Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rinkaku - 1

warning:OCC!Nhân vật không phải của tôi nhưng cốt chuyện là của tôi

Điệp - Nó thích cậu út nhà bá hộ Khôi Cốc. Không ai khác là Đảm nhưng mà mẹ nó thường bảo:
"Nhà mình nghèo, đừng có dại mà chót thương cô nào nha con"

Mẹ nó bảo thế mà, cậu Đảm lại là nam nhân, thông minh nổi tiếng nhất nhì trong vùng cùng với vẻ mặt điển trai, nước màu nắng nhẹ cùng cặp mắt tím biên biếc làm bao tiểu thư trong vùng si mê.Kể cả nó nữa

Ngoài ra, Đảm cũng có người anh cả là Lan. Thừa nhận anh em nhà này ai cũng đẹp như nhau còn học giỏi và đa tài

Chỉ tủi cho thân nó, gia cảnh thì nghèo ba thì mất sớm nó cũng không được ăn học đàng hoàng nhưng ít nhất nó cũng hiểu ít chữ nghĩa.

Từ nhỏ nó bị bạn bè trêu chọc vì đôi đồng tử dị sắc, cùng với vết xẹo dài như con rết.Nó lại ít nói nên bạn bè nó không nhiều.Lủi thủi cũng chỉ một mình.

...
Sáng nó dậy sớm, nấu nồi cháo để cho mẹ rồi cầm cuốc ca ruộng.Đang đi thì nó nghe tiếng ai kêu cứu ở dưới sông, mà cũng lạ giờ là 4h sáng ai đâu mà đi ra ngoài giờ này ngoại trừ nó.

Nhưng lỡ người ta bị nạn thiệt thì sao, thôi thì giúp người cũng như giúp mình.Nó chạy về phía nơi có tiếng người kêu cứu, thấy có cậu trai đang dần chìm xuống nước thì nó nhảy cái ầm xuống., túm lấy cổ áo của người nọ rồi bơi vào bờ.

Giờ này lạnh, mà còn phải nhúng nước cứu người, gió thổi ngang làm nó run bần bật nhưng tạm bỏ qua phải xem người kia như nào đã

Nó thở một cách nặng nề, xoay người qua định hỏi han thì tá hỏa.Người đó không ai khác là Cậu Long Đảm nhà bá hộ Khôi.

Đảm đang nằm dưới đất thở gấp, lúc nãy nếu không có nó thì cậu được gặp ông bà rồi.

Điệp nó bối rối lên tiếng:
"cậu Đảm sao cậu ra ngoài giờ này? với lại con nhớ cậu biết bơi mà"

Đảm nghe xong thì nhìn về phía nó đang lo lắng, cười hề hề như chưa có chuyện gì:
"Tại ta tính hái vài bông lục bình nhưng mà lúc với hái thì trượt chân té xuống sông rồi bị dây gì gì đó quấn chân"

"Mà nếu không có Điệp thì ta chết ngắc rồi"

"Cảm ơn Điệp nhiều nhé!"

Ôi cái gì đây, Điệp nó đê mê cái chất giọng tích cực lạc quan ấy đến lạ, từng nụ cười,ánh mắt cử chỉ của cậu Đảm làm nó chìm đắm

Nó thích cậu thật rồi.

"Không có gì đâu thưa cậu, em nghĩ cậu nên về nhà vừa ngâm nước để lâu sẽ bệnh"

Nó đứng dậy, phủi nhẹ áo rồi vuốt mấy sợi tóc đen ra sau.Vẫn giữ nguyên chất giọng lạnh giá ấy.

"Mà Điệp nè!"

Đảm kêu tên nó, chân chạy về phía nó đang lê từng bước chân đến nơi làm ruộng.Nó khó hiểu mà xoay người lại,theo bản năng mài nhíu chặt lại tạo nên cảm giác khó chịu khi nhìn vào

"À..ý là Điệp cầm đỡ cái khăn này đi, dù gì Điệp cũng cứu Đảm! Điệp để lâu sẽ bị bệnh!"

Đảm đưa khăn cho nó rồi chạy mất hút.

Má nó xuất hiện vài vệt hồng, cảm giác ngại ngùng bao trùm lấy trái tim của nó..

Cậu Đảm ơi, hành động nhỏ này của cậu đã làm cho nó lung lay rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro