Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Choker) Boi Evisu và anh bồ đáng iu pt.3


Beta: f

Một lần nữa cám ơn f và mầm đã hỗ trợ tui viết chiếc fic này. =))) sozi mầm vì biến cái setting hường phấn của bạn thành mớ hỗn độn này =)))

---

Hương linh lan tỏa khắp không gian, quyến rũ và ngọt nị, thôi thúc bản năng alpha mau chiếm lấy thân thể người trong kia.

Giữa cơn hứng tình, con sói rền rĩ và gầm gừ chực chờ sổ ra, răng nanh nhọn hoắt hiển hiện, đôi mắt ánh lên màu vàng của bão tố. Hương của mưa nồng lên, cuộn lại, bén nhọn và hung tợn như chính kẻ sở hữu nó, dọa nạt bất cứ alpha nào xung quanh. Con sói nhe răng lườm nguýt tất cả, bước từng bước chậm rãi đến cánh cửa nơi giam giữ con mồi nó chờ mong.

Cách một cái ván gỗ là chú mèo nhỏ đã luôn bên cạnh nó. Mèo nhỏ ấy đã từng liếm láp bộ lông thô ráp hằng ngày, từng rỉ tai nó ngàn lời yêu thương. Anh ấy trắng muốt, xinh xắn, thơm tho và sạch sẽ, đối lập hoàn toàn với kẻ vừa dữ tợn, vừa xấu xa lại thô kệch là nó đây.

Pheromone nồng đậm không khí, nó nghe alpha trong mình gằn giọng ra lệnh, mèo nhỏ run rẩy mở cửa. Mùi linh lan như quấn quanh cổ nó, ôm lấy yết hầu, vuốt dọc lồng ngực phập phồng và xuống dưới mãi. Nó nghe chính mình chửi thề, lại nhìn chính mình giữ lấy omega nhỏ.

Mắt anh ngập nước, như mặt hồ ngậm lấy sao trời, long lanh lóng lánh. Nó nghe tim mình dồn dập bên tai, nghe giọng nói ngọt nị tựa mật khe khẽ cầu xin.

"Jihoon ơi..."

Anh đang cầu xin nó dừng lại, nhưng omega lại bảo nó tiếp tục. Bản năng và lí trí đấu tranh lẫn nhau, làm Jeong Jihoon nhớ về những đám mây ngày ấy.

Nó, vào giờ phút này có thể dừng lại.

Nhưng.

Gió tới, cuộn lấy mùi linh lan nức lòng, đẩy những đám mây che lấp mặt trời. Nắng nhạt đã chẳng còn dịu dàng ve vuốt con sói, bão giông ập đến, nó gầm lên, tình cảm trong nó ào ạt chảy ra. Bản năng Alpha gào thét chiếm lấy người nó hằng ghen tị, giày vò anh, sở hữu anh. Tên ác ma trong nó cười khềnh khệch, nhe nanh rỉ tai những lời khiếm nhã, những lời xấu xa.

Tới đi, chiếm lấy anh, trở thành lần đầu của omega, thỏa mãn con sói trong nó, mãi mãi khiến anh nhớ đến nó.

Tới, kết thúc mọi ghen tị và đặt dấu chấm cho những cảm xúc lưng chừng nghẹn tại yết hầu, cho một lời tạm biệt, cho một kết thúc.

Ngày hôm nay, nó có thể thả con sói ấy ra, phóng túng một lần, trước khi bão tố và những ngọn giáo đến giết chết nó.

Rồi sau đó, những đám mây sẽ tan biến, trả lại bầu trời sáng sủa sạch sẽ.

Hơi thở nó dồn dập, nó không dám nhìn hình ảnh của mình trong đôi mắt ấy. Sợ hãi, Jeong Jihoon che lấp ánh sáng của anh. Nó đè người xuống, Alpha hoàn toàn mất kiểm soát.

Tiếng kêu đau đớn của anh khiến nó hổ thẹn, alpha cố lấy cà vạt chặn đi âm thanh ấy, sợ chính mình mủi lòng.

Tên đã lên nòng, nó cũng chẳng còn gì để mất. Chỉ một lần này thôi, nó muốn biến những đám mây thành bão tố, để che lấp mặt trời, để tan biến sau một hồi giận dữ.

Và chỉ một lần này thôi, được quyền sở hữu một điều đẹp đẽ.

—-

Trong phút cao trào, khi mà lí trí đã tan rã gần hết, con sói chợt nhớ vạt nắng vắt lên khung cửa bên chiếc ghế ấy. Nó nhớ cái xoa đầu của anh, dịu dàng, hiền lành, ấm áp.

—-

Nó đã không bắn vào trong, cũng không dám thành kết. Nó sợ nắng vĩnh viễn bị khóa bởi khung cửa ấy, càng sợ anh của nó sẽ chẳng còn tiếp bước được.

Đến chính con sói cũng chẳng muốn người bị hủy hoại dưới thân mình.

Chỉ là, vẫn muốn anh nhớ đến mình.

Nên, răng nanh ướm lên làn da mềm, máu đỏ chảy dọc tấm lưng trắng.

Omega của em.

—-

Khi bão qua, hơi thở dịu lại, không khí nồng ẩm lạnh dần, lắng xuống, đọng thành từng giọt nước mắt ngân ngấn nơi khóe mắt.

Anh của nó nằm trong vòng tay rắn chắc, hơi thở chậm dần. Jeong Jihoon còn chưa kịp rơi xuống từ những ngọn gió, giọng nói khẽ khàng đã khiến nó hoảng loạn.

"Jihoon... cứu anh..."

Con sói trong nó run rẩy.

Nó lúng túng lau sạch cơ thể anh, cảm nhận làn da lạnh dần theo từng nhịp thở. Bão tố quá lớn, cuốn đi tương lai của nó, cũng cướp mất hơi thở của anh.

Lồng ngực nó phập phồng trong bối rối và hoang mang, đôi mắt ánh lên tia bất an. Từng hơi thở của anh trôi đi theo những bước chân, tiếng xe cứu thương, tiếng hò hét lẫn vào nhau, ồn ào và dồn dập. Dẫu vậy, giữa cơn khủng hoảng, nó nghe anh gọi tên nó, rất khẽ.

Hình như, là một lời tạm biệt.

—-

Sanghyeok cúi đầu, đèn chùm phủ lên mái tóc anh, ánh lên một tia vàng nhợt nhạt. Jihoon tựa bên chân ghế, ngước nhìn đôi mắt dịu dàng.

"Anh... em xin lỗi, là em, em đã làm vậy với anh."

"Jihoon à, em vừa nói gì sao?"

Tâm trí hoảng loạn của nó lặng xuống, những giọt lệ long lanh nơi khóe mi như chực rơi. Nó lắc đầu, tiếp tục ngả vào tay vịn.

Tóc nó sượt qua tay anh, cơ thể Sanghyeok run nhẹ, hoảng sợ rụt lại. Trong tích tắc, nó cũng giật mình lùi ra xa. Hai người sợ hãi nhìn nhau, không khí chừng như đóng băng.

"Em xin lỗi, em không cố ý."

"Ừ."

—-

Jeong Jihoon lại ngắm anh, ngẩn người.

Nó đã mở lời xin lỗi về ngày hôm ấy, về dấu răng, về những hối hận của nó. Một lần, hai lần, rồi cả ngàn lần. Câu trả lời mà nó nhận lại, cay đắng thay, vẫn luôn là như vậy.

"Jihoon à, anh không nghe rõ, em vừa nói gì sao?"

Đáy mắt anh dao động rất nhỏ nhưng giọng nói thì dịu dàng như trước. Jeong Jihoon biết, hẳn là chính anh cũng không muốn tin vào sự thật ấy.

Không muốn tin rằng Jeong Jihoon đã phản bội anh.

—-

Bước chân nó lững thững kéo dài trên con đường về nhà, nay anh đi học lại, nó cũng tới trường. Jeong Jihoon trở về với nhịp sống thường nhật. Khuôn mặt nó vẫn hốc hác và tối tăm như ngày anh vào viện, chỉ khác là đã sạch sẽ hơn nhiều.

Sáng nay, cho dù run rẩy, anh vẫn thắt cà vạt cho nó.

Chiếc cà vạt đen vương một hương linh lan nhàn nhạt, xoa hốc mắt nó đến đau. Sanghyeok đã không thể chạm vào bất cứ ai từ sau ngày tỉnh dậy. Mỗi khi tiếp xúc, cho dù là nhẹ nhàng nhất, anh cũng run lên, giật bắn như thể ký ức ấy sống lại lần nữa.

Và mỗi lần như vậy, đáy mắt Jeong Jihoon lại lặng đi.

Một phần trong nó chết dần.

—-

Trời sau bão không đẹp hơn ngày hửng nắng là bao, Jeong Jihoon ngước nhìn những đám mây âm u xám ngắt cao vời vợi, tự hỏi bước chân tiếp theo sẽ dẫn nó đến đâu.

Một bước, và những kẻ dưới kia sẽ vui vẻ trước sự biến mất của con sói dữ tợn.

Nhưng một bước này, cũng có thể cướp đi cơ hội được nhìn thấy nụ cười của anh.

Lee Sanghyeok cười rất đẹp, tỏa sáng tựa nắng sớm mỗi hừng đông, chiếu rọi một góc chân trời. Nắng lây nhiễm lên những đám mây, óng ánh sắc cam, ngọt như kẹo bông gòn. Trước nụ cười của anh, Jeong Jihoon vĩnh viễn muốn làm một đám mây trắng tinh khôi, để nắng có thể ôm trọn lấy nó, phản chiếu màu sắc tươi tắn nhất.

Tiếc rằng, nó là rặng mây xám xịt trên kia, lênh đênh trôi trên bầu trời xanh ngát, nhuộm thế giới bằng vẻ u buồn cùng xấu xí. Nắng tới, cũng chẳng vắt lên nó được màu cam ngọt ngào. Ánh vàng nhuộm cùng ánh xám thành một mớ hỗn độn xấu xí, bẩn thỉu. Sự xuất hiện của những đám mây như vấy bẩn lên bức tranh tuyệt đẹp dưới nắng, giặt mãi chẳng sạch nổi.

Nhưng nghiễm nhiên, nắng lại cứ ôm ấp lấy vạn vật, lại cứ dịu dàng như vậy.

Mây không trách nắng hữu tình, chỉ là, ghen.

Ghen vì mặt trời ấy ở trên cao thật cao, gió thổi chẳng đến, mây che chẳng màng.

Ghen vì mây có sải tay đến mấy, cũng chẳng đủ để giữ nắng cho riêng mình.

Mặt trời rực sáng như vậy, liệu có bao giờ lụi tàn?

Mây ghen, lững thững trôi giữa trời, chẳng hạ xuống, chẳng bay lên, chẳng tan biến, chẳng hóa hình. Những đám mây xám ngoét còn chẳng biết mình rồi sẽ trôi về đâu.

Vì thế, mây cùng gió hòa thành cơn bão lớn, trộm cướp đi nắng của trời.

Nhưng rồi, không còn hơi ấm của người ấy, lại không thể tan biến được. Mây lững lờ quay lại lưng chừng, ôm lấy giá rét mà thút thít.

Lại không thể trách người, cũng không người trách mình, mãi mãi vô định. Đè nặng bởi lương tâm, dằn xé bởi lí trí, Jeong Jihoon tự siết lấy lồng ngực.

Nó không có quyền đau đớn.

—-

"Jihoon, con gầy đi nhiều đó."

Ba Lee nhìn nó, lo lắng. Lee Sanghyeok không ở nhà, mẹ chẳng muốn nhìn mặt nó, bữa cơm chỉ còn hai ba con. Jeong Jihoon cúi thấp đầu, chậm rãi nhai từng hạt gạo trắng. Cảm giác nôn nao nghẹn nơi cổ họng, đôi mắt nó đen đặc, khuôn mặt tiều tụy cùng quầng mắt thâm đen khiến ba Lee xót xa.

"Jihoon."

"Dạ?"

Ông nhìn sâu vào mắt nó, môi mím lại. Jeong Jihoon mà ông biết là một đứa trẻ ngông cuồng nhưng chưa từng là kẻ tuyệt vọng. Nó đã từng giữ một ngọn lửa, nhốt lại và giấu tại nơi đáy mắt. Ba Lee vẫn luôn rõ rằng nó đang kìm chế một vụ cháy, nhưng cũng vì thế mà càng yêu quý nó.

Bởi, Sanghyeok từng như vậy.

—-

Gia đình nhà Lee đã chẳng có một khởi đầu suôn sẻ, cái chết của mẹ Lee khiến Sanghyeok thay đổi rất nhiều. Thằng bé trưởng thành quá sớm ở cái tuổi của nó, chẳng thường nô đùa hay vòi vĩnh, nó lúc nào cũng ngoan ngoãn và tĩnh lặng.

Ba Lee bị công việc tất bật che mắt, nghĩ rằng đứa con mình thật tuyệt vời và chín chắn. Thế nhưng ông quên mất rằng nụ cười đã chẳng còn treo bên môi con trai nữa. Để đến một ngày, khi ông nổi nóng, ngọn lửa trong mắt nó rực lên, nó gầm với ông, với cái thế giới chết tiệt này.

Như một con sư tử với ánh mắt đong đầy lửa giận, căm thù và ghét bỏ, Lee Sanghyeok gầm lên giữa đống đồ đạc đổ nát, gào thét tựa con thú bị thương.

Tiếng gào của nó vang dội căn nhà, khiến tất cả những người thân xung quanh sợ hãi. Bà nội tiến đến, nó nhất quyết không chạm vào bà, chạy ra cơn bão ngoài kia, hòa mình với những hạt mưa lạnh như cắt, hi vọng rằng nước mưa có thể dập đi linh hồn nó, giúp nó biến mất khỏi những đau khổ này.

Không gian lúc ấy lắng lại, tiếng mưa ào ào bên tai ba Lee, làm ù đi những tiếng hô mong mỏi. Bước chân ông đạp lên vũng nước bẩn, môi run rẩy lời xin lỗi. Sanghyeok lẫn trong màn mưa, ướt rượt, đôi mắt thế nhưng vẫn rực cháy lửa giận. Ông nghe con trai mình gào lên, tiếng nó lạc trong tiếng mưa, nặng nề hắt vào mặt ông.

Tại ông đã quá tất bật, quá mù quáng, họ đã quá tự cao, quá ngu xuẩn.

Giữa guồng quay của công việc, ông quên mất rằng, Lee Sanghyeok là một đứa trẻ, nó cũng có những hờn giận và đố kị. Vẻ ngoan ngoãn là vỏ bọc chất chứa những cảm xúc cuồn cuộn trong linh hồn bé nhỏ và ngây thơ. Thằng bé tự tạo cho mình bốn bức tường, nhốt lại ngọn lửa đang cắn nuốt từng mảnh ký ức.

Nếu ông có bên thằng bé, hẳn ông đã nhận ra và bảo vệ con kịp thời. Thế nhưng hỡi ôi, ba Lee cũng đã dằn vặt quá nhiều bởi nỗi đau, chính ông cũng quên mất rằng phải che chở con mình.

Để rồi, khi những bức tường bị ăn mòn bởi lời lẽ bẩn thỉu và những cái nhìn kinh tởm, ngọn lửa bùng lên, đốt cháy cái vỏ xấu xí, cũng, đốt cháy chính đứa con của ông.

Ba Lee cẩn thận ôm đứa trẻ đã khóc lả đi, nước mắt không ngưng được trên khuôn mặt già nua. Bàn tay to vỗ lên lưng nhóc, miệng nghèn nghẹn lời xin lỗi. Chú sư tử nhỏ run rẩy trong cái ôm của ông, nức nở.

—-

Sau đó là một câu chuyện dài của sự thay đổi, hai cha con tìm cách hiểu nhau, cũng tìm cách cùng chia sẻ nỗi đau. Thật lâu, thật lâu sau, ánh lửa của Sanghyeok lại lần nữa rực rỡ trong đôi mắt ấy, trong veo và tràn đầy năng lượng.

Jeong Jihoon, trước khi mọi việc xảy ra, cũng giữ một ngọn lửa hủy diệt như vậy. Ba Lee nhìn nó, xấu hổ nghĩ rằng mình có thể thông qua việc bảo bọc thằng bé mà tạ lỗi với Sanghyeok năm nào.

Chỉ tiếc, ông lại quên bảo vệ con của mình rồi.

—-

"Ta biết đó là con." Ba Lee thở dài, giọng nặng nề.

Ông không muốn nhìn Jeong Jihoon chút nào, mỗi lần đối diện thằng bé, ông lại một lần đau khổ và dằn vặt. Thế nhưng, nụ cười dịu dàng bên môi Sanghyeok khi nó nhìn Jihoon lại luôn hiện lên trong trí nhớ ông, nhắc nhở về tình cảm của con trai mình.

Ông không thể tha thứ cho Jeong Jihoon, nhưng cũng không thể trách cứ nó. Nó vừa là con trai của vợ ông, vừa là đứa trẻ mà Sanghyeok yêu. Ông hận nó, rồi nụ cười của Sanghyeok lại mất đi thì sao đây?

"Sanghyeok cũng... biết." Ba Lee nhắm mắt. Cảnh tượng khi Sanghyeok nằm trên giường bệnh dội lại trong trí nhớ.

Con trai ông tiều tụy nằm trên giường, hơi thở nhẹ như bươm bướm. Thế nhưng, pheromone alpha bảo vệ nó lại nồng nặc ôm ấp lấy pheromone hoảng loạn và khát tình của omega.

Mùi của đất sau mưa, mùi của Jeong Jihoon.

Mẹ Jeonglà Beta, bà đã không ngửi thấy mối liên kết giữa hai đứa trẻ. Cú sốc khiến bà chìm trong lo lắng và hối hận, chẳng màng đến thứ như pheromone hay kỳ phát tình nữa. Khi mẹ Jeong cùng ba Lee đến căn phòng ấy, bà lục lọi tất cả, vừa trút giận lên đồ đạc vừa chửi bới kẻ đã làm hại con bà. Ba Lee nhìn bà, lại ngửi mùi linh lan nép mình trong hương mưa mà thở dài.

"Con biết."

Jeong Jihoon nói, giọng khàn đặc, nghẹn ứ. Nước mắt nó lã chã rơi, hòa cùng những hạt cơm trắng. Nó cúi gằm, hơi thở run rẩy.

Nó đang chờ một phán quyết, kết thúc tất cả.

"Ta sẽ không tố cáo con." Ba Lee lại chầm chậm nói.

"Tại sao?"

Jeong Jihoon ngẩng mặt lên, khó tin nhìn ông, mày nhíu chặt. Bụng dưới nó quặn lên từng cơn giận, cay xè, nôn nao.

"Tại sao? Con mẹ nó ông nghĩ mình là thánh nhân chắc? Ông là cha của Lee Sanghyeok! Tôi là kẻ đã hãm hiếp anh ta! Ông có thương con trai mình không vậy? Hay ông bị ngu? Giờ không phải lúc ghi điểm với mẹ tôi nữa đâu! Chính bà ta cũng không chờ được để tống tôi vào tù, tại sao ông lại làm thế hả? Ông nghĩ thế là cao cả, hay nghĩ thế là tôi sẽ tự nhận tội?"

Nó gào lên, nước mắt rơi xuống mâm cơm.

"Ông nghĩ hay thế? Tôi mà có gan để nhận tội thì tôi đã chẳng ở đây! Chỉ có mỗi việc tố cáo thằng chó đã hiếp con trai mình mà không làm được, thứ nhu nhược như ông sống kiểu gì đến tầm tuổi này thế? Con mẹ nó, anh ấy không nói được thì thôi đi, ông cũng không nói, các người muốn tôi làm gì nữa? Sao không giết quách tôi đi? Thứ như tôi các người có giết cũng chẳng ai kết tội các người đâu."

Những hạt nước mắt chạm vào mặt bàn, giọng nó nghẹn lại, yếu ớt, con sói tuyệt vọng cầu xin:

"Tại sao? Tại sao không giết tôi, không tố cáo tôi nhưng lại chẳng nghe tôi nói? Tôi xin lỗi, tôi muốn xin lỗi, sao không cho tôi xin lỗi? Sao lại dằn vặt tôi bằng cái cách chó má đó? Sao vẫn cười với tôi? Thế này không được, thế khác không xong, các người muốn tôi làm gì chứ?"

"Tôi cũng muốn đi tự thú, nhưng tôi sợ không nói được lời xin lỗi thật lòng với anh, lại sợ đấy không phải điều anh muốn, tôi chẳng hiểu, sao anh cứ dịu dàng như thế làm gì? Anh không có tự trọng ư? Tôi là một thằng khốn như thế, anh không tố cáo còn dịu dàng cái khỉ gì? Anh tỏ ra mạnh mẽ làm gì? Anh thương hại tôi? Hay do tôi quá thấp kém không cần đếm xỉa? Có phải, anh cũng như họ, coi thường tôi phải không?"

"Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Tại sao thương hại tôi? Tại sao dịu dàng? Tại sao nuông chiều tôi rồi lại bỏ rơi tôi?"

"Tôi phải làm gì chứ?"

Jeong Jihoon càng nói càng thu nhỏ cơ thể cao lớn của mình, co ro ôm lấy đầu và lặp đi lặp lại câu cuối đó. Nó như phát điên, vừa khóc vừa cười, lúc thì nghiến răng ken két, lúc thì rền rĩ.

Ba Lee nhìn nó, thở dài.

"Jeong Jihoon, tại sao cứ phải là người khác đưa ra quyết định? Tại sao con không tự chọn cho mình một lựa chọn, rồi hết mình với nó?"

"Con quả là một thằng hèn."

"Con ghen tị với Sanghyeok, sao không cố mà đánh bại nó? Con tức giận với mẹ, sao không thẳng thắn đối chất? Con muốn ta yêu thương, sao không mở lời đòi hỏi? Thú tội cũng không làm được, xin lỗi cũng chẳng xong. Rốt cuộc có điều gì con làm hết mình hay không?"

"Còn sợ bị coi thường? Thứ như vậy xứng đáng bị coi thường!"

"Muốn xấu xa thì sao không xấu xa đến cuối cùng? Muốn tốt đẹp thì sao không cố gắng thay đổi đi? Sao cứ phải là ta, là Sanghyeok, là mẹ con tới quyết định cuộc đời thay con vậy?"

"Jeong Jihoon, muốn gì thì đạt lấy nó!"

Ba Lee đứng dậy, túm lấy cổ áo Jihoon trong sự ngỡ ngàng của nó, kéo mạnh thằng bé lên. Ông lôi xềnh xệch cái thân cao hơn mét tám trên từng bậc cầu thang. Cạnh đá va vào bắp chân nó, đau điếng. Miệng nó ú ớ lời gì đó, khuôn mặt đẫm nước mắt giờ ánh lên vẻ hoảng sợ.

Rồi, ông đẩy nó vào phòng của mẹ Jeong - người đã bị tỉnh bởi cuộc cãi vã. Bà nhìn nó, mặt nhăn lại, nó nhìn bà, ngơ ngác.

"Nói đi, nói hết ra. Đừng có giữ lấy những suy nghĩ bẩn thỉu trong tim rồi quy chụp cho người khác là kẻ có tội. Nói ra đi, tự tìm lấy cách giải quyết cho cuộc đời của con!"

---

<to be continued>


mình hỏi một chút, mọi người có bao giờ thấy fic mình khó hiểu ko? =))) Tại mình thường hay dùng hình ảnh trời mây trong fic để miêu tả cảm xúc nhân vật, nhưng mình viết chưa tới, mình đọc thì hiểu chứ mình sợ đối với người khác sẽ khó hiểu í. Mình bỏ văn từ lâu lắm rồi ko học nên thời gian này mình đang cố gắng đọc sách thêm để viết cho dễ hiểu, mà càng học càng sai sai í? =)))

Mình cũng không chăm chỉ hoạt động trên mạng xã hội lắm nên thỉnh thoảng vào watt đọc được comment của mọi người mình rất vui, cám ơn các bạn đã ghé qua "nhà" nha <3  truyện do mình viết nhưng cảm nhận là của các bạn nên nếu có thể, hãy cho mình xin một ít cảm xúc của các bạn khi đọc truyện dưới phần comment nhé. 

tâm trạng nay có hơi phơi phới vì có người mới khen mình hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro