Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : tiếng đàn trong mưa

Tất cả im lặng ngồi tựa đầu vào bức tường để lắng nghe tiếng đàn violin nhè nhẹ nhưng cao vút từ phía tầng trên và tiếng hát trầm đục của Katsuki, họ không muốn tạo ra tiếng động vì tất cả họ đang muốn ghi âm lại tiếng hát hiếm hoi này

Tiếng hát cứ vang vọng và luyến lưu tựa kẻ tình si đang đắm chìm vào đoạn khúc nhạc ánh trăng của Beethoven, ánh sáng bạc của ánh trăng nhè nhẹ buổi sụp tối. Tiếng hát ấy có lẽ là điều day dứt cho kẻ vừa mất đi một mảnh linh hồn mình sau một câu chuyện buồn cười pha chút thương tâm nào đó. Dưới sảnh khách sạn dù cơn mưa đang rả rích thì cũng không ít những vị khán giả vô danh đang đắm chìm vào vị nhạc sĩ và nhạc công ẩn danh nào đó

Có lẽ tất cả đều muốn nghe rõ tiếng hát và tiếng nhạc du dương ấy nên ai nấy đều im lặng và đung đưa theo tiếng nhạc cho đến khi nó kết thúc bằng một nốt nhạc cao vút và căng thẳng

" Hay quá bro " Kirishima là kẻ không an phận đầu tiên đứng dậy vỗ tay cổ vũ

" Biến đi "

" Rất hay đó Kacchan " Izuku là đứa tiếp theo

" Thằng Deku vô dụng " em phỉ báng

" Giọng cậu rất hợp đó Bakugou, cậu thật sự rất hợp làm idol đó " MoMo tâng bốc

" Quá ngọt ngào luôn đấy " Sero cũng hùa theo

" BIẾN CON MẸ CHÚNG MÀY ĐI " em gồng lên đập mạnh tay xuống chiếc bàn tròn uống trà kế bên mà quát tháo

Con chó đen thui bên cạnh em cũng đứng dậy quay đầu về phía họ với ánh mắt đầy căm phẫn nhưng chẳng ai thấy được ánh mắt đỏ lờm và đáng sợ ấy ngoài chủ nhân của nó

Đưa tay xuống xoa đầu trấn an nó một cách cẩn thận để không ai phát hiện ra rồi leo lên giường với ý định chợp mắt đôi chút

" Ngậm cái họng lũ chúng mày lại. Tao mà thức giấc là chúng mày từng đứa đừng hỏi vì sao tao cho nổ banh xác "

Em cảnh cáo họ trước khi bản thân chìm sâu vào giấc ngủ, Katsuki em đang đắm chìm vào mùi hương từ tinh tức tố của các alpha ở chỗ này, nó là một loại tinh dầu với tầng hương hoang dã với nốt đầu là mùi lá phông và nước biển từ ngoài hốc vào, tầng hương thứ hai là cái gì đó ngọt ngào như tiệm bánh ngọt với mấy chiếc tiramisu ngon miệng, tầng hương thứ ba là cái gì đó lành lạnh giữ bạc hà hơi the và đâu đó là mùi hơi hắc từ gừng. Nốt hương cuối thì em chắc chắn nó là của Izuku, dù gì đi nữa thì cũng cùng nhau lớn lên mà, tầng hương này có lẽ là thứ em thích nhất khi nó có mùi của hoa anh đào. Mùi của công lý và hòa bình

Họ thấy hết từng hành động của em nhưng họ không thắc mắc khi đôi khi em đưa tay như xoa đầu thứ gì đó hay khi em ngủ luôn đưa tay ra như đang ôm vật thể nào đó khiến họ khá lo lắng cho em nhưng khi 'vô tình' thấy được tờ bệnh án của em sau khi lúc lọi mớ đồ của em lúc soạn đồ cho Katsuki

Em bị trầm cảm, rối loạn hưng trầm cảm và tệ nhất là em bị hoang tưởng bệnh lý, họ biết em đang xoa đầu thứ gì và đang ôm ấp cái quái gì đó khi em ngủ. Em đang nuôi cho bản thân một con chó tâm hồn, nó đen ngòm với đôi mắt đỏ luôn long lên sòng sọc

" Tớ nghĩ chúng ta nên mua cho cậu ấy một con chó thật sự " Izuku thở dài sau khi đóng cánh cửa lại

" Thật sự đấy, Bakugou hôm nay thật sự là tệ hơn chữ tệ rồi đó " Sero đứng dựa vào bức tường đối diện phòng bọn họ, ngửa đầu ra sau đầy mệt mỏi

" Hôm nay tôi mà không cản lại là cậu ta đi thẳng ra biển rồi đấy " MoMo cằn nhằn

" Ngày mai nên đưa cậu ấy đến pet shop thôi " Kirishima xoa nhân trung góp ý

" Phải vậy thôi " tất cả thở dài đồng tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro