Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Allker) Wishful pt.4


- Tất cả đã ở đấy rồi à.

- Mọi người đến rồi anh. Hai người đang ở đâu vậy?

Kim Hyukkyu ậm ừ trả lời câu hỏi của Jeong Jihoon rồi liếc sang bên cạnh, Sanghyeok ngủ gật dựa vào cửa kính ngoan như một chú mèo mướp. Nắng chiều tựa nước cam vắt, xuyên qua cửa xe hắt nhẹ lên mi mắt của em, lung linh hiền hòa.

Chỉ mấy phút nữa thôi, Kim Hyukkyu sẽ phải đem bảo bối của anh đi gặp những con sói khác. Thật lòng mà nói thì anh chẳng muốn đâu, nhưng đám báo con nhà T thì hóng lắm lắm rồi.

Hơn nữa, cuộc gặp này cũng là dịp để bọn họ chính thức bàn về những chuyện xảy ra khi sang đây. Tuy đã rõ lý do khiến mọi người được đưa đến thế giới này, Kim Hyukkyu vẫn cần xác định rõ liệu có vấn đề gì với họ ở thế giới kia hay không.

Hoặc là, liệu có nguy hiểm gì đến em hay không.

Dạo gần đây, Hyukkyu có một cảm giác kỳ lạ khi nghĩ tới thế giới kia. Những mảnh ký ức vẫn nguyên vẹn và chẳng phai nhạt đi gì cả.

Nhưng, con người được lập trình để quên. Khi trí nhớ vững vàng như vậy, Kim Hyukkyu thấy sợ.

Cứ như thể đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Mai này tỉnh dậy rồi, Hyukkyu sẽ phát hiện chính mình đang nằm trên giường của ký túc DK, chuẩn bị cho Chung kết thế giới 2023.

- Hyukkyu, đây là sao vậy?

- Là bạn của mình đó. Mình giới thiệu qua cho cậu nhé.

Sanghyeok dè dặt nhìn sang bạn đồng niên sau khi ngước lên quán cafe mà họ chọn. Qua kính xe trong suốt, em có thể thấy được hình ảnh mấy cậu trai cao to đang đứng ngó xuống từ lan can tầng 3. Mấy đứa nhìn trẻ lắm, chắc chỉ nhỏ hơn em vài tuổi, có đứa trông như học sinh cấp 2 nữa kìa.

Tụi nhóc hét cái gì đó trong gió, Sanghyeok không nghe thấy, cũng chẳng dám nghe.

Em mặc áo phông mỏng, cái lạnh mùa thu không đến nỗi cắt da cắt thịt nhưng vẫn làm em hơi run lên. Chẳng biết có phải do lo lắng hay không mà đôi vai Sanghyeok căng thẳng thấy rõ.

- Đừng lo. Chúng nó không ăn thịt cậu đâu.

Hyukkyu cười nhẹ khoác áo đồng phục của mình cho em, chẳng ngại ngần gì xoa xoa mái tóc đen. Sanghyeok nhìn bạn đồng niên bằng ánh mắt rung động rồi ái ngại cúi đầu.

Xạ thủ DRX khổ tâm vuốt mũi, chút vui vẻ khi em mặc áo của mình bị thái độ xa cách của em làm nguội lạnh. Hyeok của anh trước đây bị người ta trêu còn phản ứng, Sanghyeok thì lại lựa chọn im lặng.

Thật là.

Lúc gặp mặt trực tiếp, mấy đứa nhà T không nén được phấn khích lao đến cho dù đã được dặn trước là phải cư xử phái phép. Chúng nó như một tia chớp nhỏ, phốc cái nhào vào lòng em.

- Anh!

- Em nhớ anh quá!

- Anh ơi, anh ơiiii!

Choi Wooje bé nhất mà lại có liêm sỉ hơn ba thằng anh của nó nhiều lắm. Ryu Minseok đu lên cổ, Moon Hyeonjoon ôm chặt cứng, Lee Minhyung thì thiếu điều bế bổng em lên, đứa nào đứa nấy thút tha thút thít.

Sanghyeok bị bất ngờ, đứng như trời trồng chẳng làm được gì. Mắt mèo mở to hoảng sợ, không tự chủ nắm chặt lấy cánh tay của Kim Hyukkyu đứng bên cạnh.

Ngay lập tức, Kim Hyukkyu, Park Jaehyuk và Han Wangho dùng hết sức kéo mấy đứa trẻ ra khỏi người em, để một Sanghyeok vẫn còn sốc rơi vào vòng tay của Jeong Jihoon.

- Anh không sao chứ ạ?

Mèo nhỏ không trả lời, em có vẻ bị dọa sợ rồi, chỉ biết trân trân đứng lùi lại mà thôi. Em ôm chặt quai cặp của mình, xoay người muốn chạy.

- Ấy anh ơi. - Park Jaehyuk nhanh chóng bắt lấy eo Sanghyeok, cố gắng thủ thỉ mấy lời vỗ về bên tai em. - Có em ở đây rồi, anh đừng sợ nha.

Han Wangho cũng chẳng kém cạnh, đi đến vuốt lông mèo nhỏ.

Nhìn hành động của hai đứa 98, Kim Hyukkyu lờ mờ nhận ra được gì đó nhưng không tiện lên tiếng lúc này. Anh kéo mấy đứa nhà T lại, gằn giọng răn đe chúng nó:

- Anh đã bảo mấy đứa tém tém lại cơ mà. Mấy đứa có biết Sanghyeok sợ người lạ không vậy hả?

- Tụi em... tụi em xin lỗi mà. Tại đây là lần đầu chúng em phải xa anh ấy nên mới... nên mới... - Ryu Minseok lắp ba lắp bắp cãi lại rồi im tịt. Nó nhìn ánh mắt dọa người của Hyukkyu mà run rẩy.

Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon thì không cần phải răn dạy nhiều do hai đứa bình thường cũng đã trầm ổn hơn Minseok. Tụi nó ngay lập tức cúi đầu xin lỗi em mèo, lịch sự chào hỏi một lần nữa.

- Chào... chào mọi người.

Được Park Jaehyuk và Han Wangho canh me hai bên, Sanghyeok ngồi xuống và gọi một tách trà nóng để bình ổn tâm trạng. Có lẽ vẫn còn sợ nên em đổi sang đeo cặp lên phía trước, ôm khư khư một cách ngốc nghếch.

Nhìn dáng vẻ gầy gầy quen thuộc cộng thêm đôi môi mèo mím nhẹ, tất cả liền sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

Thật không giống ai kia.

Faker mà họ quen chưa từng tỏ ra yếu đuối như vậy bao giờ. Quỷ vương đã trưởng thành rồi, cho dù gặp người lạ trên mặt cũng chỉ tỏ ra bối rối mà thôi.

Bé mèo này rõ ràng không phải trải qua tôi luyện như người ấy, vừa xinh xắn vừa mềm mại ngây thơ hết đỗi.

Jeong Jihoon có lẽ là kẻ duy nhất không mất bình tĩnh trước mặt người ta. Cậu còn giữ nhiều mối lo bây giờ lắm, thực sự chẳng rảnh đâu mà quan tâm điều ấy làm gì.

Song, vẫn không nhịn được ngắm thêm một chút.

Lee Sanghyeok bên cạnh Park Jaehyuk trông mảnh mai và trắng trẻo như bé búp bê. Tóc hơi rối, đôi mắt ươn ướt nước chớp chớp nhìn bọn họ kết hợp với môi mèo mím lại cưng đến muốn xỉu. Phải thừa nhận rằng đàn anh đi đâu, ở đâu, khi nào cũng là tâm điểm của mọi người. Xinh xắn thế này cơ mà.

Liếm liếm môi, Jeong Jihoon âm thầm thèm thuồng.

- Sanghyeok có vẻ đã quen với Jaehyuk và Wangho rồi à?

- Tụi em rất là thân thiết đó.

Sanghyeok chưa kịp mở lời đáp lại Hyukkyu thì bị Wangho cướp mất. Hắn đắc ý mạnh bạo khoác vai em, kéo người vào lòng. Sanghyeok chun mũi chút nhưng không phản kháng. Jaehyuk bên cạnh cũng chẳng vừa, ngồi dí sát vào một vai của em.

Bé mèo vốn mảnh khảnh, giờ bị hai người kẹp hai bên lại càng nhỏ hơn. Em bối rối ra mặt.

- Hai người làm gì vậy...?

- Mấy đứa đừng dọa Sanghyeok nữa, để cho cậu ấy thoải mái nào. - Hyukkyu lườm hai đứa kia rồi lại ra dấu cho đám báo thu lại con mắt thèm thuồng.

Tuy rằng mùi thuốc súng nồng nặc không khí, mọi người vẫn chọn thả lỏng để tạo ấn tượng tốt với em. Họ bắt đầu giới thiệu từng chút một và chia sẻ về câu chuyện của thế giới bên kia. Sanghyeok đã đoán được phần nào dựa trên hành động của Jaehyuk và Hyukkyu nhưng khi nghe mọi người kể thì vẫn trưng ra bộ dáng ngơ ngơ ngốc ngốc.

Kim Hyukkyu đoán Sanghyeok cũng chẳng hiểu hết tất cả đâu, dù sao thì tại nơi này, em không có kiến thức về pro player và LOL. Nhìn bộ dạng ngây người của em, chắc là mèo nhỏ đang nghĩ tại sao một tuyển thủ có thể trở thành bảo vật quốc gia được ha.

Em hẳn sẽ ngạc nhiên lắm nếu được cảm nhận sự nổi tiếng của Faker.

- Hiện giờ phải làm sao để quay lại đây ạ? - Choi Wooje nãy giờ im lặng dè dặt hỏi, không biết vì lí do gì mà hôm nay nó kiệm lời nhất hội báo.

- Anh cũng không biết nữa, lí do sang đây thì rõ ràng rồi. Anh nghĩ là nếu chúng mình ước ngược lại thì có thể quay về chăng?

- Nhưng em ước rồi có thay đổi được gì đâu?

Nghe cái kiểu nói chuyện bực dọc thì Hyukkyu biết ngay thằng bé lại dỗi rồi. Chắc là nó thất vọng lắm khi biết đội trưởng của nhà T là Yechan, hai đứa từ trước đến giờ vẫn là đối thủ chứ có bao giờ chung đội đâu mà quen được cơ chứ.

Kỳ thực tụi nhóc cũng cố gắng rồi, song, cứ mỗi lần chúng nó cố làm quen thì Yechan luôn tránh đi. Hắn không bài xích nhưng chẳng hồ hởi hay cởi mở chia sẻ. Giữa tụi nhóc và vị đội trưởng này như có một bức tường trong suốt to bự chảng ấy.

Rất đáng ngờ.

- Nếu chỉ ước thôi mà quay về được thì không phải quá dễ dàng rồi sao?

Một giọng nói xa lạ đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Tứ phía lạnh dần, nắng xuyên qua cửa sổ tắt phụt. Mọi thứ trong quán cafe rơi vào câm lặng khi tiếng giày của ai đó gõ lên trần nhà.

Căn phòng vốn được thuê riêng nên chẳng có ai cả, tiếng nói lại phát ra từ phía trên làm cả đám sợ đến lạnh sống lưng, dè dặt ngước lên. Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon ngay lập tức há mồm hét lớn mà chẳng được, hổn hển thở.

Trần nhà hiện lên như bức tường kính, phía bên kia đặt chiếc bàn trắng và bộ tách hoàng gia. Một người phụ nữ mặc chiếc váy bồng bềnh kiểu quý tộc châu Âu cổ đại ngồi đó và từ tốn nhâm nhi trà nóng. Khuôn mặt khuất sau lớp khăn voan thấp thoáng nụ cười xinh đẹp.

Toàn bộ khung cảnh kia toát lên sự quý phái lạnh lẽo, lại cũng tôn nghiêm xa cách như một lời cảnh báo rằng chủ nhân của giọng nói ấy không hề có thiện ý với họ.

- Vì điều ước của các cậu rất giống nhau nên ta đã cùng lúc thành toàn cho rồi. Giờ muốn quay lại có hơi ngốc nghếch không đó? - Bà ta từ từ mở miệng, giọng điệu mỉa mai.

- Cô là... cô...

- Là ai không quan trọng, quan trọng là ta đưa các ngươi tới đây. Theo. Ý. Muốn. Của. Các. Ngươi.

- Cô... - Jeong Jihoon không tiếp tục nói chuyện, mở to mắt sợ hãi.

Mỗi câu chữ dường như ẩn chứa phẫn nộ, lại như kiêu kỳ trào phúng. Qua lớp khăn voan, họ không thấy rõ được biểu cảm nhưng lại cảm nhận được sự ghét bỏ của bà.

Nói ngắn gọn thì đây có thể là vị thần đã đáp ứng điều ước của bọn họ. Thế nhưng đột ngột xuất hiện tại nơi này thì ắt hẳn bà ta cũng chẳng có ý tốt. Cả hội im lặng không dám mở miệng. Mấy đứa nhỏ như Minseok, Wooje với Hyeonjoon thì sợ điếng cả người, kẻ lớn hơn thì âm thầm tính toán như những tên tiểu thương gian trá.

- Thần... - Mặc dù khó khăn khi phải gọi như vậy, Lee Minhyung vẫn lên tiếng một cách dè dặt - xin cho con hỏi cách trở về được không ạ?

Có thể do từng phải làm đầu tàu khi đội trưởng vắng mặt bởi chấn thương tay nên Minhyung dũng cảm hơn những đứa khác nhiều. Nó cố trấn định giọng nói và đứng chắn cho Minseok cùng Wooje trong vô thức.

- Quả là một đứa trẻ lễ phép. - Vị thần kia cười khúc khích, giọng nói mang vẻ dịu dàng hơn khi nãy - Kỳ thực mấy đứa không cần phải căng thẳng. Điều kiện trở về cũng rất đơn giản thôi.

Nói đoạn, vị thần búng tay, ngay lập tức điện thoại của một số trong bọn họ ting ting nhận được tin nhắn.

- Vì đưa mấy đứa sang đây rất cực đó, nên ta không muốn phải lần lượt đưa qua đâu. Mệt lắm. Nếu tất cả đều muốn quay về thì ta sẽ cho về hết một lượt luôn ~

Trong sự ngạc nhiên của mọi người, vị thần kì lạ cười cợt. Dù thái độ đã bớt thù ghét nhưng chẳng biết bà ta thực sự đang tạo điều kiện cho họ trở về hay muốn trêu đùa giằn vặt họ nữa. Thường thì không có chuyện sẽ được trở về dễ như vậy đâu.

Quả nhiên, khi mọi người bình tĩnh hơn chút, họ nhìn vào thông báo trong điện thoại.

Group chat <<Về nhà thôi??>>

Số lượng thành viên 4/9

Lee Minhyung

Ryu Minseok

Choi Wooje

Moon Hyeonjoon

???????????

- Tại sao chỉ có 4 người vậy? - Choi Wooje buột miệng hỏi, bỏ qua cả sự sợ hãi nãy giờ.

- Vì sao á? Vì đâu có phải tất cả đều muốn về đúng không nào?

Bà ta tiếp tục khúc khích cười trước đôi mắt ngỡ ngàng của Wooje, đuôi mắt ẩn hiện qua khăn voan lộ ra vẻ thâm hiểm kỳ lạ. Rõ ràng họ sẽ chẳng thể về một cách thuận lợi được rồi.

Họ đã ước. Tụi nhỏ nhà T có thể là do ngốc nghếch nhưng những kẻ còn lại thì không hẳn đâu.

Họ đã muốn điều này từ rất lâu rồi. Liệu có muốn trở về ư?

- Chà. Khi nào một ai đó muốn trở về sẽ được tự động thêm vào nhóm chat kia. Nội dung nhóm chat thì tất cả mọi người kể cả không về cũng nhìn thấy nhé. Giống như thành viên ẩn vậy đó. Chúc mấy nhóc may mắn nha.

Không đầu không đuôi, vị thần kia tan biến vào hư không đem theo cả giá lạnh, bỏ lại tất cả trong trạng thái ngỡ ngàng.

- Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Giọng nói hơi mất bình tĩnh của Sanghyeok làm cả bọn tỉnh khỏi cơn bất ngờ. Han Wangho là người nhanh nhạy nhất, chưa gì đã quay sang tranh thủ ôm ấp vỗ về an ủi người ta rồi.

Đám nhóc nhà T thì chưa hết bàng hoàng. Tụi nó 8 mắt nhìn nhau ngơ ngác một hồi thì Minseok hét ầm lên. Tất nhiên, kéo theo là Moon Hyeonjoon bị làm giật mình và Choi Wooje hốt hoảng.

May là Minhyung trấn tĩnh lại bọn nhỏ cùng với Kim Hyukkyu, nếu không tụi nó bị người ta bế lên phường mất thôi.

Park Jaehyuk đơ người nhìn điện thoại rất lâu, ngẫm nghĩ về điều kiện được đưa ra rồi thảng thốt:

- Vậy là, muốn quay về chỉ cần tất cả chúng ta cùng ước trở lại là được?

- Theo tao hiểu là như vậy. Nhưng vấn đề là ngoài mấy thằng nhóc kia thì tao không có ý định quay về. Bà ta muốn đánh vào điểm này.

Người phụ nữ kia ngay từ đầu đã chẳng thể hiện thái độ thân thiện, thật kỳ lạ khi bà ta chính là kẻ biến điều ước của họ thành sự thật. Có lẽ bà ta muốn nhốt tất cả trong thế giới này. Thế nhưng lý do thì chẳng ai nghĩ ra cả, họ cũng chưa gặp phải điều gì bất trắc khi ở đây.

Có lẽ họ nên quay về.

Han Wangho bình tĩnh phân tích tình hình, mắt lạnh nhíu chặt khi nghĩ về việc quay lại. Hắn không phải chưa nghĩ đến, chẳng qua không bỏ được những gì hắn đang có tại đây.

Nhìn đến Kim Hyukkyu cũng dần trở lại nguyên hình yên tĩnh và Jeong Jihoon luôn ngoái ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng trừ bốn đứa báo con, chẳng ai muốn trở về.

Phiền phức rồi đây.

Lúc thu lại ánh mắt của mình, Han Wangho va phải đôi mắt trong suốt của em mèo. Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là nhìn hắn một cách dò hỏi, có chút khó hiểu nghiêng đầu. Park Jaehyuk nhận ra điều đó thì quay sang vuốt nhẹ tóc em, đầu dụi vào bả vai gầy.

- Em muốn ở lại với Sanghyeok cơ.

Dường như bị chọc cười bởi hành động ngốc nghếch ấy, Sanghyeok đưa tay xoa đầu hắn. Em không nói gì nhưng rõ ràng đang ngầm đồng ý với cách nghĩ của đứa em nhỏ hơn 2 tuổi. Quả nhiên là trong 2 năm qua Sanghyeok đã dần bị Jaehyuk cảm hóa rồi.

Hyukkyu ngồi đối diện quan sát em rất lâu, thất thần nghĩ đến một nơi kia Faker tỏa sáng và xa vời nhường nào thì hiện tại Sanghyeok lại bình dị đơn giản bấy nhiêu.

Sanghyeok cười mỉm thôi nắng cũng đã lên rồi.

Một thế giới mà anh có chức vô địch, có đồng đội yêu quý, có sự tôn trọng và chú ý của tất cả mọi người. Kim Hyukkyu không nỡ rời đi.

Cho dù ở đây không có Faker, vẫn còn có Sanghyeok có thể bên anh mà.

Nhưng nếu nói thẳng điều đó ra, quả nhiên vẫn sẽ tổn thương đến mấy đứa nhỏ. Chúng muốn trở về mà bắt buộc phải có sự đồng thuận của họ mới thành toàn được. Thật khó xử.

Ngạc nhiên thay, đám nhóc chẳng nói gì thêm. Không khí gượng gạo một lúc thì Minhyung buộc phải giải vây. Thằng nhóc rõ ràng chẳng muốn nán lại, nó biết rõ rằng nếu mọi người không tự muốn quay về thì tụi nó cũng chẳng thuyết phục được.

Mọi chuyện, cứ vậy đi. Giờ tụi nó có một nỗi lo khác kìa.

Người thứ 9. Nếu tụi nó đoán đúng, thì khó khăn ở đây nè.

Xin chúc mừng T1 thắng C9. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến ở thứ 7 tới.

Truyện có tình tiết liên quan đến CKTG nên đáng ra tui phải hoàn thành trước tháng 11, không ngờ là mãi chưa viết được 1 nửa nữa hic hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro