
Chương VII : Một phần kí ức
Vương Nguyên ... Vương Nguyên ... để anh hát cho em nghe nhé ... nhất định nghe xong em sẽ không bỏ anh nữa ... em sẽ ở lại đúng không ?
Vương Nguyên ... em đừng đi ...
*
Vương Nguyên hoảng hốt bật dậy ngay lúc nửa đêm . Mồ hôi lăn trên gương mặt tinh tú .Đôi mắt dáo hoảnh nhìn ra xung quanh . Không có ai . Rồi bất chợt nhớ rằng Vương Tuấn Khải không còn ở cạnh mình nữa . Vò vò mái đầu; y bước xuống giường . Sàn nhà lạnh ngắt khiến y rùng mình .
- Vương Nguyên ... oáp ... cậu lại gặp ác mộng sao ?
Cửa phòng bật mở ; quản lí của y lấy tay che miệng ; vẻ mặt bị phá giấc hơi bất mãn .
- Tôi ... tôi muốn uống nước !
- Vậy mau ngủ đi ! Mai chúng ta còn có họp báo !
Y gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết .
- À ... còn nữa chuyện cậu Lưu tốt nhất là cậu nên giải quyết bên ngoài . Ở nhà như hôm nay tôi sợ cậu sẽ gặp scadal đấy !
Cửa phòng đóng lại . Không khí im lặng bao trùm .
Vương Nguyên thở mạnh kéo hộc tủ lấy ra lọ thuốc an thần rắc thật nhiều ra tay rồi nuốt mạnh . Đầu lưỡi sộc lên vị đắng khó chịu . Y nằm ra giường . Từ ngày y biết tin Vương Tuấn Khải biến mất khỏi C-biz sau tại nạn không đêm nào y không gặp ác mộng về anh .
Anh biến mất . Bặt vô âm tín .
Cho đến khi gặp lại Lưu Chí Hoành y mới biết anh đang sống bên Thiên Tỉ .
Y cảm thấy bản thân rất tồi tệ . Chính mình đã bỏ anh ấy ở lại . Hại anh ấy tai nạn vì tìm y . Giờ đây lại muốn tìm anh . Là để chuộc tội xám hối sao ? Không , không phải . Từ đáy lòng mình y đã hét lên như vậy .
Y vẫn luôn yêu anh . Yêu anh rất nhiều .
Nhưng hiện tại anh còn yêu y không ? Điều này y không dám khẳng định .
Chỉ khi ở một mình y mới dám để tâm trí nghĩ về anh . Y rất nhớ anh ...
5 năm trước
- Khải bảo ~~~
Y gọi thân mật ; tay choàng qua vai anh . Anh đỏ bừng mặt , dáo dác nhìn xung quanh giọng mè nheo :
- Có người thấy đó ! Buông ra !
- Không ! Em thích đấy ! Em còn ôm thế này cơ !
- Đồ mặt dày .
Tuấn Khải cố gạt tay của y ra ; nhưng vô dụng . Trên đời này lại có nghịch lí như vậy chứ ? Rõ là Vương Nguyên kém anh một tuổi như thế nào có thể làm công chứ . Hazza ...
- Nguyên ...
- Hửm ?!
- Chuyện của chúng ta .... liệu có ...
Y búng mũi anh một cái thật kêu rồi lại hôn chóc lên đó ; giọng ngọt ngào :
- Đồ ngốc này ! Lo lắng gì chứ ? Em luôn bên cạnh anh mà .
- Nhưng còn Thiên Thiên ...
- Cậu ấy sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Cậu ấy là đồng đội của ta mà .
***
Lời an ủi năm nào như gió bay . Y không bao giờ nghĩ rằng y và anh sẽ rời xa nhau . Ba người bây giờ không còn có thể là ba người của ngày xưa ... luôn luôn là đồng đội nữa .
Y cười . Nụ cười chát chúa ...
************
Anh gặp ác mộng .
Tôi thề rằng đêm nào tôi cũng ngủ cạnh anh và tôi biết anh đã chấm dứt những cơn mộng mị từ 3 năm trước rồi .
Tôi bật đèn . Rót ly nước đưa cho anh ; bản thân lấy tay xoa nhẹ tấm lưng còn đang run rẩy nhẹ .
- Ngoan nào ! Có em ở đây rồi .
- Thiên Thiên ... anh sợ ... anh đã nhìn thấy .... trong mơ ... có một kẻ nắm lấy tay anh dẫn đi . Anh không muốn đi ; gào thét tên em nhưng em lại đứng một chỗ bên cạnh một người nữa . Em chỉ nhìn anh ; rồi mỉm cười ... em ... bỏ rơi anh !!!
- Không bao giờ đâu ...
Tôi mỉm cười ; lòng lại vô cùng đau đớn . Xoa xoa đầu anh ; tôi đỡ anh nằm xuống ; ôm anh vào lòng xoa nhẹ lưng như một người mẹ ru con .
- Thiên Thiên .. hát ru anh ngủ đi! - Được thôi !
Bài hát kết thúc . Nhịp thở của anh dần dần trở nên đều đặn . Tôi cúi xuống hôn lên trán anh một cái .
Dùng hết cuộc đời em để cưng chiều anh cũng được ... Bảo bảo ngủ ngoan .
***
Hôm nay tôi lại phải đến phòng thu . Tôi tần ngần . Tôi nghĩ cậu ta sẽ lại đến . Nhưng nếu như cậu ta đến . Tôi nhất định sẽ không nín nhịn nữa .
- Khải Khải ! Em đi nhé ! Ở nhà cẩn thận !
- Biết mà . Em không mỏi miệng khi ngày nào cũng nói câu này trước khi ra ngoài sao ?
- Không . Nói cả đời cũng không mỏi !
Tôi mỉm cười . Để lại anh đứng đơ ra .
- Hừ ! Đồ ngốc !
Tôi không ngờ rằng có một chuyện lại xảy ra ... nhanh không tưởng .
***
Ting toong
- Ai vậy ?!
Tuấn Khải nghe thấy chuông cửa reo . Thiên Tỉ có nhắc rằng có người đến thì phải hỏi trước xem là ai sau đó mới mở cửa . Anh nghe lời tuyệt đối ; từ bên trong hét vọng ra .
- Tôi đây !
- Ai cơ ?!
Anh bất an . Ai vậy . Hành tung bí ẩn thật đáng nghi ngại . Cướp? Giặc ? Anh toát mồ hôi trán , cầm điện thoại lên bấm số của Thiên Tỉ . Như thể người trước cửa đoán biết được hành động nghi ngờ của anh ; có giọng nói tiếp theo vang lên :
- Tôi là bạn Thiên Tỉ !
Việc bấm số đang dang dở ; Tuấn Khải lại nghe thấy câu nói đó . Trong lòng bất an lui đi ; nói vọng ra :
- Đư... được . Đợi tôi một chút !
Tắt điện thoại ; anh thở phào len lén mò ra cửa .
Mái đầu nấm dễ thương thập thò ở ngoài cửa .
Ok fine :)))
Ngày hiến chương vui vẻ nhé mọi người <3 . Thương lắm .
@vuongkhathuy , như lời đã hứa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro