Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Gần tới ban trưa thì mưa tạnh hẳn, Yeonjun chuẩn bị phải ra về. Anh cứ nấn ná mãi, vì anh chẳng muốn rời xa em chút nào nữa cả. Đưa tay chạm lên di ảnh em thêm một lần, anh mỉm cười: "Bé ngoan đợi anh nha, lần khác anh sẽ lại tới thăm em."

Em vẫn cười, nụ cười như thuở thiếu thời, mang trong mình biết bao nhiêu là hi vọng được tỏa sáng, được theo đuổi ước mơ. Lặng đi một chốc, thời gian qua đi sẽ có nhiều sự thay đổi chẳng có ai ngờ tới được. Ví như em giờ này chỉ còn là một linh hồn không còn ai trông thấy.

Nuối tiếc rời khỏi nghĩa trang, anh bắt một chiếc taxi khác để trở về nhà chung, tâm trạng so với ban đầu dường như có phần nặng nề hơn. Vì như đã nói, anh thật sự chẳng muốn rời xa em một chút nào, kể cả đó là em, hay một mảnh hồn tàn, thậm chí là cả ngôi mộ của em cũng thế. Chỉ cần là liên quan đến em, thương yêu của anh thì anh sẽ tự khắc không muốn rời.

Mở điện thoại, dù không có ý định dạo quanh mạng xã hội nhưng ngón tay lại cứ theo thói quen vô thức nhấn vào. Từ sau khi em đi, trên báo chí và các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về em, điều này càng làm cho anh, cho các thành viên trở nên áp lực khó thở vô cùng. Họ không chỉ đơn giản là chán ghét những điều này, mà là sợ hãi khi một lần nữa chứng kiến những người đó tường thuật lại cái chết của em, bởi mỗi lần đọc được, họ đều sẽ có cảm giác như em của mình lại phải chết đi thêm một lần nữa.

Ở bài viết đầu tiên, đập vào mắt anh đã là dòng tiêu đề in hoa chói mắt "TXT Huening Kai Tự Sát, Nguyên Nhân Chính Là Vì Đâu?"

Yeonjun nhíu mày, chán ghét muốn lướt đi, tuy nhiên theo bản tính của con người, anh nhấn vào và đọc chẳng bỏ sót chữ nào.

Nội dung của bài báo này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mỗi ý chính vạch ra đều như lưỡi dao chỉa thẳng vào bốn người bọn họ, rằng họ chính là nguyên nhân khiến em tự sát, là nguyên nhân của mọi sự việc ngày hôm đó.

Thở dài nặng nề, anh cất lại điện thoại vào túi, khóe mắt đã ướt đẫm từ lúc nào. Phải chăng lúc em còn sống cũng đã phải chịu qua loại cảm giác uất ức tương tự như anh đang lúc này? Biết rõ chỉ là báo chí suy đoán đăng bậy, những vẫn không nén được ủy uất, thậm chí là bị chèn ép đến mức phải tự kết liễu đời mình. 

Là tại họ, đúng, chính là vì họ nên em mới trầm cảm, mới luôn giữ suy nghĩ giết chết chính bản thân mình. Đều là họ, họ đã giết chết em từ trong tinh thần ra tới bên ngoài thể xác. Họ dằn vặt giấc ngủ em mỗi đêm, khiến em hết lần này tới lần khác phải lén chui vào nhà vệ sinh khóc thầm. Ai cũng thề thốt hứa hẹn sẽ bảo vệ em thật tốt, nhưng chẳng lần nào làm tròn được lời mình đã nói ra cả. 

Thấy em tự vẫn, họ cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

Thương yêu ơi, em rời đi là vì không còn muốn ở lại cùng tụi anh nữa phải không? 

Đứng trước cửa kí túc xá, Yeonjun ngập ngừng mãi mới mở cửa bước vào. Gian phòng khách như cũ ảm đạm, cả ba thành viên đều đang ở đây, nhưng trông họ lại chả có tí sức sống nào. Người thì ngủ, người thì ghi ghi chép chép cái gì đó, người lại ôm khư khư nhóc Molang trong tay rồi ngẩn ngơ đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.   

"Anh về rồi." 

Yeonjun vừa tháo giày vừa thông báo về sự hiện diện của mình, Soobin lúc này mới mở mắt tỉnh dậy, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại hỏi: "Huening đi đâu rồi anh? Sáng giờ em tìm em ấy mãi.." 

Cả ba người đồng loạt nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn như dại đi, chẳng khác gì đứa trẻ non nớt đang mải miết tìm kiếm thân thuộc của riêng nó. Beomgyu dừng tay khỏi cuốn sổ ngẩng lên: "Anh nói gì vậy Choi Soobin? Huening Kai chết rồi." 

Sau câu trả lời của y, mọi thứ trở về như cũ. Soobin nằm dài trên sofa gác tay lên trán, lẩm bẩm: "Ước gì không cần ngủ cũng được nhìn thấy em, em nhỉ?" 

Taehyun ngồi gần nghe được, chỉ lẳng lặng xoa đầu nhóc Molang mình đang ôm cười cười: "Đợi tớ, không lâu nữa đâu." 

-

Cái chết của Huening Kai như một nhát dao chí mạng với tất cả các thành viên TXT, một tuần sau khi khán giả nhìn thấy họ, ai cũng phải bàng hoàng khi trông thấy họ đã gầy đến mức thương tâm, gương mặt dù được phủ lên một lớp phấn nhưng vẫn không giấu được nét buồn trong đáy mắt. 

Hôm nay TXT có một buổi phỏng vấn, họ chẳng có yêu cầu bên khâu tổ chức chương trình làm gì nhiều, chỉ đơn giản là xin họ đặt trên sân khấu năm chiếc ghế bởi vì TXT chưa từng có khái niệm bốn người. 

và họ chừa lại chiếc ghế chính giữa cho một người đặc biệt giờ đây đã trở thành linh hồn khuất dạng. 

Khi MC hỏi đến Huening Kai, bọn họ đều đồng loạt sượng đi, nụ cười vốn đã gượng gạo nay lại còn gượng gạo hơn: "Sau sự việc đầy đáng tiếc của Huening Kai, các cậu nghĩ mình phải mất bao lâu thì mới có thể trở về được như lúc trước?" 

Soobin mím môi, cố gắng dằn lại mớ cảm xúc đang dâng trào nơi ngực trái để trả lời, giọng hắn có phần run rẩy, ánh mắt cũng lấp ló một tầng sương. Nhắc đến em, là nhắc đến vết đau chẳng bao giờ khép miệng của hắn. 

"Nếu như Huening Kai không thể sống lại, thì TXT không thể trở về như lúc trước được, và tụi em cũng như vậy." 

- 4 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro