Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Kể từ khi tỉnh dậy em đã không ngừng chửi mắng bản thân trong tiềm thức nhưng điều đó đã bị phân tâm khi họ xuất hiện với vài món đồ trên tay

- Kacchan, tớ có mua vài món cậu thích này, vì bác sĩ bảo cậu vẫn còn hơi yếu nên khuyến khích ăn đồ thanh đạm nên tớ chẳng thể mua đồ cay cho cậu

Izuku vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa nói dù cậu biết Kacchan của cậu sẽ chẳng bao giờ trả lời đâu

- Đúng đấy Bakugou, tớ nghe nói nếu bệnh ăn trái cây rất tốt nên tớ đã nhờ chị gái gọt ít hoa quả và đem vào cho cậu - Todoroki

- Bro đừng nóng nảy nhé, tớ biết bro sẽ khó chịu với những gì chúng tớ đang làm nhưng mong bro mau khỏi bệnh nhé - Kirishima

- Tớ sẽ đỡ cậu ra bàn ăn nếu cậu cần nhé? - Sero

Nhìn bốn người bọn họ cứ cậu một câu tôi một câu mà Katsuki nhức hết cả đầu nhưng em lại không sinh ra một chút cảm giác cáu kỉnh hay ghét bỏ nào chỉ phủi tay như chưa có gì xảy ra

- Tao không cần chúng mày thương hại, tao muốn về ở đây, nơi khỉ chó này mùi đáng khinh

Họ bất lực nhìn em nhưng với cơ thể sớm đã suy kiệt và thần trí kiệt quệ của em sau những ngày dài ôn thi căng thẳng và hứng chịu cơn mưa hôm qua họ không cho phép

- Chúng tôi sẽ cho cậu về nhưng với điều kiện cậu phải thật khoẻ đã - Todoroki bất mãn nói

- Đúng đấy Bakugou, bro đang thật sự rất yếu đấy. Nào bro đã là đàn ông thì nên tịnh dưỡng một chút đi chẳng ai thương hại bro cả - Kirishima cố trấn an Katsuki

- Bọn tớ không ai thương hại cậu cả nhưng cậu quá yếu để xuất viện đấy - Sero cũng cố thuyết phục

Cuối cùng Izuku cũng không chịu được mà hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí mà nói

- Kacchan hãy tịnh dưỡng thật tốt đi, nếu cậu muốn làm anh hùng số một trước hết cậu phải biết lo cho sức khoẻ của cậu đã, Kacchan của tớ luôn cẩn trọng trong mọi thứ và biến nó thật hoàn hảo mà, cậu bây giờ làm sao thế?

Em im bặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quát tháo dù cổ họng của em sớm đã đau rát đến khó khăn

- Im đi Deku, ai là của mày?

Nói xong em còn chẳng thèm màn đến họ nữa chỉ chán nản lê thân thể ê ẩm của bản thân từng chút đi lại bàn ăn và ăn

Lời nói đó của em nếu như lẽ thường Izuku hắn sẽ khá buồn đấy nhưng nhìn em có vẻ đã lấy lại tinh thần thì bản thân hắn có bị vùi dập cũng rất vui vẻ chấp nhận

- Cậu nên thu lại ánh mắt của cậu đi Midoriya, quá lộ liễu rồi đấy - Sero âm thầm nói với Izuku

- Cậu cũng nên thu lại ánh mắt của bản thân đi

- Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên thu hết ánh mắt lại mới đúng đấy - Todoroki

Đúng gã ta nói đúng không chỉ Izuku hay Sero mà là tất cả bọn họ, tất cả bọn họ đang quá lộ liễu trong ánh mắt rồi

- Cút

- Hả?

- Chúng mày cút

Katsuki chán ngán bọn họ mà cáu gắt đuổi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro