Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Choker) Boi Evisu và anh bồ đáng iu pt.2


Cảnh sát vào đã vào cuộc, thế nhưng hiện trường được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, có chăng thứ sót lại chỉ là pheromone nồng nặc hoảng sợ của những đứa trẻ. Họ liên hệ muốn truy vết thêm và phỏng vấn Sanghyeok, vậy mà ba Lee lại nhất quyết từ chối. Mẹ Jeong gào thét điên loạn, khó chịu với tính cách nhu nhược của người đàn ông ấy. Bà gầm lên giận dữ với giáo viên và tất cả những nhân viên xung quanh.

Thiên thần đã cứu lấy cuộc đời bà, hôm nay suýt chút nữa đã theo tử thần đi mất, thử hỏi có người mẹ nào chịu được đây?

—-

Bẵng đi hai tuần, Jeong Jihoon không vào thăm Lee Sanghyeok. Thật ra nó vẫn luôn muốn xem khuôn mặt của anh một lần cuối nhưng ba Lee chỉ lắc đầu rồi nhốt nó trong nhà. Jihoon nghĩ rằng ông đã biết gì đó, ánh nhìn thất vọng của ông như mũi dao cứa lên nụ cười giả dối trên gương mặt nó.

Jihoon đã tin rằng ba Lee sẽ tố cáo nó, để nó đi tù, hoặc trại cải tạo gì đó. Nhưng dường như ông chẳng có ý định làm thế. Ấy vậy mà nó không thấy nhẹ nhõm, tâm trạng căng như dây đàn chưa từng trùng xuống một giây. Ông ta đang ấp ủ gì đây? Ông ta muốn trả thù mình thế nào? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra?

Khi quyết định hành động, trong giây phút vội vàng mà cảm xúc lấn át lí trí, thằng nhóc đã đoán được rằng nó sẽ bị bắt, bị giam vào một căn phòng nào đấy. Người ta sẽ sỉ vả nó, cũng sẽ trách cứ bố ruột nó, sẽ thương cảm mẹ nó, sẽ thương tâm ba Lee, sẽ nâng niu anh nó.

Nhưng, chẳng gì cả.

Jeong Jihoon tưởng nó sẽ cảm thấy vui vẻ, hoặc ít nhất, hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt hối hận của mẹ. Nhưng ba Lee không tố cáo cũng chẳng cho nó vào thăm, giữa căn nhà vắng lặng, nó run rẩy gào thét. Cảm xúc ngổn ngang làm lòng nó rối bời, con sói được thả giữa căn nhà, gầm gừ và gào rú như kẻ điên. Nó cào lên hai cánh tay, miệng rít lên từng tiếng xé lòng.

Nó nhớ đến những đám mây lững lờ trên trời. Luôn là thế, Jihoon chẳng thuộc về đâu cả, lưng chừng giữa một gia đình đổ nát và mái nhà ấm cúng, giữa quá khứ dằn vặt và tương lai tươi sáng. Nó chẳng biết nụ cười ngây thơ hay giả dối mới là chính mình, tháo lớp mặt nạ kia xuống, chính Jihoon cũng không rõ bản thân là ai.

Nó đã mong đợi một cái kết cay nghiệt, cho chính nó và tất cả. Câu chuyện về thằng con tồi tệ sẽ giúp nó trả thù ba mẹ, cũng sẽ dạy cho anh nó bài học về lòng tin. Còn nó, nó sẽ trở về với nơi vốn nên ở, trong lồng giam, nơi duy nhất có thể kiềm hãm con thú hoang bên trong nó.

Nhưng, ba Lee đã thảy một xô nước lên viễn cảnh mà nó vẽ ra, mực hoà với máu, nhạt nhoà và hỗn độn. Nó không biết tiếp theo là gì, nên làm gì, hay sẽ ra sao. Không gian vắng lặng vang ngược tiếng thở gấp, Jeong Jihoon gục xuống, tự ôm lấy đầu gối của mình, co ro bên chiếc ghế gỗ mà anh nó luôn chọn để ngồi đọc sách.

Từ đây, nó nhìn thấy những đám mây xám xịt lững thững bay ngang cửa sổ, che đi ánh nắng nhạt nhoà của một ngày cuối đông.

—-

Jeong Jihoon cố thức dậy mỗi sáng, tròng lên bộ đồng phục thường nhật, quen cửa quen nẻo lướt qua phòng anh với chiếc cà vạt chưa thắt. Sanghyeok luôn là người chỉnh trang cho nó thay ba mẹ khi họ không có nhà, hành động nhỏ nhưng đuôi mắt ấm áp lại sưởi nóng trái tim nó mỗi ngày. Giờ thì căn phòng ấy trống không, quyển sách đọc dở được gấp gọn một bên, chẳng biết bao giờ sẽ có người chạm tới.

Rồi sẽ như nó, bị bỏ lại, bị lãng quên.

Nó không rõ chính mình nên cảm thấy thế nào. Hoặc nói, khi chưa gặp được anh, tâm trạng nó cứ lững lờ. Một phần nhỏ đau đớn, phần nhiều thì sợ hãi, phần nào đó lại bối rối.

Jihoon hút thuốc, trong tay là chiếc cà vạt của anh, những giọt nước mắt chực rơi bị nuốt ngược lại, cổ họng đau rát. Nó chẳng biết mình khóc vì điều gì hay bản thân có xứng đáng để khóc hay không. Ký ức từ "tai nạn" ấy cùng ánh nhìn thất vọng của ba Lee luôn dằn vặt nó. Jihoon tự hỏi liệu nó có thật sự ghen tị đến vậy hay không.

Và, vào ngày hôm ấy, rốt cuộc tại sao nó lại chọn cắn anh.

—-

Mẹ Jeong vẫn khó chịu với quyết định của người ba dượng, bà ở riết trong bệnh viện chăm Sanghyeok, chờ đợi khoảnh khắc đứa nhỏ gầy yếu mở mắt. Nhưng một tuần rồi hai tuần trôi qua, anh vẫn yên lặng nằm giữa căn phòng trắng toát, làn da nhợt nhạt cùng hàng mi mỏng tựa thiên thần an giấc. Mẹ Jeong trông anh đến ngất xỉu, được ba Lee đưa về nhà nghỉ ngơi.

Bà về, trách cứ sao Jihoon không đến thăm anh, nhưng ba Lee nói đỡ cho nó, xua tay bảo thằng bé không cần vào. Nó đứng như trời trồng, nhìn ba dượng ôm mẹ lạnh lùng bước qua mà lúng túng.

Nó bước lên, hai tay xoắn lấy gấu áo, đầu cúi thấp, lệ nóng vòng quanh, miệng lí nhí. Ba Lee cố tình không nghe, mặc kệ những hạt nước mắt to tròn ngân ngấn trên khuôn mặt đã có phần hốc hác của nó.

Lời xin lỗi ứ nghẹn tại cuống họng, đắng chát. Câu nói ấy sẽ chẳng sửa được gì, nó biết, và cũng vì vậy mà nó chẳng nói được. Nó sợ, nó sợ rằng ông hiểu lầm rằng nó chỉ xin lỗi cho xong chuyện. Nhưng nó cũng chẳng biết phải nói gì trong tình cảnh này. Thằng bé quỳ xuống trước cửa thư phòng của ba Lee, chờ đợi một câu cho phép.

Jihoon cố nén lại những hạt lệ, trong lòng hàng trăm cảm xúc ngổn ngang. Nó tự hỏi tại sao bản thân lại đau đớn khi bị ghẻ lạnh bởi họ, chẳng phải nó đã quen với việc ấy rồi hay sao.

Chẳng phải, nó luôn mong chờ anh bị rơi xuống vũng lầy hay sao.

Nó bẻ cánh thiên thần, nhưng kẻ đau đớn là nó.

Jeong Jihoon tưởng rằng kịch bản nó vẽ ra là xấu xa nhất, nhưng hóa ra, nó đã ngây thơ rồi.

—-

Cho tới khi đầu gối mất đi cảm giác và hừng đông ló rạng nơi chân trời, ba Lee vẫn không nhìn đến nó. Jihoon thành thật quỳ, lời xin lỗi bị nuốt ngược vào trong, đôi vai run rẩy chẳng giấu được nỗi hối hận muộn màng.

Nó quỳ mãi cho đến khi mẹ Jeong tỉnh dậy mới lật đật đứng lên chuẩn bị cơm nước cho gia đình. Chân nó tê cứng, cơ thể chao đảo ngã xuống mấy lần. Song, nó biết cơn đau này chẳng là gì cả.

Mọi thứ diễn ra như cách nó nên diễn ra, gia đình ăn cơm, mẹ nó nghỉ ngơi rồi vào viện, ba nó quần quật với công việc rồi đi luôn. Chỉ để lại mình Jihoon quỳ giữa căn phòng vắng lặng. Nó cứ quỳ, quỳ mãi. Không còn ai trong căn nhà vắng tanh, nó cũng bỏ quên những bữa cơm. Có hồi, nó ngất xỉu rồi tỉnh dậy, có hồi, nó đã suýt không kiềm được giọt nước mắt. Lại có hồi, nó tưởng mình lạc đến góc sân trường năm nào, rít thuốc rồi phả khói vào không trung. Tâm trí nó vắt vẻo trên tầng mây ngày ấy, ước cho mọi thứ quay trở lại.

Nụ cười anh chạy qua tâm trí nó, xa vời.

—-

"Vào với thằng bé đi."

—-

Cuối cùng cũng được phép, Jihoon lại tần ngần mãi nơi bậc cửa. Hành lang và phòng bệnh chẳng có gì ngăn cách, chỉ có rãnh trượt đánh dấu ranh giới giấc mơ của thiên thần. Jeong Jihoon thấy chân mình như đeo cùm, nặng trịch. Kẻ tội đồ vác thân xác bẩn thỉu đứng trông chàng hoàng tử sạch sẽ, ánh mắt ghim vào lồng ngực lên xuống đều đặn.

Nó chẳng dám nhìn quá nhiều, mắt cụp xuống, chừng như một ánh mắt cũng đủ vấy bẩn màu trắng thuần khiết thuộc về anh. Nó sợ, sợ lại lần nữa dấy mực lên những trang sách cuộc đời anh, hủy hoại một câu chuyện đẹp.

Y tá đẩy xe ngang qua, vô tình va phải Jihoon, xô nó về phía chàng hoàng tử đang say giấc.

Ranh giới bị vượt qua, bộ đồ đen nổi bật giữa phòng bệnh trắng toát. Nó lúng túng một chút rồi bước về phía anh.

Kẻ tội đồ đến, từ trên cao nhìn xuống hoàng tử, đôi mắt mang bão tố. Bóng nó đổ lên khuôn mặt anh, tựa như cái cách nó nhuộm xám tuổi 20 của người.

Hơi thở anh nhẹ, muốn nghe được phải lắng tai thật kỹ. Khi nó nín thở còn bắt được tiếng sột soạt rất khẽ của vải chăn ma sát với bộ đồ bệnh nhân. Mi mắt nhắm chặt của anh làm nó tưởng về câu chuyện nàng công chúa chờ hoàng tử đến yêu thương. Nhưng Sanghyeok là hoàng tử rồi, liệu có ai cứu anh không?

Nó hít sâu, giữa dòng suy nghĩ hiện về cơ thể anh hôm đó, về những giãy dụa và thét gào trong im lặng. Dấu răng trên cổ anh là minh chứng cho tội lỗi dơ bẩn của dục vọng và cũng là dấu chấm hết cho một tình cảm chưa thành hình.

Nó, nên dừng tại đây thôi.

Một lần cuối được ngắm anh, được nói lời xin lỗi với người, nó đã mãn nguyện lắm rồi.

Xin lỗi vì đã vấy bẩn vạt áo của người, giọt máu đỏ cũng chẳng thể rửa trôi tội lỗi của tôi. Chỉ xin người tỉnh lại, kẻ bẩn thỉu này nguyện chịu đày đọa đời này, kiếp sau và hàng vạn năm nữa.

Thần, nếu có thể, xin ngài, đổi hơi thở của tôi lấy cái chớp mắt của người.

"Hm..."

Vào khoảnh khắc Jihoon tưởng chừng chính mình sắp ngất đi, nó nghe thấy âm thanh rất nhỏ. Hàng mi xinh đẹp run run. Khi cơ thể của nó thật sự gục xuống, nó chớp được một ánh nhìn của chàng hoàng tử.

Có lẽ, Thần cũng không muốn nhìn anh ngủ mãi.

—-

"Con ổn mà mẹ."

Giọng nói khàn khàn, khô khốc của chàng hoàng tử vang lên. Nghe không ngọt, nhưng vẫn mang nét dịu dàng, an ủi những giọt nước mắt của mẹ Jeong. Ba Lee ôm con trai đã khỏe lại cùng người vợ vẫn chưa dừng khóc vào lòng, thở dài.

Đứa còn lại, đang nằm ở phòng cấp cứu, lánh khỏi những câu chất vấn và cái nhìn thất vọng.

—-

"Tại sao?"

"Tại sao lại là mày?"

"Trong tất cả những người đã đi qua đời mày, Lee Sanghyeok đã làm sai gì chứ?"

"Mày tức giận tao, sao lại chọn thằng bé?"

"Tao đã làm sai gì hả? Tao đã cố gắng quá nhiều cho mày và bố mày, để rồi mày báo đáp tao như này à?"

"Mày, giống y hệt lão ta."

—-

"Jihoon này, em thích mùi nào?"

"Mùi nào cũng được ạ."

Những ngón tay của anh mảnh mai nhưng vô cùng dẻo dai. Chúng lướt qua sợi tóc đen rối mù của nó, vò tung những hạt bụi. Jeong Jihoon ngả đầu vào lòng anh, nhắm mắt cảm nhận động tác vò nhẹ, tâm trí lâng lâng.

Nó còn quá nhỏ để hiểu được cái gọi là tình yêu, và quá thiếu thốn để rõ hai chữ tình thân. Nhưng giờ phút này, được anh nó gội đầu cho, nó đã biết đến tình thương.

Không gian vang tiếng sột soạt. Jihoon tưởng rằng anh sẽ mắng nó vì không biết tự gội đầu, song, chẳng gì cả. Khuôn mặt anh mang nét cưng chiều mà nó chưa từng nhìn thấy ở ai khác, môi mỉm cười, không có lời trách mắng nào tuôn ra.

Jihoon nghĩ, nghe anh mắng cũng không tệ.

Mặc dù có một giọng nói rất hay, Sanghyeok lại thường không nói chuyện. Anh luôn làm mọi thứ một cách từ tốn và im lặng. Dường như cho dù nắng đến và đi, mưa qua và lại, anh vẫn sẽ chầm chậm hoàn thành điều mà mình muốn làm, theo nhịp độ của mình, chẳng nói đến ai, và cũng chẳng cần ai cổ vũ.

Jihoon thì ngược lại, nó lúc nào cũng ồn ào và dữ tợn, thô tục hệt như ông già nó. Có những ngày, nó sẽ gầm gừ giận dữ với người khác, có những hôm, nó lại ngã vào chốn phồn hoa tấp nập. Tưởng như cuộc đời nó, nếu chậm lại sẽ dừng hẳn, nếu lặng yên sẽ trống vắng.

Bởi, khi mọi thứ lắng lại, nó sẽ chỉ còn chính nó.

Nó sợ phải đối diện với chính mình.

Thế nhưng ở cạnh Sanghyeok, không gian luôn yên ả đến lạ. Jihoon ép xuống cảm giác bồn chồn, cố kìm nén con sói hoang dã trực chờ gào thét, để cho anh dùng những ngón tay mảnh khảnh vuốt ve bộ lông xơ xác của nó. Ở bên anh, nó cứ lo lắng chính mình, lại chẳng thể ngừng trái tim thổn thức.

Tựa con sói tự khóa lại bản năng để đến bên người, vừa khó chịu bồn chồn muốn chạy, vừa mơ màng say trong sự dịu dàng mà chẳng muốn đi.

Lửng lơ ở giữa yêu thương và giày vò, Jeong Jihoon không bao giờ biết được rốt cuộc mây sẽ trôi về đâu.

—-

Nắng xuyên qua tầng mây mù, soi đến khóe mắt nó. Jeong Jihoon bật dậy, cơn nhói nơi cổ họng cũng chẳng giữ nổi những bước chân vội vã. Người ta nhìn thấy đứa trẻ ấy chạy về với anh của nó, về phía mặt trời đã nhuốm vàng những tầng mây.

Lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp chợt khựng lại trước hình ảnh ngược sáng của anh. Sanghyeok vẫn đẹp một cách mỏng manh như ngày nó nhớ anh, lại dường như đánh mất một nét ngây thơ tại vũng bùn hôm ấy.

"Anh..."

"Jihoon à, cổ em sao vậy?"

Anh nhìn nó, mỉm cười, nhạt, nhưng không lạnh.

Cánh tay gầy yếu vươn tới, ngón tay mảnh mai cách một tầng băng gạc vuốt lên vết thương chưa kịp lành. Jihoon thấy mình run rẩy, ngàn lời nói nghẹn ứ thành một tiếng nấc. Những giọt nước mắt lăn dài.

Nó cuối cùng cũng bật khóc.

Tiếng nức nở nó đã nuốt xuống suốt những ngày qua vang lên trước vẻ bối rối của anh. Jihoon chưa từng khóc, ít nhất là Sanghyeok nghĩ thế. Nhưng, nhìn mà xem, đứa trẻ ôm mặt thút thít này có phải con sói cao ngạo lúc trước không đây?

"Jihoon... anh không sao mà..."

Sanghyeok cố vươn mình vuốt ve đôi má hốc hác lún phún râu của nó, xương anh nhói đau do dùng sức nhưng đôi mày vẫn giãn ra dịu dàng. Nó sợ anh khó chịu, quỳ xuống bên giường bệnh.

Nó ngước lên, những giọt lệ thi nhau lăn đều. Anh xoa mái tóc nó, ánh mắt vẫn hiền dịu như ngày mọi thứ còn tốt đẹp. Hình như anh đã không nhận ra người cắn anh hôm ấy, đáy mắt trong veo nặng trĩu nỗi buồn nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy trách cứ.

Nó lại lần nữa lâm vào hỗn loạn.

Nó có nên nói không? Nếu nó nói rồi, có phải anh sẽ thất vọng như cái cách ba Lee tránh mặt nó, hay sẽ tức giận như cách mẹ Jeong mắng chửi nó?

Nó không biết.

Nhưng mây không thể mãi lững lờ, bầu trời sẽ mãi u ám nếu nó không thể nói ra điều này.

Và, cho dù sau này yên bình nơi anh không còn nữa, nó cũng đã lường trước được điều ấy rồi. Nói với anh, có thể là lời tạm biệt cuối cùng, nhưng nó hài lòng, ít ra nó có thể vơi bớt phần nào đau đớn trong anh.

Cũng là, cho nó một cơ hội được thôi trôi nổi giữa trắng và đen.

"Anh... thực ra... em đã cố tình làm điều đó, em... em... là người đã cắn anh."

Câu chữ tưởng chừng nặng nề hóa ra lại chẳng hề khó nói đến vậy. Giọng nó nhẹ bẫng, khẽ khàng và rõ ràng đến mức chính nó cũng ngạc nhiên. Jihoon cảm thấy lòng mình được vơi một nỗi buồn, tim nhiều thêm một phần gấp gáp.

Nó cúi thật thấp, trán chạm đến nền đất, đôi vai run rẩy theo tiếng nức nở. Tai nó ù đi trong chốc lát, tầm mắt nhòe nước. Giữa đau đớn và tội lỗi, nó nhìn những hạt bụi phủ một lớp mỏng trên nền trắng, nghĩ đến sự dơ bẩn và kinh tởm của bản thân, Jihoon lại dập đầu một lần nữa.

Trán nó đập trên nền đất, đau điếng, lại chẳng đau bằng những nhát dao nó đã cứa lên tim anh. Jihoon chờ một câu chửi, chờ một tiếng trách.

Thế nhưng.

"Jihoon à, em sao vậy? Đứng lên đi em, sao lại dập đầu?"

"Anh..."

Nó lắp bắp, hoảng sợ ngẩng lên, anh vẫn như phút trước, đôi mắt trong veo vẫn hiển hiện nỗi lo lắng và dịu dàng.

"Anh... ý em là... em là kẻ đã đánh dấu anh... em là kẻ đã ép anh..."

"Jihoon à, em nói gì cơ? Anh không nghe rõ?"

Sanghyeok nhìn nó, vẫn là vẻ sốt sắng ấy, song, nó bị dọa đến ngã ngồi ra sau.

Ngược sáng, bóng hoàng tử phủ lên đôi mắt hoảng hốt của nó, che đi một vẻ đau đớn thoắt ẩn thoắt hiện.

Anh biết là nó.

Nhưng, anh không muốn chấp nhận điều đó.

Và, anh không muốn nghe nó xin lỗi.


<<to be continued>>

ờm... chap 3 sẽ ngọt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro