Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ngủ ngon


Sanghyeok, lo nhất vẫn là cho tụi nhỏ.

Ryu Minseok lâu lâu lại qua phòng cũ của anh, cậu chỉ im lặng nằm cuộn tròn trong chăn. Vùi mặt vào gối, hít thật sâu. Như để kiếm tìm chút mùi hương còn sót lại từ Sanghyeok, sự hiện diện mong manh của anh trên đời này.

Và khi sực nhớ ra, cậu lại khóc, vì hiện thực cay đắng nhắc cậu rằng anh đội trưởng mất rồi, người cậu từ rất ngưỡng mộ đến vô cùng yêu quý đã ra đi. Để lại nửa hồn trơ trọi của cậu ở lại. Minseok thậm chí còn chẳng thể thổ lộ tấm lòng mình. Không còn được anh chăm sóc, cũng không được chăm sóc anh.

"Anh ơi, anh"

"Anh ơi"

Nhìn cậu run rẩy bên trong lớp chăn, Lee Sanghyeok chỉ có thể cố gắng bao bọc lấy nó bằng một cái ôm mà anh chắc chắn họ Ryu không thể biết.

.

Choi Wooje không vào phòng Sanghyeok, đến nó cũng chả rõ vì sao lại thế.

Là mỗi khi nhịn không được mà đứng trước cửa phòng anh, nó lại không dám mở. Wooje mong Sanghyeok vẫn ở đó, nhưng sẽ càng sợ hơn nếu nó lại thật sự chứng kiến anh nằm yên tĩnh trên giường thêm một lần nữa. Và như mọi khi, nó ngậm ngùi quay về, mặc cho lồng ngực nó nhức nhối nỗi nhớ anh đến khờ dại, và nỗi sợ khi giờ này ngoài nó ra kí túc chẳng còn ai.

Mỗi lần như thế, Minseok hoặc Hyeonjun sẽ thương tình đưa cho Choi Wooje vài cuốn sách trên kệ của anh. Nó ôm chồng sách đó mỗi đêm mất ngủ, dù chẳng thoải mái như mấy con thú bông, nhưng nó nâng niu kĩ lắm.

Và ở một nơi nó không biết. Sanghyeok sẽ âm thầm đến bên cạnh nó cùng đống sách đó, xoa nhẹ mái đầu bông xù ấy. Dù cho cả hai chẳng ai cảm nhận được gì.

Lee Minhyung nhốt mình trong phòng kể từ khi đám tang kết thúc.

Ai gọi cũng không thưa, Minseok hiểu gã nhất cũng bảo mọi người chỉ nên an ủi thôi, đừng ép gã ra ngoài.

Minhyung tự trách bản thân không bảo vệ được anh, rõ ràng gắn bó với nhau lâu nhất nhưng lại chẳng hiểu gì về Sanghyeok, về những gì anh chịu đựng. Gã chỉ ngồi im, trên ghế gaming hoặc trên giường, thẫn thờ suy diễn ra đủ thứ tiêu cực. Anh mỗi lần đọc được đều luống cuống muốn an ủi. Sau cùng chỉ đành yên lặng tựa đầu lên vai Minhyung, bàn tay vô thực nhỏ bé đặt lên tay gã. Vân vê nó như để xoá đi đám mây đen u tối tích tụ bên trong.

Em vô dụng thật anh nhỉ? Lúc mọi người đều đau buồn, em lại chẳng thể đứng ra làm chỗ dựa được. Không giống anh chút nào.

Minhyung không có vô dụng mà, Minhyung giỏi lắm, anh tự hào về em nhất.

Không một tiếng nói nào cất lên, chỉ đều mong suy tư của mình truyền đến đối phương.

Moon Hyeonjun vẫn ra ngoài thường xuyên, nhưng mỗi khi ở phòng riêng một mình, cậu đều khóc.

Giọt lệ tuôn trào hai bên gò má, làm Sanghyeok vội vã muốn với tay lau đi. Xong cùng vẫn không thể chạm vào kể cả là làn da của cậu, vong mà.

Anh nhìn đứa trẻ mình cực kì yêu quý cúi gằm mặt xuống mà ngăn từng cơn nức nở, nước mắt rơi xuống thấm ướt vải quần. Hyeonjun nhớ anh, nhớ từng khoảng khắc lần đầu hai người gặp mặt, nhớ nụ cười của anh, nhớ cảm giác tim đập loạn nhịp của nó, nhớ tất cả.

Nhà này ai mà chả nhớ Sanghyeok, nhưng chúng nó có thể làm gì nữa đây, anh đi mất rồi.

Chúng nó bất lực, vì không cứu được anh.

Anh cũng bất lực, vì chẳng thể an ủi chúng nó.

Bất lực, vì chẳng làm được gì.
...

Có lẽ lâu rồi Sanghyeok mới thấy tiếc vì một lựa chọn nào đó của mình.

Đến khi thấy những người anh nâng niu đau khổ, anh mới tiếc. Còn nhiều người thương Sanghyeok thế này, sao anh nỡ từ bỏ đây.

Sanghyeok thấy mình khó hiểu thật đấy, bao nhiêu vết thương lòng tự mình vùi sâu đến không thể tìm ra, lại vì sự dịu dàng quá đỗi của họ mà lành lại.

Sanghyeok muốn đi ăn với Lee Jaewan, với các anh, với đồng đội cũ.

Muốn tạm biệt Han Wangho thật đàng hoàng.

Đáp lại tình cảm của Kim Hyukkyu.

Và hơn hết, là để về với bọn nhỏ.

Anh muốn sống, một lần nữa. Cho họ, và cho chính mình.

Có ích kỉ quá không nhỉ?

23:45 am

Thân ảnh gầy gò bật dậy, trán đã sớm dính đẫm mồ hôi, hít thở mất kiểm soát như thể bản thân vừa bị dìm xuống nước rất lâu. Phải mất một lúc anh mới định thần lại được. Sanghyeok đang nằm trên giường, vẫn là căn phòng ngủ tối đen thân thuộc mà không phải chiều không gian nào đó.

Ra là mơ.

Tức là, anh còn sống.

Anh vội vã đến mức muốn tìm ngay bọn nhỏ để chứng minh, nhưng nghĩ lại ban đêm qua làm phiền thì có chút kì quặc. Nên đành với đến chiếc điện thoại bên cạnh.

Đúng là ngày giờ hôm nay rồi, còn có cả thông báo tin nhắn rủ duo từ Alpaca.

Vậy là thật, anh vẫn sống.

Sanghyeok nhìn qua kệ bàn của mình, thấy lọ Seduxen vẫn còn phân nửa. Anh thở phào, thật may tối qua chỉ uống một viên. Chỉ sợ bản thân đã thật sự làm liều như trong giấc mơ ấy. Thậm chí còn tồi tệ hơn với những ý tưởng như nhảy lầu hoặc cứa tay mà anh từng vu vơ nhớ đến trước kia.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh rấy lên cảm giác nhộn nhạo khó chịu, vị đắng nghẹt trong cổ họng làm Sanghyeok muốn lập tức đào thải nó ra. Anh nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, tì hai tay lên bồn rửa mà nôn thốc nôn tháo. Ngày vừa rồi anh ăn còn chẳng đủ bữa, chỉ có chút dịch dạ dày vương lên thành, đâu đó còn dính một ít máu. Đỏ thẫm khó coi, khiến anh lại muốn nôn thêm lần nữa.

- Anh ơi, anh ổn chứ?

Ngoài cửa phòng vang lên tiếng hỏi han từ ai đó. Sanghyeok vội bật vòi nước lên rửa trôi. Thân thể mệt mỏi như mèo bệnh tiến tới cửa. Mở ra liền thấy Moon Hyeonjun với sắc mặt lo lắng nhìn anh không thôi.

- Anh không sao đâu, hơi cồn ruột chút thôi. Mà sao giờ này Hyeonjunie chưa ngủ thế?

- Tụi em ngồi chơi game đó giờ mà, thấy phòng anh có tiếng động nên em lên kiểm tra xem sao.

Hyeonjun âm thầm quan sát anh từ đầu, Sanghyeok nhà mình lại gầy đi rồi, gương mặt trông cũng ốm yếu hơn. Làm cậu xót chết đi được. Cứ thế này có ngày mèo nhỏ sẽ bị gió thổi bay mất.

- Anh xuống tầng đi, em bảo Minhyung nấu gì cho, đi ngủ mà để dạ dày đau là không tốt đâu!

- Thôi mấy đứa chơi tiếp đi, anh ổn mà.

- Không được đâu, anh cứ như vậy là sẽ bệnh đấy!

- Sao đấy?

Từ đầu cầu thang vọng lên tiếng của một người khác, Lee Minhyung thấy thằng bạn mãi chưa xuống nên lên cùng cho nhanh. Loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi.

- Anh Sanghyeok bị cồn ruột, mày xuống xem tủ lạnh còn gì bổ bổ tí nấu cho anh đi.

- Để tao xem-

- Anh ổn mà, không có đói...

Hai thây lớn nhìn chằm chằm vào anh, làm Sanghyeok chỉ đành liếc sang chỗ khác tránh né. Mọi khi chúng nó vô tư bao nhiêu thì chuyện sức khoẻ lại rất nghiêm túc, chẳng phải là do anh mèo quá tuỳ tiện sao?

- Người anh càng ngày càng mỏng rồi, cứ thế này đến cả Minseok ôm cũng đủ làm anh chết ngạt đấy.

- Ngoan, ăn chút rồi đi ngủ cho ngon giấc, mai em đưa đi hadilao nha.

Sao cứ như đang vừa doạ vừa dỗ trẻ con ấy?
Thôi được rồi, anh cãi không lại hai cái mỏ công suất lớn, đành bị động theo cả hai xuống tầng vậy.

- Anh ăn xong ùi.

Sanghyeok miệng còn đang nuốt miếng cơm cuối cùng đã vội đi khoe, hai má phúng phính nói còn không rõ chữ. Làm cả lũ phải phì cười, cứ thế này có phải ngoan không.

(CW)- Quào anh nhà ai mà đỉnh quá taaa

(RM)- Hoan hô hoan hô!

(LM)- Sanghyeok-huynh giỏi lắm, còn thằng Hyeonjun đâu ra rửa bát.

(MH)- Giỏi ghê, ủa ê mắc gì?

Choi Wooje đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, tuổi đôi mươi của cậu đang gào thét muốn ngủ rồi đây. Sanghyeok cũng lây theo mà gật gù sắp chạm xuống mặt bàn.

- Em buồn ngủ, Sanghyeok-huynh cũng mơ màng rồi kìa. Anh ngủ với em nha?

Sanghyeok nghe câu được câu mất lời rủ của Wooje, cảm thấy mình dạo này cũng phụ thuộc vào thuốc nhiều quá, có khi ngủ chung với ai đó sẽ dễ vào giấc hơn chăng? Chí ít là ở với cậu anh cũng không phải nghĩ đến mấy chuyện linh tinh. Bên cạnh bốn nhóc luôn cho anh cảm giác an toàn khó tả.

(RM)- Ê, mày đừng có mà cơ hội?

- Ý hay đó, ngủ ở phòng em đi!

(RM)- Nếu anh muốn thì có thể ngủ với em này, nhóc đó sẽ ôm anh bẹp dí đó.

(LM)- Anh muốn ngủ chung à? Qua phòng em cho thoải mái, em mới mua nến thơm dễ ngủ lắm.

(MH)- Em nữa, em mát xa cho anh, đảm bảo ngon giấc.

- Ờm... hay là cả hội ngủ chung đi!

Nhìn gương mặt háo hức của anh, chúng nó cũng không nỡ từ chối, ước mơ được ngủ với một mình anh thôi thì gác lại vậy.

(LM)- Cũng được, nhưng mà ngủ giường thì hơi chật nhỉ.

(MH)- Rải chăn ra nằm, mà sàn nhà thì hơi khó chịu cho anh Sanghyeok.

- Sao đâu, anh ngủ được mà.

(RM)- Lấy đệm đi.

(MH)- Ô kê.

(CW)- Em nằm cạnh anh Sanghyeokie nha.

(LM)- Nằm mơ, oẳn tù xì thắng anh đi đã.

Chăn gối đều chuẩn bị xong xuôi, vị trí nằm sau một hồi đấu đá cuối cùng thuộc về Lee Minhyung và Ryu Minseok, người thua không chịu cũng buộc chịu. Sanghyeok thoải mái nằm giữa botduo của đội, có chút giật mình khi cả hai cùng vòng tay qua ôm anh. Chưa kịp ú ớ gì đã nghe lời giải thích.

(RM)- Anh Sanghyeok có lạnh không? Thoải mái chứ?

- Thoải mái lắm, mà hai đứa nhích ra chút được không, ôm nhau thế này...

(LM)- Đồng đội ôm nhau ngủ là bình thường.

Wooje cùng Hyeonjun nghe ba người thủ thì mà tức không làm gì được. Cậu uất ức bật dậy đòi công bằng, rõ ràng người Sanghyeok muốn ngủ cùng từ đầu là cậu cơ mà?

(CW)- Không chịu đâu, em cũng muốn nằm cạnh anh Sanghyeokie!

(RM)- Nằm xuống ngủ nhanh lên, ồn ào anh mày đá xuống sàn giờ.

Đấu tranh bất thành, đi ngủ.

Sanghyeok không dám ngủ sâu giấc, anh sợ giấc mơ ấy trở lại, sợ đây mới chính là giấc mơ. Nếu bây giờ nhắm mắt, anh sẽ tỉnh dậy không? Hay thần chết đang trêu đùa anh bằng cách khiến anh nuối tiếc những gì bản thân đã từng muốn rời bỏ.

Sanghyeok không biết, anh ghét sự không chắc chắn, mơ hồ của tương lai.

Đôi mi khẽ run rẩy, bất chợt một bàn tay ôm lấy mái tóc anh mà dìu nhẹ vào hõm cổ. Minhyung nhẹ nhàng xoa đầu anh, nhiệt độ ấm cúng của chàng xạ thủ làm Sanghyeok giảm đi phần nào căng thẳng, dần lim dim trở lại. Cậu thủ thỉ nhỏ nhẹ, chỉ để mình anh nghe thấy.

- Em ở đây, mọi người ở đây rồi. Không sao cả.

Hiện tại, quá khứ lẫn tương lai, vẫn luôn bên cạnh anh.

Nên đừng lo nữa anh nhé, dù có thế nào ngày mai vẫn sẽ đến thôi. Em gọi anh dậy, rồi mình cùng tiếp tục tiến lên. Vì đời còn dài anh nhỉ, nghỉ ngơi một chút, nhiều chút cũng được. Chúng em luôn ở đây mà.

Ngủ ngon nhé, dấu yêu.

Cùng dậy nhé, dấu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: