5
Gần đây thời tiết trở lạnh, cũng đã một năm hơn kể từ ngày TXT thiếu mất đi một nguồn hi vọng nhỏ. Họ vẫn làm việc, vẫn đi hát, vẫn tất bật chuẩn bị cho album mới, vẫn tham gia các buổi họp báo như thường.
Mọi sự nghe qua thì chẳng có khác gì như xưa, nhưng chỉ có họ mới biết, không còn cái gì là như xưa cả. Năm chiếc ghế vắng đi một bóng người, line hát thiếu đi một giọng ca ngọt dịu, chụp hình thì lại khuất đi một thân ảnh đáng yêu nhất trần đời.
Trời đông, cái khí hàn thổi tới cứ khiến những vết thương không liền sẹo trong họ âm ỉ buôn buốt, đau đớn khôn cùng. Vào mùa lạnh, nếu như trái tim không được sưởi ấm sẽ biến thành khối băng chìm nghỉm xuống dưới đáy bể cô quạnh, TXT dường như cũng đang như thế, bởi ngọn lửa duy nhất của họ đã tắt lịm, trái tim hiển nhiên là chẳng thể ấm lại được nữa.
Còn nhớ cách đây không lâu, vào tròn một năm ngày mà em mất, TXT đã huỷ bỏ mọi lịch trình lớn nhỏ của ngày hôm đó để đến với em, còn ngồi với em nguyên một đêm dài, lúc về vẫn lưu luyến không nỡ. Chạm tay vào di ảnh em lần cuối, cảm giác đau đáu buôn buốt xuất phát từ tận đáy lòng vẫn khiến họ trăn trở khôn nguôi.
Tưởng tượng ra gương mặt em cười hiền, tưởng tượng ra em vẫn còn ở đây, rồi giật mình thức giấc bởi đó chỉ là mộng tưởng.
Em đã chết, chết khi em đương còn trẻ, chết khi em đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, chết vì những vết đau đã hằn sâu trong trái tim trầy trụa thương tổn. Và em, cũng chết vì những mũi giáo dư luận độc địa.
Taehyun nằm trên giường em, một hàng vệ binh làm bằng vải bông vẫn hiên ngang nằm gọn ghẽ bên góc. Khi em còn sống, cậu thấy chúng giống như những kỵ sĩ sẵn sàng chống lại bọn họ để bảo vệ em. Còn bây giờ, cậu lại thấy chúng giống như là đang đợi em trở về âu yếm chúng như bao lần em vẫn thường.
Vắng em, đến cả những đồ vật vô tri cũng biết buồn.
Chăn gối em từng nằm đã mất đi mùi hương của em, cái mùi thơm nhẹ dịu làm cho không chỉ cậu mà tất cả các anh cũng đều mê đắm, lúc nào cũng chỉ muốn lại gần ôm em, tận dụng cơ hội hít hà cho thật đã.
Taehyun đã thử dùng loại sữa tắm em từng dùng, dùng loại nước hoa em từng dùng, nhưng chẳng bao giờ cậu tìm được một mùi hương quen thuộc như ở trên người em.
Tớ sẽ đến với cậu, sớm thôi.
Yeonjun ở trong nhà bếp nấu ăn, thời tiết đang độ về đông nên máy sưởi của kí túc xá gần như là phải hoạt động liên tục. Anh trước giờ chẳng nề hà khí trời lạnh buốt, bởi vì chỉ cần được ôm em trong lòng thì chả có cái gì làm anh thấy run rẩy được nữa. Nhưng sau khi em đi, anh trở nên e dè với mùa đông nhiều hơn trước.
Nó khiến cái lạnh bao cả lấy trái tim đầy thổn thức, khiến những cây gai đâm chồi từ trong lồng ngực anh đâm ra, máu tươi rỉ dần xuống, giống như chính nó cũng phải khóc khi mất đi em.
Mùi hương thức ăn bay khắp gian bếp, xộc vào khoang mũi của những con người đang đói. Soobin vào trong ngó thử, sau đó bật ra một câu trong vô thức: "Món này Hyuka thích lắm nè anh."
'Bộp'
Chiếc điện thoại trên tay Beomgyu rơi xuống nền nhà. Yeonjun cười gượng tắt bếp, xua tay: "Mau dọn cơm ra ăn."
Hắn mím môi, đưa tay chạm nhẹ lên ngực mình thỏ thẻ: "Anh lại nhớ em nữa rồi, bé con."
Bữa tối hôm ấy vẫn diễn ra như thường, vẫn thiếu đi sự đùa cợt vốn đã trở thành nét đặc trưng của TXT, vẫn cùng nhau hiểu ý không nhắc đến em để thôi khiến mình và những người khác thêm dằn vặt.
Beomgyu nuốt miếng cơm xuống bụng, nhìn quanh một lượt rồi bắt chuyện: "Hôm nay em đi bệnh viện."
Soobin ngẩng lên, thuận miệng hỏi: "Sức khoẻ em có vấn đề à?"
Y tỏ thái độ bình thản, vừa ăn vừa đáp như thể đó chẳng phải chuyện gì quá to tát: "Em được chẩn đoán là đang bị trầm cảm."
Mọi người đang ăn liền khựng lại, ánh mắt đổ dồn về phía Beomgyu, con người suốt từ đầu tới giờ vẫn luôn dửng dưng như không.
Bấy giờ họ mới ngờ ngợ nhận ra, trong suốt hơn một năm qua y đã thay đổi không ít. Nếu như thuở mới ban đầu debut y trầm tính, ít nói và lúc nào trông cũng buồn buồn thì giờ đây lại còn nghiêm trọng hơn thế nữa.
Y luôn trưng ra bộ mặt bất cần đời, luôn lẳng lặng thu mình vào một góc mỗi khi có thể. Và tuy đôi khi vẫn cười đùa trước ống kính, vẫn thản nhiên hoạt náo mỗi khi quay hình, nhưng chỉ cần hoàn tất xong mọi thứ, nụ cười y sẽ tắt ngóm lại.
Gần đây bọn họ ít có nói chuyện đời tư với nhau, vì sợ sẽ chạm phải phần thịt non mềm trong lòng đối phương, và sợ nếu bất cẩn sẽ còn làm đau cả chính bản thân mình.
Đặt đũa xuống, Beomgyu nhìn họ mỉm cười: "Em bắt đầu hiểu được cảm giác khổ sở mà khi còn sống Hueningie đã phải chịu rồi."
Phải, y thực sự đã hiểu được rồi.
Cái cảm giác khó chịu như có gì đó đè nặng trên người, bao lấy cả tâm trí bằng những tiêu cực xấu xí. Dẫu cho lúc nào cũng trưng ra bộ mặt xởi lởi, giỡn hớt mấy câu bông đùa, tuy nhiên ở tận sâu trong tâm khảm lại chỉ muốn chết đi cho xong chuyện.
Trầm cảm nào phải cứ luôn phải khóc lóc ủ dột, có những người giây trước còn vui vẻ, giây sau đã trói mình vào sợi dây thòng lọng trên trần nhà. Kết thúc một cuộc đời son trẻ.
Beomgyu không cảm thấy mình thua kém ai, không cảm thấy mình có chỗ nào làm chưa tốt. Y chỉ đơn thuần cảm thấy cuộc sống này đang dần tẻ nhạt đi, chán chường và chỉ còn đọng lại mỗi sắc xám hiu quạnh. Mỗi lúc được ở một mình, trong đầu y tuyệt nhiên chỉ sót lại duy nhất mỗi điều nuối tiếc, giá mà hiện tại có em.
Chỉ vậy, chỉ đơn thuần là như vậy thôi.
Y dặn lòng mình, viết thật nhiều vào cuốn nhật ký giấu dưới ngăn tủ, rằng một ngày nào đó không xa, y sẽ đến tìm và ở cùng em mãi mãi.
Nhiều người ước mong sau khi chết đi, tro cốt sẽ được rải xuống biển, rồi thì linh hồn họ sẽ được an bài dưới đáy đại dương, không bao giờ trở lại nhân gian này thêm một lần nào. Nhưng với em, với Huening Kai, em lại bảo rằng em muốn tro cốt của mình được đặt ngay trên phần mộ, không rải xuống biển, không đem lên rừng, chỉ đơn giản là ở ngay tại ngôi nhà mới của riêng em.
Và em, cũng sẽ không trở lại thế giới này thêm lần nào nữa.
Taehyun uống một ngụm nước, nhưng cảm giác cổ họng mình vẫn khô khốc, nghẹn ứ lại cái gì đó không rõ ràng.
Soobin đột nhiên bật cười: "Tại sao người gieo điều ác là thiên hạ, nhưng người phải gánh chịu chúng lại là năm đứa tụi mình cơ chứ?"
Không có ai đáp lại câu hỏi của Soobin, chỉ có tiếng thở dài nặng nề đầy ảo não.
Đêm nay, không ai ngủ.
- 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro