Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. loanh quanh luẩn quẩn

6.

Sự biến mất đột ngột của tuyển thủ Faker gây nên xôn xao không nhỏ cho dư luận.

Và, ừ thì, Lee Sanghyoek cũng không để tâm lắm đâu. Anh sống đủ 'lâu' để hiểu rằng đám đông sẽ hành xử như thế nào. Hả hê, trách móc, mỉa mai hay chỉ trích vô tội vạ. Người ta chĩa mũi giáo về đủ hướng, nhưng người chịu thương tổn vẫn luôn là anh và tụi nhỏ, là thầy, là gia đình. Chưa bao giờ họ nhớ được mình đã gián tiếp làm ra những gì để đủ hại chết một người, nhưng sẽ nằm lòng rất lâu những sai lầm trong quá khứ của bất kì kẻ nào - với thân phận là một người nổi tiếng. Đương nhiên không loại trừ anh, có vô tội cũng không loại trừ anh.

Bảo không tổn thương là nói dối, nhưng quen rồi.

Gia đình anh sau 2 ngày suy nghĩ, đã quyết định thông báo về cái chết của tuyển thủ Faker một cách thẳng thắn nhất.

"Goat của ngành Esports bất ngờ qua đời, nguyên nhân là do tự sát"

Khỏi phải nói, vỏn vẹn một câu này đã đủ để làm rúng động khắp cõi mạng. Báo đưa tin ngày một nhiều, đến nỗi cơ hội hy vọng mong manh rằng nó chỉ là một trò bịp bợm cũng bị vụt tắt. Những câu từ mạt sát bỗng trôi đi đâu hết, chỉ còn lời tiếc thương vô bờ, có lẽ là từ những người thật lòng quý mến anh, hoặc cả mấy kẻ hối lỗi muộn màng, số còn lại dường như im bặt, coi như mình chưa từng động chạm gì.

Đến cả phân biệt đâu mới thật sự là fan của mình, Sanghyeok cũng bất lực giữa biển người mênh mông ấy. Văn hoá hâm mộ một người kì lạ thật,  Hạnh phúc thì có, nhưng áp lực cũng nhân lên gấp bội. Cảm tưởng nếu bây giờ anh vỡ ra, mọi gánh nặng trên vai sẽ đổ xuống cho đồng đội, cho thầy và gia đình. Mọi tiêu cực bản thân dồn lại sẽ ảnh hưởng đến những người mà anh còn chưa biết mặt, nên Sanghyoek phải cố thôi. Cuộc chiến này đâu chỉ khổ cho mình anh cơ chứ.

Hoàng đế, Quỷ Vương, Thần,... họ ca ngợi anh nhiều tới nỗi, đôi lúc quên rằng Lee Sanghyeok cũng chỉ là một người bình thường. Vẫn có những gánh nặng không thể tuỳ tiện nói ra, và không nói ra cũng không có nghĩa là nó ổn.

Giờ thì hay rồi, Sanghyeok buông bỏ trước cả khi anh vụn vỡ.
À không, vỡ lâu rồi, vỡ tan tành hết cả. Chỉ là thân xác anh chết muộn hơn tim thôi.

7.

Đán tang của Lee Sanghyeok diễn ra trong 3 ngày, số người đến viếng anh còn hơn cả trong tưởng tượng.

Đứng trước bàn thờ của chính mình. Ngắm nhìn di ảnh với khói nhan lượn lờ xung quanh, Sanghyeok thấy nó xấu xí chết đi được, chả bao giờ anh thấy mình đẹp cả, ở trong gương hay máy ảnh còn thiếu sức sống hơn nữa. Cái kiểu mà, ghét bỏ đến cùng cực ấy.

Mà giờ chả chết rồi còn gì, haha.

Đối tượng tới thăm rất nhiều, cả thân quen lẫn lạ mặt đều có. Đến cả người từ chính phủ còn đến chia buồn cho Quốc bảo của Hàn, rồi nhà tài trợ của đội,... nói chung là vừa thể hiện lòng tiếc thương vừa gây được thiện cảm cho công chúng khi đang trong quan hệ hợp tác làm ăn, tội gì không đến?

Và cũng có những kẻ anh không ngờ sẽ tới.

8.

Trong thời gian tang lễ, các giải đấu ở LCK hầu như đều hoãn lại để tưởng nhớ tuyển thủ vĩ đại của họ. Sanghyeok thấy hơi quá, anh làm gì quan trọng đến mức ảnh hưởng cả một khu vực như thế?

Ấy là cho đến khi những tuyển thủ anh từng rất thân hoặc không lần lượt đến viếng thăm. Đủ để tổ chức một trận vòng loại lượt về.

Đồng đội cũ hình như đến rất đông đủ, trải đều từ đầu đến cuối đám tang. Những người không sắp xếp được lịch ngày đầu chắc chắn sẽ có mặt vào ngày tiếp theo và cuối cùng. Riêng Lee Jaewan, cậu ta ngồi cả 3 ngày lễ, tiếp khách thay cả gia đình Sanghyeok.
Anh nhìn người bạn chí cốt  bấy lâu nay của mình vẫn tiếp tục nốc rượu sau khi vị khách kia rời đi. Vẻ suy sụp không còn che giấu, cậu ta lèm bèm trong miệng.

- Sanghyeok... tên ngốc nhà cậu.

Xin lỗi. Rất rất nhiều.

Han Wangho đến từ ngày đầu, cho đến khi đội HLE rời đi vẫn nán lại khá lâu. Cậu hết uống rượu lại nhìn lên di ảnh của Sanghyeok. Trong đáy mắt là nỗi nuối tiếc khôn xiết, khác xa với cái ngày cũng chính cậu rời đi không chút thương cảm. Tửu lượng của Wangho vốn không tốt, nhưng cậu vẫn cứ uống, uống mãi. Như thể đang dùng cồn ngăn cho giọt lệ sắp trực chờ trào ra. Trong lòng chỉ toàn là lời tự trách vì đã bỏ lỡ Sanghyeok, là thứ tình cảm đậm sâu đến bất ngờ dành cho anh, mùi mẫn đến độ chín anh cũng không dám đọc.

Choi Hyeonjun gọi anh đội trưởng đội nó về, cậu hâm mộ anh Sanghyeok đủ lâu để biết về quãng thời gian thân thiết của Peanut và Faker. Nhưng giờ mới thật sự hiểu giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok là loại tình cảm gì.

Cũng như cậu, đều là rất yêu người ấy, nhưng Wangho may mắn hơn rất nhiều. Thế mà anh lại từ bỏ cơ hội trời ban, cơ hội mà cả đời này Choi Hyeonjun chẳng dám mơ tới.

(đoạn này giờ lỗi thời rồi ha^^)

Anh cảm thấy mình không có gì để nói với tuyển thủ Peanut nữa, có chăng chỉ là luyến tiếc đoạn thời gian ngắn ngủi khi trở thành đồng đội.

Chắc là, cảm ơn vì đã đến, và rời đi, rồi lại quay trở lại.

Tiếc là lần này Sanghyeok chẳng thể chào đón cậu nữa rồi.

9.

Thành thật mà nói, anh không nghĩ Kim Hyukkyu sẽ đến, cho dù là đi cùng với cả đội KT. Đơn giản là cả hai thực sự không quá thân.

Càng không dám ngờ hắn sẽ khóc to nhất đám.
Vừa quỳ gối vừa khóc, Gwak Boseong bên cạnh còn biết giữ chút mặt mũi cho, kéo hắn lên sau khi mình hành lễ xong. Sanghyeok chết rồi cũng không nghĩ tên này thích thầm mình hơn 10 năm, đến lúc yêu vẫn chẳng dám bày tỏ.

Hyukkyu thích anh từ lúc còn trên ghế nhà trường, từ những lần tình cờ gặp nhau trên rank, và từ nụ cười rạng rỡ ấy. Hắn thấy mình yếu đuối quá, vì không thể giữ nụ cười ấy trên môi Sanghyeok, dù cho Hyukkyu chẳng có tội tình gì mà phải suy nghĩ thế cả.

Cho đến khi cả đội chuẩn bị ra về, Hắn vẫn nán lại một lúc lâu. Đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía di ảnh của Sanghyeok, thanh xuân của Hyukkyu, quý giá của Hyukkyu. Thật sự đã rời khỏi thế giới này. Mặt trời vắng bóng, vầng trăng sao toả được đây.

Hyukkyu thậm chí còn gửi phong bì vừa đúng 20000 won, một con số mà chỉ có hắn mới hiểu ý nghĩa của nó. Và cũng chỉ còn mình hắn lưu giữ con số ấy trong lòng.

Gwak Boseong nán lại đợi anh nó, tới khi Hyukkyu mới cùng về. Nó tương tư Sanghyeok vài năm vỏn vẹn con tim đã muốn vỡ tan ra thành từng mảnh, không dám nghĩ 11 năm ôm thương nhớ như Hyukkyu phải tổn thương cỡ nào. Chỉ im lặng vỗ nhẹ lên vai hắn an ủi.

Sanghyeok nhìn bóng lưng cả hai rời đi, trong lòng nôn nao một cảm xúc không rõ tên.

Tạm biệt, nhỉ?

10.
Còn nhiều đội tuyển khác lắm, GenG, HLE, Fox,... thậm chí còn cả Ruler cùng Kanavi từ LPL qua. Sanghyeok thực sự không tính được họ sẽ tới đông đến thế, và còn rất sướt mướt. Chỉ trong một ngày anh đã lần đầu chứng kiến Jeong Jihoon rơi lệ, Son Siwoo im lặng đến kì lạ và hôm sau là một Park Jaehyuk vụng về tháo kính ra lau nước mắt.

...

Không cho anh siêu thoát, rốt cục là muốn anh chứng kiến cái gì?

Rằng có rất nhiều người yêu thương anh.

Nhiều người, nhưng không có anh. Đều thành công cốc. Chỉ tổ khiến Sanghyeok dằn vặt vì những nỗi đau mình đem lại cho người khác, và lại càng thêm ghét bản thân hơn,

kể cả khi đã chết.

———

Chương này còn khá nhiều thiếu sót(về các mối quan hệ xung quanh Sanghyeok), mình chỉ dừng lại ở những người đã có trong bản thảo đầu tiên nên sẽ không thể đầy đủ hết được. Có những chi tiết mình không đề cập sâu như gia đình và người thân, mong bạn hiểu cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: