Inui x Kazutora
Tình yêu được ví như một hỗn hợp, nó đối với mọi người chính là một thứ gì hồng hào, ngọt ngào và ấm áp
Nhưng đối nghịch với mộng tưởng, hiện thực luôn phá tan đi những ảo ảnh tình cảm vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại
Và em chính là một trong số những con người ở phe hiện thực, bởi cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng với em nên con người em dần trở nên thực dụng
Một ngày của rất nhiều năm về trước, em là cậu bé thích vui cười, nô đùa..
Và một ngày của nhiều năm về sau, em là một kẻ luôn lầm lì, im ắng hay nói đúng hơn là trầm ngâm, tự kỉ
Một ngày của rất nhiều năm về trước, anh là một kẻ luôn chìm đắm trong sự hạnh phúc và ân cần của gia đình
Một ngày của nhiều năm về sau, anh là một kẻ hờ hững, lạnh lùng và ít nói
Có vẻ như họ được Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên, sợi tơ hồng gắn kết hai số phận nghiệt ngã trái ngang lại với nhau
Cả hai đều mang trong mình những tổn thương tâm lí, thể xác lẫn tình cảm
Em không có một gia đình hạnh phúc từ bé, tổn thương tâm lí và tinh thần, em bị xem là người thay thế, bị vứt bỏ tuyệt tình
Anh là kẻ mất đi gia đình, thể xác đau đớn rồi xen lẫn tinh thần, bị xem là người thay thế cho chính chị gái đáng thương nên trái tim anh dần mục rữa..
Rồi định mệnh mang cả hai đến với nhau, em không còn nhớ nổi lần đầu gặp nhau là ở đâu, chỉ còn nhớ rằng họ đã rất vui vẻ mà thôi..
Anh cũng chẳng trách em vì sao lại quên kỉ niệm đầu tiên, vì căn bệnh tâm lí của em vô cùng nặng
Anh đã mất hơn hai năm để giúp nó giảm đi phần nào..
Hôm nay là kỉ niệm bốn năm yêu nhau của họ, anh khoác trên mình chiếc áo len màu xanh ngọc, khăn choàng trắng dày cộm trên cổ
Ngày kỉ niệm của họ cũng thật lạnh lẽo, như chính con người họ vậy
Và có lẽ mùa đông là mùa yêu thích nhất của cả hai, vì nó lạnh, như trái tim họ, vì tuyết trắng, như con người thuần khiết của họ khi xưa
Nhưng tuyết rơi xuống lại bị giẫm lên đáng thương
Và họ ví bản thân như hạt tuyết trắng bị vấy bẩn bởi con người tuyệt tình...
Mùa đông..là mùa họ đã gặp nhau lần đầu nơi chất đầy bia mộ..
Bây giờ, anh đang cầm đóa hoa hồng xanh, dưới một góc cây đã khô, tuyết phủ lên trắng xóa chỉ còn thấy những cành cây nâu đen vẫn đang im ắng chịu đựng sự buốt giá đó..
Rồi hiện diện đến là một màu áo len xanh ngọc, khoác chiếc khăn dày cộm màu trắng khác đang run rẩy trước người kia
Đôi găng tay to lớn bao lần so với bàn tay mong manh ấy bây giờ lại run run cố cho vào túi quần
Nhẹ nhàng đưa đóa hoa xanh ngát ấy cho người, kẻ kia hôn lấy mái tóc rối tung và phủ đầy tuyết kia
- Lại không đội mũ..?
Hơi ấm từ người nọ chuyển sang kẻ đang run rẩy như một sự cứu rỗi
- Ưm..xin lỗi do gấp quá..
Người kia nép sát vào lồng ngực nọ nhẹ xoa cánh tay đáng thương đang tê cứng
- Đi nào, về nhà sưởi ấm
Một âm thanh vang lên nhẹ khẫng như nếu không chú ý thì sẽ chẳng nghe ra
Nhưng anh đã quen với nó rồi..người yêu bé nhỏ luôn thể hiện cảm xúc bằng những cái gật đầu hay âm thanh a o trong cổ họng..
Nhưng lạ thay anh vẫn chẳng mảy may ghét bỏ gì..
Nắm lấy đôi tay đang chà vào nhau, anh rảo bước nhanh chóng như mong muốn giải thoát người đáng thương kia khỏi cái rét buốt lạnh lẽo
Sau đêm nay, cả hai chính thức bước sang ngày đầu tiên của năm thứ năm yêu nhau và cũng như ngày đầu tiên của mùa noel
Anh cầm một lý cà phê cùng ly sữa nóng bước vào phòng khách
Nơi con người tóc vàng đen đang ngồi co mình cùng cái chăn bông trên ghế sofa xem chương trình thiếu nhi
Đặt cốc cà phê xuống anh nhẹ nhàng ngã người vào ghế sofa rồi kéo cục bông kia vào lòng
- Mau uống sữa nào
Câu nói quen thuộc cất lên theo sau là chuỗi hành động đáng yêu đến chết người..
Em kéo kín cả người trong chiếc chăn ấm áp yêu thích rồi chui một nửa đầu khỏi cái lỗ để sẵn mà uống từng ngụm sữa
Vì nóng nên chỉ có thể thổi rồi uống thật nhanh khiến môi em đỏ lựng
Thật khiến người khác muốn làm a..
Nhưng sức khỏe của em vẫn quan trọng hơn tất thảy
Anh bước đến bỏ thêm củi vào lò sưởi, lửa bùng to hơn khiến căn nhà dần trở nên ấm áp
Chú chuột hamster kia cũng dần chui ra khỏi lớp lông mịn màng
- Seishu lạnh không?
Câu nói thốt ra từ con người nãy giờ vẫn lặng thinh khiến anh vừa vui vừa buồn cười
- Gì chứ, em hỏi người nãy giờ tất bật mọi thứ trong nhà có lạnh không à?
Nghe được câu đáp này, em gương mặt đỏ tía trả lời
- T-Thì em hơi lạnh...nên...
Dần dần âm thanh nhỏ dần rồi chỉ còn tiếng ậm ừ trong cuống họng
Phì cười vì độ dễ thương của bảo bối nhỏ, anh thỏa mãn bước đến thả mình trên ghế sofa để người thương rút vào lòng
- Seishu à..
- Sao?
Nghe giọng nói nhẹ như tơ của em, anh đáp
- Sắp sang noel rồi, ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau của chúng ta..
- Phải...
- Em thật tồi tệ..phải không?
Em bấu chặt vào áo anh, hành động vẫn thường xuất hiện mỗi khi em căng thẳng
- Tại sao?
Anh nhẹ nhàng cầm tay em vuốt ve, hỏi han em về lí do nọ
- Vì em chẳng có ích gì cả...đến kỉ niệm đầu tiên cũng không thể nhớ nổi..
- Thì sao nào?
- Thì....anh...nên...đi tìm-
- Anh vẫn có thể làm mọi thứ, anh không cần yêu một kẻ có thể nhớ ngày kỉ niệm hay làm mọi việc nhà
- ....
- Nếu người đó không phải em..thì dù có là tiên nữ hạ phàm hay tuyệt sắc giai nhân, còn nghĩa lý gì đâu chứ
Nói đoạn anh hôn lên chiếc má phúng phính vừa được làm nóng bởi ngụm sữa ấm
Rồi lân la lên cái trán trắng nõn đáng yêu, cưng chiều vuốt ve mái tóc dài mà anh vẫn luôn dưỡng, rồi kết thúc bằng nụ hôn lên môi em
- Vậy...anh yêu em lắm sao?
- Ừm, yêu lắm hơn em yêu anh nhiều
- Ể...em...em yêu anh nhiều hơn..mà
Em nói giọng điệu giận dỗi, cầm remote chuyển kênh khác
Anh chỉ phì cười vì độ trẻ con của người yêu
Năm nào cũng vậy, câu nói quen thuộc của em cất lên, và câu trả lời quen thuộc của anh cũng vậy
Chính là kỉ niệm lần đầu yêu nhau, dù chẳng nhớ gì cả...nhưng câu nói ấy vẫn được thốt lên vào mỗi mùa noel..
Vì trong tim họ, đó chính là khởi đầu cho một tình yêu luôn cháy rực vào mùa đông
Nó sẽ luôn tỏa sáng trên lớp tuyết dày đặc và như một vì tinh tú trên bầu trời lấp lánh kia..
Hi vọng tình yêu ấy mãi mãi bền vững như vậy..
Họ là những mảnh vỡ từ tổn thương sâu thẳm..
Và tơ hồng kết nối những mảnh vỡ ấy lại với nhau..
Dù không hoàn hảo như ban đầu, nhưng nhìn lại..họ đã có được một mảnh ghép cho cuộc đời không hoàn hảo của bản thân..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro