Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Allker) Bé ăn gì chưa? pt.1


Couple: Allker

Warning: Song tính, succubus, np, 18+

"Mày chia tay Sanghyeok rồi à?"

Kim Hyukkyu ngồi xuống đối diện Jeong Jihoon, không phí một câu thừa thãi nào đi thẳng vào vấn đề với vẻ phấn khích rõ ràng. Kẻ kia nhìn anh, cười chào một câu, mồm vẫn nhóp nhép miếng thịt.

"Đúng rồi, em mới xác nhận xong."

Kim Kwanghee giơ chiếc điện thoại với màn hình là đoạn hội thoại với Ryu Minseok. Thằng nhóc hỗ trợ nhà T nhắn liên tục, "lời hay ý đẹp" tuôn ra như suối. Kim Hyukkyu nhăn mày, tự hỏi thằng nhóc này mỗi lần chửi người đều sáng tạo hoa mỹ vậy à, chửi gì chửi ghê vậy?

"Thế chỉ có ba anh em mình thôi, mày kể đi, tao tò mò vãi." 

Jeong Jihoon cười cợt, đơn giản kể lại cách nó đá Quỷ vương bất tử thế nào, từ giọng nói đến đuôi mắt hả hê khôn tả. Jeong Jihoon thật sự không ghét Lee Sanghyeok, chẳng qua là xu hướng tính dục của nó không phải em mà thôi.

"Đù, biết thế này lúc ấy Lee Sanghyeok tỏ tình em đã không đồng ý. Giờ chia tay còn bị mấy người simp lỏ kia chửi vỡ mặt."

"Sao, mày vẫn chưa thoát cái chat discord đó à? Ngồi ở đấy tiếp thì ăn chửi là phải chứ gì nữa haha."

"Đâu! Em vừa chia tay cái là thoát liền chứ không mấy người đấy hội đồng em chết! Lúc trước mới yêu đã bị hội đồng một lần rồi giờ vẫn còn sợ đây!"

"Ai bảo người yêu mày lại là Lee Sanghyeok, đã không thích con trai mắc gì còn đồng ý! Tao đã bảo mà đéo nghe!"

"Thì giờ hối hận đây, vừa chia tay cái là em phải đi rửa mắt liền đó!"

Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee ngồi nghe hắn kể chuyện, mắt híp thưởng thức đểu cáng vô cùng. Bọn họ một đám trai thẳng dĩ nhiên tám nhảm cũng không được sạch sẽ cho lắm, toàn vú và mông gì đó. Jeong Jihoon bạo sẵn, ngay cả instagram chính còn dùng follow gái thì ngồi riêng chẳng kiêng kị gì nữa, có gì tuôn nấy. Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu đều mấy đời người yêu, anh một câu tôi một câu đón gió nói hùa vui vẻ nhộn nhịp.

Sau cùng, bọn họ đều không phải đội simp lord gì đó của Lee Sanghyeok, tất nhiên sẽ không để tâm cuộc tình lệch lạc này rồi.

—-

Kim Hyukkyu cùng Jeong Jihoon đi mua cafe, xui xẻo thế nào còn va phải Lee Sanghyeok. Chàng xạ thủ KT chậc lưỡi, hẳn là hôm nay anh bước chân trái ra khỏi cửa mới "may mắn" cỡ này, Lee Sanghyeok quanh năm uống cafe T1, tự dưng đến quán này làm gì không biết.

Bất đắc dĩ làm nạn nhân cũng không thể kéo theo anh em mình được, Kim Hyukkyu vừa va vào Sanghyeok liền nhắn tin bảo Jihoon về lẹ. Nếu hắn còn ở đây, đảm bảo ngay cả Lee Sanghyeok cũng chết vì ngượng ngùng mất.

"Xin chào." Người bị né như né tà gật nhẹ, mái đầu bông xù che đi quầng mắt hơi đỏ, cổ tay gầy yếu thu vào trước mình.

Kim Hyukkyu cũng chào, ngại ngùng đưa giấy cho người ta lau áo rồi cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Quán cafe này là Jeong Jihoon lôi anh đến, nghe bảo vắng khách và riêng tư lắm, công nhận là vắng thật, vắng tới mức hai người họ phải ngồi riêng một tầng trống không. Cả hai cũng chẳng phải người nhiều chuyện hay thân quen gì, ngắc ngứ ngồi 5 phút vẫn không có thêm một câu nào cả.

Biết thế đéo nghe nó, mắc dịch thật chứ!

Kim Hyukkyu đau khổ khóc trong lòng, cứng ngắc hướng về khung cảnh ngoài cửa, trời đang mưa, anh cũng chẳng đi xe, coi như giờ có muốn cũng không về được nữa rồi.

Sanghyeok ngồi đối diện trông có vẻ thoải mái hơn một chút. Hoặc nói đúng hơn, có vẻ lơ đễnh hơn một chút.

"Cậu buồn chuyện gì à?" Kim Hyukkyu bất giác hỏi khi thấy khóe mi, đầu mũi người kia đỏ ửng, hệt như vừa khóc.

"À... ừ." Ngập ngừng, Lee Sanghyeok lại tiếp tục "Thường thì tớ đến dây cùng Jihoon nên có chút nhớ..."

"Xin lỗi." Kim Hyukkyu càng lúng túng, e hèm hắng giọng rồi cúi xuống nhìn cốc trà sữa trên tay.

Họ lại trở về im lặng, Lee Sanghyeok quẹt mu bàn tay lên đuôi mắt, tay chân thu gọn trông ngoan xinh yêu tựa như một con mèo nhỏ. Kim Hyukkyu hơi hiểu lí do tại sao Ryu Minseok cứ suốt ngày mở mồm khen đường giữa nhà nó, công nhận nhìn kỹ có vẻ đẹp đấy.

Mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở "tuyển thủ debut cùng năm", chặng đường đã đi tuy luôn có nhau lại chẳng bao giờ cắt ngang. Đứng trước tượng đài của LOL, Kim Hyukkyu thấy mình chỉ như một mặt trăng mờ nhạt chẳng ai nhớ tới. Cũng vì thế mà anh chẳng bao giờ nói chuyện với Sanghyeok.

Thế nhưng giờ phải nhìn Mặt trời rơi nước mắt, trong lòng vẫn lạo xạo một chút thương tiếc.

"Nó tệ thật. Đáng ra tớ nên ngăn nó từ đầu. Sanghyeok đừng để trong lòng quá lâu."

"À. Không sao, tớ hiểu mà." Con mèo nhỏ trước mắt Hyukkyu gượng cười, khóe miệng méo xệch "Ngay từ đầu là tớ đã chủ động bám lấy em ấy, có lẽ đã khiến em ấy cảm thấy khó chịu rồi."

"Haizz, Sanghyeok này, tớ cũng mới bị đá, yên tâm đi, một thời gian cũng dần quen thôi, Sanghyeok chịu khó đi nhậu đi chơi nhiều một chút cho khuây khỏa."

"..." Lee Sanghyeok nhìn vẻ hoạt bát và cái xua tay của anh, nhướn mày rồi bật cười, môi mèo răng trắng cùng đuôi mắt đỏ nom vừa đáng thương vừa đáng yêu "Hôm nay mới thấy Hyukkyu dịu dàng thật đấy."

Kim Hyukkyu nhìn mèo nhỏ trước mắt, đáy lòng bị cái gì đó cào nhẹ, ngưa ngứa. Buổi chiều hôm ấy, anh đã trở thành phiên bản nói nhiều nhất của mình, ngồi dưới mưa luyên thuyên chuyện tình với Lee Sanghyeok.

Eh, lạ quá?

—-

Dạo này Jeong Jihoon chẳng thể rủ ai đi chơi, quá nửa vòng bạn bè vì chuyện chia tay mà trách hắn, thành ra còn mèo béo đành nằm thở dài thườn thượt trên giường. Geonbu đi lại, chọc ghẹo kháy một câu:

"Sao, thèm hơi gái à?"

"Mới đi hôm trước rồi, giờ thèm hơi trai." Hắn nói, vừa bông đùa vừa khó chịu. "Mắc gì mấy ông đi chơi hết không rủ được ai hết."

"Người ta đéo muốn đi với mày thôi."

"Chịu chết, chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà nghỉ chơi với tao thật hả?"

"Chắc không đâu, như anh Siwoo ấy cũng tầm một tuần là bình thường lại đấy thôi, mấy người khác chắc một tháng."

"Chán vãi."

Jihoon lại nằm bẹp xuống, chán nản nhìn Geonbu vừa nhắn tin vừa cười, tay còn cầm chai nước rất quen.

"Chai của Sanghyeok à?"

"Ừ."

Ừ? Ừ cái đéo gì?

Đường giữa nhà G cay cú nhíu mày, hắn biết quá nửa cái Geng này simp lỏ con mèo nhà bên. Lúc hắn và Sanghyeok còn bên nhau, Kim Geonbu thường xuyên lườm hắn thấy ghét, giờ hay rồi, hắn vừa chia tay cái liền chẳng thèm giấu giếm gì bộc lộ ra hết.

Nhưng mà Jeong Jihoon cũng không dám nói thêm câu gì, phần vì hắn thấy như thế rất nhục, phần vì có nói cũng chẳng thắng được bọn họ. Chính hắn là người chia tay, cũng chính hắn nói chỉ yêu con gái cơ mà.

Giờ nhìn người khác cầm chai nước của người yêu cũ thấy cay cũng chỉ biết nhịn chứ sao giờ.

"Anh không đi được."

Mèo béo thở dài lần thứ 7749, mệt mỏi nhắn thêm mấy dòng nữa vào nhóm chat DRX, khiếp, Ryu Minseok ghét hắn, Kim Kwanghee bận, giờ cả Kim Hyukkyu cũng không thèm chiều hắn là sao nữa.

"Đi cafe với nyc mày đây. Bai."

"??!!"

Chắc trong cơn ác mộng đáng sợ nhất Jeong Jihoon cũng không ngờ mình vừa chạy từ ký túc xá GenG xuống liền có thể nhìn thấy người anh thân yêu sóng vai cùng người yêu cũ của mình ra bãi đậu xe. Kim Hyukkyu đặc biệt còn đi mô tô, đội mũ rồi cài mũ cho Lee Sanghyeok như hai kẻ say tình thực thụ. Con mèo nhỏ cười đến tít mắt, cuốn sách cắp nách được nhét vào cặp vắt ra đằng sau, để trống hai tay mảnh ôm lấy lưng Kim Hyukkyu.

Bọn họ nói cái gì đấy xa quá hắn không nghe rõ, nhưng nghe hay không thì hắn cũng vô cùng tức giận.

Lại cái đéo gì thế này???

Thế giới quả nhiên đảo lộn rồi. Kim Hyukkyu nghiêng đầu ngắm người bên cạnh. Bọn họ đi trong im lặng, thỉnh thoảng Sanghyeok sẽ kể một chuyện cười nhảm nào đấy, và anh sẽ cười, cười vì con mèo ngốc nghếch này đang cười.

Ánh trăng đêm đen thường không phải là điều xa lạ với tuyển thủ bọn họ, thế nhưng hôm nay lại đặc biệt đẹp lạ lùng. Trăng sáng chiếu lên từng bước đi của mèo nhỏ, tựa như Kim Hyukkyu cùng sánh vai bên mặt trời của mình, yên bình mà thảnh thơi. Giữa guồng quay của những trận đấu căng thẳng, cuối cùng hai đường thẳng song song cũng giao nhau và đè thành một.

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cuối cùng đã giao nhau rồi.

Chàng xạ thủ say mê ngắm người yêu cũ của em trai yêu quý, cười đến là mất hình tượng. May vãi! Anh nắm lấy bàn tay gầy gò kia mà xoa, vừa âm thầm cám ơn ông trời vừa thưởng thức vẻ ngượng ngùng của Sanghyeok. Mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn lại anh, dịu dàng mà ngây ngô.

"Hyukkyu, tay mình cũng tạm ổn rồi, đừng xoa nữa."

Đúng là ngốc, người ta sờ em vì mê em chứ sao!

Lee Sanghyeok quả nhiên là một mọt sách thơ ngây chính hiệu. Đây là những gì Kim Hyukkyu đúc kết được sau hơn một tháng chơi với nhau. Xung quanh Sanghyeok có rất nhiều vệ tinh, nhưng mèo nhỏ dường như không hiểu được điều ẩn giấu sau mỗi cái chạm cái sờ, thường thường sẽ chiều theo hoặc để mặc người khác ăn đậu hũ mà chẳng biết gì hết.

Điển hình như việc Geonbu lấy chai nước em uống dở, hay Minseok bắt em mặc áo của nó.

Hoặc như, Hyukkyu trộm cắn tai em.

Sanghyeok coi đó là nô đùa của bạn bè, bị cắn cũng không tránh, trái lại còn đòi cắn trả. Kim Hyukkyu hùa theo trêu em một lúc rồi để mèo cắn mình, thoải mái ôm eo sờ mông người ta trong quá trình.

Nói chuyện nhiều hơn, Hyukkyu còn phát hiện Sanghyeok rất tinh tế dịu dàng, dường như luôn luôn để ý người khác. Đuôi mắt em khi ấy sẽ thả lỏng, đôi con ngươi phản chiếu người em thích, khóe môi mỉm nhẹ, như là đang lắng nghe, lại như là dung túng. Kim Hyukkyu từng một lần chìm trong bầu trời sao nơi đáy mắt em, trái tim đập rộn ràng từng tiếng trống tình.

Nếu đã xinh đẹp, đáng ra ông trời không nên cho em một đôi mắt mê hoặc như vậy, rất bất công, đặc biệt là với người yếu lòng như anh.

—--

"Mày có sờ mó gì Sanghyeok chưa?"

"Hừ! Đi chơi chán với người ta rồi còn giờ về hỏi em câu này? Vô sỉ thế?"

"Mày không thích con trai mà, ghen cái đéo! Tao hỏi, mau trả lời!"

"Chưa!!!"

Jeong Jihoon hét vào điện thoại rồi cắt máy, cay cú đến không thể tả. Đành rằng là không yêu trai, nhưng đéo anh nào lại đi với người yêu cũ của em mình rồi còn hỏi thế chứ. Má, Jeong Jihoon thấy hối hận vì để Kim Hyukkyu biết về Lee Sanghyeok ghê.

Ngày ấy hắn không dẫn anh tới quán cafe của hắn và Sanghyeok có phải tốt rồi không.

Càng nghĩ, Jeong Jihoon càng tức tối. Hôm đó hắn có tâm trạng rất tệ, cả ngày bồn chồn chán nản không thôi. Hắn chia tay Sanghyeok rồi qua lại với một em xinh đẹp nữa, mỗi tội cô ả phiền quá nên hắn bỏ. Đang lúc mệt mỏi hắn mới nhớ tới chiếc bàn cafe trong góc của quán đấy. Chỗ ấy cực dễ chịu, đèn vàng, đệm êm, cảnh đẹp, nước ngon. Jeong Jihoon đã nghĩ đó là tất cả mình cần để xoa dịu mình.

Thế nên hắn mới nằng nặc đòi Kim Hyukkyu đi cùng đến đó. Để rồi bị người đuổi về.

Giờ nghĩ lại, có lẽ không phải hắn luyến tiếc một chỗ ngồi.

Mà hắn luyến tiếc một người.

—--

Kim Hyukkyu đè Sanghyeok lên giường, nhanh chóng cởi áo bạn đồng niên và hạ nhiệt điều hòa. Cả hai người họ đều say vất vưởng rồi, nếu không phải đã nôn một trận và uống tới ba chai giải rượu, Kim Hyukkyu sợ cả anh và mèo nhỏ sáng mai sẽ lên báo vì ngủ bờ ngủ bụi ở chỗ nào đó quá.

Vì sợ Sanghyeok nằm không sẽ khó chịu, Hyukkyu tranh thủ vào tắm sơ cho tỉnh rồi đem khăn ra lau người cho bạn. Lee Sanghyeok đang nằm trong chăn ấm thì bị lôi ra lau cho ướt rượt. Tuy thích đấy, nhưng nhột, mèo nhỏ khó nhịn được uốn éo meo meo kêu nhỏ:

"..Kyu.. đừng sờ nữa... nhột tớ.."

"Không sờ thì sao mà lau? Ngủ đi công chúa nhỏ, để tớ lo cho."

Sờ đến quần thể thao, Kim Hyukkyu tần ngần một lúc rồi lột luôn. Dù gì trước đây ở chung thì việc trần chuồng trước mấy thằng con trai có lạ gì. Anh tự nhủ thế chứ trong lòng hiểu rõ đấy chỉ là một lí do anh tự bịa để sờ đôi chân dài thon gọn đáng thèm thuồng kia mà thôi.

"?"

Khựng người trước vùng tam giác bí ẩn của bạn đồng niên, đại não của Kim Hyukkyu tạm thời đình chỉ công tác.

Sau đó là cuộc điện thoại gấp gáp tới Jeong Jihoon.

Vừa cúp máy là Hyukkyu cười phớ lớ hẳn. Anh tung tăng trở về giường, bàn tay thanh mảnh vuốt dọc từ cẳng chân lên hai đùi và dừng tại chiếc quần nhỏ mềm mại viền ren màu trắng kia.

Ui, ngon vãi!

Ngón cái của Kim Hyukkyu đặt trên cái miệng ẩm ướt ngay dưới dương vật xinh xắn hồng hồng, miết nhẹ. Lee Sanghyeok a ư kêu một tiếng, nụ cười của Hyukkyu càng trở nên xấu xa.

Con mèo này, thế mà lại là một em Succubus dâm đãng.

Chàng xạ thủ túm lấy cái đuôi trái tim, ngậm vào miệng cắn một cái, hả hê nghĩ.

Không ăn thì có lỗi với em quá.

—--

<<< to be continued >>>

Bảo chăm là chăm thật nha, mỗi tội vẫn còn buồn vcl sau trận thua hôm nay nên chưa viết đến phần chính. Shortfic này là do Miranda bốc trúng được lên hàng trước nhé ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro