Chapter I
Cre ảnh: cần tìm nguồn (Lụm trên Pinterest)
____________________________________________________________________________
Vào một ngày mưa rào, Chifuyu và Kazutora nổi hứng điên đi chuyển nhà. Ngôi nhà này nằm trên một ngọn đồi cách thị trấn gần đó là hơn 6 km nhưng đổi lại ở đây view rất đẹp và rất thoáng mát, ngôi nhà cũng thật rộng. Nhưng đâu ai trong hai người họ biết, nơi này là một "mê cung". Bên trong rộng hơn rất nhiều so với bên ngoài.
"Oa!!! Chifuyu, là mày chọn ngôi nhà này hả? Vừa đẹp lại vừa rộng" - Kazutora mắt sáng chạy lung tung quanh căn nhà như một đứa trẻ thấy xung quanh mình chỉ toàn là kẹo thôi. Chifuyu chỉ biết đứng đấy mà cười trừ nhìn người thương của mình đang chạy trong nhà
"Ừ, thấy trên mạng có căn nhà này khá rẻ, ai ngờ nó đẹp lại rộng như vậy" - Chifuyu nói xong thì nhiu mày nhìn xung quanh. Ngôi nhà này có vẻ u ám và hơi tối nhỉ. Chifuyu bật đèn. Tách. Ủa? Kazutora đâu rồi? Mày chạy đi đâu rồi, Kazutora?
"Kazutora!!! Mày đâu rồi!!!" - Chifuyu hét lên. Nhưng đáp lại Chifuyu chỉ là một khoảng im lặng. 1 phút, 2 phút,...10 phút.
"Kazutora!!!" - Chifuyu
"Chifuyu!!! Mày đang ở đâu? Lúc trước mày còn ở cánh cửa chính mà, sao giờ tao không thấy?" - Kazutora đáp lại lời Chifuyu nói. Chifuyu sực tỉnh, cậu đây bỗng nhiên ở một căn phòng ngủ màu trắng đen phối hợp hài hòa. Đằng sau Chifuyu là một chiếc giường đôi mềm mại rất nhiều chăn gối. Bên cạnh đó là một chiếc bàn với một chậu hoa hồng. Phía bên phải, thay vì là một bức tường bằng gạch được sơn lên thì đó là một tấm kính có thể nhìn khá rõ những gì ở phía dưới. Dưới chân của Chifuyu là một tấm thảm lông cừu mềm mại và khoác lên nó là một màu nâu sẫm. Những bức tranh về phong cảnh hoặc tĩnh vật được treo lên tường. Một phòng ngủ rất đẹp cho cặp đôi mới cưới, tuy khá bí ẩn và hơi bí nhưng nó mang một cái nét lãng mạn kì lạ nào đó. Chifuyu đang ngẫm nghĩ về căn phòng thì bỗng một âm thanh làm Chifuyu giật mình. Rầm!!
"Mày đây rồi Chifuyu! Mày làm tao sợ quá đi mất!" - Kazutora mừng rỡ nhìn Chifuyu rồi nhảy lên giường ôm Chifuyu. Chifuyu nhìn người thương của mình. Anh nghĩ đây giống như một cái mê cung vậy. Không có bố cục nhất định. Có lẽ anh có thể chịu được sự khó chịu và đáng sợ trong ngôi nhà này nhưng Kazutora thì sao? Chifuyu sợ...
"Đi thôi!!! Rời khỏi ngôi nhà này" - Chifuyu nắm vào tay của Kazutora. Kazutora nhíu mày đứng lại. Kỳ lạ, Chifuyu và mình mới chuyển đến đây nửa tiếng thôi mà làm như ở một năm hai năm không bằng mà đi chuyển nhà? Kazutora không hề cảm thấy điều bất thường và kỳ lạ ở đây nên nhìn thẳng vào Chifuyu mà nói
"Chifuyu? Mày làm sao vậy? Tao với mày mới ở đây được nửa tiếng thôi cơ mà?" - Kazutora
"Mày không cảm thấy điều bất thường ở ngôi nhà này à?" - Chifuyu ngoảnh lại. Thật sự...không cảm thấy? Nó rõ rành rành tại mắt mày mà mày không thấy? Mày đang giả ngu hay ngu thật đấy Kazutora?
"Ngôi nhà này rất bình thường, không phải sao? Mà làm gì có ngôi nhà nào bất thường cơ chứ? Nó có phải sinh vật sống đâu mà bất thường?" - Kazutora nghiêng đầu hoang mang.
"Mày...thôi được rồi, tao với mày sẽ ở đây thêm một vài ngày rồi mày sẽ nhận ra điều quái lạ ở đây." - Chifuyu cứng họng không thể nói thêm gì nữa. Anh không muốn cãi nhau với Kazutora vì khi đang cãi nhau dở thì Kazutora sẽ ứa nước mắt ra mất. Mà một khi Kazutora khóc thì rất là khó dỗ. Thế nên là Chifuyu muốn tự Kazutora nhận ra chứ không muốn cãi lý với Kazutora. Chifuyu bước ra khỏi căn phòng đó được vài bước thì...phạch! Một tiếng động kì lạ nào đó phát lên như tiếng gió thổi trang sách và đồng thời Chifuyu trở lại căn phòng ngủ đen trắng đó. Đã thế lại còn ngã đè lên Kazutora nữa. Chifuyu đỏ mặt còn Kazutora cảm thấy rất bình thường
"Ờm, mày quay lại lấy gì sao? Lấy gì thì lấy đi rồi tao còn xuống bếp là bữa trưa" - Kazutora
"A không không không! Mày cứ đi làm bữa trưa đi!!" - Chifuyu
Kazutora đi từng bước chậm rãi xuống cầu thang. Đúng như lời Chifuyu nói, nó bất thường. Kazutora bỗng dừng chân tại khu vườn của căn nhà. Kazutora trợn tròn mắt ngỡ ngàng rồi dụi mắt nhìn xung quanh. Có lẽ đây không phải là mơ
"Xin hỏi, người mua căn nhà này là anh chàng này sao?" - Thủ lĩnh băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản, Phạm Thiên - Sano Manjiro bỗng dừng chân lại đây lên tiếng. Ánh mắt màu đen đục sắc lẹm nhìn Kazutora.
"A! Đúng rồi! Tôi và một người nữa là người sở hữu căn nhà này hiện tại" - Kazutora nhìn Manjiro một hồi rồi vội vàng lên tiếng. Một căn nhà nằm trên ngọn đồi trông rất bình yên thoáng mát. Xung quanh hiu quạnh vắng vẻ ai ngờ gặp được thủ lĩnh Phạm Thiên cơ chứ. Cơ mà, thủ lĩnh Phạm Thiên có vẻ lịch sự hơn Kazutora nghĩ...
"Liệu có thể nhường cho tôi căn nhà này được không? Tôi sẽ mua cho cậu một căn nhà cao cấp khác và chi phí sẽ là tôi trả. Đương nhiên là tôi và cậu sẽ không ai nợ ai" - Manjiro nhìn vào Kazutora. Nơi này đã được Manjiro ngắm đến từ lâu. Manjiro từng có ý định giết chủ nhà nhưng lười thế nên là chỉ đợi chủ căn nhà này chuyển đi dọn. Và hiện tại lại có một chủ nhà mới làm cho Manjiro cảm thấy rất khó chịu và muốn dơ súng bắn ngay và luôn.
"Xin lỗi nhưng tôi không thể nhường được cho cậu" - Kazutora cười trừ. Lòng nghĩ thầm Chifuyu sẽ sống nốt cho cuộc đời thay cho mình mà bây giờ cậu sẵn sàng ăn đạn rồi. Có chết cũng không nhường lại căn nhà này mặc dù sự bất thường của nó đạt qua cảnh giới rồi nhưng hiếm khi thấy ngôi nhà nào đã rẻ lại còn rộng với cả đẹp cơ chứ. Manjiro nhìn chằm chằm vào Kazutora. Người này có vẻ xinh đấy chứ, cộng thêm việc body ngon nên rớt liêm sỉ mà hỏi
"Liệu tôi có thể sống tại căn nhà này cùng cậu và người bạn của cậu được không?" - Manjiro
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro