Chương 7
Đêm ấy khi đi ngủ Sero, Kirishima, Todoroki và Izuku đều thao thức không thể ngủ
Trong cơn mơ màng của cơn say ngủ Katsuki vẫn không thể khiến bản thân quên đi chuyện ấy, cái ngày em được thật sự cứu người chứ không phải khu luyện tập nhàm chán. Em đã mắc sai lầm, em đã khiến một đứa trẻ xém chút nữa đã mất đi người bà kính mến, một chút nữa thì một gia đình nhỏ phải hứng chịu nổi đau không thể nói thành lời
Cơn ác mộng ấy vẫn ngày ngày dằn xé và gặm nhấm từng chút một tâm lý của em. Katsuki cứ quấn lấy chăn rồi thở phì phò trong cực nhọc do khoang mũi sớm nghẹt đi vì cố nén nước mắt. Em không có cảm giác an toàn ở đây, nó lại đến rồi
Con chó đen với bộ lông dày xù xì và đôi mắt đỏ cứ ánh lên tựa ngọn lửa nơi chân trời xa vời vợi. Nó chầm chậm bước đến và đưa đầu đặt lên vai Katsuki một cách đầy mệt mỏi. Nó luôn an ủi em một cách nhẹ nhàng nhưng những hậu quả nó để lại cũng không kém, nó khiến em nóng nảy và bắt đầu suy yếu về mặt tâm lý, em ghét những viên thuốc khiến mình trở nên hãm hại trước một con chó, nó đôi khi như một lời an ủi nhưng đôi khi lại đến rồi cắn xé em đến thống khổ
Nó đáng sợ nhưng chẳng ai nhận ra cả và em cũng lười giải thích với mọi người rằng bản thân em đang bị gì, em chìm đắm trong biển đen vô tận nhập nhòe những ánh sáng lẻ loi từ những ngọn hải đăng yêu thương, Katsuki tựa chú cá voi 52zh với tầng số chẳng ai hiểu được. Em là chú hải âu cô đơn cả đời chỉ là kẻ lạc bầy không chốn dung thân
- Nè Kanchan!! Cậu ổn không?
Izuku thấy đôi vai run run kia liền đến bên và chạm vào vai em an ủi
Bừng tỉnh khỏi sự nhấn chìm vô vọng ấy, con chó đen kia cũng xù lông lên cơ thể nó vào tư thế phòng thủ đầy đáng sợ
- Cút con mẹ mày ra, đi chết đi Deku
Em trở lại là em của thường ngày mà hất ta gã ra rồi quát tháo. Lúc đó đuôi mắt em lướt qua con chó chết tiệt kia, nó thu người lại rồi cuộn thân bên cạnh em. Con chó này có lẽ bên cạnh em quá lâu nên cũng dần bị em tha hóa và thuần phục, nhưng nó vẫn chỉ là loài súc sinh. Nó không thể hoàn toàn trở nên hoàn toàn thuần phục dưới chân Katsuki
Dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người thì em bật dậy rồi cằn nhằn quát tháo
- Tao không hiểu vì sao tao lại ở đây với lũ thất bại như tụi mày nữa
Nói rồi em đi ra phía cửa, và đi ra khỏi khách sạn. Em lang thang ngoài đường dưới sự tra tấn bởi sương đêm và sự cô đơn tột cùng, con chó điên kia hãnh diện đi kế bên em và thật may là chẳng có ai chú ý đến nó
Suốt chặng đường dọc ra bờ biển thì bóng lưng của Katsuki và bọn gã vẫn cứ mong lung đổ dọc trên thảm cát xám xịt. Chọn cho bản thân một chỗ để an vị rồi thảnh thơi đến nhàm chán mà ngắm biển
- Cậu quên áo ấm này - Sero mạnh dạng bước đến đưa cho em chiếc áo và ngồi xuống cạnh em
- Cảm ơn
- Cậu ăn katsudon không?? - Izuku cũng bước đến nhưng trên là tô katsudon nóng và cay chỉ riêng cho em
- Nóng bụng lắm đấy, tớ mua cho cậu nước dừa này - Kirishima cầm ly nước dừa đá lạnh bước đến
- Tôi mang tiền, nếu cậu muốn ăn gì thì tôi và họ sẽ mua hộ cậu - tiếng này là của Todoroki
- Không cần, lũ phiền phức - em thu người lại để giữ bản thân không run lên
Sero là người ngồi bên phải em liền nhích người sang chỗ khác để nhường chỗ cho lò sưởi di động kia sưởi ấm cho em
- Cảm ơn lũ chết tiệt
Em nhăn nhó cảm ơn họ, họ khá vui ấy nhưng cũng khá thất vọng vì em chẳng nhận ra ý tứ của họ chút nào
Trước mắt em hiện tại là hình ảnh con chó ngu ngốc kia chạy nhảy trên mặt nước dập diều cùng với một con cá voi và một con hải âu nào đó, em đắm chìm vào những hảo tưởng của mình mà không quan tâm đến sự thật rằng đôi mắt em đã lịm đi và được họ đưa về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro