Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trong suốt đoạn đường đi về, Kazutora và Baji đều không nói với nhau câu nào cho tới khi cả hai rẽ ở hai hướng về nhà khác nhau.
"Chúc ngủ ngon, Kazutora"
"Ừm, ngủ ngon Baji"
Sau khi đã trải qua một buổi tối tồi tệ. Có lẽ anh và cậu ấy đều cần thời gian suy nghĩ.

Về tới nhà, Kazutora lại chần chừ ở trước cửa, anh lại không muốn đi vào căn nhà đó. Bởi vì anh biết mỗi lần vào lại là một cảnh tượng mà lúc nào anh cũng căm ghét đó là mùi thuốc lá và rượu nồng nặc bốc ra từ người của cha anh, ông Hanemiya Fuji. Và còn lại chính chính là tiếng khóc của người mẹ đáng thương của anh ở trong bếp, Hanemiya Himeko.

Anh không muốn lại thấy cảnh tượng đó khi một ngày của anh đã đủ tồi tệ rồi. Anh quyết định đi tới một công viên. Bây giờ là 12h khuya, trong công viên một cậu thiếu niên với đôi mắt chứa đầy những nỗi phiền muộn đang ngồi trên xích đu ngước lên bầu trời đầy sao.

"Anh ấy tha lỗi cho mình sao". Ngước nhìn lên bầu trời anh anh tự hỏi sự sai lầm của mình lại được tha thứ dễ dàng như vậy sao?
Anh tiếp tục đung đưa xích xu cho tới khi...

"A..Kazutora"

Kazutora bất ngờ vì giờ này rồi làm gì có ai thức nữa, mà còn kêu tên anh nữa chứ. Nhưng thực sự lại có một người đang bước đến chỗ của anh.

"Mày làm gì ở đây vào giờ này vậy Kazutora?"

Anh nhìn người từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt mình. "Dra...Draken?". Hóa ra đó không phải là một người lạ mà còn là một người mà anh rất quen, nói đúng hơn là một người bạn cũng rất quan trọng của Kazutora.

"Mày làm gì mà bất ngờ vậy?"

"Mày..mày làm gì ở đây".

"Bộ tao không được ở đây hả, nè ăn không?". Draken lấy từ trong túi đồ vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi đưa cho Kazutora một cái bánh dưa lưới.

"Ừm, cảm ơn mày". Anh nhận cái bánh Draken đưa. "Mày chưa trả lời tao, mày làm gì ở đây?".

Draken ngồi xuống cái xích đu bên cạnh Kazutora. "Tao không ngủ được, nên định ra cửa hàng mua đồ rồi ra công viên ngồi. Còn mày làm gì ở đây, Kazutora".

Kazutora không dám nhìn mặt Draken mà nói lí do anh ở đây một phần vì không muốn cậu ấy lo lắng cho anh và anh không biết có nên cho Draken biết về chuyện ấy không.

"Tao...có chuyện cần suy nghĩ". Kazutora vừa cầm lấy cái bánh ăn "Ngon quá". Vì lo suy nghĩ chuyện đã xảy ra và cũng không muốn về nhà mà Kazutora đã quên cả việc phải bỏ cái gì đó vào bụng. Anh ăn rất ngon miệng khiến người đang ngồi kế bên chú ý.

"Mày chưa ăn tối hay sao mà ăn nhanh vậy".
Draken thấy bất ngờ vì cái bánh trên tay Kazutora chưa đầy 1 phút đã biến mất rồi.

Kazutora nghe sau câu nói của Draken thì ngại và cuối đầu xuống. "Ừm"

Draken sau khi nghe được câu trả lời cụt ngủn của Kazutora thì cũng đã hiểu chắc chắn anh đã xảy ra chuyện gì đó nên không ăn cơm tối. Cũng không muốn hỏi thêm bởi cậu biết dù có hỏi thì còn người này cũng không nói ra đâu. "Này ăn thêm đi, Kazutora.

Kazutora vẫn còn thấy không no chỉ với một cái dưa lưới nhưng vì cái lòng tự trọng cao ngất của mình anh đã từ chối.

"Này". Kazutora đã quay sang Draken và đã được Draken đút cái bánh vô mồm anh. "Mày làm cái gì vậy". Kazutora sau khi nuốt hết cái bánh và thì bày ra vẻ mặt tức giận nhưng cũng thật hài hước. Và cái biểu cảm này của anh đã làm cho Draken bật cười. Nhìn Draken cười như vậy, anh cũng đã cười với cậu ấy lúc nào không hay. Và cứ như vậy cả hai ngồi cười với nhau trong cái công viên vắng vẻ này. 

Lúc sau, ngay khi ngừng cười. "Về thôi Kazutora". Quả thật lời nói của Draken cũng đã giúp anh nhận ra bây giờ đã trễ lắm rồi. Anh đã "cắm rễ" ở cái công viên này đã mấy tiếng rồi nên cũng phải về nhà thôi.

"Ừ". Anh rời khỏi chiếc xích đu và đi cùng Draken một đoạn rồi cả hai chào tạm biệt nhau.

Sau khi vào nhà, anh cởi giày và bước vào. Đi vào bếp lấy nước thì thấy một đĩa cơm nắm đặt trên bàn được bọc kín lại. Trên đó có tờ giấy với dòng chữ "Về thì ăn nhé, Kazutora". Anh bây giờ đang có một cảm xúc không thể diễn tả được. Cha anh là một người bạo lực nhưng lại là trụ cột chính trong nhà nên anh và mẹ luôn phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của ông ta.  Nhưng mẹ anh lúc nào cũng chịu đựng và quan tâm anh. Mẹ anh thực sự là một người rất tuyệt vời. Dù lúc nào anh cũng tỏ ra không để ý tới bà nhưng bà vẫn không bỏ rơi anh.


Đi thẳng tới phòng, bình thường thì chẳng "bình yên" mà đi như thế, gần tới 1h sáng mới lết xác về. Nằm trên giường ấm áp cùng với cơn buồn ngủ đang tới dồn dập thì anh đã say mà chưa kịp tắm.

───────────

T/g: Xin lỗi mọi người vì đã không ra chap nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro