Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Allker) Wishful pt.7


Lee Minhyung ngồi ở phòng chờ SKT ngẩn người nhìn bầu trời qua ô cửa kính. Nó nhìn thấy nắng vàng lung linh và những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn trôi nhẹ, mơ màng lim dim nghe tiếng tim đập chầm chậm trong lồng ngực. Có thứ gì cồn cào nơi cuống họng, trực chờ muốn bật ra, nghẹn ngào.

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon vỗ vai nó, kéo xạ thủ của đội đứng dậy chuẩn bị lên sân đấu. Anh Jinseong và Sangho ở cửa chờ cả bọn, giục giã tụi nhỏ mau nhanh chân. Lee Yechan đi tuốt đằng trước, chẳng đợi ai, nhưng cũng chẳng ai dám mắng hắn.

Minhyung vẫn chưa quen với việc anh đội trưởng của nó không ở đây, ý nó là Lee Sanghyeok, tất nhiên rồi. Hyeonjoon và Wooje cũng chẳng khá hơn, hai thằng nhóc từ khi debut đến giờ toàn chơi với Faker, lấy đâu ra kinh nghiệm chơi với mid khác.

À, thằng nhóc Wooje cũng chơi với Jihoon hyung rồi.

- So với anh Jihoon thì ai hơn? - Hất mặt về phía "đội trưởng" SKT, Minhyung thì thầm với thằng út.

- Jihoon-hyung.

Thằng nhóc cười, nhàn nhạt, đôi mắt ngây ngô liếc đến chiếc áo đồng phục ghi tên Scout mà ghét bỏ. Nó không thích Lee Yechan, từ trước đã vậy, giờ càng ghét.

Lee Minhyung không định hỏi nó về Sanghyeok, nó cũng chẳng nhắc. Cái tên của em như một lời nguyền với tụi nhỏ. Chúng vừa sợ hãi không dám nhắc tới, vừa mong muốn được nhắc tới.

Bởi vì tụi nhỏ biết, tụi nó sai rồi.

Một điều ước ngốc nghếch trong gaming house đã cướp đi người đội trưởng của tụi nó trong tích tắc. Tưởng chừng như khoảng thời gian tháng bảy ấy quay trở lại, những đứa trẻ của Sanghyeok hoảng loạn ở thế giới mới. Chúng tìm kiếm hình bóng em quanh con phố quen thuộc, căn nhà người từng ở và cả hiệu sách em hay đi.

Mặt trời của tụi nó đi đâu mất rồi?

Thỉnh thoảng, Minhyung cố nhớ xem bánh răng nào trong đầu nó đã lệch đi để nó có thể thốt ra điều ước ngu ngốc đó. Minseok khóc như mưa, luôn miệng nói em xin lỗi với người anh họ chẳng tìm thấy.

Hyeonjoon lụy xuống như cả thế giới sụp đổ, giấu mình trong phòng tròn hai ngày cho đến khi Lee Yechan cáu bẳn lôi thằng bé khỏi bóng tối yên ắng, bắt nó đối diện với thế giới kỳ lạ.

Choi Wooje thế mà chẳng khóc, cũng chẳng náo loạn. Nó im như một cục bột, ai nói gì thì làm đấy, ngoan ngoãn đến đáng thương. Minhyung tưởng thằng bé ổn, để rồi nhìn thấy nhóc ấy ôm chiếc áo đấu đặt riêng mang tên Faker co ro trong góc giường mà ngủ.

Chúng là những đứa trẻ của Sanghyeok. Nhưng giờ không phải nữa.

Có người từng nói, Sanghyeok kéo chân T1.

Minseok đã chơi cùng với Jeong Jihoon, hiểu rõ sự khác biệt trong lối chơi của Faker và Chovy. Cho dù Jihoon có tỏa sáng, gánh team thế nào thì đối với Keria, vị đội trưởng nhà T mạnh theo kiểu khác hẳn. Thay cho những pha xử lý cá nhân điệu nghệ là cách macro và chỉ huy bình tĩnh, sáng suốt. Nếu không có chỗ dựa tinh thần ấy, chúng có thể đã chẳng phát triển nhanh đến vậy.

Vì thế mà Minseok đã thề sẽ đấm tất cả những kẻ dám nói câu kia với nó.

Song, nó hiểu tại sao họ lại nói vậy. Sau cùng thì, khi chơi cùng chúng nó, Sanghyeok chẳng bao giờ kiêu ngạo giành spotlight hay khoe khoang KDA. Em âm thầm hỗ trợ, âm thầm chỉ điểm, âm thầm chu toàn đường đi nước bước của mỗi đứa. Thế nên anh bé của tụi nhỏ mới bị người ta xem thường.

"Không sao đâu, các em đừng quan tâm mấy lời đó."

Người ấy nói, vô tư. Dường như cho dù mai này bầu trời đổ xuống, mặt trời của nó vẫn tươi rói như vậy.

Chúng được Sanghyeok nuôi lớn bằng bao bọc và yêu chiều, được em dùng đôi tay kia kéo lên từ vũng bùn lầy sau mỗi trận thua, được tấm lưng ấy che chở mỗi khi dư luận cay nghiệt. Quen thuộc với sự nuông chiều ấy của em, tụi nhỏ lớn lên tự tin đến ngông cuồng. Choi Wooje chẳng sợ xưng hô thiếu tôn trọng, Hyeonjoon cũng không còn rén mỗi lần lỡ mồm hay Minhyung Minseok sẵn sàng đưa những pick lạ lên sàn đấu.

Thế rồi.

"Những đứa trẻ của anh rồi sẽ ổn thôi.".

Lee Sanghyeok dùng tay trái xoa xoa cánh tay phải đau đớn, cười tươi với huấn luyện viên Sky trong phòng bệnh trắng toát. Bốn đứa nhóc đứng ngoài nghe thấy, nén khóc đến phát run. Khi ấy, trong đầu chúng nó chỉ toàn là ý nghĩ về một ngày mai không có anh bên cạnh.

Chuỗi ngày sau đó rất đau khổ, mỗi trận thua, chúng gục đầu xuống, bất lực. Tụi nó đứng trước dư luận khắc nghiệt, cay đắng cắn răng ép mình mạnh mẽ. Đêm xuống, bốn đứa chui vào phòng, khóc lóc riêng phần mình, nhắm mắt nghĩ đến nụ cười tin tưởng của anh đội trưởng mà tủi thân chẳng nói nên lời.

Chấn thương chết tiệt cướp lấy anh của tụi nó, kéo mây đen và sương mù đến che phủ mặt trời, dội cơn mưa lạnh lẽo lên đầu những đứa trẻ non nớt. Thất vọng bởi chính năng lực bản thân, chúng bất lực giấu mặt vào tấm lưng mảnh khảnh của Thần.

"Anh chỉ đi một lúc thôi mà."

Người ấy vỗ vai Minseok, cười đến xán lạn. Ngày ấy người về, Minseok cũng toe toét như hoa.

Mặt trời trở về, nắng lại lên, tụi nhỏ xông qua thử thách cùng bão giông, một lần nữa tỏa sáng.

Kỳ ASIAD kia, ngoài trải nghiệm một đội hình mạnh mẽ với các tuyển thủ hàng đầu, chúng còn được trải nghiệm một Faker hơi khác với thường ngày.

Hyeonjoon đã nhìn trận đấu duy nhất của đội trưởng nhà mình trong ngây ngốc. Lee Sanghyeok hôm ấy thật ngông cuồng.

Giống như một con thú được thả ra khỏi xiềng xích, Faker của ASIAD đấu theo một cách thật khác biệt. Minseok và Wooje thậm chí còn bị màn trình diễn của người ấy làm giật mình.

Người ấy, giống như một năm 2013 đó, ngông nghênh cầm Yone giết địch khắp bản đồ. Minseok chạy theo chân Ruler, nghe đàn anh Jaehyuk cười khẩy:

- Ngày xưa ảnh cũng vậy à, có gì lạ đâu.

Tụi nó sinh muộn, cho dù có thể trải qua giai thoại của Faker cũng không thể rõ như kẻ từng là đối thủ của người. Cái nhún vai hiển nhiên của Park Jaehyuk làm Wooje ghen tị ra mặt.

Thế nên, khi tụi nhỏ ở với nhau trước thềm CKTG, chúng nó đã chẳng ngần ngại bộc lộ bản tính tham lam của mình.

Giá mà chúng mới là những kẻ đã cùng chơi với Faker khi anh debut, cướp lấy ba lần quán quân năm nào.

Chúng muốn trở nên đủ mạnh để làm trụ cột cho một Sanghyeok ngông cuồng ấy.

Ước mong ngốc nghếch và ích kỷ đem anh của tụi nó đi mất, thay bằng một Lee Yechan có phần lạnh lùng nghiêm khắc. Lần đầu hợp tác với đường giữa được người ấy nâng đỡ từ những năm đầu, tụi nhỏ khó chịu ra mặt.

Thật kỳ lạ là đàn anh này ấy vậy lại hợp với tụi nó, tất nhiên là không phải 100% như ai kia nhưng chung quy vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng.

Choi Wooje ghét hắn.

Đến Jeong Jihoon còn phải mất thời gian để làm quen với lối chơi của Minseok và nó, vậy mà Lee Yechan chẳng tốn một tuần đã nắm rõ. Minhyung nghĩ có thể do chủ nhân của thân thể này đã quen với hắn rồi nên họ có thể hợp tác được.

Dù sao, trước khi chúng nó tới đây thì Lee Yechan mới là kẻ dẫn dắt SKT và ba con báo con này.

Choi Wooje thế mà lại càng ghét hơn.

Minseok và Minhyung không bảo được nó, mặc kệ thằng bé lúc nào cũng ngồi cách xa đàn anh 98. Nó ngoan ngoãn ngoài mặt chứ trong lòng thì hậm hực lắm. Dường như thằng bé sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được sự thật về thế giới này. Nó đi tìm khắp trang mạng, thậm chí dành cả tháng trời đi hỏi từng tuyển thủ có biết Faker hay không.

Giống như Park Jaehyuk, nếu không phải Kim Hyukkyu dẫn Lee Sanghyeok đến gặp tụi nhỏ thì Choi Wooje hẳn sẽ giải nghệ mà đi tìm người ấy.

Nó muốn tìm em về, rồi cùng nhau tạo nên T1 mang tên họ.

Một lần nữa.

Thế nhưng gặp rồi, Lee Sanghyeok lại chẳng tỏ ra hứng thú với LOL, ngược lại, rõ ràng còn tránh né động chạm của bốn đứa nhỏ. Đôi mắt đen của người giấu sau mái tóc mềm, dựa dẫm trốn bên cạnh Park Jaehyuk và Han Wangho như thể chúng nó thật xa lạ và đáng sợ. Người mảnh khảnh xinh đẹp, lại chẳng mang vẻ hiền hòa tinh nghịch thường thấy, chỉ có lạnh nhạt và khép kín.

Lập trình viên Lee Sanghyeok không phải tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok mà tụi nó quen. Sanghyeok không chơi game, cũng sẽ chẳng dẫn dắt tụi nó.

Nhìn người ấy như vậy, tụi nó vừa xấu hổ vừa đau lòng.

Có phải anh đang ghét bỏ chúng nó vì đã ước vớ vẩn hay không?

Sanghyeok nhẫn tâm bỏ tụi nhỏ lại sao?

Rốt cuộc thứ giấc mơ quái quỷ gì mà lại đáp ứng điều ước của chúng một cách nửa vời như thế cơ chứ?

Nhìn chiếc điện thoại trong tay, Minhyung cắn răng nhớ về điều mà vị thần kia nói. Chúng rối rắm mãi về điều kiện trở về, càng rối rắm hơn về cách thuyết phục mọi người.

Suy cho cùng, chúng nó đã chẳng còn là những đứa trẻ của anh nữa rồi.

Dẫu vậy, Minhyung muốn trở về, muốn cùng lineup này tận hưởng chuỗi ngày ngắn ngủi còn lại một cách trọn vẹn nhất. Cũng muốn, một lần lại nhìn thấy mặt trời cười với chúng.

Có thể Sanghyeok chỉ đang nghỉ ngơi một chút. Đợi đến khi anh của nó khỏe lại rồi, chúng sẽ lại lần nữa được người ôm vào lòng.

- Anh ơi, anh mau về nhé.

Mau về với chúng em.

Minhyung lại lần nữa ngước lên, đấu trường LOL quen thuộc hiện ra trước mắt. Nó phải chơi thật tốt thôi.

Để anh của nó, nếu có xem được, sẽ quay lại.

Giống như tháng tám ấy, Lee Sanghyeok đứng trong đội hình, lần nữa dẫn dắt đàn báo của em xông pha chiến trường.

Có Thần bên cạnh, nắng mưa gì chúng nó cũng chẳng màng.

Gió thổi ngang, cuốn theo những chiếc lá ngả vàng của chiều thu, Kim Hyukkyu ngồi tại LOL park mà ngẩn người ngắm trời cao trong xanh.

Bạn của anh tiến đến gần, vẫn như ngày ấy gặp nhau, trong sáng và sạch sẽ.

Ting!

<<Về nhà thôi>>

Park Jaehyuk và Han Wangho đã được thêm vào nhóm.

Vậy là chỉ còn hai người đổi ý là tất cả có thể trở về, đám nhóc chắc đang hồi hộp ngóng chờ anh lắm đây.

Thở dài, Kim Hyukkyu ngẩng đẩu lên cười với cậu bạn đồng niên, theo thói quen cởi áo khoác mình rồi dùng nó bao bọc lấy em. Sanghyeok hơi ngượng nhưng không đẩy ra, em chỉ ngoan ngoãn nhìn chằm chằm xuống đất giấu đi hai má hây đỏ.

- Sanghyeok phải mặc ấm vào chứ.

- Mình đâu có lạnh.

Hyukkyu cười, không chỉ ra đôi tay lạnh cóng của em. Anh kéo nhẹ cổ tay mèo nhỏ rồi cùng em đi trên con đường sau LOL Park vắng lặng.

- Wangho đã nói gì với cậu thế?

Sanghyeok nghiêng đầu, đôi mắt mông lung nhớ lại khung cảnh ban nãy dưới sảnh LOL park. Hôm nay Wangho kéo em đến đây để xem trận đấu của SKT, vô tình lại gặp phải Jaehyuk cùng mấy thành viên DRX cũng cùng ý định. Cuộc hội ngộ đột ngột khiến em ngại ngùng, nhất là khi mới trải qua hai lần nói chuyện vô cùng xấu hổ với Jihoon và Jaehyuk.

Bọn họ ngồi gần nhau, Sanghyeok bị kẹp giữa Hyukkyu và Wangho, ngăn cái tay táy máy của Jaehyuk và Minseok cứ thỉnh thoảng với đến sờ mó nũng nịu.

Giữa tiếng reo hò điên cuồng, Wangho ghé vào tai em, thì thầm rất nhỏ.

- Anh Sanghyeok, nếu anh chọn em, em sẽ ở lại.

Em nhìn sang, đôi mắt người đi rừng ẩn trong bóng tối của nhà thi đấu, u tối không thấy đáy. Đôi mày đẹp đẽ của hắn khiến em bồi hồi, lại cũng khiến em lo lắng.

- Em đâu có định ở lại, phải không?

Đôi con ngươi kia ánh lên bão giông, môi hắn mím lại, quay đầu hướng về hình ảnh Lee Yechan trên sàn đấu. Em không tiếp tục nhìn hắn nữa nhưng vẫn rõ ràng cảm xúc tức giận của người ấy.

Tay hắn đang nắm lấy em, siết chặt.

Wangho sợ hãi lời của Sanghyeok, cắn răng không dám phản bác. Em nói đúng, hắn không hề có ý định ở lại.

Han Wangho luôn biết mình cần phải trở về, chỉ là còn lưu luyến chiến thắng mà thôi. Tuy không rõ ràng và thẳng thắn như Jeong Jihoon, Wangho vẫn hiểu đáy lòng mình chưa từng nhầm lẫn Sanghyeok và Hyeok.

Hắn, suy cho cùng, ước bảo vệ một vị thần chứ không phải một người bình thường.

Lee Sanghyeok mà Han Wangho nguyện trèo thang mây lên kiếm, là một đàn anh ngốc nghếch đáng yêu, ương ngạnh lại nghịch ngợm, trưởng thành mà điềm đạm.

Thần của hắn ở ngôi đền ấy sẽ nở nụ cười tinh khôi với hắn cho dù ngoài kia chờ đợi em là sóng to bão lớn.

Hyeok của hắn.

Sự thay đổi của Jaehyuk như một cảnh báo cho Wangho, rằng, giấc mơ này đã đến hồi kết. Cho dù là cúp hay danh tiếng tại đây, hắn cũng cần phải bỏ lại đi thôi. Hyeok đang đợi hắn ở bên kia, chắc là lo lắng lắm rồi.

Dẫu cho mai này trở về rồi, hắn chẳng có gì hết, không danh hiệu, không danh tiếng, càng không sức mạnh, Han Wangho vẫn sẽ quay lại. Chỉ đơn giản vì bên kia, Sanghyeok đang đợi hắn. Chỉ có vậy mà thôi.

Ngọn nguồn của tất cả bắt đầu vì một mong ước ở bên người, bảo vệ cho người. Kết thúc cũng vì vậy.

Han Wangho nhìn đôi bàn tay của mình, mím môi thật lâu. Lần này quay lại, hắn sẽ làm hết sức để xứng đáng với em. Để khi có phải đối diện Lee Yechan hay Park Jaehyuk, Han Wangho có thể vênh mặt lên, nói hắn mới là lá chắn của Thần.

Hắn, trở về để cướp lấy em.

—-

Hình ảnh khuôn mặt quyết tâm của Wangho làm Sanghyeok ngẩn ngơ một hồi. Kim Hyukkyu thấy vậy cũng chẳng khó chịu, cười mỉm vuốt nhẹ tóc mái của em. Anh ngồi cạnh lắng nghe tiếng em đều đều bên tai, nhắm mắt dựa vào đôi vai gầy.

- Sanghyeok nói xem, có phải mình cũng nên về thôi đúng không?

- Đó là việc của cậu, mình không định can thiệp.

Thấy em lảng tránh, Hyukkyu cũng chẳng khó chịu, anh vòng tay qua chiếc eo mảnh mai, thở dài:

- Sanghyeok thấy tớ thế nào?

- Cậu rất dịu dàng, nhưng hơi mê game, thỉnh thoảng cũng hơi khó tính nữa.

- Vậy à.

Anh ôm siết lấy eo Sanghyeok, dụi mũi vào tóc mềm. Nhắm mắt rồi thì thầm thật nhỏ:

- Khi tớ sang đây, tớ đã vui vẻ lắm. Ở đây không có Faker, Deft là số một. Tinh tú ấy mà, có mặt trời thì mặt trăng mờ nhạt lắm. Nhưng mà tớ sai rồi. Tớ quên mất rằng mặt trời mới là nguồn sáng chiếu rọi mặt trăng, không có Faker, Deft cũng chẳng toả sáng.

Hyukkyu đã sai, chiến thắng tại nơi này còn ý nghĩa gì nếu Sanghyeok không ở đó nói với anh một lời chúc mừng cơ chứ. Sau cùng, chiếc cúp Summoner's rift chẳng phải hạnh phúc ở danh tiếng hay đức cao vọng trọng. Chiến thắng, là sự đáp lại những nỗ lực và cố gắng, là khi ta hạnh phúc nhìn lại quãng đường đi qua để đạt được đỉnh cao cuộc chơi.

Sanghyeok không đáp lại anh, nom chẳng để ý đến sự ghen tị lộ rõ trong lời nói của Hyukkyu. Đứng từ lập trường của Lee Sanghyeok, Deft có ghét Faker nào phải việc của em.

Xạ thủ DRX nghiêng đầu, từ phía dưới nhìn lên cái cằm xinh đẹp của em, lướt lên sống mũi, xoáy sâu vào đôi mắt. Anh hồi hộp ngắm thật lâu, mím môi nuốt xuống.

- Thực ra tớ đã từng thấy rất tốt, thậm chí còn mong cậu đừng bao giờ động đến LOL. Vậy nên lúc gặp cậu, tớ vui lắm luôn. Sanghyeok không chơi game thì tớ sẽ chẳng bao giờ phải ghét cậu cả.

Rồi, nhìn vào đôi mắt kia, Hyukkyu nghẹn ngào:

- Như vậy, tớ cũng sẽ được nói thích cậu.

Đôi mắt mèo nhỏ mở to, em ngơ ngác chớp chớp vài cái rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hyukkyu nhìn ra được biến chuyển trong tích tắc kia là cảm xúc khi bị ai đó phản bội.

Nhận thấy Sanghyeok cảm thấy bị phản bội vì anh yêu Sanghyeok không chơi game, Kim Hyukkyu càng chắc chắn hơn lòng mình.

Người ấy tránh đi cái nhìn của anh, quay qua một chỗ khác. Nếu không phải đã quá rõ đáy mắt kia là gì, Hyukkyu hẳn sẽ tưởng em ngượng ngùng.

- Đừng trốn. - bắt em phải nhìn mình, Kim Hyukkyu đặt trán lên trán người nọ, cười nhẹ - Tớ chưa nói xong mà.

- ... - Sanghyeok cau mày, có sự bướng bỉnh trong cái mím môi của em.

- Sau này tớ phát hiện, Sanghyeok không chơi game thật gò bó và xa cách. Cứ như thể cậu luôn ép mình trong vỏ ốc chật hẹp chẳng vừa với người. Cậu làm vậy, tớ ghét lắm. Rốt cuộc, tớ yêu chẳng phải một Hyeok hèn nhát giống thế.

- Cậu ghét tôi vì tôi không có tiếng nói chung với cậu mà thôi!

- Cũng đúng, sau cùng thì tớ gặp và yêu Hyeok ở trên sân đấu mà.

Trông Sanghyeok có vẻ khó chịu ra mặt, em bặm môi chẳng muốn tiếp tục tranh cãi, giơ tay đẩy. Hyukkyu nào sẽ thả em dễ dàng như vậy, đôi mắt sâu kia ánh lên tia đắc thắng, môi ấm đặt lên má trắng một cái thơm.

Chỉ vậy thôi con mèo kia đã xù hết cả lông lên, định bụng giằng co đến cùng, vùng vẫy đòi thoát ra.

Hyukkyu càng ôm càng chặt. Sanghyeok bướng đến mấy cũng phải chịu thua. Em mệt, khó chịu bị siết trong lồng ngực của bạn đồng niên, cay cay mắt muốn khóc.

- Đừng giãy nữa. Tớ sẽ không buông tay đâu.

- ... Rốt cuộc cậu muốn gì cơ chứ? Thế này không được, thế kia không được. Tôi chẳng hiểu nổi cậu hay bọn họ, mấy người muốn gì ở tôi? Không phải mấy người đang hạnh phúc à, đừng có làm phiền tôi được hay không vậy?

- Sanghyeok - Hít một hơi dài, Hyukkyu vỗ về tấm lưng mảnh khảnh đang run lên của em, dịu giọng thủ thỉ - Chỉ là, muốn cậu biết rằng chúng tớ rất hối hận vì điều ước ấy mà thôi. Khi ước, chúng tớ đã quên rằng nếu Lee Sanghyeok không phải Faker, chúng tớ cũng chẳng phải chúng tớ ngày hôm nay. Chúng tớ thật ngốc.

Giống như, mất đi mặt trời rồi, vạn vật đều tối thui, chẳng tỏ rõ đáy lòng, chẳng tỏa sáng lung linh, càng chẳng lộng lẫy khoe mình. Hoa, cỏ, mây, trời cũng chìm trong đêm đen, lặng yên mà lụi tàn.

- Thế nên, Sanghyeok à, tớ muốn trở về.

Nói đoạn, Kim Hyukkyu nâng cằm em lên, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi mèo nhỏ.

- Chúng ta cùng trở về, Hyeok nhé?

—-

<<to be continued>>

=)))))) Vâng, đã lộ diện người thứ 9, không biết có nhiều người đoán đúng không hehe.

Dưới đây là một số hint về người thứ 9 mình đã rải rác từ các chap trước, mọi người nhận ra được cái nào nè:

- Từ chap đầu tiên, cảm xúc của Sanghyeok luôn được miêu tả và cảm nhận qua góc nhìn của người khác => chưa chắc đã là cảm xúc thật.

- Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng mỗi lần xúc động thì Sanghyeok lại giấu đi đôi mắt.

- Sanghyeok gặp Hyukkyu lần đầu đã đi thẳng đến chỗ anh mặc dù hai người lâu lắm rồi không gặp nhau

- Chap 2 Sanghyeok xuất hiện ở LOL park đúng lúc gặp được Jaehyuk, hay việc Sanghyeok trả lời tin nhắn của Hyukkyu ngay trong đêm, nói chung là ảnh không hề tránh né mọi người một cách triệt để.

- Cuộc gặp với Thần diễn ra vì tất cả những người lạc lối đều đã tập hợp đủ 9/9


Ngoài ra còn hint về T1 và Yechan, cái này chắc mọi người cũng dần nhận ra mờ ám ròi =))) chap sau mình sẽ viết rõ hơn.

Cuối cùng thì,  xin chúc cho T1 cuối tuần chiến thắng! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro