Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TakeKazu (1)

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thích hợp để đi chơi, nhưng với một đứa thích ở trong nhà như Kazutora thì ngày nào cũng như ngày nào.

Nằm trên chiếc giường rộng rãi thoải mái, ăn những đồ ăn mình thích, đọc những câu chuyện thú vị không phải thích hơn là ra ngoài sao?

Kazutora mở cuốn truyện mình đang đọc dở ra, cốt truyện không có gì mới nhưng cậu vãn thích đọc.

Câu chuyện kể về nữ chính - một người bình thường và nam chính - ông trùm hắc đạo.

Nữ chính là một cô gái nhà nghèo, vì kiếm tiền mà làm đủ loại công việc khác nhau. Trong một lần làm ở quán bar thì lọt vào mắt nam chính, người đứng đứng đầu giới Yakuza Nhật Bản.

Kazutora cắn viên kẹo trong miệng, sắp rồi. Mau mau tỏ tình đi chứ. Đồ đàn ông ngu ngốc này.

Nhưng chưa kịp để cậu hào hứng đọc đoạn nam chính tỏ tình thì trước mắt bỗng chói lên. Kazutora nhắm chặt mắt.

Lúc mở mắt ra thì khung cảnh nơi đây hoàn toàn xa lạ với cậu. Chiếc giường nhỏ lung lay như sắp đổ, chăn gối cũ kĩ, tường thì ẩm mốc. Bàn học bên cạnh thì có rất nhiều sách nhưng có vẻ là hàng cũ, có quyển thì mất một nửa.

Kazutora: "..."

Đệt.mịa. Mau trả lại căn phòng rộng 40m2 cho cậu!!!!! Má, đây là nơi nào chứ? Căn phòng của cậu đâu? Tiền của cậu đâu? Sách, báo, truyện đi đâu hết rồi? Sao cậu từ một kẻ giàu có bỗng hóa thành như vậy?

Tuy trong lòng gào thét như vậy nhưng ngoài mặt cậu cực kì bình tĩnh, không có thái độ gì khác lạ cả.

Cánh cửa mở ra, bước vào bên trong là cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt to tròn màu xanh.

Kazutora vuốt cằm, cậu không để ý đến vẻ đẹp của cô gái ấy vì từ khi sinh ra đến lúc lớn lên, mĩ nhân cậu đã gặp qua rất nhiều, cô gái trước mắt cũng không hẳn sẽ để lại ấn tượng lần đầu với cậu.

Cái cậu quan tâm là cái cánh cửa gỗ tàn tạ đó sao trụ được tới bây giờ vậy? Sức sống cũng quá mãnh liệt đi.

"Anh, anh đừng giận em mà trách mắng bố mẹ được không? Cũng đừng đập phá đồ đạc. Cha mẹ rất buồn, em cũng buồn lắm. Em sai rồi, em xin lỗi mà!"

Kazutora tuy muốn biết là có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không nói gì.

Cô gái thấy anh trai mình không nói gì, nước mắt chảy ra.

Kazutora: "???"

Từ từ, có chuyện gì thì nói rõ, sao cứ phải rơi nước mắt nhỉ?

"Mẹ mày, Kazutora, mày lại bắt nạt em gái mày à? Nó là em gái ruột của mày đấy. Tao đã cảnh cáo mày bao lần rồi hả? Lần này tao sẽ không bỏ qua nữa!!!"

Từ bên ngoài bước vào là một người đàn ông trông có vẻ lực lưỡng, khuôn mặt bình thường, nhưng đáng chú ý là trên người ông ta toàn mùi rượu, tay còn cầm chai rượu rỗng.

Gã ta đưa tay cầm chai rượu lên đập thẳng vào đầu Kazutora. Cậu vì quá bất ngờ mà không kịp tránh đi, ngơ ngác nhìn chai rượu đập vào đầu.

Người được gọi là em gái cậu cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Nước mắt cũng vì thế không còn chảy nữa.

Trán Kazutora nổi gân xanh, từ khi cha sinh mẹ đẻ, chưa ai dám đánh cậu cả. Mọi người xung quanh luôn cố gắng nâng niu chiều chuộng cậu, không ai dám đắc tội cả. Nhưng người đàn ông này là ngoại lệ.

Cậu muốn đánh trả nhưng ông trời có lẽ không chiều lòng cậu, người đàn ông có vẻ hoảng sợ mà bỏ chạy đi chỗ khác.

Được rồi, kệ đi. Nếu có lần sau cậu chắc chắn sẽ không để im như vậy.

Em gái cũng không thấy đâu, không biết đã xảy ra chuyện gì?

Kazutora muốn vào nhà vệ sinh để lau vết máu rồi băng bó nhưng tìm mãi không thấy đâu.

Được rồi. Đủ xui xẻo.

"Anh....anh ơi, thuốc...thuốc với băng....em mua rồi nè...hộc hộc..."

Nhìn thấy người em gái trán đổ mồ hôi nhễ nhại, mặt thì đỏ bừng, vừa thở dốc vừa đưa túi thuốc cho cậu.

Nói không kinh ngạc thì chính là giả. Cầm lấy túi thuốc mà lòng cậu vẫn còn hơi khó chịu: "Cảm ơn."

Nói xong liền bỏ đi chỗ khác.

"Không có gì đâu ạ!" Cô em gái có vẻ rất kinh ngạc nhưng sau đó lại vui sướng mà trả lời cậu.

Kazutora bước ra khỏi căn nhà tồi tàn đó. Vừa đi vừa suy nghĩ. Tuy được mọi người bảo vệ hết sức nhưng dù sao cũng là sinh ra trong một gia đình giàu có, thủ đoạn nào cậu cũng nhìn thấy được, nhưng luôn giả ngu như không thấy.

Cậu nghĩ không ai là không có dã tâm và chẳng ai có thể áp chế được bản chất xấu xa của mình cả.

Vì thế trong lòng cậu luôn cảnh giác với mọi người xung quanh. Khi đến thế giới này thì tính cảnh giác ấy vẫn không bỏ.

Nhớ lại khuôn mặt của cô em gái kia, Kazutora nghĩ, có lẽ cậu sai rồi. Trên thế giới này có lẽ vẫn sẽ có trường hợp đặc biệt đi.

.
Buổi tối Kazutora về căn nhà đấy thì thấy ngoài người đàn ông cùng em gái ra thì có một người phụ nữ. Họ ngồi vào chiếc bàn, trên đấy bày đồ ăn rất đơn giản, gồm rau luộc và một bát canh.

Nhìn đồ ăn toàn màu xanh như thế này, Kazutora suýt nữa xỉu.

"Anh, anh về rồi, mọi người đang chờ anh đấy!"

Thấy anh trai đã về, em gái vui vẻ nói.

"Hừ, thằng ngu như mày về làm cái gì, đi đi cho khuất mắt."

Kazutora cảm thấy nên cho gã đàn ông này một bài học.

"Cha...."

Người phụ nữ im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng mở miệng: "Ăn thôi."

Nói xong liền vùi đầu vào ăn như chết đói, người đàn ông cũng không kém cạnh.

Kazutora nhìn mà muốn nản, tướng ăn của hai người này khiến cậu cảm thấy không còn đói nữa rồi.

Em gái thì lúng túng ngồi đấy, đũa giơ lên, giơ xuống một lúc cuối cùng vẫn là đứng dậy. Cô đi đến bên cạnh cậu.

"Anh, em còn giấu một ít bánh, tý nữa chúng ta sẽ ăn nhé. Em sẽ cố gắng kiếm tiền để mua đủ thức ăn cho mọi người."

Kazutora nghe đến đây hơi khó chịu, cô em gái này nhìn qua cũng chưa đủ 18 mà đã phải vất vả như vậy rồi.

Trong đầu hiện lên nhiều thứ nhưng cuối cùng vẫn áp xuống. Cậu không nói gì mà chỉ bước vào phòng mình.

.
Cuối cùng cũng thấy.

Cầm chiếc di động trên tay, Kazutora cố gắng tìm hiểu thế giới này. Cậu cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không nhớ rõ, chỉ có thể bỏ qua.

Tiếp theo cậu lên tìm những công việc có nhiều tiền. Lướt một hồi thì tầm mắt va phải hình ảnh xúc xắc.

Thôi, không muốn cũng phải muốn, ai bảo bây giờ cậu đang thiếu tiền chứ.

.
"Anh ơi, cha mẹ ngủ rồi, em mang chút đồ cho anh ăn nè."

Kazutora không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô đi vào.

"Hehe, anh đừng lo, em ăn rồi, anh ăn đi."

"À, anh ơi, em dạo này thích một người, cậu ấy rất dịu dàng, đối xử cũng rất tốt với em. Nên vào dịp sinh nhật của cậu ấy, em định tặng một món quà, anh nghĩ nên tặng gì là hợp lí ạ?"

Khi nhắc đến người này, gương mặt em gái đỏ lên, nụ cười cũng tràn ngập hạnh phúc.

Kazutora: "...." Ai biết?

"Chắc là tự làm sẽ có ý nghĩa hơn là mua đấy?"

"Anh nói đúng lắm, em cảm ơn ạ!" Nói xong liền chạy ra ngoài.

.
Kazutora cứ vậy sống tiếp thêm hơn tháng ở đây, nhìn số tiền trong tài khoản cứ ngày một tăng liền mỉm cười thỏa mãn.

Ài, được rồi, con người không nên tham lam. Đi rút tiền thôi nào.

Trời bên ngoài đã tối, những ngọn đèn đường đã được thắp lên từ bao giờ, như đang dẫn lối con người về với tổ ấm của mình.

Kazutora cầm số tiền đi về nhà.

Nhưng lúc đi qua con ngõ nhỏ, cậu nghe thấy tiếng hét. Nhíu mày, đây là giọng của đứa em gái kia?

Cậu nhìn quanh một chút, cất tiền cẩn thận, cầm lấy thanh sắt rồi đi vào đấy.

Nơi đây không có đèn nên việc nhìn cực kì khó. Nhưng cậu vẫn nhận ra đứa em gái quần áo không chỉnh tề đang giãy giụa dưới mấy tên đàn ông.

Miệng bị bịt kín, nước mắt không ngừng chảy ra, dù phản kháng cỡ nào cũng củi nhận lại đau đớn.

"Em gái, ngoan ngoãn chút đi, anh sẽ làm em thoải mái mà."

"Cái miệng phía dưới của em cắn chặt thằng em của anh con m* nó quá sướng"

Nghe đến câu này Kazutora cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Bị cơn tức giận lấn áp lí trí. Tay cầm chặt thanh sắt mà không ngừng đánh vào những tên đang ở đây.

Lúc tỉnh táo lại thì cả người đều đau xót, không có chỗ nào lành lặn cả, nhưng ít ra mấy tên kia đều bị cậu đánh ngất cả rồi.

"Hức...anh ơi...." Tiếng nức nở của em gái khiến Kazutora đau lòng. Có lẽ khoảng thời gian ở cùng cô đã khiến cậu mở lòng hơn.

"Đừng khóc. Dù có việc gì cũng sẽ bảo vệ  em."

"Ừm, Haru sẽ không khóc nữa. Dù có việc gì xảy ra thì Haru cũng mãi là em gái của anh."

"Kể đi! Chuyện gì đã xảy ra!"

Dỗ em gái nín khóc, Kazutora lạnh lùng hỏi chuyện kia.

.
Nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt, Kazutora không cảm xúc mà bấm chuông cửa.

Bên trong có lẽ đang có bữa tiệc nên tiếng ồn ào truyền đến cả nơi cậu đứng.

Kazutora vẫn kiên trì bấm chuông.

Một lúc sau có người đi ra: "Xin hỏi....cậu đến đây có việc gì không?"

Quản gia nhìn người thiếu niên trước mặt, khuôn mặt bầm tím, có chỗ còn chảy máu, quần áo xộc xệch, tay còn cầm thanh sắt như muốn đánh người vậy. Nhưng những điều này vẫn không áp chế được khuôn mặt xinh đẹp.

"Tôi đến gặp Kiha."

"Cậu đến để chúc mừng sinh nhật cậu chủ ư?" Quản gia không chắc chắn hỏi.

Cậu chủ quen rất nhiều. Bất lương như người trước mặt cũng không thiếu. Bữa tiệc sinh nhật trong kia đã gần như trở thành chiến trường.

"Đúng thế, tôi đến tặng cậu ta một món quà đặc biệt."

Quản gia mở cánh cổng ra, dẫn cậu vào, rất nhiệt tình.

Kazutora mỉm cười.

Nhìn thấy tên Kiha kia, nụ cười của cậu càng sâu hơn.

Đi đến gần tên gã, cậu mỉm cười hỏi: "Kiha đúng chứ?"

Kiha đang làm chuyện thì bị cắt ngang có chút bực mình mà quay lại. Lúc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, tức giận trong lòng liền bay.

"Không biết anh có thể giúp gì cho mĩ nhân như em không?"

Nhìn nửa thân dưới đang trần chuồng của gã mà Kazutora cảm thấy thật đau mắt.

Cầm thanh sắt đập vào đầu gã. Nhìn gã vì đau mà ôm đầu, Kazutora cũng không biểu tình gì.

Muốn đánh tiếp một cái thì thanh sắt bị người khác giữ lại.

Kazutora bực mình muốn đập tên cản mình lại.

Nhìn thấy khuôn mặt kia, Kazutora sững sờ trong chốc lát.

"Bỏ ra!" Kazutora gằn giọng nói, đẹp thì đẹp nhưng đứa em kia vẫn quan trong hơn.

"Ở đây không được dùng bạo lực." Người đàn ông cao lớn với mái tóc màu đen, đôi mắt xanh dương nhàn nhạt nhìn cậu.

Kazutora bực mình: "Anh làm như anh là chủ nhân ở đây không bằng, anh không có quyền ra lệnh cho tôi!"

"Tôi là chủ nhân ngôi nhà này."

Kazutora: "..." Xin lỗi, được chưa?

"Chú Takemichi, cậu ta đánh cháu!" Kiha sau khi bị đánh thì liền tố cáo chú mình, tham lam nhìn gương mặt xinh đẹp của Kazutora.

Kazutora muốn trợn trắng mắt, mẹ nó, lớn bằng này còn đi mách lẻo. Đồ trẻ con.

.........

Từ từ, cậu ta vừa nói cái gì cơ?

Chú....chú Takemichi á?

WTF?

"Cậu nói lại, cậu gọi người này là gì cơ?" Kazutora không tin tưởng vào tai mình lắm, cậu nghĩ mình gặp ảo giác rồi.

"Tôi là Hanagaki Takemichi, là chú họ của Kiha. Cậu nghe rõ rồi chứ?"

A, cảm ơn ông trời đã cho con đi chơi một chuyến đi thật vui vẻ, ngài đưa con về được chưa ạ?

Q^Q  sợ quá đi!!!

------------------------------

*Nhấn F để giải cứu hổ con nào.

Ài, câu truyện này tôi viết hơi dài nên sẽ chia ra tầm 2, 3 phần gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro