Chương 8
Mở mắt dậy để đón ánh nắng đầu ngày, Katsuki vươn vai ngáp ngắn ngáp dài không phòng bị khi chắc chắn rằng trong phòng chẳng có ai, ngước nhìn đồng hồ và chiếc kim giây đang không chậm không nhanh đều đều chạy
8 giờ 30 sáng, em đã ngủ quên tầm ba tiếng so với thường ngày. Đêm qua có lẽ là đêm không mộng mị đầu tiên sau hằng ấy năm em lênh đênh trong biển đen vô tận. Katsuki chưa bao giờ mất phương hướng khi em đứng trước áp lực và căng thẳng, nhưng chỉ cần em được buông lỏng khỏi những thứ phù phiếm ấy thì em tựa như tên nghiện điên cuồng tìm lấy việc gì đó để làm, tránh cho bản thân mất phương hướng khỏi cuộc đời mình. Đêm qua dù đã thiếp đi vì mệt nhoài nhưng em vẫn cảm nhận được những gì họ làm cho em, hơi ấm ấy là điều em khao khát đến tuyệt vọng nhưng em lại phân vân vì không thể biết được bản thân đang đem lòng yêu họ hay chỉ là nổi khao khát đến đáng thương mà lầm tưởng
Ngồi vu vơ trên giường em cứ ngơ ngẩn như thế cho đến lúc Izuku vào gọi em
- Kacchan!!! Cậu cần gì không?
- Không, cút đi. Đem bài tập của tao ra đây rồi cút đi
Đúng rồi, chỉ vài tháng nữa thôi em và cả họ sẽ kết thúc cái năm học cuối này bằng một bài thi và một bài thực hành cuối cùng và sau đó là những anh hùng được tạo ra
- Chúng ta không có bài tập Kacchan, chúng ta đang trong kì nghỉ ấy
Gã vừa nói vừa bước từng bước đầy cẩn trọng và chậm chạp đến bên em, tựa người nào đó cố lại gần chú mèo hoang đang run lên sợ hãi giữa mùa đông vậy
- Sẽ như nào nếu thực sự có người như tao nói yêu mày??
Em hỏi trong tình trạng bản thân đang bị thứ gì đó khống chế, Katsuki muốn rút lại lời nói ấy nhưng không thể
Izuku trố mắt nhìn em nhưng rồi thay vào đó là đôi mắt dịu dàng trả lời
- Nếu là Kacchan thì dù có bị đấm đến chết tớ cũng đồng ý, mà không chỉ tớ mà còn có Sero, Todoroki, Kirishima nữa. Bọn tớ đều rất yêu Kacchan và thậm chí bọn tớ còn rất lộ liễu khi nhìn cậu nhưng mãi Kacchan vẫn không nhận ra
Nói xong Izuku hôn vào má em và đương nhiêm điều gã nhận lại chính là cú đấm vào mặt và cái quát tháo từ em
- ĐI RA NGOÀI CÁI THẰNG BIẾN THÁI DEKU
Vừa bước ra ngoài thứ gã nhận được chính là những cái liếc thái từ những cậu bạn của mình
- I. Zu. Ku, cậu gan quá nhỉ
Seri nhăn nhó cố nặng ra nụ cười thân thiện
- Rất tuyệt đấy Midoriya
Todoroki tiếp nối với vẻ mặt đầy sự yêu thương tình bạn này
- Không vui chút nào đâu bro
Kirishima thẳng thắng
Ngôi trong phòng thì con chó đen lại một lần nữa xuất hiện, nó đến bên đầy nhẹ nhàng mà liếm mặt em ngay chính chỗ gã vừa hôn. Nó làm như thể gã kinh lắm nên mới làm vậy để chủ nhân của nó sạch sẽ
- Thôi đi con mập này, cút ra chỗ khác. Hôm nay mày mập lắm rồi đấy
Em đẩy nó ra, đưa tay lên chùi mặt còn miệng thì chê nhưng tay thì sờ soạng vào bộ lông dày ấm áp ấy
Nó sủa lên gâu gâu rồi đặt một chân lên vai Katsuki, có lẽ em không nhận ra nhưng hôm nay nó thật ấm áp. Và em cũng chẳng nhận ra đâu vì nó chính là nơi sâu nhất nội tâm rối bời của em
- Hôm nay tao đã làm rất tốt, phải không?
Dù điều này điên rồ nhưng em lại đi hỏi một con chó. Nó sủa lên gâu rồi đứng dậy đi vòng tròn như đứa trẻ con phấn khích quá độ
- Chó ngoan, thật không thể nghĩ như nào được nếu một ngày nào đó mày biến mất nhỉ
Em túm lấy gáy nó đưa đầu nó kề vào trán mình mà thều thào. Nhưng em ơi, ngày nào đó em cũng phải chấp nhận rằng nó chính là kẻ luôn khiến em đau khổ, mà cũng tốt thôi vì cứ vậy đi vì bây giờ em đã có họ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro