Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Tên Bakugou đó từ lúc kì nghỉ kết thúc liền trở nên có chút ủy mị nhỉ??

- Biết Bakugou Katsuki không??? Trông nó hình như mất đi sức sống hoặc đại loại như vậy sau kì nghỉ ấy

Đó là những lời dạo gần đây Katsuki nghe thấy, em cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ. Những suy nghĩ vẫn vơ cứ bao bọc và chạy dài hành hạ thân xác em. Em muốn một sự giải thoát nhưng khó khăn đến đáng sợ

Nếu như là trước kia thì những chuyện này cũng chỉ là chuyện muỗi với em. Katsuki là loài mèo cao quý, sang chảnh và kiêu ngạo luôn để cái tôi và thành tích lên đầu

Katsuki của khi trước là cậu nhóc ngông nghênh, khó đoán và ngạo nghễ. Em sẽ không để bất kỳ ai xúc phạm đến lòng tự tôn của bản thân. Nhưng giờ đây cũng chỉ còn là đứa trẻ cần sự chở che như thể sau một kì nghỉ bỏ bộc kia của em đã bị thứ gì đó tướt đi, nó khiến em trở nên yếu đuối, sợ hãi và không có chính kiến cho bản thân. Bản thân em biết rõ em là ai nhưng thể xác này không phải vậy

- Kacchan.... Cậu muốn ăn gì không??? - Izuku cẩn thận dè dặt hỏi em

- Đúng đó Katsuki, cậu nên ăn gì đó. Cả ngày rồi cậu chưa ăn gì đấy - Kirishima lo lắng nhìn em

- Hay ăn katsudo cay nhé??? - Sero cẩn thận chọn lọc món cho em

- Hay tớ nhờ chị nấu cho cậu ít mandu nhân thịt cay ngọt nhé??- Todoroki vừa bấm bấm điện thoại gọi ai đó vừa hỏi lại như muốn chắc chắn em đang đói

Họ đã sớm thay đổi cách gọi vì họ không muốn bản thân mình gọi nhằm ba mẹ em

- Phiền quá, không muốn ăn muốn ngủ. Đi ra - em xay đuổi họ đi bằng giọng điệu không đầu không đuôi. Rồi nằm cuộn mình trong chăn đôi mắt lim dim muốn ngủ

- Thôi mà Kacchan~~, ăn đi rồi ngủ. Nhé, nhé nhé - Izuku nắm vai em lắc lư nài nỉ

Katsuki thật sự rất mệt, em thật sự muốn một giấc ngủ. Katsuki có lẽ đang muốn tìm sự bình yên và vỗ về trong tâm thức mơ hồ

Không nỡ nhìn đồng học của mình chật vật như vậy Momo từ ngoài phải ra tay tiến vào mặt trận gạt hết bọn họ ra rồi tự mình giải quyết

- Bakugou, cậu nhóc nhỏ. Tớ nghĩ cậu nên đi ăn một chút hoặc nếu cậu muốn tớ, Ochaco và Mina đưa cậu đến công viên hoặc nơi nào đó để chơi nhé??? Sẽ không có bọn họ đâu - Momo dùng chất giọng như dụ dỗ trẻ con, mùi oải hương nhàn nhạt từ trong cô nàng Alpha này toả ra như một sự chữa lành cho đứa trẻ đang sợ hãi giữa dòng người đông đúc mà không một ai giúp đỡ

Ngay lạp tức Katsuki nhớ vớ được chiếc phao cứu sinh trên mặt biển rộng lớn tràn ngập sự chết chóc và quỷ dị như trật chờ nuốt chửng lấy em

- Biển, cát. Muốn đi

Katsuki bấu chặt lấy tay của Momo như một điểm tựa mà dịu giọng nói, tuy vẫn từ một câu trong số vạn câu không đầu chẳng đuôi của em nhưng mọi người đều hiểu

-Vậy đợi chút tôi sẽ nhờ người đến chở chúng ta đi- Todoroki mừng rỡ nói

- Vậy đợi chút tớ sẽ soạn đồ cho Kacchan- Izuku

-Vậy tớ sẽ đi mua gì đó chuẩn bị phòng khi cậu ấy muốn ăn gì đó trong lúc đi- Sero

-Tớ sẽ chuẩn bị cho Bakugou và chúng ta những bộ đồ nhóm dễ thương- Mina hớn hở tung tăng đi trên hành lang

- Vậy tớ sẽ làm gì bây giờ?? - Kirishima tự hỏi

- Cậu sẽ làm vệ sĩ riêng cho cậu ấy, nên mau đi chuẩn bị đi- Momo bật cười rồi bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro