Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc Long đời đầu

"Xin chào Shin-san"

"Eh Tora-chan ghé thăm anh đó à" Shinichiro đang sửa xe nhìn thấy cô vẫy tay đi vào liền vứt đồ nghề chạy lại hỏi thăm. Tay bắt mặt mừng, lại chợt nhận ra tay mình đang dính dầu nhớt liền rút lại, rối rít xin lỗi. Cô cười qua loa tỏ vẻ không sao, nói chuyện với nhau một lát thì lại nghe mấy tiếng xì xầm, nhìn ra sau anh mới thấy có ba người. Cơ mà sao nãy giờ cô không thấy họ chứ, bộ học thuật tàn hình à, mà dù sao cũng phải chào hỏi không thể thất lễ với mấy ông chú lớn tuổi.

"Xin chào Waka-san, Takeo-san cả Benkei-san nữa"

"Nhóc còn biết bọn ta ở đây à"Takeomi miệng phì phèo điếu thuốc, dáng vẻ khinh miệt nhìn hai con người vừa nói chuyện với nhau mà lại quên mất ba người đang ngồi một góc.

"Aha xin lỗi mà"Kazutora gãi đầu cười gượng, chuyện này cũng đâu phải tại cô. Tại họ mờ nhạt trong cái cửa tiệm này quá nên biết làm sao được. Shinichiro thì đập tay vào nhau như nhớ ra rằng lũ bạn mình vẫn còn ở đây.

"À Tora-chan em lại ghế ngồi đi, đợi anh bảo trì xe xong sẽ dẫn em đi chơi"Shinichiro chỉ vào chiếc ghế sofa có ba người đang ngồi phè phỡn ở đấy, còn cô lại mang trong người sự khó hiểu mà đi lại ghế, mình đến lấy xe chứ có phải đến để rủ anh trai bạn đi chơi đâu.

Được ngồi kế ba huyền thoại sống là cảm giác thế nào, ai chứ cô cảm thấy bình thường vcl ra. Còn nói về tại sao cô lại quen được họ thì phải quay ngược thời gian về hai năm trước, cái lần đầu tiên cô được Baji và Mikey dẫn đến võ đường nhà Sano.

Trong khi hai người đấm đá kịch liệt trong võ đường thì cô lại đi quanh nhà tham quan, đi một lát lại đến được phòng anh Mikey cũng là nhân vật truyền kì giới bất lương. Ấn tượng đầu tiên của cô về họ là bốn người ngồi tám chuyện về tình yêu ( sự thật là có mỗi Shinichiro than vãn), ấn tượng thật sâu sắc rất đáng ngưỡng mộ. Những lần sau đó lại gặp nhau ở tiệm sửa xe của Shin riết rồi cũng quen mặt nhau, mối quan hệ của họ nói thân cũng không đúng mà không thân thì cũng không đúng nốt.

"Nè, đáng lẽ giờ này nhóc phải ở trường chứ"Benkei nhìn đứa nhóc ngồi kế bên mình, còn chẳng thèm nhìn mặt bộ y đáng sợ lắm à.

"Chán nên cúp rồi"Kazutora cười híp mắt mà nói. Cô thật sự rất may mắn từ nhỏ đến lớn đều gặp trai đẹp xung quanh, từ lũ bạn thân cho đến tên bắt nạt, ngay cả cha cô cũng thuộc dạng đẹp trai, thiếu nữ đi qua cũng phải ngoáy nhìn. Nhưng bằng cái cách thần kì nào đó mà cô lại muốn mấy kiểu người cao to lực lưỡng giống Mucho hay Benkei bởi họ cảm giác ấm áp, có thể bảo vệ người khác.

Cô còn từng tính ngỏ lời dạm hỏi Mucho nữa, nhưng khi nói ra lại bị mấy đứa bạn kịch liệt ngăn cản.

Mà, dù sao cô cũng chẳng hiểu ba cái thứ tình yêu rắc rối đó là gì nên cũng chỉ học trên mạng, đâu phân biệt được thích và yêu, giờ nghĩ lại cô vẫn thấy buồn cười. Takeomi nhìn cô, hắn không ngại thằng bạn mình thích con trai đâu, dù sao đứa em gái bé bỏng của hắn cũng đang hẹn hò với một đứa con gái mà. Nhưng mà cái này nó lạ lắm, còn chưa đủ tuổi hắn sợ mấy đứa bạn mình sẽ ăn cơm nhà nước mất.

"Mấy chú, chơi đánh bài không?" Kazutora lôi bộ bài từ trong cặp ra, những lúc chán thế này cờ bạc là tốt nhất rồi.

"Ta không có hứng chơi với trẻ con"

"Oh, hay là chú sợ thua tôi vậy Takeo-san?" cô cười cười, lão Takeomi là kẻ sa đọa nhất trong đây vậy mà lại làm ra vẻ đạo mạo, hay thật cô có lời khen cho hắn đấy.

"Sợ? Được thôi chia bài đi"hắn nhàn nhạt nói, biết là mình bị khiêu khích dụ vào tròng đấy. Nhưng thôi chơi với em nó cho vui, nếu kiếm được thêm tiền cũng tốt.

"Benkei-san"

"Được"

"Vậy Waka-san?"cô quay người qua trái nhìn ông chú đang dựa ghế sofa. Wakasa kẻ im lặng nhất từ lúc cô vào đây, cũng là kẻ nhàm chán nhất lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt.

"Không" đấy biết lắm mà, hỏi vui thôi chứ cô biết gã không thích mấy vụ cờ bạc này. Nhiều lúc cô muốn đấm vào mặt gã vì sự bố đời này vãi ra nhưng thôi. Lỡ bị đấm lại thì cô có nước mà vào viện truyền nước biển.

"Vậy ba chúng ta chơi thôi"

"Tora-chan bài bạc không tốt đâu"Shinichiro ngẩn đầu lên dáng vẻ nghiêm túc, nhưng lại bị bẩn dính cả lên mặt làm cô cố nhịn cười mà trả lời anh, rồi lại tiếp tục chia bài.

Hai ông chú lớn tuổi cũng với đứa nhóc đáng tuổi em mình, nhưng người thắng lại là đứa nhóc đã thế còn vét sạch túi hai người. Takeomi không ngờ được muốn kiếm tiền lại thành mất tiền, Benkei ở bên vỗ vai an ủi. Y cũng thua mà có nói gì đâu, cứ coi như là cho tiền em ăn chơi đi. Shinichiro sau thời gian làm việc vất vả cũng đã bảo trì xong xe cho Kazutora, đứng lên làm mấy động tác giản cơ đơn giản rồi đi thẳng vào trong. Đến khi ra, lại nhìn qua nơi mà bốn người đang ngồi.

Hình như anh làm việc nhiều quá nên hoa mắt mẹ nó rồi, Takeomi đang được Benkei ôm dỗ dành dáng vẻ đáng thương, dường như vừa có ai đó làm hắn đau lòng thì phải.

Lại nhìn qua kế bên Kazutora vậy mà lại trong lòng Wakasa, tựa đầu vào người gã ngủ ngon lành. Takeomi và Benkei thì không nói đi, còn hai người này theo hiểu biết của anh vốn là chẳng ưa gì nhau mà, bộ thân nhau rồi sao. Nhìn cái gương mặt âm trầm của gã kìa, chắc không phải là không dám động đậy do sợ cô thức nên bây giờ xương khớp đang kêu gào đấy chứ.

Ánh chiều tà lại chiếu vào cửa tiệm, ánh sáng tương phản thật giống mấy cặp đôi được vẽ từ tranh sơn dầu mà. Khoan, đây đâu phải lúc để cảm tưởng nghệ thuật, anh phải tách Kazutora khỏi tên Bạch báo kia đã.

Nghĩ là làm anh đi đến gần rồi bế cô lên trước mắt gã ôm vào lòng, nở nụ cười nhạt mà cảm ơn.

"Làm phiền mày rồi"

"Ừm"

Lời đáp trả nhạt nhẽo đến từ Wakasa, Kazutora cũng theo đó mà thức giấc, vừa mở mắt lại gặp gương mặt phóng đại của Shinichiro làm cô không khỏi ngạc nhiên.

"Shin-san!"

"Em tỉnh rồi à"

"Vâng, anh bảo trì của em xong rồi ạ"

"Ừm"

"Kyaaa cám ơn anh nha♡" cô ôm chầm lấy Shinichiro, cuối cùng sao bao ngày cô cũng đây đích thị là thần tượng lòng cô chẳng lệch đi đâu được. Anh cười hề hề đỏ mặt ngại ngùng các thứ. Takeomi nhìn cảnh này lại thấy ngứa tai gai mắt, đây là phát cơm chó trước mặt bọn cẩu độc thân là họ à. Thể loại này hắn từ chối nhận bạn.

"Nè bọn này còn chưa chết đâu"hắn lườm liếc hai người, làm họ ngại ngùng các thứ. Bấy giờ cô mới nhận ra mình đang được Shinichiro bế, cô nhìn chằm chằm anh làm anh nhận ra rằng à mình chưa thả cô xuống.

"Xin lỗi em"anh gãi má cười gượng, sợ rằng cô có ấn tượng xấu về mình.

"Không sao"

"Mà bảo trì rồi cũng phải trả tiền nhỉ"

"Không cần đâu, coi như lần này tặng em đi"

Lời nói vừa dứt ba người liền nhìn anh bằng con mắt khinh miệt, lần này của anh đã là lần thứ ba rồi, trong khi họ trả tiền thì cô miễn phí đúng là sức mạnh tình yêu mà.

"Vậy coi sao được chứ"

"Được mà, được mà"

"Úm vậy lần sau em tặng quà coi như cám ơn anh nhé"

"Giờ cũng muộn rồi em phải về nữa"

"Để anh dắt xe cho"nói rồi anh dắt xe ra trước. Chào tạm biệt cô rồi lại vào trong.

"Chúng mày thấy gì chưa"

"Rồi"

"Hãy nêu cảm nghĩ của chú đi Wakasa"

"Nhàm chán"

"Nè nói gì tao đấy"Shinichiro khoanh tay đứng trước mặt họ.

"Có gì đâu, thôi muộn rồi tao phải đi về nấu ăn cho Senju"

"Tao cũng về"

Hai người lần lượt ra về, anh tự hỏi rằng bọn bạn mình hôm nay đến đây làm gì trong khi cả ngày hôm nay đều chơi với cô. Anh là nơi trung gian để đến giao lưu với nhau chắc.

"Tao cũng về đây, tạm biệt" Wakasa cũng chẳng buồn mà ngồi lại nơi này nữa. Gã ngày hôm nay cũng mệt rồi, phải về nhà tịnh dưỡng cái thân già nua của mình. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa Shinichiro lại hỏi một câu khiến gã khựng lại.

"Mày thích Tora-chan à?"

Gã im lặng trong giây lát liếc nhìn Shinichiro, trả lời không biết rồi tiếp tục bước đi. Câu hỏi gì thế này, gã chưa từng nghĩ mình sẽ thích một con nhãi cách mình gần một con giáp đâu. Điều đó rất phiền toái đối với một kẻ như gã.

Shinichiro dựa thân vào cửa lạnh lùng nhìn Wakasa đang dần khuất bóng. Không biết sao, anh lại thấy gã biết nhưng không nhận ra đấy, người anh thương thật nhiều vệ tinh xung quanh mà. Anh không để để đám đấy đến dễ dàng vậy đâu, chỉ cần đủ tuổi liền rước vợ về nhà làm vợ, đến lúc đó sẽ không còn ai có thể giành rồi. Cô sẽ là của một mình anh.

Ở trên đường lớn cô xoa xoa cái mũi đang đỏ lên vì lạnh của mình. Lâu rồi mới được chạy lại con xe yêu quý của mình, cô lại tăng tốc độ cảm giác thật tốt mà.

Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro