(Allker) Wishful ngoại truyện 2
Nắng nhạt hắt lên khung cửa, Sanghyeok hé mắt nhìn bầu trời qua tấm kính, nhíu mày khó chịu. Cơ thể mệt rã rời run lên bởi cái lạnh, cơn buồn ngủ tan mất, đội trưởng nhà T1 lồm cồm bò dậy.
Thật khó có ngày Sanghyeok dậy trước 9h sáng, vậy mà nhìn xem, bây giờ mới có 5h30. Một giấc ngủ vỏn vẹn 4 tiếng là chẳng đủ cho cơ thể hồi phục, song, em nghĩ mình cũng không thể nằm xuống tiếp được.
Thở dài thườn thượt, mèo nhỏ xách mông đi vệ sinh cá nhân rồi ngó qua căn bếp của ký túc xá. Thật may là trong tủ lạnh còn đồ ăn cho mấy đứa, em tạm lấp kín cái bụng đã vậy.
Cầm chiếc sandwich tự chế ra bên cạnh cửa sổ hít thở để không khí buổi sáng tràn ngập buồng phổi, Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhàng lạ thường. Tâm trạng không vui khi giấc ngủ bị cắt ngang theo đó mà tan biến. Xong xuôi bữa sáng, em nổi hứng đi loanh quanh, ngắm nhìn từng vật dụng quen thuộc.
Chỉ mới tuần trước đây, Sanghyeok còn nằm ở căn phòng cho thuê của sinh viên đơn sơ giản dị mà cô quạnh lạnh lẽo. Giờ trở về mái ấm quen thuộc, lòng em bỗng bồi hồi sao đó.
Em ôm lấy psyduck của Wooje bị vứt chỏng chơ trên ghế sofa giữa phòng và chiếc quần bông nào đó, mỉm cười đi tìm mấy đứa nhóc. Sanghyeok không thích sự bừa bãi đến vậy đâu, nên rảnh rỗi đi dọn dùm tụi nhỏ cũng khá thú vị ha.
Cửa phòng chẳng đóng, mèo nhỏ ghé mắt vào, con hổ giấy và cún nhỏ của em đang khò khò quên trời đất. Em nhón chân bước, gấp chiếc quần bông đặt trên ghế trong góc phòng.
Không gian của hai đứa nhưng Sanghyeok mò vào thế này thật xấu hổ quá, em len lén liếc nhìn xung quanh, cẩn thận khắc ghi từng thứ một. Họ vệ rừng Oner và quái vật thiên tài Keria mất hết hình tượng vùi đầu vào gối ngủ trông đáng yêu đến lạ. Chẳng hiểu sao, Sanghyeok muốn níu kéo khoảnh khắc này thêm chút nữa.
Ánh mắt Sanghyeok lướt trên chiếc trán ương ngạnh của nhóc hỗ trợ, mấy sợi tóc lật ngược hết lên. Giờ nhóc nhìn chẳng khác nào hồi cắt tóc bị mọi người trêu cả, hề hước muốn chết. Em không nhịn được kéo khóe môi, nhón tay vuốt mấy sợi tóc xuống.
Hồi đó em đau tay, không thể chỉnh cho nhóc, hơi tiếc nhỉ, cũng không biết là em chỉnh được bao lâu nữa.
Ý nghĩ đó kéo tâm trạng em xuống, Sanghyeok cố gắng lắc đầu để quên đi cái kết mà em sợ hãi, ngước sang nhìn con hổ giấy còn lại.
Nó cởi trần, trông rất khỏe khoắn, ai mà ngờ nó là đứa hay khóc hay dỗi nhất hội. Sanghyeok phải dỗ nó nhiều, nhưng không sao, em rất tận hưởng nha. Chọc nhóc này cũng thú vị, mèo nhỏ vừa nghĩ vừa nghịch ngợm cầm bút chấm lên đầu mũi hổ giấy một cái.
Thằng nhóc cảm nhận được hay sao đó, xoay người vùi vào bên gối còn lại, quay lưng về phía em. Động tác khiến Sanghyeok giật mình nhưng vẫn cười hì hì đóng nắp bút rồi mò ra khỏi cửa. Hyeonjoon không nên thức dậy giờ này, ngủ nhiều mới tốt.
Mới có thể quên đi những bình luận nghi ngờ nó tràn lan khắp trang mạng.
Sanghyeok không biết cách xóa chúng khỏi tầm mắt hổ giấy, chỉ có thể đùa giỡn thằng nhỏ nhiều hơn để nó quên đi sự nhẫn tâm của cộng đồng mạng. Ít nhất bên cạnh Hyeonjoon có Minhyung và Minseok, sự tích cực của hai nhỏ sẽ giúp thằng bé nhiều hơn trầm lắng nơi anh.
Thật là.
Sau chuyện chu du sang thế giới kỳ lạ, mấy nhóc cứ suốt ngày dính lấy em không thôi. Tụi nhỏ xin lỗi rồi làm đủ trò dỗ dành mèo nhỏ khiến tâm em nhũn nhão. Em thương chúng nó không hết thì nỡ lòng nào mở miệng trách cứ đây.
Cũng không nỡ nói lời chia tay.
Sanghyeok biết mình ích kỷ khi chỉ muốn giữ chúng lại bên mình, nhưng kiềm chế sao nổi, em yêu tụi nó quá mà.
Cửa phòng nhóc út và Minhyung cũng chẳng đóng, cái tụi này chắc quen quá rồi ha.
Mèo nhỏ lại ngó vào trong, Wooje và Minhyung nằm ngoan ngoãn trên giường, đáng yêu hệt như hai chú gấu xinh xinh. Một đứa có cặp má nhìn mà muốn gặm, một đứa có tấm lưng to đùng đáng dựa dẫm.
Chậc, hai nhóc hay chành chọe nhau lắm, ấy vậy ở chung phòng thì cũng hợp gu đến lạ. Choi Wooje dạo này trưởng thành hẳn ra, nhiều lúc nó điềm tĩnh đến Sanghyeok phải nghi ngờ ấy. Nhưng mà chẳng sao, thằng nhóc ở bên em thì chỉ là út sữa đáng yêu nhõng nhẽo mà thôi.
Em lướt đến giường Minhyung, kéo cái chăn cho nó, nhóc có cặp mày kiếm y em, ghét nhỉ, trông bướng chết đi được. Sanghyeok muốn vỗ cái bụng nó cho bõ ghét ghê.
Nhưng mà thôi, thằng bé âu cũng đã làm rất tốt trong hè rồi. Sanghyeok nghĩ đến mấy cái xe tải mọi người nói em, khó chịu nhíu mày. Nếu vỗ, thật sự muốn vỗ vào mặt những kẻ xấu tính kia kìa.
Aizz, mùa thu tới này, ở CKTG, gấu béo của em sẽ cho tất cả biết mặt.
À tất nhiên là cả nhóc này nữa, Sanghyeok nhìn xuống, nhịn không được sờ má út sữa. Cục mochi đáng yêu của em chắc hẳn sẽ tỏa sáng lắm đây. Dù sao năm nay họ cũng định chơi hết mình mà.
Để, qua tháng này rồi, Sanghyeok có tiễn chúng đi cũng không hối hận.
Nghĩ đến một ngày phải đứng dưới ký túc nhìn mỗi một ngôi sao nhỏ kéo vali rời đi, đuôi mắt em run rẩy. Hơi thở mèo hơi gấp, psyduck trong tay bị siết chặt. Tự dưng Sanghyeok không muốn trả nữa, con vịt này em lấy đi thôi.
Lúc mèo nhỏ bối rối quay đi, một cánh tay kéo lấy eo em, cả cơ thể mảnh khảnh rơi vào chăn ấm, thiếu chút nữa làm Sanghyeok hét lên.
"Trả em."
Choi Wooje giọng khàn khàn vùi đầu vào hõm vai của em, siết chặt vòng tay, môi nó đặt bên cạnh vành tai đỏ ửng, hơi thở phả lên ngứa ran.
Mèo nhỏ cứng nhắc nằm im trong tay nó, dịu giọng xin lỗi:
"Anh trả em đây mà"
Sanghyeok đẩy con psyduck vào lòng nó, Choi Wooje không quan tâm, tiếp tục nhắm mắt chẳng buông tay. Em hơi dỗi, bất lực nằm im cho nó ôm. Nhãi con còn hôi mùi sữa mà ôm chặt thế, eo sắp gãy tới nơi rồi.
Được một lúc, Sanghyeok lây dính hơi ấm của nhóc út mà chìm vào giấc ngủ. Thằng nhóc mở mắt, kéo chăn lên cho em, ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh một cách nâng niu. Cơn ác mộng về một ngày mai không có em bay biến phần nào, nó nguôi ngoai sợ hãi, hài lòng thiếp đi.
Thật tốt, người ta trả Sanghyeok cho nó rồi.
—
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!
Lee Minhyung choàng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ bởi tiếng hét thất thanh của hỗ trợ nhà T, theo sau là Moon Hyeonjoon gấp gáp chạy khắp ký túc. Tuy chưa hiểu mô tê gì nhưng chú gấu lớn ngay lập tức chui ra khỏi phòng, cố gắng tìm hiểu vấn đề.
- Làm sao vậy?
- Minhyung! Anh Sanghyeok biến mất rồi! Anh bỏ cả kính cả điện thoại ở đây!
- Anh Haneul sáng dậy sớm đi tập nói là anh Sanghyeok ở một mình, có phải anh xảy ra chuyện gì không? Mình đi tìm khắp nơi không thấy!
- Cậu bình tĩnh lại nào - Minhyung giữ lấy Minseok đang run từng chập, cố gắng vỗ về.
Từ sau lần đó, họ luôn canh cánh trong lòng chuyện Sanghyeok sẽ biến mất một ngày mà không báo trước. Mèo nhỏ lảng tránh việc thẳng thắn đối mặt về vị thần kia, cũng chưa từng chịu nói rõ cho chúng rốt cuộc tại sao ước điều ấy. Dẫu tò mò, Minhyung cố dặn lòng phải kiên nhẫn, nó không muốn chỉ vì vài câu tra hỏi mà anh đội trưởng rời khỏi lần nữa.
Nhưng nhìn mà xem, Sanghyeok lại đi đâu mất rồi.
Thần chết tiệt!
Moon Hyeonjoon cuống cuồng mò hết tất cả các phòng, kiểm tra từ cửa trong tới ngoài. Dép em mèo chẳng thiếu cái nào, quần áo cũng đầy đủ, rõ ràng là em chưa bước ra khỏi nhà.
Thế Sanghyeok đâu? Anh của chúng nó đâu rồi?
Cho dù vị thần đáng ghét lại bắt cóc mèo nhà T đi nơi nào, Hyeonjoon quyết sẽ phải tìm và đấm bà ta một trận rồi đem anh nó về mới được.
Tiếng ồn ào bên ngoài làm tỉnh giấc mèo nhỏ, em hốt hoảng bò dậy khi nghe Ryu Minseok nức nở ngay cửa phòng. Choi Wooje vẫn vùi mặt vào lưng em, khó chịu siết eo nhỏ. Chẳng mấy khi tóm được mặt trời trong lòng mà sao nay ký túc xá ồn thế không biết.
- Wooje! Tỉnh tỉnh! Minseok khóc rồi, để anh đi xem nào!
Mèo nhỏ cuống cuồng, vùng vằng giãy khỏi vòng tay của nó. Út sữa không cam tâm thả em ra, thân hình mảnh khảnh loạng choạng lao tới cửa. Choi Wooje lồm cồm bò theo, vừa ngáp vừa chạy ra hành lang cùng em.
- Minseok, Minseok! - lúc Sanghyeok mở cửa ra vừa hay đập vào người gấu lớn, mèo nhỏ hoảng hốt tách gấu ra đòi ôm lấy cún. Lúc này Minseok cũng nhìn thấy em, nhanh chóng chui vào vòng tay quen thuộc.
- Oa, anh Sanghyeok! - Gấu lớn Minhyung chỉ kịp thốt lên trước khi cún nhỏ òa khóc trong lòng anh của nó. Lee Sanghyeok cuống cuồng dỗ dành, mặt hoang mang nghe Minseok nức nở.
- Anh ơi! Sáng em không thấy anh đâu... hức... em tưởng anh lại bỏ chúng em đi... hức...
- Không sao, anh không có... Minseok đừng khóc nữa, anh ở đây rồi.
Hỗ trợ nhỏ trông bé mà ôm đến chặt, vòng tay của nó khỏe hơn em nhiều, siết lấy tấm lưng như thể cho dù cả thế giới có giằng em ra, nó vẫn không buông vậy. Sanghyeok yếu ớt vỗ vỗ nó, chân mềm nhũn, cơ thể cao hơn của em mèo mỏng manh tựa giấy bị Minseok ôm đến hơi nâng khỏi mặt đất.
Hyeonjoon đang hoảng loạn nghe tiếng em thì cũng chạy lại, ngay lập tức ôm chặt lấy cả hai. Okay, giờ thì cái lưng của Sanghyeok hơi oải rồi đấy.
Thừa nhận là hai đứa lo cho em rất đáng yêu nhưng mà ôm chặt thế này thì cái thân già gãy mất thôi.
Minhyung chẳng làm mọi chuyện tốt hơn, nó ôm chầm lấy họ, vùi mặt vào gáy mèo nhỏ. Sanghyeok vỗ vỗ mái tóc xù bên tai, nghiêng đầu tránh ra để hít thở. Minseok bắt đầu bình tâm lại nhưng chẳng rời tay, Hyeonjoon biết ý đứng thẳng lên chút, đỡ lấy eo gầy sợ em mèo ngã xuống bởi sức nặng của hai người bạn đồng niên.
- Anh đi đâu thế ạ? - Hổ lớn chằm chằm nhìn vào đôi mắt trong vắt của ai kia, nghe ra hơi thở hổn hển xen lẫn mềm mại mà tĩnh tâm lại.
Sanghyeok bị nó nhìn, bỗng chốc hơi ngại, khoảng cách gần trong gang tấc, mũi chạm mũi, giọng nói trầm ấm bên tai thật dễ nghe. Đôi mắt em lúng liếng nước do nãy bị xúc động, đầu tóc bù xù, áo bị ai đó ôm đến lệch hẳn sang, lộ cả bên vai. Nhìn em mèo quyến rũ thật sự, quả nhiên không hổ danh là hồ ly của T1.
Hyeonjoon sợ ý nghĩ của nó, lùi lại một chút nhưng không buông tay, mèo nhỏ tiếp tục ôm lấy gấu lớn và cún con trong lòng, mỉm cười ngượng ngùng:
- Nãy anh ngủ với Wooje.
- CÁI GÌ CƠ?!!
Ba đứa đồng thanh hét lớn, Minhyung ngẩng lên lườm con vịt đang ngáp bên cửa, ghen tị ra mặt. Minseok bắt đầu bĩu môi, ôm càng chặt hơn, giằng co đòi đem em mèo về phòng.
- Sao anh không công bằng thế? Còn em thì sao?
- Uổng công tụi em lo lắng thì anh lại ngủ với nó í hả? Sao chỉ nó được vậy???
- Anh! Em cũng muốn ngủ với anh mà!
- Nè các anh hơn tuổi em đó, bớt tranh giành với em được không?
- Đây là chuyện tuổi tác quyết định à? Má nó chứ ai cho mày bắt cóc ảnh như vậy?
Nhìn bốn con báo tranh sủng mà chẳng để em chen vào, Sanghyeok bất lực thở dài, đứng im để tụi nó dụi đầu nũng nịu đủ kiểu.
Trong khoảnh khắc, Sanghyeok muốn đẩy cả đám ra rồi về phòng. Nhưng, em không nỡ, qua tháng rồi không biết họ còn mấy cơ hội bên nhau, em chiều chúng một chút vậy.
Mèo nhỏ vươn tay ôm những đứa trẻ của em vào lòng, thoải mái tận hưởng sự ồn ào của chúng.
—-
Chiếc cúp vô địch nặng trịch kéo tâm trí mèo nhỏ trở về hiện thực. Thật lâu lắm rồi Lee Sanghyeok mới cảm nhận trọng lượng của nó lần nữa. Pháo bông nổ bên tai, hàng trăm mảnh giấy bay lả tả, kéo về kí ức của mùa hè nào đó.
Pháo giấy hôm nay là của họ.
Một năm trời bấp bênh lao đao cùng khó khăn gập ghềnh trôi qua, nỗ lực không ngừng cuối cùng cũng đổi lại được nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi thành viên. Lee Sanghyeok đứng một bên ngắm nhìn vẻ rạng rỡ của những chú đom đóm năm ấy, hạnh phúc khôn nguôi.
Chiếc cúp này, Sanghyeok thích lắm. Nhưng càng thích hơn là những đứa trẻ của em.
Sau giây phút vui vẻ trên sân khấu, Lee Sanghyeok lần lượt đưa từng đứa về với ba mẹ. Người thân mỗi thành viên đều chào đón cả đội đầy hạnh phúc, ôm ấp như thể gia đình. Chiếc cúp nặng trịch được đưa đi, mấy đứa cũng bắt đầu trở về. Trước giây phút chia tay ấy, Sanghyeok hơi sợ hãi việc ngày mai không thấy chúng nữa, qua hôm nay, ba đứa nhóc sẽ hết hạn hợp đồng, thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Như tỏ lòng em, tụi nhỏ dành giây phút cuối ôm chặt lấy mèo ngốc của chúng. Sanghyeok ngơ ngác cảm nhận môi từng đứa phớt qua má mình, đỏ mặt đứng khựng lại.
- Sanghyeokie, hẹn anh năm tới nhé.
Cũng không biết mấy nhóc hẹn năm tới như nào, nhưng mèo nhỏ bị cái thơm má làm xốn xang trong lòng. Khóe miệng em giương cao, ngại ngùng giấu mặt đi rồi chạy lẹ về xe. Chết mất thôi, tim em lạc nhịp mất rồi.
Đằng xa, những ngôi sao nhỏ lấp lánh rời đi, nhưng lần này Sanghyeok chẳng còn buồn nữa, trái tim ngân nga rung động bồi hồi ấm áp sưởi ấm cả một ngày đầu đông hạnh phúc.
Ừ, hẹn năm tới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro