(Allker) Wishful Ngoại truyện 1
Thế giới kia có một vị thần.
Và vị thần nọ, yêu một đứa trẻ.
Lần đầu nhận thức cậu thiếu niên ấy, nó chỉ là một trong hàng ngàn hàng triệu đứa bé khác lướt qua thế giới của bà. Giữa một rừng người, thằng bé lọt thỏm, bình thường quá đỗi.
Thế rồi, nó đến trước mặt bà, ngông nghênh bướng bỉnh đánh bại tất cả để leo lên. Những đứa trẻ khác cũng cố gắng, cũng tài năng, song, thằng bé này lại nổi trội hơn hết. Bà liếc nó một cái, tặc lưỡi nghĩ thằng nhóc rồi sẽ tỏa sáng.
Quả nhiên, chưa đến một năm, nó sáng chói lọi. Đứng trên đỉnh của tất cả, nhóc đó gây ấn tượng mạnh mẽ trong trái tim bà. Vị thần nọ cuối cùng phải thừa nhận tài năng ấy.
Nhưng rồi thằng bé cũng như những đứa trẻ khác thôi.
Vị thần nọ không phải không tin vào năng lực của con người, song, cho dù là ai đi nữa, có thể bỏ qua đời sống bình thường để kiên trì trên đấu trường này là quá khó. Quen rồi việc những đứa nhỏ lướt qua, bà chúc mỗi đứa một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng thằng nhóc đó bướng bỉnh thật. Nó ở trên đỉnh mãi thôi, vị thần nọ cau mày nhìn mà ghen tị hộ đứa bạn đồng niên của nó.
Nhãi con, cùng lắm được hai lần.
Rồi, lần thứ ba bước lên trước mặt bà, thằng nhóc lớn hẳn, ngông nghênh như cũ, kiêu ngạo có thừa. Được rồi, bà thừa nhận, nhãi con thật sự có tài nha.
Từ ngày ấy, vị thần nọ đặc biệt để ý đến nó, bà biết mọi thứ xảy ra trong thế giới này, chỉ là nhóc kia làm bà tò mò cả về cuộc sống bên ngoài lãnh địa của bà nữa.
Nhãi con cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, được sủng mà kiêu, ngày ngày nũng nịu nghịch ngợm. 20 tuổi, thằng nhóc vẫn chẳng khác nào đứa trẻ 17-18 năm ấy.
21 tuổi, lần đầu bà nhìn thấy nước mắt của nó. Nao lòng.
Thần luôn công bằng, bà chưa từng có tình cảm nhiều hơn với bất kỳ đứa nhỏ nào lướt qua thế giới của mình. Kang Chanyong và Park Jaehyuk đã rất chăm chỉ, bà thật tâm thừa nhận và chúc mừng chúng.
Nhưng đồng thời cũng mủi lòng trước những giọt nước mắt ấy.
Lần đầu tiên, vị thần buộc mình phải nhìn nhận thằng bé là Lee Sanghyeok. Một đứa trẻ bình thường, có vui có cười, có buồn có khóc. Nó giỏi, bà thừa nhận, song cũng không giỏi chút nào.
Sanghyeok sau đó không còn là biểu tượng của chiến thắng và ngông nghênh nữa, thằng nhóc trầm hẳn đi mỗi lần vị thần có ghé ngang. Đứa trẻ kiêu ngạo ngày đó bỗng lớn lên, trầy trật vượt qua ngày tháng khó khăn.
Rồi nó sẽ bỏ cuộc thôi.
Tuy tiếc thương thời gian của nhóc nhưng vị thần cũng chẳng hi vọng quá nhiều vào nó. Bà thương nó, cũng thương những đứa trẻ khác. Sanghyeok đã có hơn mọi người rồi, có lẽ vậy là đủ.
Ngông nghênh thế chỗ bằng trưởng thành.
Nhưng bướng bỉnh thì vẫn thế.
Nhìn nhóc ấy lại lần nữa bước lên bậc thềm cuối cùng, vị thần thở dài, chịu thua trước đôi mắt kiên định của nó. Đối diện thằng nhóc là bạn đồng niên cũng bướng chẳng kém, quả là một cặp kỳ phùng địch thủ trời sinh.
Nhưng lần ngã này, vị thần không còn kiềm chế được mình nữa.
Đứa trẻ của bà thật đáng thương.
Thần phải công bằng, bà biết, nhưng bà không thể kiềm chế những giọt lệ bên mi nhìn cảnh đứa nhóc ấy thất vọng.
Thần đã yêu rồi.
Yêu đứa trẻ đã bên mình từng ấy năm không rời đi, yêu cả ý chí bất khuất và những giọt nước mắt nao lòng của nó.
Sanghyeok sau đó lại tiếp tục trải qua thật nhiều chuyện. Lần này, vị thần kia luôn ở bên nó, bà biết mình thiên vị, nhưng rồi sao chứ.
Chỉ một đứa thôi, chỉ riêng đứa trẻ này. Bà sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nó, thế nên hãy để bà ở bên nó.
Rồi một ngày, nhìn đứa trẻ ấy nằm lặng trên nền đất, Thần kiềm không nổi, vươn tay đưa nó đi.
Để ta thành toàn điều ước đó nhé, Sanghyeok.
Chỉ một lần thôi đấy, đừng bao giờ lại ước ngốc nghếch nữa nha.
----
=))))))) Trời má ơi thắng rồi mà ngóng tin chuyển nhượng quá nên giờ mới viết được có xíu à mn ơi. Xin khất ngoại truyện đến tuần sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro