Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Allker) Wishful pt.3


--

Có một ngày nắng đẹp, Han Wangho nằm trên sofa, đầu gối lên đùi trắng, ngẩn ngơ mơ về chiếc cúp trĩu nặng.

Tia sáng len qua khung cửa sổ hắt nhẹ lên mái tóc ai kia, lấp lánh lung linh tựa như phép màu. Đuôi mắt bồ câu cụp xuống, lẳng lặng lướt trên những hàng chữ ngay ngắn.

Hắn ngước lên, đuôi mắt kia đọng giọt nắng, con ngươi đen láy ngậm ý cười ấm áp cũng soi lại. Làn da người mơn man lành lạnh còn khóe môi thì ngọt ngào tựa mật. Han Wangho thấy tâm mình lâng lâng, lời yêu đưa đến miệng dừng tại đầu lưỡi.

Chưa thể, chưa dám cũng chưa xứng để nói lời yêu em.

Ngày mai rồi đây, khi hắn chạm tay đến chiếc cúp cao quý nhất, Lee Sanghyeok sẽ là của hắn.

Nhìn Park Jaehyuk và Kang Chanyong cười tươi như nắng giữa pháo hoa lấp lánh phía kia, Han Wangho ngậm chặt miệng, đau đớn cồn cào trong cuống họng. Nước mắt của Sanghyeok như những mũi tên băng lạnh giằng xé lòng hắn, cào cấu lên nỗi ấm ức đang bùng cháy nơi ngực trái.

Han Wangho muốn đi lên, cướp lấy chiếc cúp kia, đem về bên người.

Nhưng hắn nào có thể.

Dưới mưa pháo hoa lung linh, hắn ngước nhìn kẻ khác hạnh phúc, bất lực ôm lấy đôi vai của người.

Triều đại SKT đổ vỡ từ ngày hôm ấy.

Có những ngày, Han Wangho ngẩng lên nhìn trời rồi nhớ về giọt nắng đọng bên mắt bồ câu. Ký ức đó đẹp mà mỏng manh tựa cánh bướm. Đậu rồi lại bay, mang theo cả hạnh phúc của hắn.

Sau chiến thắng của Samsung Galaxy, Wangho rời khỏi SKT, để lại Quỷ vương dằn vặt trong nỗi đau của em một mình. Hắn chẳng bao giờ biết thất bại ấy đã hằn sâu trong tim em ra sao, cũng chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt ầng ậng nước mắt của em mỗi lần nhớ về SKT năm ấy.

Vào lúc Sanghyeok suy sụp nhất, Han Wangho chọn rời đi, bỏ em lại bơ vơ và đau đớn.

Nhưng cũng chẳng thể trách hắn được.

Sanghyeok đau, hắn lại chẳng đau chăng?

Han Wangho đến để trở thành thần rừng của em, trở thành cánh tay phải của em. Thế nhưng kết cục là hắn lại bị người ta đem ra so sánh với Bengi, đem ra đổ tội. Đứng nơi đầu sóng ngọn gió, hắn đau muốn điên lên, nghiến răng nghiến lợi luyện tập hàng ngày chỉ để chứng minh cho dư luận rằng hắn xứng đáng ở bên người.

Giây phút chiếc cúp kia vượt qua tay họ, hắn chẳng có chứng cứ gì để biện giải cho bản thân nữa rồi.

Vậy nên, Han Wangho thà chọn rời đi.

Đi đến một chân trời khác, chiến đấu để giành lấy chiếc cúp danh giá kia.

Sau đó quay trở lại, ngẩng cao đầu mà đứng bên Thần.

Giấc mơ của hắn xa vời, bấp bênh như chiếc thuyền giữa sóng lớn. Han Wangho đã trôi dạt thật lâu nhưng lại chưa một lần chạm tới mộng tưởng ấy.

Sự bất lực đeo bám hắn từ ngày đó tăng dần lên, chuyển hóa thành một thứ cảm xúc méo mó và dữ dội. Mỗi ngày, mỗi ngày Han Wangho đều phải nghiến răng mà vượt qua.

Mẹ nó!

Hắn nghe được em kể chuyện về nỗi đau năm nào, cũng nghe được về những buổi trị liệu tâm lý. Cảm giác bất lực chồng chất trong lòng, dằn vặt hắn hàng đêm. Để rồi một ngày, hắn nhận ra khuôn mặt méo mó qua gương chẳng phải nụ cười.

Hắn căm ghét sự bất lực của bản thân mỗi lần thất bại, càng căm ghét hơn khi người ấy luôn nở nụ cười với mình. Lee Sanghyeok ngốc nghếch đã giấu đi những suy nghĩ của em, âm thầm gặm nhấm nỗi đau ở góc tối nào đó không có hắn. Để rồi mỗi lần gặp mặt, Thần mỉm cười nhẹ nhàng, cất gọn mọi đau đớn khỏi những đứa trẻ của em.

Hắn muốn, chính là trở thành lá chắn của em, trở thành hậu phương của em. Chứ không phải ngược lại.

Nhưng ngay đến chính bản thân mình hắn còn chẳng thể vựng dậy được, làm cách nào hắn có khả năng bảo vệ em đây?

Việc Lee Sanghyeok quá mạnh mẽ chẳng khiến hắn vui vẻ hơn bao nhiêu. Vị ấy ngồi tại nơi thần điện cao quý, giương tay hứng chịu mọi giông tố ập tới triều đại đã đổ nát. Từ đứa em út SKT đến đầu tàu của LOL, bão táp đã bào mòn nét ngây thơ, ngốc nghếch và ngông nghênh nơi người. Khó khăn tôi luyện nên một Sanghyeok lạnh lùng cùng xa cách mà Wangho chẳng thể nào với tới nữa rồi.

Trên hành lang ngày ấy, khi ánh mắt hắn chạm tới em, đôi con ngươi xinh đẹp kia ánh lên sự dè dặt cùng cẩn trọng.

Đau muốn chết.

Han Wangho giương tay ra khoảng trời cao xanh, ước một điều thật hèn mọn.

Giá mà, Lee Sanghyeok chẳng phải vị thần của họ. Nếu chẳng triều đại nào lập nên, có phải hắn có thể bảo vệ người đúng không?

Pháo hoa giấy vẫn lung linh như thế, Kang Chanyong và Park Jaehyuk vui vẻ nâng chiếc cúp lên cao trong tiếng reo hò của mọi người. Han Wangho đứng dưới nhìn lên mà ngẩn người.

Vẫn khung cảnh ấy, chỉ là người đã khác rồi.

Lần này hắn không cần phải nghẹn lòng mà đứng đối diện bọn họ nữa. Bang và Wolf ở nơi ấy đau đớn ra sao cũng không còn là chuyện của hắn.

Lee Jihoon cúi đầu tiếc nuối, không khóc như ai kia. Thứ họ mất ngày hôm nay không phải là một triều đại mà chỉ là chuỗi thắng liên tiếp mà thôi.

Thế nên, mọi nỗi đau cũng chẳng mang màu ảm đạm thống khổ như ngày ấy.

Thật là tốt. Em không còn phải khóc rồi, hắn cũng chẳng sợ một mai này phải rời đi.

- Mày mới đến?

Nhìn con chó hoang xù lông trước mặt, Han Wangho nhướn mày đánh giá dáng vẻ của tên xạ thủ nọ. Hắn vẫn mang diện mạo của con cún mới lớn, non nớt, nhưng ánh mắt thì ẩn chứa sự sắc bén mà đáng ra mãi sau này mới hình thành.

- Sao lại hằn học với tao thế? Dù sao cũng từng là đồng đội cũ cơ mà. - Wangho thử dò hỏi bằng thông tin xa lạ. Nếu Jaehyuk thật sự bình thường, hắn chắc chắn sẽ khó hiểu lắm cho mà coi.

- Cút cút giùm đi. Ai đến chứ mày thì tao thấy khó ở bỏ mẹ. - Park Jehyuk không tỏ vẻ ngạc nhiên khi hắn hỏi đến việc họ từng là đồng đội, cũng không hề có ý giấu diếm chuyện mình từ nơi khác đến.

- Ha ha.

Chó hoang và cáo già nhìn nhau, từ thói quen và kỹ năng của cả hai, bọn họ đã dễ dàng xác nhận người kia không bình thường, màn đối thoại này chỉ là xác nhận điều đó mà thôi.

- Mày đến đây làm gì vậy?

- Đến xem xem Jihoon hyung đánh bại mày thế nào.

- Để mày thất vọng rồi nhỉ? - Jaehyuk hất mặt - Dù thế nào, kẻ thắng cũng là tao.

- Năm sau thì chưa chắc.

Bọn họ gầm gừ, đều đồng ý sẽ giấu nhẹm lí do tới đây của mình đi. Lúc nhận ra tình cảm dành cho Quỷ vương bất tử, bọn họ đã chẳng thể nhìn nhau mà không khó chịu rồi.

Ngày mai tới đây, Han Wangho sẽ giành lấy chiến thắng. Để rồi khi gặp lại em, hắn sẽ đủ khả năng che chắn mọi bão tố.

Nhìn chiếc cúp trong tay và sự hạnh phúc của mọi người, Han Wangho cảm thấy thỏa mãn tràn lồng ngực. Thật tuyệt khi được chạm tay đến chiếc cúp danh giá này, bằng chính sức lực của mình.

Cuối cùng thì hắn cũng xứng đáng với em rồi.

Bằng vào mối quan hệ trước đây của Quỷ vương và hắn, Han Wangho chắc chắn cho dù phải làm quen một lần nữa, hắn vẫn sẽ chinh phục được trái tim em mà thôi. Nhớ đến kỷ niệm xưa cũ, hắn càng thêm sục sôi.

Nắng sẽ lại lên, xoa trên mái tóc em, vuốt qua sống mũi rồi đậu lại nơi khóe môi xinh đẹp. Em sẽ nằm trong lòng hắn lim dim say ngủ, an yên dựa dẫm vào đôi vai này.

Sẽ không còn bão tố nào đưa em đi mất khỏi hắn. Cho dù có, lần này cũng là hắn chắn cho em.

Park Jaehyuk phản ứng đúng như những gì Han Wangho dự đoán. Thằng nhãi đồng niên lườm nguýt khó chịu với hắn tựa kẻ thù không đội trời chung. Mà quả thật, hiện tại hai người họ chính là như vậy.

- Xem ra, nếu anh ấy xuất hiện thì mày không thể vênh mặt lôi cúp ra khè nhau nữa nhỉ.

- Mới đó đã kiêu ngạo rồi à? Cho dù ảnh có đến, không có SKT, có khướt mày mới có thể khiến anh quan tâm đến mày.

- Còn hơn cái loại 2 đời không làm quen được với người ta như mày.

Chó sủa gâu gâu thật đáng ghét. Mẹ nó chứ. Han Wangho biết thừa là nếu em không chơi game, hắn sẽ vất vả rất nhiều mới làm quen được với người. Nhưng thế cũng chẳng sao, Han Wangho không có gì ngoài kiên nhẫn cả.

Hoặc là hắn nghĩ thế.

Đợi đến khi Park Jaehyuk cuống lên hỏi thăm mọi người, Han Wangho cũng dần nhận ra một sự thật phũ phàng.

Không chơi game, ngay cả em có đang ở Seoul hay không hắn cũng chẳng dám khẳng định.

Toang.

Tất nhiên là Han Wangho có thể chờ cho một mai này em xuất hiện lại trên đấu trường LOL. Song, hắn rất rõ ràng rằng hiện tại LOL không có chỗ đứng đủ để khiến con người ta từ bỏ cả tương lai tươi sáng theo đuổi. Ít nhất là đối với Lee Sanghyeok.

Nếu LOL chưa từng đả động đến em trong quá khứ, Sanghyeok sẽ chẳng cắt ngang việc học để theo đuổi sự nghiệp này đâu. Suy cho cùng, chính bản thân Sanghyeok khi leo lên thần điện cũng chưa từng từ bỏ học tập cơ mà.

Cảm giác bất lực xa lạ mà thân quen lần nữa đánh úp. Nhịp thở hắn tăng dần, đôi mắt nhòe đi khi hướng lên bầu trời xanh trong kia. Hắn khuỵu xuống đất, trong đầu chảy qua những hình ảnh rực rỡ của người, trái tim thắt lại.

Có phải hắn, lại không thể làm gì nữa đúng không?

Không cam tâm.

Hắn không cam tâm.

Ông trời mẹ nó đang chơi hắn có phải không?

Han Wangho nhanh nhạy nhận ra được điều gì đó kỳ lạ lúc nhìn thằng bạn mình dấm dúi với cái điện thoại. Từ ngày hai đứa cùng về SSG đến nay, Park Jaehyuk luôn luôn trông như thằng ăn trộm.

Hắn có dò hỏi Kang Chanyong, đàn anh bảo rằng xạ thủ nọ đang yêu.

Yêu ai được nhỉ?

Còn ai được nữa.

ĐCM.

Thằng chó hoang Park Jaehyuk tìm được chủ rồi, lại còn biết giấu nhẹm đi nữa.

Đảo mắt một cái, Han Wangho im lặng đánh giá lại tình hình. Hiện tại Deft và Chovy cũng tới rồi. Thằng nhóc Chovy thực ra không có cửa, Deft thì vẫn chưa nhận ra tình cảm dành cho em, ít ra hắn còn câu thời gian thêm được. Nhưng mà thằng nhãi Park Jaehyuk bắt đầu giành giật trước làm hắn không ngờ tới. Nếu cứ chờ đợi, nhất định hắn sẽ tụt lại cho mà xem.

Tay Wangho vân vê trên màn hình Kakaotalk và ảnh đại diện bầu trời quen thuộc. Trong cuộc trò chuyện, Lee Sanghyeok tuy lãnh đạm nhưng không hề xa cách như cách em nhắn với Park Jaehyuk.

Kỳ thực, Han Wangho không tin vào cái gọi là số phận, ngay khi hắn nhận ra không thể chờ được em, hắn đã ra tay rồi. Wangho đơn giản tìm đến mấy thám tử tư, đưa cho người ta một số thông tin thì khoảng 2 tháng sau đã có được địa chỉ nhà cùng đầy đủ danh thiếp của Lee Sanghyeok.

Tiếp theo đó, như một bông tuyết, hắn gặp Sanghyeok tại nhà sách, giả vờ là người mê sách rồi làm quen với em. Hyeok của hắn không nhiễm bụi trần, ngốc nghếch rơi vào cái lưới hắn đặt sẵn.

Quỷ vương bỏ xuống một thân lạnh lùng, cũng chẳng phải tôi luyện qua gian khổ, hiện nguyên hình là một chú mèo trắng đáng yêu. Han Wangho vừa vuốt ve em bằng những lời ngon ngọt vừa từng chút từng chút khóa người ở bên cạnh mình. Sanghyeok luôn dịu dàng với hắn, cũng thường xuyên hẹn hắn đọc sách chung.

Quả nhiên, dù ở đâu, dù thế nào đi chăng nữa, Lee Sanghyeok đã định là sẽ luôn dịu dàng như vậy. Mỗi lần gặp em, Han Wangho vẫn không khỏi bồi hồi nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm bên người. Em thật xinh đẹp trong chiếc áo đồng phục đại học, và ánh sao nơi đuôi mắt thì vẫn lung linh hệt như hắn vẫn nhớ.

Nụ cười của em, hắn chỉ muốn cất cho riêng mình.

Nhưng rồi chuyện cũng chẳng thể giấu mãi được, Park Jaehyuk cuối cùng cũng vẫn đánh hơi được sự ám muội của Han Wangho. Con chó hoang nhảy dựng lên, gầm gừ muốn lao vào chiến tranh ngay lập tức.

- Xem ra là mày bị tuột lại rồi đó. - Han Wangho nhếch miệng cười khẩy. Rốt cuộc chỉ là một con chó hoang được người vô tình cho ăn mà lại ảo tưởng tranh sủng với hắn à.

- ĐCM, mày cứ đợi đấy!

Sau đó, Park Jaehyuk đi một nước cờ mà Han Wangho không ngờ tới.

Giải nghệ. Đã vậy còn chuyển tới học chung trường với Sanghyeok.

Trong sự ngỡ ngàng của Han Wangho, Park Jaehyuk cúi đầu ngồi làm đề, bên cạnh là Lee Sanghyeok đang dịu dàng chỉ bài cho hắn.

- Jaehyuk à, chỗ này em áp dụng sai công thức rồi.

- Hyung chỉ cho em với.

Dưới cái nắng tươi mới của sớm mai, Park Jaehyuk dùng cơ thể cao lớn dựa sát bên em, đầu gác lên đôi vai gầy chăm chú nghe giảng. Mèo nhỏ lọt thỏm trong lòng hắn, cúi đầu tỉ mỉ chỉ bài, bút trên tay lướt lanh lẹ qua trang giấy trắng. Mùi mực hòa quyện với mùi cafe, thơm dìu dịu.

Đắc ý chưa được bao lâu lại bị cho ra rìa mà không thể làm gì, Han Wangho chỉ biết nghiến răng trừng trừng hai người. Ban đầu, hắn gây dựng hình ảnh trước mặt em là một kẻ mê sách. Vậy nên họ thường hẹn nhau qua thư viện để đọc sách chung. Nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà thôi, Sanghyeok chẳng nói gì nhiều với hắn cả.

Mối quan hệ dừng ở bạn đọc sách. Lưng chừng mà khó chịu.

Han Wangho nhanh nhạy nhận ra Sanghyeok không có hảo cảm với Gaming cho lắm từ lần gặp đầu tiên. Mỗi lần nhắc đến, em đều lắc đầu cười khổ, hắn cũng chẳng dám tiếp tục hỏi.

- Wangho thấy anh kỳ đúng không?

- Sao lại kỳ ạ?

- Mọi người đều chơi game, Jaehyuk cũng chơi, vậy mà anh lại chẳng bao giờ đụng đến.

- Không sao ạ, mỗi người có một sở thích chứ anh.


Giờ muốn đấm vào mõm mình lúc ấy quá đi.

Không có LOL làm cầu nối, Han Wangho bị buộc phải đọc mấy cuốn sách chủ đề kỳ quặc để nói chuyện với em. Park Jaehyuk thì hay rồi, hắn có một cái lí do to bự chảng mang tên thi đại học để tán con nhà người ta kia kìa.

Dẫu vậy đi nữa, Han Wangho cũng chẳng dám bỏ đi LOL. Không giống như Park Jaehyuk đã có nhiều thành tích từ trước, hắn mãi mới được nếm trải thành công, Wangho chưa muốn rời đi.

Trước đây là bám trụ lại để lấy chiến thắng, giờ có rồi, muốn đắm chìm trong nó nhiều hơn.

Con người, chung quy vẫn là tham lam.

Nhìn nụ cười nhạt đeo trên môi người, hắn âm thầm nhận ra thứ cảm xúc chua cay mon men trong tim. Han Wangho từng là đứa em trai được Thần yêu quý, được em chiều chuộng. Hắn khi ấy luôn được ôm ấp, được bao dung chứ nào có phải đứng lẻ loi như bây giờ.

Trong một giây phút, hắn hối hận rồi.

<< to be continued >>

🤡 T1 gặp GenG đi đăng chap mới.

Thế là các báo thủ đã lên sàn được 1/3. Lúc đầu định là 5 chap thôi mà càng viết càng ra chữ nên chắc fic này cũng dài hơi hơn xíu.

Thú thực là tui thích đăng nhanh hơn nhưng mà viết chậm quá. Với mn biết rì ko =)) tui đăng truyện trong giờ làm việc đó haha. Do máy tính duy nhất có cái account này được đặt ở cty nên về nhà viết xong cũng chẳng đăng được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro