(Allker) Wishful pt.8
Những hạt mưa lất phất xóa mờ đi hình ảnh của phố xa và con người ngoài kia. Căn phòng cách âm vắng lặng, dội lại tiếng hít thở đều đều. Lee Sanghyeok ngồi trên nền đất lạnh, mông lung theo dõi mây mù giăng lối che khuất tầm nhìn. Em thở nhẹ, kính vứt ở một bên, từ từ nhắm mắt.
Mấy viên thuốc trắng nằm gọn trong lòng bàn tay, theo ngụm nước trôi xuống ruột gan, nhàn nhạt vị đắng.
Bầu trời vẫn mờ mịt, Sanghyeok thấy tầm nhìn của mình nhòe đi bởi nước mắt.
—-
Faker là biểu tượng của chiến thắng. Lee Sanghyeok kiêu ngạo nghĩ.
Thời gian đầu, LOL và em có một khoảng mặn nồng hạnh phúc vô ngần. Ba cúp vô địch thế giới, ai nhìn em đều phải đố kị. Nhâm nhi cái ghen ghét của kẻ thua chính là mỹ vị ngon nhất mà Sanghyeok từng nếm. Trước mặt em, ai dám ngẩng cao đầu đây?
Em là vua.
Và các anh của em cũng nghĩ vậy.
Được bao bọc trong sự yêu chiều của đồng đội và huấn luyện viên, Lee Sanghyeok càng ngày càng ngông nghênh. Phóng viên, fan, antifan hay bất cứ ai cũng chẳng thể phủ nhận tài năng nở rộ chói lòa của Faker. Em ngẩng cao đầu, thỏa mãn tận hưởng nuông chiều của mọi người qua từng bước em đi.
Nhưng rồi, Jang Gyeonghwan và Bae Seongwoong rời đi, vỗ vai em nói cố lên nhé.
Hừ, cần gì các anh, một mình em cũng có thể giành lấy chiến thắng. Đồ đáng ghét, dám bỏ em.
Thiếu niên lớn lên được họ nâng niu trong lòng, lần đầu bước ra biển lớn một mình, giận dỗi vùng vằng. Đối với cuộc chia tay này, em nghĩ nghĩ rồi nghĩ nghĩ, lại chẳng thấy quá buồn. Ừm, không sao, có em là được rồi, em sẽ dắt SKT đến chiến thắng.
Sanghyeok tự mãn xoa mái tóc rối của mình, hài lòng vuốt ve chiếc nhẫn vô địch, tiếp tục xông lên lấy thêm chiếc thứ tư.
Em kiêu căng khước từ những kẻ đố kị ngoài kia rồi càn quét mọi thứ bằng năng lực cá nhân của mình.
Để rồi, ngã.
Bước hụt chân năm 2017 là cái tát đau điếng mà Lee Sanghyeok chỉ có thể cắn răng nhận lấy. Cũng là bài học đầu tiên cho em.
Tất cả những suy nghĩ về một lineup hoàn hảo do em dẫn dắt đều bị ném vào thùng rác. Sanghyeok cố tìm kiếm hình ảnh các anh trai trong đám đông, lại càng không dám nhìn.
Nước mắt nhòe đi, lần này em là đội trưởng, ai có thể cho em dựa được đây?
Thì ra, Faker không đồng nghĩa với chiến thắng.
LOL là trò chơi tập thể, Sanghyeok giỏi đấy, nhưng những kẻ khác cũng sẽ nhanh chóng thích nghi và bắt kịp em thôi. Rốt cuộc cậu thiếu niên không thể một mình độc chiếm thần điện, ngoài kia các chiến binh đã dồn đến nơi rồi.
Họ đến, giành lấy ngai vàng của em.
Unkillable King cái gì chứ!
Nhìn Park Jaehyuk cùng Kang Chanyong nâng cúp, Sanghyeok chỉ muốn hét lên.
Của em, của em mới đúng!
Đứa trẻ ngây ngô mang tên Lee Sanghyeok, lần đầu ngã thật đau, gục mặt mà khóc nức nở.
Em cứ tưởng rằng làm đội trưởng chỉ cần có kỹ năng cá nhân tốt là được, song, áp lực phải gồng gánh tinh thần cả đội và những quyết định quan trọng lớn hơn em nghĩ. Sanghyeok mới vừa rời khỏi vòng tay của các anh, đứa trẻ non nớt ngồi trên ngai vàng vĩ đại, chênh lệch quá đỗi.
Cái đau của cuộc chia tay đầu tiên giờ mới dội lại, Sanghyeok cắn răng, ngậm ngùi nuốt nuốt. Em nhớ chiếc ôm Marin hyung và Bengi hyung luôn cho em quá đi mất.
Là do em kiêu ngạo quá rồi.
—-
Sau thất bại lần ấy, không chỉ một người rời đi.
Sanghyeok đứng lặng nhìn đồng đội lần lượt chào tạm biệt và kéo vali đi xa, ngẩn ngơ.
Họng em đau rát, mắt đỏ hoe, song lại không khóc nổi. Câu chữ nghẹn ngào nơi lồng ngực, bồn chồn thình thịch theo nhịp tim, vang dội bên tai.
Đừng bỏ rơi em được không.
Em muốn nói. Lại không dám nói.
Đứng cả một buổi chiều, đến khi ánh hoàng hôn ngả xuống, bóng dáng người đội trưởng của SKT mới chịu rời đi.
Chẳng mấy hôm sau, em lại đứng đó, đón chờ thành viên mới. Nụ cười của Sanghyeok gượng gạo trên môi, ngây ngô gật đầu với họ. Cho dù bị phỏng vấn bao nhiêu lần, Faker vẫn không quen nổi việc phải giao tiếp với người lạ, càng đừng nói là chấp nhận họ vào đội của mình.
Thành viên mới cũng vui đấy, Sanghyeok nhắm mắt nuốt xuống đau đớn của mình. Không sao.
Nhưng tất nhiên là thay mới nhiều như vậy sẽ dẫn đến việc phải tập làm quen với những đứa trẻ khác. Một kẻ thu mình như Sanghyeok, nếu không nhờ Bang và Wolf bên cạnh chẳng hiểu phải xoay xở thế nào nữa.
Sanghyeok có thể có kỹ năng cá nhân tốt, nhưng lại chưa hoàn hảo cho việc trở thành một người đội trưởng. Cái tôi của Faker khiến em khó chịu với mấy lỗi nhỏ nhặt của đám trẻ. Em biết mình sai, lại nhịn không được mà tức giận. Cũng may, Junsik và Jaewan vẫn còn đây, Sanghyeok vẫn còn người để dựa dẫm.
Dẫu vậy, có những đêm dài, Sanghyeok nằm trên giường đau đáu. Em vừa tức giận với thất bại của đội, lại càng tức giận với bản thân. Rốt cuộc trong khoảng thời gian qua em đang làm gì vậy chứ, mãi mà không bước lên được sao? Em thế này, đưa SKT giành lại thần điện kiểu gì đây?
Lại còn, không vào nổi Chung kết thế giới.
Nước mắt chảy dài bên má, Sanghyeok cắn răng tát vào mặt mình. Lee Sanghyeok, mày đang làm gì vậy hả?
Chiến thắng và Unkillable King.
Không còn gì ở cái tên Faker này cả. Nương theo những dòng bình luận về sự trượt dốc của em, Sanghyeok gào thét trong cay đắng.
Nỗi phẫn uất khiến tâm trí của em rơi vào vòng xoáy bất tận của bão tố. Nhiều đêm, em chẳng ngủ được, có những ngày, lại chẳng thức nổi.
Trời cao, sao mà xa vời thế.
—
ASIAD ấy, Sanghyeok nắm tay Jaehyuk cùng Wangho bước vào. Jaehyuk ở gần trông đến là trẻ con, ngốc nghếch đứng một bên. Em tưởng hắn sợ, ngại ngùng không dám nói chuyện.
Rồi, Sanghyeok nhìn hắn khóc, tay cũng chẳng dám đưa lên, nuốt nước mắt vào trong.
Jaehyuk à, đừng khóc nữa.
Bấy giờ, cơn tức giận đối địch với xạ thủ Ruler nguội dần xuống, chỉ còn nỗi tiếc hận của một đàn anh không thể bảo vệ đứa em của mình.
Sanghyeok luôn cố gắng để thay đổi trở thành một đội trưởng tốt, song, kết quả của ASIAD là minh chứng cho sự thiếu hụt mà em chưa bù đắp được. Nhìn chàng xạ thủ khóc lóc, em nhận đó làm lỗi của mình. Jaehyuk rất giỏi, đồng đội em đều giỏi, vậy mà vì sự dẫn dắt yếu kém của em, họ chẳng với được đến tấm huy chương kia.
Hôm nay trời xanh lại càng xa vời.
—
2019, Junsik và Jaewan bỏ em.
Nỗi đau mang tên sự cô đơn làm Sanghyeok ngẩn ngơ rất lâu. Đến tiếng xào xạc ngoài kia cũng khiến em nao lòng. Nắng vàng ngày ấy tắt lịm, bầu trời đen đặc bao lấy tấm lưng mảnh khảnh. Không trăng, không sao, u tối đến tịch mịch.
Sanghyeok hít vào, không khí mùa đông lạnh giá tràn ngập buồng phổi, từng tế bào trong em run rẩy. Không sao. Mình đã quen rồi.
Quen rồi việc mọi người đến, quen rồi việc mọi người rời đi.
Đêm đen hôm ấy, Sanghyeok tỉnh giấc lúc tờ mờ sáng. Mặt trời chưa lên, đèn đường chẳng sáng, giơ tay ra đến năm ngón nhìn còn không rõ. Em hồi hộp thở gấp, sợ hãi gọi tên Junsik.
Nhưng đáp lại em chỉ có tiếng buồng ngực căng tràn hấp hối trong đau đớn. Em lại gục xuống khóc. Tiếng nức nở nghẹn ngào chực chờ vỡ òa, Sanghyeok cố đè nén âm thanh, hoảng hốt nhìn xung quanh. Phải rồi, không được khóc.
Giờ em là đội trưởng, em phải mạnh mẽ. Nếu em gục ngã, ai sẽ dẫn dắt SKT đây.
Những đứa trẻ mới đang chờ cầm tay em, chúng chỉ đến đây chưa được bao lâu mà phải nhìn đội trưởng khóc, Sanghyeok sẽ xấu hổ lắm.
Chúng đến, ngoài kia người ta liền nói rằng SKT hết thời, rằng Sanghyeok chỉ đang cố bấu víu vào cái danh hiệu hão huyền mà vùng vẫy thôi. Trước lời xỉa xói, Lee Juhyeon ái ngại, em lại chẳng để tâm.
Bởi, giống như các vị trí khác, MID cũng cần được thay mới nếu biểu hiện quá tệ. Chiếc ngai vàng này, Sanghyeok đâu còn là chủ nữa đâu mà đòi giữ, em xoa đầu Juhyeon, nói cố lên.
Em cũng mệt rồi. Cũng đến lúc cần lui lại và học cách đứng từ xa nhìn các em ấy.
Phải không?
—
Với sự giúp đỡ của huấn luyện viên Kkoma và kinh nghiệm từ trước đó, Sanghyeok dần cởi mở hơn. Em hòa nhập vào bầu không khí của đám nhỏ, vui đùa, luyện tập rồi cười hạnh phúc mỗi khi đàn em của mình cười.
Đó là khi em gặp Gumayushi và Teddy.
Hai chú gấu, một lớn một nhỏ chạy vòng vòng xung quan phòng tập. Ngốc nghếch mà dễ thương vô cùng.
Sanghyeok có lẽ chẳng còn một Bang bên cạnh để dựa dẫm mỗi lần suy sụp nhưng lại tìm được bình yên nơi xạ thủ mới của em. Thói quen quả là một tội ác, cứ nhìn thấy xạ thủ của đội là Faker không ngồi im được, phải ra trêu cho mấy đứa cười thì thôi.
Để khi nhìn mấy đứa, em sẽ an lòng phần nào.
Tiếng cười của đám nhỏ như nắng xuyên qua tầng mây, tia sáng ấy tuy mỏng manh nhưng lại ấm áp, Sanghyeok đưa tay ra bắt, lưu giữ một hi vọng cuối cùng này.
Tất cả của em, đặt tại đây.
Từ đây mà sáng lên.
—
Đến một ngày, tia sáng kia cũng bị mây mù cuốn đi mất. Lúc đám nhỏ rời khỏi, đội trưởng T1 chết lặng. Cứ tưởng rằng Sanghyeok đã quen thuộc việc bị bỏ rơi, hóa ra là em tự đánh giá cao bản thân quá rồi.
Lần này, Sanghyeok không có Kkoma, lineup 2015 chẳng còn ai, SKT cũng trở thành quá khứ. khoảng thời gian 2020-2021 đối với em mà nói, tịch mịch và cô quạnh đến đáng sợ.
Em đánh mất cả chính mình.
Sanghyeok ngồi trước tủ kính nhìn chiếc ảnh về SKT, lưu luyến vuốt lên logo của đội. Em đã đồng hành cũng đám nhỏ được hai năm. Thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài, đủ để khiến em thay đổi thành một đội trưởng tốt hơn, cũng đủ để cứa vào tim những kí ức chỉ còn được gọi là nuối tiếc.
Ngoài cửa sổ kia, mây mù giăng lối mãi chẳng nhìn thấy nắng. Sanghyeok như chìm trong đêm đen năm nào, khó thở đến nghẹn ngào. Em siết lấy áo mình trong vô thức, run rẩy chờ cho cơn đau qua dần.
Không sao.
Sanghyeok à, không được gục ngã.
Lết cái thân gầy yếu tới phòng tập, đứng trước một T1 khác biệt với những gương mặt non nớt, Sanghyeok tự nuốt cồn cào trong lòng xuống.
"Rồi sẽ ổn thôi."
Em vỗ vai Minhyung, giọng nhẹ nhàng. Nhưng ai biết được trái tim này đau đến nhường nào cơ chứ.
Mây mù đã cướp đi tia sáng cuối của em, Sanghyeok cũng chẳng thể cứu vớt một tàn nắng yếu ớt, chỉ đành dốc sức đi tìm nguồn sáng khác cho cuộc chơi này.
Đó là lúc, Sanghyeok vô tình được giao mấy chú đom đóm nhỏ vào lòng.
Những đứa trẻ của em.
Ánh sáng của đom đóm lập lòe và non nớt, Sanghyeok chẳng màng, vuốt ve nâng niu chúng trong lòng bàn tay. Em nuông chiều, dẫn dắt, dịu dàng với chúng hết sức có thể.
Sanghyeok biết, những đứa trẻ của em luôn bị đem ra so sánh với đủ các thể loại thần trên thế giới này. Nhưng rút kinh nghiệm từ lứa trước, lần này em nhất quyết không chịu để một ai tổn thương chúng cả. Em nghiến răng đứng ra làm bia chắn lời mỉa mai, dặn lòng phải bình tĩnh để đám nhóc an tâm.
Như một lời đáp cho những cố gắng của em, chúng lớn lên thật tự tin và ngông cuồng. Lồng đom đóm bé tẹo chẳng mấy chốc đã hóa thành những ngôi sao nhỏ tung tăng nhảy nhót trong cái ôm của em.
Truyền thông nói em xuống tay, ừm không sao cả. Chỉ cần họ còn ca ngợi chúng, em thấy cũng đủ rồi.
—-
Sanghyeok không thích khóc, càng không muốn nhìn những đứa trẻ của em khóc.
Thế nhưng không thích nhất, là những đứa trẻ của em khóc trong vòng tay của kẻ khác.
Kim Hyukkyu đáng chết đã khiến Minseok khóc, lại còn ôm nó.
Thực ra Sanghyeok biết mình không nên như vậy, Kim Hyukkyu là đàn anh đã đỡ đầu Minseok. Em support có thân thiết với xạ thủ cũ của mình âu cũng thuộc lẽ thường mà thôi.
Em dặn lòng nhịn xuống mong muốn được ôm đứa trẻ ấy trở về bên mình. Thử tưởng tượng là Wooje hay Hyeojoon, hẳn em cũng sẽ ôm chúng như Hyukkyu vậy mà thôi. Sanghyeok không nên ghen tị.
Dẫu vậy, Kim Hyukkyu thật sự là một chướng ngại mà em không thích cho dù là trên LOL hay ngoài đấu trường. Xạ thủ Deft thoải mái chuyển từ đội này sang đội khác, làm quen mọi nhiều tuyển thủ, thân thiết với cả những đứa trẻ đã từng là của em. Khó chịu thật.
Trong khi Sanghyeok khó khăn lắm mới kéo gần khoảng cách với mấy đứa nhỏ, Hyukkyu lại được vây quanh cười đùa cùng tụi nó. Faker tựa vị thần cao cao tại thượng, người ta cứ chụp cho em chiếc mũ của kẻ lạnh lùng khó gần, cộng thêm tính cách có phần rụt rè, em chẳng thể hòa vào không khí của chúng như vậy.
Sanghyeok cũng muốn được như Hyukkyu, vui vẻ bên những người đồng đội của mình.
Song, em hiểu rõ sự khác biệt về trọng trách mà hai người đang mang, càng hiểu rõ sự khác biệt trong tính cách và thiếu sót mà em chưa có được. Vậy nên, dù ghen tị đến đâu em vẫn nuốt xuống, cố xoa dịu bằng ánh sáng nhỏ bé mà em ôm ấp.
Em nâng niu từng ngôi sao trong tay, nhịn không được ước mong chúng chỉ ở mãi bên mình.
—
Đôi tay của Sanghyeok vốn mảnh khảnh gầy yếu, em còn chẳng ôm nổi bản thân, cố gắng lắm mới ôm được bầu trời nhỏ trong lòng. Vậy mà hè năm ấy, một tay em buông xuống.
Những ngôi sao vội vàng nhảy khỏi cái ôm, chạy tán loạn. Sanghyeok muốn bắt lấy chúng, lại không nhấc nổi vai.
Chết rồi. Đừng bay nhanh như vậy.
Tụi nhỏ của em, lon ton chạy lên chiến trường với một MID mới mà chẳng lường được phía trước là gì. Sanghyeok ngồi ở đằng sau mà lo lắng đến không yên, nhịn xuống bồi hồi xoa đầu từng đứa. Em cố tỏ ra ổn, sợ hãi vẻ mặt hoảng hốt của tụi nó.
Quả nhiên, Sanghyeok ôm không chặt, mấy đứa nhỏ bị gió bão cuốn đi mất. Em cuống lên, nghe truyền thông chỉ trích chúng mà run rẩy từng hồi.
Không được đâu.
Nếu chỉ trích, có thể chỉ trích mình em được không?
Sanghyeok đã mất rất nhiều đứa trẻ vì dăm bảy lời của truyền thông, cũng từng ngồi khóc khi nghe Jaewan chia sẻ về áp lực của thành viên SKT. Em sợ, em sợ rồi những ngôi sao sáng sẽ bay đi mất.
Những ngôi sao cuối cùng của em.
Bầu trời đã chẳng còn nắng nữa rồi, mưa mù che khuất cả ánh trăng, những tia sáng mà Sanghyeok nâng niu lạc trong gió, lập lòe sắp tắt.
Cuối cùng, nhịn không nổi, Sanghyeok quay lại kể cả khi chấn thương chưa hoàn toàn ổn. Em biết mình chẳng thể đứng nhìn chúng bị bắt nạt, gạt phăng cơn đau mà lao lên tìm lại từng đứa.
Tất nhiên, tay em còn đau, có thời gian nghỉ ngơi thì ổn chứ đối mặt với nhiều trận chiến căng thẳng liên tiếp thì hơi khó. Có lúc, em sượt tay chút thôi là ngôi sao nhỏ bị gió hất rồi.
Sanghyeok bực mình với chính sự vô dụng của bản thân. Em đã tự nhủ phải bảo vệ chúng thật tốt, mai này những đứa trẻ của em có rời đi, cũng phải là lúc chúng ngông nghênh nhất. Đội trưởng thậm tệ nào mà để đám nhỏ của mình chật vật vậy cơ chứ?
Sau đó, câu chuyện ASIAD và sự xuất hiện của Jeong Jihoon làm quan điểm của Sanghyeok lung lay. Cậu nhóc đường giữa nhà G tỏa sáng chói lòa đến mức em giật mình. Rồi Wooje lẫn Minseok đều nhanh chóng thân thiết với đồng đội mới trong sự ngơ ngác của em. Hai nhóc con được yêu thương, Sanghyeok vui, nhưng cũng âm thầm đau lòng.
Có lẽ, chúng chẳng cần em đến thế.
Có lẽ, thời gian em còn lại với chúng chẳng còn nhiều nữa.
Sanghyeok như người cha người mẹ lúc con mình lớn lên, trưởng thành rồi đi mất. Em vừa mừng cho chúng, vừa lo lắng tương lai phía trước, lại càng hụt hẫng khi không còn được ôm ấp sấp nhỏ.
Tưởng tượng đến sau này, Sanghyeok đột nhiên lặng thinh.
Trời cao trăng sáng, mây xanh lững lờ, đẹp đến nao lòng. Sao nhỏ của em, mai này lên đó, Sanghyeok sẽ không với nổi nữa.
Đến khi ấy, Lee Sanghyeok sẽ lại một mình. Tịch mịch.
Ngồi trong phòng y tế nhìn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng nơi kia, Sanghyeok không kìm nén nổi đau lòng mà nghĩ về tương lai. Sẽ có một ngày như hôm nay, em phải đứng từ xa nhìn đám nhỏ tỏa sáng. Chẳng ai bên cạnh, chẳng tiếng cười, chẳng câu đùa, chỉ còn nuối tiếc.
Trái tim đập thình thịch bên tai nhói đến nát lòng. Dằn vặt hàng đêm lại bủa vây em, ngoài kia mưa hối hả kéo tới, Sanghyeok lặng người trước giông bão mù mịt.
Ký ức về những nụ cười, những khuôn mặt đáng yêu lướt qua tâm trí hoảng loạn. Mỗi một tuyển thủ tới bên rồi rời đi, mỗi một câu yêu thương hứa hẹn, mỗi một lời chia tay hối hả, tất cả như ngàn nhát dao đâm vào trái tim này.
Sanghyeok trước giờ chỉ có một tình yêu với LOL. Nó mang lại cho em nhiều kỷ niệm đẹp và niềm vui suốt thời gian qua, song, cũng mang đến tất cả những nỗi đau mà em chẳng hiểu được.
Tâm trí mờ mịt bởi cơn đau, giữa bão giông và sấm sét, Sanghyeok ước một điều ngờ nghệch.
—-
<<to be continued>>
Chúc T1 cuối tuần chiến thắng! Cùng chơi hết sức nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro