Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

??? x Kazutora

Kazutora ngơ ngẩn nhìn Mikey. Dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu, anh đứng dưới đấy tỏa như một vị thiên thần, đứa con được ông trời yêu thương.

Rõ ràng ở ngay trước mặt nhưng lại không chạm tới được.

Kazutora tự hỏi, mình đã yêu người này được bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ rất lâu rồi đi.

Kể từ lần đầu tiên cậu được gặp anh.

.
Hôm đấy trời cũng nắng đẹp như hôm nay. Cậu được người bạn mới quen là Baji dẫn đi gặp đám bạn của mình.

Kazutora lúc đó chỉ là một cậu bé nhút nhát, ngại ngùng. Không dám phản kháng chỉ có thể bị kéo đi.

Đến nơi thì để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cậu có lẽ là cậu trai nhỏ con với mái tóc màu vàng như ánh nắng cùng với nụ cười làm xao xuyến lòng cậu.

Kazutora chỉ nghĩ, người này thật đẹp. Suy nghĩ đơn thuần này ăn sâu vào tiềm thức của cậu khiến cậu chú ý anh hơn những người khác.

Càng chú ý thì Kazutora càng nhận ra được những điểm đặc biệt của anh. Không hiểu sao lại thấy nó đáng yêu.

Cậu bắt đầu đi theo anh, cố gắng quan sát anh nhiều hơn.

Có lẽ tình bạn đơn thuần đã có chút biến dị trong cậu.

.
"Tora, mày ngẩn người gì vậy? Lại nhìn Mikey à?"

Kazutora hồi thần, nhìn sang bên cạnh mình.

Là Baji.

"Ừm, cậu ấy vẫn đáng yêu như thế!"

Baji cười ha hả.

Trong đám bạn ai cũng biết Kazutora có tình cảm với Mikey nhưng Mikey lại không biết. Kazutora thì ngu ngốc ngày một chìm sâu trong cái gọi là đơn phương.

Lắc đầu đầy ngao ngán, Baji đưa ra đề nghị: "Sao mày không theo đuổi nó. Biết đâu sẽ đồng ý?"

Nghe như vậy thì Kazutora có chút suy ngẫm.

Hay là....cứ thử đi.

.
Sau đó cậu bắt đầu theo đuổi Mikey.

Sẽ thường xuyên quan tâm anh hơn, tặng anh những món quà tự tay mình làm.

Có chuyện gì xảy ra cũng đều tìm đến anh đầu tiên.

Những lời ngọt ngào cậu cũng đã nói với anh nhiều hơn.

Đám bạn nhìn thấy cảnh này đều bất lực. Có khác trước là mấy đâu.

.
Hôm nay là sinh nhật Mikey, cậu quyết tâm tỏ tình với anh.

Có lẽ vì sinh nhật nên Mikey uống rất nhiều, nhưng vẫn chưa bất tỉnh. Bọn họ giao cho cậu nhiệm vụ đưa Mikey về nhà.

Kazutora vui vẻ đáp ứng.

Đến khi đưa được Mikey về phòng thì cậu cũng mệt đến không thở ra hơi.

Nhìn căn phòng này, Kazutora có chút hào hứng.

Đây là....phòng của Mikey.

Cậu cũng không dám làm gì, chỉ đưa Mikey lên giường ngủ.

Thì thầm nói với anh: "Mikey, tao thích mày. Rất thích mày luôn."

Cậu cúi đầu xuống, hạ một nụ hôn xuống môi của anh. Rất nhẹ.

Mikey, anh biết không? Ở một nơi anh không nhìn thấy, em đã ngắm nhìn anh rất nhiều lần. Em rất vui.

Mikey hơi cựa quậy một tí. Kazutora giật mình rời xa.

Nhìn miệng anh mấp máy không ngừng. Cạu liền im lặng lắng nghe.

"Shin....anh....thích lắm....em yêu anh..."

Cả cơ thể cậu phát run. Sự lạnh lẽo lan tràn cả cơ thể.

Shin....là ai?

.
Cả đêm hôm ấy Kazutora trằn trọc không ngủ được.

Thế nên hôm sau vác cái bản mặt gấu trúc đi làm.

"Mày sao đấy?" Baji nhịn không được mà hỏi.

Hôm qua bọn anh tạo cơ hội cho hai đứa, đừng bảo cái đéo gì cũng không làm.

"Mày có biết Shin là ai không?"

"Hả, Shin?" Baji đơ một lúc rồi như nhớ ra cái gì, hai tay đập vào với nhau.

"Anh ấy về rồi sao? À, quên là mày không quen anh ấy. Anh ấy là Shinichirou, anh trai của Mikey. "

Từng câu từng chữ như đâm vào tim cậu. Đau đến không thở được.

Cậu thích Mikey. Nhưng Mikey lại thích....anh trai của mình?

Đây là chuyện hoang đường gì.

"Mày có ảnh của anh ấy không?"

"Hả có, chờ chút."

.
Sau khi tạm biệt với đám bạn của mình, Shinichirou trở về nhà.

Hắn vươn vai đầy mệt mỏi.

Đã lâu rồi không trở về Tokyo nên nơi đây thật khác so với tưởng tượng. Chắc phải đi dạo một lúc rồi. Hy vọng sẽ không bị lạc.

Ha hả.

Shinichirou thực sự bị lạc, hắn đi loanh quanh chỗ này cũng rất lâu rồi. Tâm trạng bỗng chốc tụt dốc không phanh.

"Anh gì ơi? Tôi thấy anh ở đây cũng rất lâu rồi, anh có cần giúp đỡ gì không ạ?"

Nghe được giọng nói trong trẻo như suối này, hắn bất giác quay đầu lại.

Người tới là một cô gái khá cao, tầm trên m7, cơ thể mảnh mai, mái tóc dài màu vàng đen lẫn lộn, đôi mắt màu vàng, dưới đấy là một nốt ruồi nho nhỏ.

Gương mặt cực kì xinh đẹp. Làn da thì trắng hồng.

Cô mặc một chiếc đầm đơn giản nhưng rất đẹp màu xanh, đi một đôi giày cao gót cùng màu.

Shinichirou cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

"Tôi....tôi bị lạc đường."

Nhìn cô gái bật cười một tiếng, hắn cảm thấy Mặt Trời hôm nay có chút chói.

"Vậy anh muốn đi đâu? Tôi chỉ giúp anh."

Shinichirou không biết mình nói gì. Lúc nhận ra đã đi theo người ta rồi.

Đi được một lúc thì thấy cô gái ấy đi có chút không vững anh liền chạy lên đỡ.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao. Việc đi giày cao gót khiến tôi hơi khó chịu."

"Vậy tại sao lại đi?" Hắn tò mò hỏi, nếu không thích thì tại sao cứ phải ép buộc nhỉ?

"A, tại vì hôm nay cha mẹ bắt tôi đi xem mắt. Người ta thích kiểu con gái nữ tính nên tôi phải ăn mặc như vậy."

Shinichirou có chút hơi khó chịu, thời buổi này còn kiểu ép buộc yêu đương vậy ư?

Hắn cúi người xuông: "Cô trèo lên đi, tôi cõng cô về."

"Không cần đâu, tôi...."

"Vậy là muốn bế sao?"

Do dự một lúc vẫn trèo lên lưng hắn.

"Tôi tên Shinichirou, cô tên gì vậy?"

"Tôi....tôi là Tora, anh cứ gọi vậy là được rồi."

"Được, Tora, về nhà thôi nào."

Kazutora ở trên lưng Shinichirou suy nghĩ đủ điều.

Người này có chút không giống với tưởng tượng của cậu. Rất dịu dàng, cũng rất ấm áp.

.
Hai người cứ dần quen với nhau. Tình cảm hắn dành cho cậu ngày một lớn hơn.

Nên một hôm nọ Shinichirou quyết định tỏ tình với cậu.

Nhưng nhận được lại là lời từ chối.

Hắn không hiểu, hỏi cậu tại sao.

"Nếu em nói em là con trai thì anh vẫn sẽ yêu em sao?" Kazutora nghiêng đầu hỏi anh, ánh mắt lay động.

Shinichirou kinh ngạc mở to mắt, không tin những gì mình vừa nghe được.

Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn cậu: "Dù sao người anh yêu vẫn là em, không quan trọng giới tính."

Bị lời nói này làm đến cảm động nhưng Kazutora biết, cậu không thể đồng ý được.

"Shinichirou, xin lỗi."

.
Shinichirou uống rất nhiều rượu, bên cạnh là Mikey không ngừng an ủi anh.

"Anh, đừng uống nữa."

"Manjiro, em nói xem anh có tốt không? "
Mikey mỉm cười nhìn anh, nụ cười ẩn chứa bao tình cảm anh dành cho hắn.

"Anh đương nhiên là rất tốt rồi."

"Vậy tại sao...hức....tại sao Tora lại từ chối anh chứ?"

Tora?

Là Kazutora?

Tay Mikey siết lại. Tâm trạng vui vẻ mất đi hơn nửa.

.
"A, Mikey, mày thấy Kazutora đâu không?"

Mặt Mikey đen đi trông thấy, lạnh nhạt trả lời.

"Đừng nhắc đến nó trước mặt tao."

Baji không hiểu, tại sao hai đứa này bỗng dưng ghét nhau vậy?

.
Kazutora tỉnh lại trong một căn phòng đầy xa lạ, tay chân bị trói, miệng cũng vậy.

Cậu hoảng sợ muốn trốn thoát nhưng không thể.

"A, Kazutora, mày tỉnh rồi nhỉ?"

Giọng nói của Mikey vang lên, Kazutora kinh ngạc quay lại nhìn.

Tại sao lại làm như vậy với cậu.

Mikey cũng nhìn ra suy nghĩ của cậu, nhàn nhạt đáp.

"Kazutora, đây là quả báo của mày. Đáng lẽ ra mày không nên đụng tới anh Shin."

"Đáng lẽ ra...tao không nên quen mày..."

Một giọt nước mắt chảy ra, Kazutora biết, có lẽ mình sắp không xong rồi.

.
Cơ thể Kazutora run rẩy nằm trên giường, đôi mắt tĩnh lặng nhìn về phía trước.

Những tháng ngày bị giam giữ ở đây, cậu đều sống không bằng chết.

Một lần rồi một lần, mỗi khi Mikey làm với cậu, người anh ấy gọi tên đều là Shinichirou.

Cơn đau từ vai truyền tới, cậu dời tầm mắt nhìn về phía đấy.

Cơ thể sau những lần bị Mikey giày vò sẽ xuất hiện thêm những vết thương mới.

Vết mới chồng lên vết cũ, cậu không kêu, bởi vì quen rồi.

Cậu không rõ mình ở đây bao lâu rồi. Có lẽ là rất lâu đi. Ở dưới tầng hầm này cậu không định nghĩa được thời gian nữa.

Nhiều lúc cậu từng nghĩ tại sao cậu có thể chịu đựng được tới mức này. Là vì tình yêu sao?

Tiếng lạch cạch vang lên.

Kazutora nhắm mắt lại.

Đến rồi.

"Tora!" Một giọng nói đầy đau xót vang lên, cậu mở mắt ra.

Không phải Mikey, là Shinichirou.

"Tại sao em lại ngốc thế chứ? Chịu đựng một lúc, anh sẽ đưa em đến bệnh viện."

Shinichirou cầm lấy con dao nhỏ, cắt đứt cái xích ở trên cổ cậu.

Nhìn những vết thương có trên khắp có thể cậu, Shinichirou cảm thấy mình hít thở không thông.

Rất đau đi?

Kazutora chăm chú nhìn từng hành động của hắn, không nói gì.

Đôi mắt tĩnh lặng có chút dao động.

"Anh..."

Shinichirou nhẹ nhàng ôm lấy cậu, sợ sẽ động đến vết thương.

"Tora, đừng sợ, anh ở đây."

Tay Kazutora vô thức nắm lấy tay áo của hắn, như là một điểm tựa vững chãi, cậu nhắm mắt muốn nghỉ ngơi.

Lúc nhìn đến người đang đứng ở cửa thì cơ thể cứng đờ, miệng không mói được câu nào.

"Anh Shin, sao anh lại đụng đến cái tên dơ bẩn này. Anh vẫn nên bỏ cậu ta ra thì tốt hơn."

Ánh mắt Kazutora ảm đạm xuống. Giật giật lấy tay áo của hắn, thấp giọng nói.

"Buông...đi...đi..."

Tay Shinichirou vững chãi ôm lấy cậu, nhìn Mikey với ánh mắt xa lạ: "Manjiro, anh không ngờ em lại như vậy đấy."

Mikey bất chợt mỉm cười. Nhìn về phía hai người, tức giận nói.

"Là anh muốn đấy."

.
Kazutora tỉnh lại, phía sau cổ đau nhức.

Mơ màng nhìn về phía trước. Hình ảnh trước mắt khiến cậu kinh hãi.

Shinichirou bất tỉnh nằm trên giường, hai tay bị trói ở trên đầu giường. Trên người không mảnh vải che thân.

Mikey thì ngồi phía trên Shinichirou , cầm lấy cái ấy của hắn mà đưa vào phía sau.

"A, Shinichirou, của anh thật lớn!" Mikey sau khi đưa vào xong thì thỏa mãn thở dài một cái. Nhìn Kazutora với ánh mắt đầy khinh bỉ.

Cơ thể Kazutora như rơi vào hầm băng.

"Manjiro, em đang làm cái gì!"

Shinichirou vừa mới tỉnh dậy thì thấy em trai của mình làm ra hành động khiến hắn không thể tin được. Muốn đẩy ra nhưng cơ thể lại bị trói.

"Anh, anh ơi, anh không biết em yêu anh nhiều như thế nào đâu. Anh vẫn nên là của em thì tốt hơn."

Mikey còn muốn nói nữa nhưng phía eo đau nhói. Nhìn xuống thì thấy con dao được Kazutora cầm đâm sâu vào da thịt anh.

"A, Kazutora, mày vẫn thích chơi lén nhỉ?"

'Rầm'

Cơ thể Mikey nằm sõng soài trên mặt đất, Kazutora hơi kinh ngạc nhưng cũng cố gắng nhanh nhẹ cắt dây trói cho Shinichirou.

Đỡ hắn ra đến cửa thì một người con trai tóc hồng đang mỉm cười nhìn bọn họ.

Xong rồi.

Đây là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu cậu.

"Hai người vẫn nên ở đây thì tốt hơn."

Shinichirou kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu: "Tora, đừng sợ, anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Sẽ dẫn em đi ngắm hoàng hôn ở trên biển. Tin vào anh được không?"

Lần này câu trả lời hắn nhận được không phải là lời từ chối nữa mà là một cái gật đầu cùng của cậu.

"Anh trai, anh khiến em đau lòng lắm đấy."

"Sanzu, mang cậu ta đi, muốn làm gì thì làm." Mikey lạnh lẽo nhìn hai người đang ôm lấy nhau, nhàn nhạt nhìn Sanzu. "Còn anh, anh vẫn nên ở lại đây với em thì tốt hơn."

.
Bị Sanzu mang đi như vậy, cơ thể Kazutora không ngừng run rẩy.

Cậu biết, người này so với Mikey càng độc ác hơn.

Chịu đựng sự xâm nhập của Sanzu, nước mắt Kazutora lã chã rơi nhưng cậu vẫn cắn chặt răng không lên tiếng.

Trong đầu cậu chỉ còn những hình ảnh lặt vặt.

Về lần đầu tiên gặp Mikey, lần đầu gặp Shinichirou.

Một người tỏa sáng như nắng. Một người dịu dàng như nước.

Đoạn tình cảm này, có lẽ, ngay từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm.

Nhìn thanh kiếm đang chĩa về phía mình, cậu mỉm cười.

Shinichirou, em vẫn sẽ chờ anh. Còn nữa, xin lỗi.

.
Shinichirou chật vật chịu đựng. Muốn đáp trả nhưng không thể, trong đầu anh bây giờ chỉ còn suy nghĩ muốn cứu Kazutora.

Sanzu bước vào bên trong, mọi việc diễn ra trong đây như không lọt vào mắt.

"Sanzu, tên đó sao rồi?"

"Chết rồi!" Sanzu nhàn nhạt đáp.

Hai chữ đấy lọt vào tai Shinichirou khiến anh gần như phát điên.

Tức giận đẩy Mikey ra, nhanh tay cầm lấy súng mà bắn thẳng vào đầu Sanzu.

Hành động diễn ra quá nhanh khiến mọi người kinh ngạc.

Đến lúc nhận ra thì Sanzu đã nằm ở đấy, máu chảy ra không ngừng, hơi thở cũng đã dừng lại.

Mikey nhìn về phía anh trai mình, đầu súng chĩa vào đầu anh.

"Anh, anh sẽ không bắn đâu nhỉ? Chúng ta là anh em cơ mà? Tại sao anh lại thích tên đấy chứ? Em thích anh cơ mà!"

"Manjiro, từ lúc cậu mang Kazutora đi thì chúng ta đã không còn là anh em rồi!"

Shinichirou nổ súng.

.
Mặt trời sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đã từ từ đi xuống. Tạo nên một khunh cảnh tuyệt đẹp trên biển.

Trên bãi cát xuất hiện một chàng trai cao lớn đang khập khễnh bước đi, trong lòng là một cậu thiếu niên xinh đẹp. Đôi mắt cậu nhắm lại, trên mặt là một nụ cười nhẹ nhàng.

"Kazutora, em nhìn này, hoàng hôn trên biển. Đẹp lắm đúng không?"

Dù có hỏi bao lâu thì cậu thiếu niên cũng không thể trả lời.

Shinichirou mỉm cười đầy cau đắng. Hắn ôm chặt lấy cậu.

"Tora, em chờ anh một nữa nhé. Anh đến với em đây."

Cảm nhận áp lực của dòng nước, Shinichirou nhắm mắt chịu đựng.

Dù có phải chịu bao đau khổ thì anh vẫn sẽ không buông em ra đâu. Hổ con của anh à.

_________________________________________

*Éc, KazutoraHanemiya1609,xin lỗi cô nhé. Bộ cô nhờ chắc phải lâu mới ra được. Tôi còn đang vẩn vơ suy nghĩ về nó. Mong cô lượng thứ. Chương này cô như đề bù cho cô đó.

Ngàn lần xin lỗi. (oTωT)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro