Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Gần đây Yeonjun hay mơ về một giấc mơ rất lạ thường. Anh thấy mình đứng giữa một ngôi làng xưa trong cái đêm mưa bão, tay cầm dù, mắt dáo dác nhìn xung quanh, cũng không rõ là đang tìm kiếm ai, tìm kiếm thứ gì.

"Cậu!"

Giật mình tỉnh giấc sau tiếng gọi của một người con trai, Yeonjun đưa tay đặt lên ngực trái, cảm giác nó đang đập nhanh hơn bình thường, trán cũng thấm đẫm một tầng mồ hôi. Theo thói quen nhìn về phía bức hình treo trên tường, bước xuống giường, anh đi tới chạm vào gương mặt em bên trong.

Em vẫn cười, nụ cười đẹp như thuở em còn non trẻ, sức xanh vẫn tràn trề trong thân xác của người thiếu niên mới chỉ độ mười bảy mười tám. Dẫu đã một năm hơn kể từ ngày em rời khỏi trần thế, anh vẫn vẹn nguyên chẳng tài nào tin nổi rằng em đã không còn ở đây nữa.

Như những ngày đầu, nỗi đau cứ rấm rứt như tiết trời mưa lắt nhắt, dai dẳng và khôn nguôi.

"Bé con.."

Mân mê tấm hình không biết bao nhiêu lâu, lời gọi vừa thốt ra, nước mắt cũng vừa lúc rơi xuống. Huening Kai đối với anh chính là phần thịt non mềm nhất, nhạy cảm nhất, nên rằng mỗi lúc chạm nhẹ hay nhắc tới sẽ bất giác âm ỉ nhói đau.

Ai cũng có điểm yếu, và điểm yếu lớn nhất của Choi Yeonjun chính là tình yêu, mà tình yêu, trùng hợp lại gọi tắt là Huening Kai.

Trở về giường, anh không tài nào chợp mắt được thêm nữa nên cứ thế nằm trằn trọc cho tới khi trời sáng, khi các thành viên đã tỉnh dậy và bắt đầu một ngày làm việc chẳng có mấy niềm vui. Tất nhiên cũng không hẳn là buồn chán, vì xếp sau em và gia đình, MOA chính là động lực lớn nhất với họ.

Dù là, chính MOA là những người đã dồn tình yêu của bọn họ vào con đường chết.

Sáng nay không hiểu vì sao Choi Soobin lại dậy sớm hơn bình thường, còn đặc biệt chỉn chu mang tạp dề vào bếp nấu ăn. Không khỏi tò mò, Beomgyu đứng khoanh tay, tựa vai vào chiếc tủ lạnh vừa nhìn theo hắn vừa hỏi: "Choi Soobin, mấy viên thuốc giảm đau của em anh có lén lấy uống không vậy?"

Hắn nghe tới đây liền ngẩng đầu, ngơ ngác một lúc mới đáp: "Thuốc giảm đau? Anh lấy của em làm gì chứ? Anh đâu có thiếu."

Gần như là ngay lập tức, Beomgyu cao giọng: "Vậy tại sao anh lại làm những thứ này? Có chuyện gì xảy ra với anh phải không?"

Tắt bếp sau khi đã nêm nếm nồi canh của mình xong xuôi, hắn tháo tạp dề ra móc lên giá, dùng xà phòng rửa lại bàn tay mình thêm lần nữa, một loạt hành động đều vô cùng từ tốn, cứ như căn bếp này chỉ có mỗi hắn và không hề có một câu hỏi chất vấn nào đang đợi hắn trả lời.

Beomgyu siết chặt tay mình, vốn định bỏ đi thì nghe tiếng hắn vang lên: "Em có tin vào điềm báo không, Gyu?"

"Anh nói cái gì cơ?"

Dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, đôi chân mày đẹp như tạc tượng của y lúc này trông cứ như muốn nhào tới đánh nhau một trận tan đàn xẻ nghé.

-

Ngồi trên xe tới công ty làm việc, bầu không khí từ suốt một năm qua đến nay vẫn im lìm ngột ngạt, bác tài xế xởi lởi năm nào cũng đã sớm quen với chuyện này, hiểu ý phối hợp không làm ồn dù chỉ một câu.

Nỗi đau mất đi một người mình dốc lòng thương yêu bảo vệ vốn đâu phải một ngày hai ngày liền sớm sẽ quên đi, yêu càng nhiều, tình càng lớn, sẽ càng khó mà quên được, lại càng khó để mở lòng mình ra đón nhận yêu thương ai thêm một lần nữa.

TXT trầm lặng hẳn so với ban đầu, không náo nhiệt cũng không dốc hết sức để tạo sự tươi sáng quá mức, họ cất đi toàn bộ năng lượng xuống dưới lòng đất, vùi lên một lớp đất sâu và rồi đưa cả nó theo cùng với em, với Huening Kai của họ.

Ngồi trong phòng chờ, trước mặt là tấm gương sáng, họ lúc này mới để ý thân xác mình đã tiều tụy, tàn tạ hơn hẳn ngày xưa. Chạm tay lên mặt mình, Yeonjun khẽ cười: "Trông có giống như người sắp chết không cơ chứ?"

Taehyun ở bên cạnh nhếch môi, cậu so với anh cũng đâu có khác bao nhiêu, thậm chí cậu còn dùng nhiều thuốc giảm đau nhiều hơn các anh, vẻ ngoài tuy vẫn tuấn tú nhưng cậu lại thấy nó đã sớm chẳng còn ra hình người nữa.

Soobin với lấy thỏi son dưỡng bôi lên môi mình, bặm qua bặm lại tới khi nó ánh lên chút sắc hồng mới ngưng: "Chết cũng được, gặp Huening nhanh một chút, ở trên thiên đường chăm sóc em ấy nhiều thêm một chút."

Beomgyu đang khẩy khẩy mấy sợi tóc vương xuống che mắt mình, nghe thế liền trề môi: "Anh nghĩ một đám tụi mình sẽ được quyền lên thiên đường cùng Hueningie sao?"

Hắn vậy mà lại gật đầu đầy tự tin đáp lại: "Tất nhiên rồi, tụi mình có làm gì sai đâu? Không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không bất đạo bất nghĩa bất hiếu, dĩ nhiên là được lên thiên đường cùng Huening rồi. Dù tụi mình không tốt đẹp bằng em ấy, nhưng cũng đâu phải người xấu đâu đúng không?"

Đoạn, hắn nhìn sang Taehyun với ánh mắt tràn ngập hi vọng, khiến cậu cũng phải né tránh gật đầu một cách miễn cưỡng: "Vâng vâng, anh nói gì cũng đúng hết."

Hắn hài lòng mỉm cười, còn đang tính nói thêm mấy lời thì chị staff từ bên ngoài mở cửa vào thông báo: "Tụi em chuẩn bị xong hết chưa? Năm phút nữa mình bắt đầu nhé."

"Vâng, tụi em rõ rồi ạ."

Bốn người đồng loạt cúi đầu đồng thanh, chị staff nọ cũng cười rồi rời đi ngay sau đó.

Soobin là người đầu tiên đứng lên chỉnh trang lại quần áo, ba người còn lại theo hắn đứng dậy, quay tới quay lui hai vòng, ngắm nghía một lát mới bắt đầu di chuyển tới chỗ phỏng vấn ghi hình bên ngoài.

Đến trường quay, chính cả TXT cũng phải ngỡ ngàng đôi chút, vì dường như đây giống một buổi nói chuyện thân mật hơn là một buổi phỏng vấn bình thường. Không gian được chuẩn bị như một phòng trà, thiết kế bàn tròn tạo cảm giác gần gũi, một bên là người dẫn, một bên là năm chiếc ghế được chuẩn bị sẵn cho bốn người bọn họ.

Tuy nhiên, chỉ có bốn ly nước ép được mang ra.

Soobin ngồi ngoài cùng, gần với anh người dẫn nhất, kế đến là Yeonjun, Beomgyu rồi Taehyun, chiếc ghế cuối cùng thuộc về em, thành viên thứ năm của nhóm, Huening Kai.

Sau màn chào hỏi xong xuôi, cúi nhìn mấy ly nước trên bàn, lại đặt tay lên chiếc ghế bên cạnh, Taehyun đẩy nhẹ ly nước đó qua bên phải của mình, vậy là trong bốn người, chỉ cậu là không có nước.

Hành động này của cậu không phải vì nhớ nhung em đến phát điên, dù trên thực tế thì đúng là như thế. Đây chỉ là để nhắc khéo cho hậu trường, rằng "TXT vẫn luôn có đầy đủ cả năm thành viên".

Đúng như dự đoán, tổ staff của chương trình lập tức mang ra thêm một ly nước cho cậu, còn luôn miệng nói xin lỗi ríu rít.

"Dạ không sao đâu ạ, thỉnh thoảng mọi người vẫn quên mà."

Cậu cười cười, dùng hai tay đỡ lấy ly nước được đưa tới, điều này cũng khiến người kia bớt áy náy hẳn mà quay vào trong.

Chương trình bắt đầu, TXT ngồi ngay ngắn, thẳng lưng để chuẩn bị nhận câu hỏi. Không phải người dẫn nào cũng tinh tế và có ý tốt, nên dù đối phương có vẻ ngoài như thế nào, bọn họ cũng phải cẩn trọng thật nhiều.

Giữ một cái đầu lạnh, vậy mới đối đáp được với mấy câu hỏi không ra gì.

"TXT đã hoạt động với bốn thành viên được hơn một năm, phần đông khán giả cho rằng sau sự việc của thành viên quá cố Huening Kai thì sự nghiệp của các cậu thậm chí còn phát triển hơn cả trước đây. Với những lời như vậy thì các cậu có suy nghĩ như thế nào?"

Cả nhóm không hẹn mà cùng âm thầm thở dài, quý độc giả thấy gì không? Ví dụ đấy.

Soobin mím môi, suy qua nghĩ lại thật kỹ lưỡng mới dám là người cầm cờ đi trước đại diện trả lời: "Cảm ơn câu hỏi của anh. Nói về việc này thì chúng tôi cũng không còn quá xa lạ nữa, vì phần đông những người nói mấy lời đó đều luôn tra tấn, dằn vặt tinh thần Huening Kai khi em ấy vẫn ở đây, và ngay cả khi em ấy đã về trời, họ vẫn nhất quyết không buông tha cho em ấy. Còn về suy nghĩ của cá nhân bốn người chúng tôi, thì chúng tôi thực sự không thích sự so sánh đó của họ, thậm chí là hơi khó chịu một chút. Bởi chúng tôi chẳng thấy so với lúc trước khi Huening Kai mất thì có gì khác biệt, nếu có-..."

Đoạn, hắn mỉm cười nhìn về chiếc ghế trống bên cạnh Taehyun, ánh mắt bỗng nhiên trở nên dịu dàng, ẩn ẩn chứa đựng một thứ cảm giác bất lực: "Nếu có, thì chỉ là chúng tôi đang dần kiệt sức vì không có em ấy thôi.."

Cả trường quay đột nhiên im ắng hẳn, vị người dẫn nọ cũng ngẩn ngơ mãi chẳng nói được lời nào, chỉ biết xấu hổ cúi đầu thay cho lời xin lỗi.

Yeonjun mỉm cười, tuy nhiên mắt anh không cong lên, trong mắt cũng không có chút cảm xúc gì rõ ràng: "Chúng tôi đã công khai cho truyền thông cả rồi mà, chúng tôi không phải nam nhân bình thường, tình yêu của chúng tôi cũng không bình thường, người mà chúng tôi yêu, cũng không bình thường.."

Anh ta nhìn anh, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng: "Sao cơ?"

Uống một ngụm nước ép, vị chua chua ngọt ngọt của nó khiến đầu óc anh tỉnh táo được phần nào, không để những cảm xúc thương tâm ùa đến chiếm trọn sự kiểm soát nữa: "Huening Kai đâu phải người bình thường, em ấy thuần khiết cứ như một thiên thần vậy. Anh nói xem, chúng tôi làm sao mà xứng với em ấy?"

Lần này thì anh ta triệt để không nói được thêm lời nào, đành chỉ cười xòa chuyển sang chủ đề khác mà đặt câu hỏi.

- 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro