(Allker) Wishful pt.10 (END)
Qua cửa kính ô tô, Lee Sanghyeok nhìn thấy bóng những ngôi sao của em. Chúng ở trên cao, Sanghyeok ngước lên, chói mắt không nhìn rõ vẻ mặt từng đứa.
Sanghyeok thở dài, nuốt xuống những buồn bã trong lòng, thuận theo Kim Hyukkyu đến buổi gặp mặt tại quán cafe, cố gắng vững tâm trước lần đầu gặp mặt T1 tại nơi này.
Y hệt trong trí nhớ của em, đám nhỏ vẫn hoạt bát và đáng yêu như vậy.
Chỉ tiếc là, chúng quá nhạy bén.
Sau lần nói chuyện với Yechan, Sanghyeok đã quyết định sẽ tránh tụi nhỏ cả đời. Em sợ phải đối mặt với những ngôi sao em nâng niu, sợ chúng nói rằng chúng không còn cần em nữa.
Nhưng, cái ôm của mấy nhóc lúc ấy khiến em động lòng, phá vỡ tất cả phòng ngự đã dựng lên trong tâm trí. Thật lâu, 7 năm là quá nhiều để một người quên đi một người. Ấy vậy mà chiếc ôm khiến em tưởng rằng mọi thứ mới chỉ diễn ra vào ngày hôm qua. Một khoảnh khắc, Sanghyeok không nhịn được muốn chìm đắm trong sự ấm áp thuộc về những ngôi sao ấy.
Và, chỉ một giây đó thôi, tụi nhóc phát hiện.
Park Jaehyuk, Han Wangho hay thậm chí cả Kim Hyukkyu kè kè bên em lâu như vậy còn chẳng mảy may nghi ngờ. Thế mà Sanghyeok hơi lỡ nhịp chút là đám nhỏ nhạy bén nhận ra ngay.
Thật khôi hài.
Những đứa trẻ của em, cho dù bỏ rơi em cũng vẫn luôn là người hiểu em nhất.
Giây phút bần thần, em phải cảm ơn Jaehyuk đã kéo em ra, nếu không, em sẽ bật khóc mất.
Tại sao chúng muốn được gặp em cơ chứ? Chúng đã phát hiện ra rồi, vậy có phải sẽ chất vấn đúng không? Hay chúng sẽ mắng mỏ em?
Suy nghĩ của em rối loạn, Sanghyeok cụp mắt giấu đi vẻ bối rối. Thế rồi, qua những sợi tóc lòa xòa, em nhận ra rằng chúng vẫn luôn quan sát em.
Những đứa trẻ của em dùng đôi mắt như sao sáng, long lanh ngấn nước khăng khăng khóa chặt vào dáng hình đội trưởng của chúng.
Lee Minhyung giống như thường ngày, luôn cố tỏ ra nó ổn, song khuôn miệng mím chặt không ngừng thì chẳng giấu nổi.
Moon Hyeojoon cúi đầu, xấu hổ quay mặt đi, nước mắt đã chẳng kiềm được lặng lẽ chảy.
Ryu Minseok ngơ ngẩn, nó run lên từng hồi, hai tay siết chặt cái cốc trắng. Sanghyeok nhìn được cả bão giông cuồn cuộn trong mắt nó.
Choi Wooje thì xoáy sâu vào khuôn mặt mèo nhỏ, mấp máy môi muốn nói gì đấy, cuối cùng không lời nào thoát ra. Chỉ có đôi mắt ậng nước cầu xin của nó là rõ ràng.
Sanghyeok mủi lòng rồi.
Giây phút nghe đến điều kiện để trở về, nhìn thấy bốn đứa nhóc trong nhóm chat, trong thâm tâm em vang dội niềm hạnh phúc đã lâu không nếm trải.
—-
Bẵng đi vài hôm, Sanghyeok chẳng thấy tin nhắn hay nghe được bọn nhóc muốn gặp em. Kỳ thật, có chút thất vọng.
Song, Lee Yechan lại mò tới ca thán đủ điều về những đứa trẻ ấy, cằn nhằn về việc Minhyung cắm đầu vào game, dáng vẻ quyết tâm đến kinh khủng. Sanghyeok không hỏi lí do, chỉ im lặng nghe nhóc 98 kể chuyện Choi Wooje luôn ôm một con cánh cụt đi khắp nơi hay Moon Hyeonjoon hôm nay đòi đánh kèo Azir-Rell cả ngày.
Miệng em bất giác kéo lên. Yechan thấy em vui, lại kể thêm kể thêm.
Đến lúc một mình, Sanghyeok ngẩn người vuốt ve những cái tên quen thuộc trên màn hình mà khúc khích.
- Chỉ vậy mà cười quá nhỉ?
- Ừm. Thì tôi đang vui mà.
- Nhóc quả là anh trai của tụi nó, ngốc nghếch như nhau.
Sanghyeok bĩu môi phụng phịu quay đi, tiếp tục ôm lấy chiếc điện thoại mà âm thầm vui vẻ. Em sống 10 năm bên kia, thêm 8 năm ở đây, nếu tính tuổi tinh thần thì cũng ngang ngửa 35 rồi đấy, thế mà hành động nhỏ của chúng vẫn làm em rung động.
Bởi vì em nhớ chúng quá, chỉ nụ cười của đám trẻ đã làm em xao xuyến rồi. Vị thần kia nói đúng, trải qua quãng thời gian đau khổ, đáng lẽ em không nên nhanh chóng vui vẻ như vậy.
Nhưng đối với kẻ tưởng như mất tất cả vào bão giông như em, một ánh đom đóm cũng đủ rực rỡ hơn trăm ngàn muôn hoa của người khác. Nhớ đến những đêm đen lạnh lẽo, em càng trân trọng hơn chiếc ôm ngắn ngủi hôm ấy, trái tim nhảy nhót liên tục.
Có lẽ, những đứa trẻ ấy chưa bỏ rơi em đâu phải không?
—-
Jeong Jihoon là người tiếp theo làm mèo nhỏ bị bỡ ngỡ. Thằng nhóc tự tin đến bất ngờ, ngông nghênh nói em chỉ là kẻ thay thế. Nó phủ nhận một Lee Sanghyeok không chơi game, khăng khăng rằng em thật hèn nhát.
Lời nói của thằng bé đập tan những suy đoán của bản thân Sanghyeok, như kêu gào rằng em đã nghĩ sai cho tụi nhỏ. Jihoon chưa từng là một đứa nhóc ngang tàng đến thế trước Faker, thế mà lần này lại vô cùng ngông nghênh. Đối mặt với đôi mắt kiên định kia, quan điểm của em bị lung lay.
Chẳng biết phải phản ứng thế nào khi biết tình cảm giấu kín của thằng nhóc, Sanghyeok đứng lên chạy trối chết. Nhưng lần này thay vì thấy trái tim mình bồi hồi cơn đau, em biết nó đang nhảy nhót hạnh phúc.
Giống như, bão giông và sấm sét dần tan đi, những tia nắng vàng cố chấp len qua mây mù, soi sáng vạn vật xung quanh, chói lọi cả màn đêm bủa vây em. Ánh sáng soi rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt, xóa đi giọt lệ bên khóe mắt Sanghyeok, hòa tan những ấm ức nơi đáy lòng.
Hyeok nhà em.
Cậu đường giữa nhà G tự tin mà nói, miệng nhếch lên chẳng biết ngượng.
Jeong Jihoon cùng nhà với mình từ khi nào vậy?
Sanghyeok nghiêng đầu, khóe môi bất giác nâng lên.
—-
Trên đấu trường LOL, Faker là một đàn anh để dựa dẫm và luôn đưa ra quyết định đúng đắn.
Dưới đấu trường, em là nhóc mèo dễ bị mủi lòng.
Vài ba câu nói ngây ngô và cộc lốc của Jeong Jihoon ấy vậy mà lại có tác động rất lớn đến tâm tình em. Sanghyeok nằm trên giường, nhìn trời xanh ngoài kia tủm tỉm cười.
Em luôn dễ dãi với những đứa trẻ, nếu đó là lí do của Jeong Jihoon, em hi vọng rằng đám nhóc nhà em cũng vậy. Suy cho cùng, chúng là những đứa đầu tiên muốn trở về.
- Chúng đã ước gì vậy?
- Ước giống như cậu thôi.
- Tôi không tin.
Sanghyeok nói chắc nịch, dường như cả đời này em cũng chẳng muốn lại tin vào một sự thật mà ở đó đám nhỏ ghét bỏ em. Đến Chovy còn không ghét Faker, há có chuyện đám báo lại như vậy?
- Chắc là chúng đã bị liên lụy thôi, bà đã làm gì đó rồi phải không?
Vị thần cạn lời lười phản biện, đứa nhỏ này thật dở hơi. Mới mấy tháng trước nó còn khóc lóc không ngừng, hôm nay được cho một chút hi vọng đã cười chẳng ngậm nổi miệng rồi quay sang úp một cái nồi to đầu lên đầu bà.
Có chính kiến chút đi?
Dẫu vậy, bà vẫn ngồi trên đôi vai kia, miệng tủm tỉm theo.
—-
Có vẻ việc tác động của vị thần nọ khiến mọi người đều lung lay, cũng khiến Sanghyeok nhận ra một sự thật đáng yêu.
Bọn họ thật ngốc.
Park Jaehyuk kể với em về tình yêu của hắn đối với Lee "Faker" Sanghyeok, sau đó liên tục ôm em và xin lỗi. Hắn hối hận vì đã coi em là vật thế thân cho Faker, cũng hối hận vì điều ước ngớ ngẩn của mình.
Han Wangho không nói gì nhiều, nhưng lúc nhìn vào đôi mắt kia, Sanghyeok đã chẳng thấy tình cảm nữa rồi. Nhóc đi rừng năm nào cứ luôn ngẩn ngơ vuốt ve cuốn sách mà em từng mua tặng nhóc, không mảy may biết rằng người tặng đang ngồi ngay cạnh.
Sanghyeok nghe Hyukkyu kể về ký ức của bên kia, nghe anh ca ngợi chính mình đến đỏ mặt, thong thả dựa vào vòng tay ấm áp của xạ thủ Deft.
Thì ra, họ đối địch với em, nhưng lại chưa từng ghét bỏ em.
Bởi vì, họ cũng giống em vậy, rất trân trọng mỗi kỷ niệm, mỗi ký ức suốt hành trình 10 năm của em.
Em thật ngốc.
Được Hyukkyu ôm trong lòng dỗ dành, Sanghyeok xấu hổ dụi vào đôi vai kia, tận hưởng mỗi lời ngọt ngào dịu dàng của anh. Thì ra em đã hiểu sai họ rồi.
Cũng như em, hành trình 10 năm của họ chẳng bằng phẳng. Dẫu vậy, đây là một môn thể thao, nước mắt đi kèm với niềm vui, nỗi đau đi kèm với hạnh phúc. Sanghyeok có nuối tiếc, họ sao lại không, vậy thì nếu họ có hân hoan, Hyeok cũng luôn có.
Sanghyeok được mọi người yêu thương.
Lee Sanghyeok không phải bị bỏ rơi dưới đêm đen bão giông. Em là mặt trời bị mây mù che khuất. Mưa tạnh rồi, em phải trở về thôi, trở về với những đứa trẻ của em.
Về với cả trời sao và mặt trăng trên cao.
Cùng hàng ngàn, hàng triệu hoa cỏ thắm sắc ngoài kia.
—-
Sanghyeok đã ngừng khóc nhưng lại xấu hổ không chịu chui ra khỏi cái ôm của anh. Em cứ như con gà rụt cổ giấu mặt đi, đáng yêu đến mức xạ thủ nọ chẳng kiềm được mà hôn lên má trắng.
<<Về nhà thôi>>
Kim Hyukkyu đã được thêm vào nhóm.
Sanghyeok nhìn group chat, hơi chần chừ. Hyukkyu cũng ngó xuống, có vẻ tiếc nuối khi không thấy tên Sanghyeok hiện lên.
- Nếu Hyeok cần thời gian, vậy cứ từ từ nhé.
Em không trả lời anh, chỉ giấu mặt vào áo người kia. Nếu tất cả cùng muốn em về, Sanghyeok chẳng còn luyến tiếc nơi đây, chỉ là...
Em muốn nhìn thấy những đứa trẻ ấy chiến thắng.
- Đợi trận chung kết đã nha. Mình muốn thấy mấy đứa nhỏ cầm cúp.
Kim Hyukkyu mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm. Giọng mèo nhỏ ngọt nị như vậy thì ai mà từ chối cho được.
—-
<<Về nhà thôi>>
Hyukkyu
Sanghyeok nói chờ chúng mày chiến thắng.
Minseok
???? Anh đã thuyết phục được rồi ạ? Anh cho em gặp anh ấy vớiiii
Wooje
Tụi em đang được nghỉ, các anh đang ở đâu?
Minhyung
Anh gửi địa điểm đi, em phóng ra ngay đây
Hyukkyu
Được rồi, mấy đứa bình tĩnh đi, thắng rồi chút nữa đến Haidilao nhé.
Jihoon
Ồ anh khao à?
Wangho
? mọi người xôm nhỉ
Jaehyuk
Em cũng muốn gặp Sanghyeokie, gửi địa chỉ em với. Sắp về rồi ôm ấp ảnh thêm chút chứ về kia rồi lại khó gặp
Jihoon
Vậy là mình còn phải thuyết phục Lee Yechan thôi ha. @Minseok @Minhyung @Wooje @Hyeonjoon Lẹ lên tụi mày, thuyết phục ổng về đi
Hyeonjoon
...
Riết rồi em không biết anh có ngốc thật không nữa
Hyukkyu
...
Minhyung
...
Wooje
...
Minseok
...
Jihoon
Gì vậy? t nói gì sai à?
Jaehyuk
Jihoon nói đúng đấy, tụi m lẹ lên, Lee Yechan không phải dễ nói chuyện đâu
Wangho
Nếu cần t sẽ giúp
Minseok
=))
hết cứu
—-
Sanghyeok nhìn khung chat rồi bật cười khúc khích. Em vẫn nằm trong lòng Hyukkyu, ngước lên nhìn cái thôi đã khiến anh mủi lòng vì dễ thương. Tiếng tim đập rộn ràng của xạ thủ nọ vang bên tai, Sanghyeok cũng nghe lòng mình bồi hồi, nhẹ nhàng.
Không còn đau nữa rồi. Trái tim này.
Thật tốt.
—-
Bọn họ quay trở lại sân vận động, Han Wangho đứng ở chỗ cũ cùng Jaehyuk và Minseok. Không giống vẻ mặt có chút tránh né của hai người kia, nhóc hỗ trợ lao đến chỗ Sanghyeok ngay lập tức.
- Hyungggg!
Sanghyeok quen thuộc giang tay ôm hỗ trợ của em vào lòng, ngôi sao nhỏ khúc khích cười tít mắt. Nó hẳn đã phải nhịn không quá trớn lâu lắm rồi.
- Sao không đến gặp anh?
- Tụi em sợ anh giận. Hyung, không phải tụi em không muốn anh chơi game --
- Anh hiểu. - Sanghyeok ngắt lời Keria, mặc nó ôm chặt em mãi chẳng buông.
Nhìn khuôn mặt sáng bừng và cái cách đứa nhỏ lắp bắp giải thích, Sanghyeok nhói lòng, mỉm cười. Thật là ngốc nghếch, rốt cuộc chỉ vì suy nghĩ tiêu cực mà em đã làm những đứa trẻ của mình lo lắng rồi.
Sanghyeok là anh của mấy đứa, nếu mấy đứa bị cướp mất, em phải cướp về. Như Jeong Jihoon nói, em chọn không chơi LOL chỉ vì em trốn tránh mà thôi.
Hèn nhát không dám lại gánh lấy trọng trách của Faker trên vai, em bỏ quên cả những đứa nhỏ mà em trân quý.
Mình muốn điều gì thì phải cố gắng mà giành lấy. Những ngôi sao nhỏ của em cũng vậy, Sanghyeok phải làm việc thật chăm chỉ thì mới giữ được chúng.
Để cho dù bão giông có tới, em vẫn sẽ đủ sức bảo vệ những đứa trẻ của em.
Minseok còn xúc động, cứ ríu ra ríu rít bên tai em. Sanghyeok đã lâu không nghe tiếng đùa giỡn, im lặng tận hưởng sự ồn ào của nó. Hyukkyu kéo tay em đến chỗ ngồi cũ, Wangho và Jaehyuk nghi ngờ quan sát bọn họ.
Hai nhóc 98 cùng Jihoon vẫn tưởng em và Faker là khác nhau nên có chút câu nệ. Sanghyeok trông cái cách chúng cố không thân mật lại gần mà bật cười. Thôi kệ, về giải thích sau.
Trước mắt, em chỉ muốn nhìn những đứa trẻ của mình chiến thắng mà thôi.
Nghĩ đoạn, Sanghyeok ngước lên sân đấu cuối cùng của Worlds, nơi đó, những ngôi sao bé nhỏ của em đang tỏa sáng.
Yechanie trông đến là lạnh lùng và ương bướng, giống y hệt em hồi mới debut. Minhyung cười tươi rói dưới ánh đèn, đứng bên cạnh Sangho và Jinseong trông thật trẻ con. Còn có, nhóc út Wooje mặt nghiêm ở một bên đang cùng với Hyeonjoon cố gắng tìm hình bóng em dưới khán đài.
Lúc chạm mắt với Út sữa, Sanghyeok ngẩng đầu vẫy tay rồi ra dấu sấm sét - biểu tượng của nhóc ấy.
Choi Wooje ngay lập tức cười tươi như hoa, nó quay sang thì thầm gì đấy với Hyeonjoon làm nhóc đi rừng lườm nguýt một cái. Nhóc ấy lại cố tìm em, lần này Sanghyeok cũng làm tương tự, ra hiệu đôi cánh.
Minhyung thu được tiếng cười thỏa mãn của Hyeonjoon mà ghen tị đỏ mắt. Mèo nhỏ ở dưới cười bất lực nhưng lại không chiều theo ý nó, xua tay. Môi mấp máy.
Thắng rồi nhõng nhẽo sau đi.
Sau đó, Sanghyeok cúi đầu nhìn nhóc Minseok, nói nhỏ:
- Tiếc nhỉ, anh cũng muốn nhìn Minseokie ở trên đó.
Minseok hẳn là không ngờ em nhắc đến mình, ngước lên ngơ ngác một hồi thì tươi rói đáp lại.
- Nếu là vô địch, em muốn cùng anh vô địch!
Câu này khiến lòng Sanghyeok mềm xèo. Em cong cong khóe miệng, nhịn không được ươn ướt mắt.
- Vậy, năm nay chúng mình cùng vô địch nhé!
Lời ấy khẽ khàng, chìm nghỉm trong tiếng hò reo nhưng lại vang dội bên tai nhóc hỗ trợ như tiếng trống giữa đêm vắng. Nó cười đến xán lạn, càng phấn khích mà cổ vũ SKT.
Nhìn những ngôi sao nhỏ của em nâng cúp, Sanghyeok nhịn không được hân hoan trong tim. Ngập tràn hạnh phúc.
Nắng sớm lên rồi, ngày mai, Sanghyeok và những đứa trẻ của em sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa.
Ting!
<<Về nhà thôi>>
Lee Sanghyeok đã được thêm vào nhóm.
Số thành viên: 9/9
—--
- Anh Sanghyeok!!!
Lúc đám báo nhỏ nhà T về đến nơi thì vừa vặn đụng phải Jeong Jihoon, Park Jaehyuk, Han Wangho và Kim Hyukkyu đang gào ầm lên ngoài cửa phòng đội trưởng của tụi nó. Trên mặt bọn họ là hoảng loạn và bối rối. Nhất là mấy tên 98 và Chovy - những kẻ đã không nhận ra danh tính người cuối cùng - họ trông đến là sợ hãi.
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung phản ứng nhanh nhất, cùng với Ruler, Chovy đâm sầm chuẩn bị phá cửa.
Anh ơi! Anh không được xảy ra chuyện gì đâu!
Chỉ một nhịp, cánh cửa kia yếu đuối đầu hàng, bốn tên to xác lao vào trong phòng.
Căn phòng vẫn sạch sẽ như mọi khi, chỉ tiếc là không thấy ai cả.
- Sanghyeokie!
Kim Hyukkyu cũng dần mất lý trí, chạy vòng quanh ký túc xá cùng mấy đứa nhỏ, lật tung mọi ngóc ngách. Đại não anh căng như dây đàn, chỉ nghĩ đến việc Sanghyeok phải ước điều kia, hẳn mèo nhỏ phải đang trong tình trạng tệ hại lắm. Cho dù cuối cùng em về với họ nhưng giờ em không ở đây thì ai dám nhẹ lòng cơ chứ.
Bọn họ hốt hoảng gọi tất cả mọi người biết em, Ryu Minseok còn lắp bắp chẳng nói được hết câu, run rẩy vừa tìm vừa khóc.
- Mọi người đi vào không khóa cửa à?
Giọng nói bình đạm quen thuộc cắt ngang cuộc gọi của hỗ trợ T1, nó ngẩng đầu lên, Lee Sanghyeok đứng trước mặt, tay cầm túi thuốc.
Ngay lập tức, bọn họ nhào đến ôm lấy em, mèo nhỏ thực sự bị dọa sợ, cứng nhắc để im. Nhìn phản ứng quá khích của họ, quả nhiên là những gì em trải qua không phải một giấc mơ.
Thế là Sanghyeok đành đóng vai một con gấu bông hết bị ôm rồi nhéo, véo, nắn, sờ đủ kiểu. Kim Hyukkyu thậm chí còn định lật áo em lên để kiểm tra có vết thương nào không nữa chứ.
- Này, làm cái gì đấy?
Em giữ chặt áo, nhìn tên Alpaca với sự cảnh giác cao độ rồi chui khỏi những cái ôm. Để bảo vệ sự trong sáng trước mắt tụi trẻ, Sanghyeok quyết định cao giọng lên án hành vi của mấy tên sói lớn và báo nhỏ. Giọng mèo còn khàn khàn, nghe vào chẳng thấy chút uy nghiêm nào.
Dẫu vậy, sợ em lại kích động, đám nhỏ ngồi xuống ngoan ngoãn nghe lời. Kim Hyukkyu thì giật lấy túi thuốc kiểm tra một hồi.
- Cậu mua thuốc ngủ hả?
- Thuốc ho, thuốc ho đó các ông giời ơi!
Rốt cuộc chỉ vì một điều ước trong lúc bồng bột, mèo nhỏ bị tra khảo cả tối. Đã vậy, hết đám báo con đến sói lớn thì tới lượt huấn luyện viên rồi GM các thứ cũng tràn vào phòng, sờ nắn em chỗ này chỗ nọ. Mặt ai cũng hớt hải.
Dưới áp lực ấy, Sanghyeok chỉ biết nằm bất động, lười cả giải thích, mặc người vần vò kiểm tra rồi dặn dò đủ thứ trên đời.
Các người có cho tôi đi ngủ không thì bảo?
–
Ngoài kia, mây mù chẳng còn, những tia nắng sáng rọi đường phố Seoul, hắt lên khung cửa phòng. Tiếng ồn ào vui đùa trong đó không vang ra, song vẫn đủ khiến chim chóc xung quanh ríu rít hát theo. Bên bệ cửa sổ, vị thần tí hon nắm những viên thuốc trắng trong tay, biến chúng thành bụi trắng, thả trôi theo gió. Nụ cười của bà lộ ra dưới nắng xinh, dịu dàng đong đầy yêu thương.
Sanghyeok à, phải thật hạnh phúc nhé.
-------
Vậy là short fic này đã kết thúc rồi. Thật vui khi mình đã hoàn thành hơn 30.000 chữ trong một tháng, vừa vặn đến trận chung kết của T1.
Thực ra ban đầu fic cần phải end trước khi bắt đầu CKTG, mà càng viết càng hăng nên thành ra dài thế này đây. Mình rất yêu T1, đặc biệt càng yêu Faker, nên là mình chỉ mong ngày mai anh có thể cùng mấy đứa nhóc giành cúp vô địch. Đối với mình, đó có thể coi là niềm hạnh phúc duy nhất trong năm nay rồi.
Vì vậy T1 à, chúc cho mọi người chiến thắng vào chủ nhật này, hãy vô địch và cười thật tươi nhé!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro