9
Buổi tối hôm nay Taehyun ngóng mãi mà chẳng thấy trăng đâu, lẽ vì mây đến và che hết đi mặt trăng của cậu rồi, bởi thế nên cậu chỉ đành ngồi ngoài bậc thềm trước cửa thở dài thất vọng. Nắm trong tay bức hình của Huening Kai, cậu mím môi ủ rũ: "Ningie, hôm nay mặt trăng bị mây che mất rồi, chán thật.."
Yeonjun ở đằng sau cậu từ nãy tới giờ nghe vậy liền thầm lắc đầu, lúc nào cũng thế, trong người Taehyun luôn luôn giữ một bức hình của Huening Kai, cậu nói rằng cậu muốn em phải ở bên cậu mọi lúc mọi nơi, muốn mọi sự kiện trong cuộc đời cậu từ giờ về sau phải luôn có em bên cạnh, muốn dù là có phải chết đi, thì không chỉ trong tim, mà trong cả ngăn túi nhỏ cũng phải có em.
phải có em, đúng thế, buộc phải có em..
"Hay là tớ đến chỗ cậu, hai chúng ta cùng đi tìm mặt trăng nhé?"
Anh nghe cậu nói tới đây liền sửng sốt, bàn tay đưa lên định gõ cho cậu một cái thì lại nghe cậu nỉ non: "Tớ nhớ em, Huening.."
Taehyun gọi Huening Kai là em?
Dĩ nhiên rồi, vì cậu lớn hơn em những mấy tháng cơ mà. Cậu được nhìn thấy mặt trời trước em, đến cả muỗng ăn dặm đầu tiên cũng là trước em. Chả là không may, trong cuộc đua chạy đến thiên đường, em đã nhanh hơn cậu một bước.
Thay vì gõ lên đầu Taehyun một cái xem như là để dạy dỗ, Yeonjun nhẹ nhàng đặt tay xuống vai cậu: "Ai cũng đều nhớ Huening cả mà."
Taehyun giật mình ngước nhìn anh, mày cậu nhíu lại vào nhau, giấu nhẻm bức hình của em đi như thể dè chừng món kẹo ngọt mình thích sẽ bị cướp mất: "Anh tới đây từ lúc nào?"
Anh hạ mông tới cạnh cậu, thản nhiên đáp: "Trăng hôm nay bị mây che đi mất, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ lại sáng tỏ. Huening vốn là tinh tú trên trời, nên người ở đây không ngắm được trăng chỉ có em và anh thôi."
Cậu cười khẩy, đưa tay vuốt ve gương mặt em trong bức hình: "Hóa ra anh từ đầu đã tới rồi."
Yeonjun im lặng chẳng đáp, âm thầm thừa nhận điều cậu nói.
"Anh nói xem, con người ta sống trên đời này có phải là để chết đi không?"
Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột này, nhưng anh cũng suy nghĩ thật kỹ rồi mới trả lời. Thân là anh cả của nhóm, anh không cho phép bản thân mình qua loa với các em nhỏ, vậy nên trong khi chờ đợi anh, Taehyun đã ngủ được hai giấc.
Tỉnh dậy, Choi Yeonjun thế mà vẫn còn đang nghiêm túc suy nghĩ.
-
Sáng hôm sau, ngạc nhiên làm sao khi Choi Soobin lại là người tỉnh dậy sớm nhất, nghe loáng thoáng gần đây hắn nói rằng bản thân bị mất ngủ, ngủ không sâu giấc, có hôm còn chẳng tài nào chợp mắt nổi. Mọi người ai cũng lo lắng cho hắn, bởi mất ngủ không phải chuyện nhỏ, nhất là đối với những nghệ sĩ có lịch trình dày đặc như họ, rồi hắn sẽ kiệt sức mất.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Soobin lội xuống bếp, mở tủ lạnh ra tìm gì đó nhét bụng để thỏa cơn đói, vừa ăn vừa theo thói quen lướt điện thoại. Những thước phim hài hước luôn là sự lựa chọn hàng đầu của thiếu niên hơn hai mươi ba tuổi đầu như hắn, hoặc là xem khoảnh khắc chính mình trên sân khấu, hoặc là xem khoảnh khắc em người thương của mình đã từng đứng trên sân khấu.
"Xin chào mọi người, mình là TXT Huening Kai!"
Âm thanh đột ngột phát lên từ đoạn video kế tiếp làm Soobin giật mình đánh rơi ly nước đang uống, ánh mắt dán chặt vào màn hình, hắn chẳng thèm quan tâm đến đống đổ vỡ dưới nền nhà nữa, chỉ chằm chằm xem em bé của mình khi còn sống, xem lại nụ cười em tươi tắn, xem lại nét mặt em đáng yêu, xem lại dáng vẻ chuyên nghiệp trên sân khấu, còn được dịp nghe lại giọng hát ngọt thanh vĩnh viễn không bao giờ u mờ đi trong tâm trí hắn.
Xúc động, bàn tay run rẩy ôm lấy điện thoại trong ngực trái, mới sáng sớm tinh mơ, Soobin khóc nghẹn giữa đống thủy tinh vụn nát.
Hơn một tiếng sau Beomgyu cũng tỉnh, y ngáp ngủ ra ngoài phòng khách, thấy Soobin ngồi đực mặt ra nhìn lơ đễnh đi đâu đấy liền sà xuống, ghé sát mặt vào: "Chào buổi sáng Choi Soobin."
Chất giọng trầm đặc trưng như nước suối rót vào tai khiến hắn giật nảy mình, vung tay bốp vào mặt y một cái rõ kêu, đồng thời la lên: "Ya Choi Beomgyu!"
Ôm bên má bị tát, Beomgyu xụ xị ủy khuất: "Em biết là anh chỉ đánh em theo quán tính, nhưng đừng có đánh như thể đang trút giận lên em thế có được không? Em còn phải kiếm tiền trên gương mặt này một thời gian nữa đó."
Soobin cười gượng, đứng dậy lấy cho Beomgyu một ly sữa ấm: "Anh xin lỗi, vừa rồi suy nghĩ nhiều thứ quá tập trung nên không kiểm soát được."
Beomgyu không chấp nhặt hay đôi co thêm với hắn, chỉ thở dài xoa xoa bên má đỏ ửng rồi ngước nhìn qua góc thờ của Huening Kai: "Sắp tới lại có thêm mấy chương trình talkshow, anh nói xem, bọn họ có tiếp tục chèn ép Huening của chúng ta không?"
Soobin nghe thấy cũng nhìn theo hướng của y, mím môi nắm chặt bàn tay, ánh mắt tuy sắc lạnh nhưng cũng không giấu nổi nét ân hận: "Dù có phải từ bỏ cả sự nghiệp, anh cũng không để ai ức hiếp Huening nữa."
Beomgyu mím môi: "Nhưng không phải Huening luôn muốn thấy cả bốn người chúng ta trên sân khấu sao?"
Soobin lắc đầu đầy kiên định: "Em ấy chết đi một lần vì cái miệng của họ là quá đủ rồi."
Tới đây, Beomgyu không nói gì nữa.
- 9 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro