
TakeKazu (3)
*Vì bị bạn nào đó khủng bố tinh thần nên tui phải viết phần 3 (。•́︿•̀。)
Bùn á!!!
-----------------------------------
"Cậu chủ, đến giờ ăn sáng rồi." Quản gia cung kính đứng bên ngoài nói vào bên trong.
Kazutora lấy lại bình tĩnh, áp chế cảm xúc trong lòng, lạnh nhạt đi ra ngoài cửa.
Bữa sáng vẫn như mọi hôm, đầy đủ mọi món, từ Á sang Âu. Nhưng Kazutora chẳng ăn được bao nhiêu.
"Cậu chủ, hôm nay tôi kiểm tra đột xuất thì phát hiện có những người hầu không làm đúng nhiệm vụ của mình nên tôi muốn xin ý kiến từ cậu chủ!" Thấy Kazutora đã ăn xong, quản gia mới cung kính hỏi.
Chọc chọc đũa, Kazutora tùy ý đáp: "Đuổi việc, tìm người mới, ngoan ngoãn một chút."
"Vâng!"
Kazutora thấy quản gia mãi chưa đi liền hỏi: "Có việc gì nữa sao?"
"Vì dạo này sức khỏe của tôi không được tốt lắm, nên tôi muốn xin nghỉ một thời gian. Cậu chủ yên tâm, tôi đã tìm được một người có thể thay thế tốt vị trí của mình."
Kazutora chớp mắt, có hơi không vui vẻ. Người quản gia này đã chăm sóc cậu từ nhỏ đến tận bây giờ. Sao có thể nói thay là thau chứ?
Trong lòng nghĩ vậy nhưng cậu vẫn đáp ứng: "Được rồi, ông nghỉ ngơi cho tốt!"
Thôi, cho ông ấy nghỉ, hy vọng sẽ quay lại sớm.
"Vâng, cảm ơn cậu chủ!" Quản gia nói cong liền rời đi làm việc của mình.
.
"Cậu chủ, tôi đã dẫn người tới!"
Kazutora lười phản ứng, mắt vẫn chăm chú xem một bộ phim tình cảm cũ rích đang chiếu trên tivi.
Quản gia đứng bên cạnh, im lặng không nói gì.
Những người làm mới lúng túng không biết nên làm gì. Ông quản gia chỉ thuê bọn họ rồi giới thiệu công việc, nhưng chưa nói đến sẽ gặp chủ nhân nơi này.
"Thưa chủ nhân, tôi là Take, là người sẽ thay thế ông quản gia trong thời gian sắp tới. Hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ!"
Một người đàn ông cao lớn đứng ra giới thiệu. Người mới ở đây đều bị vẻ đẹp của anh ta thu hút.
Một cô gái nhịn không được mà nhỏ giọng thì thầm với người bên cạnh: 'Mẹ ơi, anh ta thật đẹp trai. Mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt màu xanh lam, nước da trắng hồng, giọng nói trầm ấm, dáng người còn đẹp như thế. Tôi biết yêu rồi!'
Quản gia khi nhìn thấy Take bước ra giới thiệu không khỏi cho anh một ánh mắt tán thưởng. Những lời cô gái kia nói ông đều thu hết vào tai, không nhịn được nhíu mày. Người này....không được rồi!
Có người thứ nhất mở đầu, mọi người cũng lần lượt giới thiệu.
Đến khi xong xuôi thì cũng không nhận được một ánh mắt của cậu chủ. Mọi người lúng túng nhìn nhau.
"Quản gia, chúng tôi nên làm gì tiếp theo ạ?" Có người nhịn không được tò mò hỏi, bọn họ đứng từ nãy đến giờ rồi, cậu chủ không nói, quản gia cũng không bảo gì khiến họ dần mất kiên nhẫn.
Quản gia vẫn một mực chung thủy không nói gì.
Người tên Take kia cũng vậy.
"Không chịu được?" Kazutora sau một hồi im lặng cuối cùng cũng nói, nhưng câu hỏi của cậu không đầu không cuối khiến người khác khó hiểu.
"Vậy thì đừng đến đây nữa! Các người có thể ra về."
Câu nói của cậu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào những người đang có mặt ở đây.
Người đàn ông lên tiếng cơn nãy bị sự kiêu ngạo của cậu làm cho tức giận: "Thằng ranh, đừng tưởng mày có tiền thì muốn kiêu ngạo là kiêu ngạo. Hôm nay ông sẽ cho mày một bài học!!!"
Nắm đấm giơ lên, điểm đến là khuôn mặt của Kazutora. Nhưng nửa đường thì bị chặn.
"Xin lỗi, anh không nên động thủ tới chủ nhân của tôi. Phiền anh rời khỏi nơi này."
Tuy Take mỉm cười đầy dịu dàng, nhưng người đàn ông biết ẩn chứa trong đấy là một con quỷ đang chờ chực hắn động thủ rồi sẽ đường đường chính chính cắn nuốt lấy gã.
.
Cuối cùng người được nhận vào làm chỉ còn hai trên mười người.
Một là người tên Take. Hai là một cô gái câm trông rất ngoan ngoãn.
"Đi theo tôi!" Kazutora lạnh nhạt nhìn Take rồi đi lên phòng.
Take mỉm cười rồi đi theo sau.
Quản gia bên dưới tuy trong lòng hơi khó hiểu vì hành động của cậu chủ nhưng vẫn không nói gì. Chỉ dẫn cô gái kia vào công việc của mình, hy vọng cô sẽ hòa nhập một cách nhanh nhất.
.
Take đi theo Kazutora vào phòng. Anh còn giúp chủ nhân của mình đóng cửa.
Lúc quay lại thì thấy Kazutora đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào anh. Gương mặt cậu đỏ bừng như đang nhẫn nhịn điều gì đấy.
Take híp mắt mỉm cười nhìn Kazutora, không nói gì, chung thủy đứng ở cửa.
"Hức....đồ đáng ghét....ư...hức...." Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà rơi nước mắt. Kazutora lúc đầu chỉ rơi vài giọt nước mắt nhưng ngày càng khóc to, vừa nói vừa khóc. Đáng thương cực kì.
Take đứng ở cửa vẫn là không chịu được, đi đến giường, ôm Kazutora vào lòng: "Chủ nhân, bé cưng, đừng khóc nữa. Tôi đau lòng."
"Đáng....đáng ghét....hức....chú có phải...ư...là không muốn em nữa đúng không...?" Kazutora tuy khóc nhưng vẫn cố hỏi, còn bị vấp mấy lần. Trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
"Sao có thể chứ, bé cưng? Tôi thương em còn không hết mà!" Takemichi hôn lên trán cậu.
Rồi nhịn không được mà hôn lên khóe mắt, chóp mũi, cuối cùng là đôi môi đang không ngừng mấp máy, ngăn chặn tiếng nức nở của cậu.
Kazutora bị hôn như vậy chỉ có thể kinh ngạc mở to mắt.
Cậu bị hôn đến choáng váng đầu óc, thở không nổi. Chỉ có thể yếu ớt đẩy người kia ra.
Takemichi cũng biết điều mà dừng lại. Nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của cậu lại không nhịn được nữa mà hôn tiếp.
Nụ hôn này không mạnh bạo như cơn nãy mà chứa đầy sự dịu dàng, yêu chiều, mong mỏi của người hôn.
"Chủ nhân của tôi, cuối cùng tôi cũng giữ chặt được ngài."
Kazutora chớp chớp mắt nhìn Takemichi, ngơ ngác không hiểu anh nói gì.
Nhìn đôi mắt long lạnh vì vừa mới khóc, đôi môi sưng đỏ, Takemichi liền cứng.
Kazutora cũng cảm nhận được sự thay đổi của Takemichi, đỏ mặt muốn tránh thoát khỏi vòng tay của anh.
"Biến thái!"
Takemichi bật cười: "Mới như thế này em đã gọi tôi là biến thái. Không biết chút nữa chủ nhân sẽ gọi tôi như thế nào nhỉ?"
Nói là làm, Takemichi liền đè Kazutora ra làm một số chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Trong lúc làm không ngừng bắt cậu nói ra những từ xấu hổ.
Kazutora thì bị bắt nạt đến mức nức nở khóc, ngoan ngoãn nói theo Takemichi.
"Chồng ơi!"
"Chú ơi, chậm chút!"
"Anh ơi, đau quá!"
"Cầm thú!!"
.....
Takemichi mĩ mãn ôm Kazutora vào lòng, đưa cậu đi tắm rửa.
Được chăm sóc như vậy khiến Kazutora thả lỏng, mơ màng muốn ngủ. Sự lạnh lẽo truyền đến tay, Kazutora mở mắt nhìn xuống ngón tay của mình.
Không biết từ khi nào ngón áp úp của cậu đã có thêm một vật trang trí. Là một cái nhẫn có chất liệu làm từ bạch kim, trang trí rất đơn giản, chỉ có một đường lượn sóng và chữ HT.
Kazutora nhìn về phía Takemichi, thấy trên tay anh cũng đeo một cái nhẫn tương tự cái cậu đang đeo, chỉ khác chữ HT giờ thay bằng chữ HK.
"Sao? Chủ nhân không muốn cưới tôi ư?"
Kazutora bĩu môi: "Chả có ai cầu hôn mà như chú cả. Nhưng biết sao được, ai bảo em phải lòng chú chứ?"
Takemichi bật cười, hôn lên môi Kazutora một cách dịu dàng.
Tình yêu của họ bình dị như vậy là đủ rồi. Chỉ cần có đối phương.
------------------------------
*Ehe, giờ là hết phần TakeKazu rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro