Con sói nhếch nhác nơi rừng hoang, cuối cùng lại trở thành bạn đồng hành của hoàng tử cả đời.
Gập ghềnh vất vả, kiên nhẫn bấy lâu, thành công rồi.
Sanghyeok, bắt về cho mình một trời mây rồi.
—-
<END>
Hehe, vậy là bộ này kết thúc rồi. So với các bộ khác thì rõ là bộ này cứ u ám sao ấy, nên cái kết mình viết cho tươi sáng một chút. Cá nhân mình thích bộ này rất nhiều, nên mong là mọi người cũng thích.
Tâm sự nhỏ là câu chuyện của 2 anh em trong fic này dựa trên trải nghiệm của mình, thực sự nhiều đoạn chính mình viết cũng khóc. Viết ra rùi bỗng dưng thấy nhẹ lòng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro