Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Theo lịch trình, TXT sẽ được nghỉ một tuần sau phiên toà xử án hôm nọ, thế nhưng Soobin và các thành viên lại không muốn có kỳ nghỉ lâu tới vậy. Bởi vì càng rảnh rỗi, họ lại càng có thêm nhiều thời gian để nhớ về em, và càng nhớ về em, thì vết thương sẽ chẳng đời nào yên ổn được.

Sáng hôm nay Yeonjun dậy sớm, quần áo chỉnh tề cầm theo chiếc ví tiền rời khỏi nhà chung. Nhưng vừa mới chỉ đi ra đến phòng khách đã thấy Taehyun nằm trên sofa, trên người là tấm chăn mỏng, trong lòng giữ khư khư một em Molang quen thuộc. Đột nhiên anh nghe tiếng cậu nói mớ, không rõ là nói cái gì, chỉ loáng thoáng hình như là gọi tên em, Huening Kai bé nhỏ.

Taehyun không ở trong phòng, từ ngày em mất tới nay, chưa đêm nào họ thấy cậu về phòng ngủ cả. Cứ mang theo chiếc chăn mỏng cùng một nhóc Molang ra nằm dài ở sofa cho tới sáng, mặc cho các anh dùng đủ mọi cách cũng nhất quyết không về phòng.

Thở dài, Yeonjun bước đến lay người cậu: "Taehyun, Taehyun."

Cậu giật nảy mình, đang ở trong mơ thì bị thực tại kéo về một lực đạo không nhỏ khiến cậu vô thức kêu lên hai tiếng: "Huening Kai!"

Anh mím môi, lặng lẽ xoa dịu con tim đang ê ẩm của mình: "Anh nói em vào phòng anh ngủ cũng được, sao em không nghe? Nằm đây nhỡ trúng gió hay bệnh, ai lo cho em kịp thời?"

Taehyun ngồi thẳng dậy, trong tay vẫn ôm chặt nhóc Molang nọ. Chưa bao giờ cậu thích mấy thứ đồ dễ thương này, chỉ là vì Hueningie của cậu thích, nên cậu mới dần có cảm tình với nó thôi. Hơn nữa giờ đây, nó lại trở thành một vật gần gũi nhất để cậu có thể tìm về được những khoảnh khắc bình yên khi còn có em bên cạnh, những khoảnh khắc tưởng chừng giản đơn nhưng lúc này lại trở nên xa xỉ vô cùng.

Nhìn xung quanh gian phòng khách quen thuộc, cậu cúi đầu xoa nhẹ nhóc Molang: "Em đã mơ thấy Hueningie đó."

Yeonjun thoáng kinh ngạc, đồng tử anh mở lớn một chút, môi mấp máy vài từ ngấp ngửng rồi yên lặng chờ đợi cậu nói tiếp.

"Hueningie nói nhớ chúng ta lắm, mỗi lần chúng ta khóc là Hueningie cũng đều sẽ khóc, mỗi lần chúng ta buồn là Hueningie cũng đều sẽ buồn."

Dừng lại vài giây, Taehyun mỉm cười, cậu không nhìn Yeonjun mà lại cứ chỉ đăm đăm vào nhóc Molang mình ôm trong tay.

Đây là em, đây chính là em, thương yêu của cậu.

"Hueningie không hối hận vì đã kết thúc mạng sống của mình, nhưng cậu ấy hối hận vì đã bỏ chúng ta trơ trọi giữa đời. Và Hueningie không còn phải chịu đau đớn như trước nữa.."

Yeonjun nắm chặt chiếc ví trong tay mãi mà chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ nhỏ giọng: "Và bây giờ thì đến lượt chúng ta đau thay cho phần của em ấy ở nơi này."

Cả hai im lặng một hồi rồi cũng chán, Taehyun lại nằm vật xuống sofa, hướng mắt nhìn Yeonjun từ trên xuống dưới: "Anh đi đâu đó?"

Chỉnh trang lại quần áo, anh đáp: "Đi mua đồ."

Cậu gật gật rồi không nói gì thêm, như cũ ôm nhóc Molang kia chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Mong sao lần này cậu vẫn sẽ được nằm mơ thấy em, mong sao..

Những con người yêu nhau ngoài kia nên tự cảm thấy may mắn đi, bởi vì các cậu được nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày, bằng cách này hay cách khác, người đó luôn hiện hữu ở cuộc sống này dưới nhân dạng xác thịt và các cậu có thể tìm thấy người ấy bất cứ khi nào các cậu muốn.

Còn TXT, các cậu ấy chỉ có thể gặp người mà các cậu ấy yêu trong mơ thôi.

Yeonjun rời khỏi kí túc xá với một tâm trạng không khá hơn thường ngày bao nhiêu. Anh chọn đi bộ đến trung tâm thương mại chứ không ngồi taxi như mọi hôm nữa. Chẳng có gì là đặc biệt cả, chỉ đơn giản là anh muốn nhìn ngắm nơi này lâu thêm một chút, trước khi thời thế thay đổi, trước khi những điều mà người ta cho là hiện đại của bây giờ đều sẽ trở thành những ngày xưa cũ.

Trên đường đi tới trung tâm thương mại, anh gặp một tiệm hoa bên đường, có đủ mọi loại hoa được bày ra phía ngoài, thành công hấp dẫn anh nán lại để ngắm nhìn chúng.

Chúng ta sẽ chăm chút cho khóm hoa em thích, vườn rau anh trồng.

Giật mình, Yeonjun đánh rơi cành hoa hồng trắng đang cầm trên tay. Lại nữa rồi, anh lại nhớ em nữa rồi.

Ở trong tiệm có người đi ra, người này thoáng có nét lai Tây, cơ thể cũng tương đối là giống với Huening Kai, ngay cả ngũ quan cũng khớp lấy bốn năm phần khiến anh nhìn mà ngẩn ngơ mãi. Rồi người đó mỉm cười, chậm rãi cất tiếng hỏi: "Anh gì ơi, anh muốn mua hoa ạ?"

Câu hỏi của người này kéo anh về với hiện thực, gãi đầu cười gượng rồi nhặt cành hồng mình vừa làm rơi lên, anh trả lời: "Gói cho tôi một bó hoa hồng trắng."

Cậu chủ tiệm hoa ngạc nhiên, sau đó mới ngập ngừng: "Tôi xin lỗi vì đã chen ngang vào quyết định của anh, nhưng nếu anh muốn tặng cho người yêu thì không có hợp đâu, cô ấy sẽ.."

"Người yêu tôi mất rồi."

Anh ngắt lời cậu ta bằng một giọng điệu trầm tĩnh như không, nhưng đó lại là thêm một lần anh tự mình dùng dao rạch khoét vết thương sâu hoắm trong lòng. Càng tỏ ra như không có gì, anh càng cảm thấy linh hồn mình như chết dần, réo rũ đi.

Cậu ta lặng người, sau đó thành khẩn cúi đầu: "Tôi xin lỗi, tôi không biết điều này."

Anh xua tay: "Chuyện qua rồi, cậu gói hoa cho tôi đi."

Rối rít gật loạn, cậu ta nhanh chân quay vào trong chuẩn bị giấy gói. Độ chừng hơn năm phút sau thi cậu ta trở lại với bó hoa hồng trắng, gương mặt có lẽ vẫn còn ngại vì chuyện ban nãy nên chỉ cười gượng: "Hoa của anh đây."

Yeonjun nhận lấy, thanh toán rồi rời đi. Dẫu cho cậu thanh niên đó có giống em tới mức nào đi chăng nữa thì cậu ta cũng không phải là em, không phải Huening Kai mà anh vẫn luôn cẩn trọng đặt trong lòng.

Bước vào trung tâm thương mại với bó hồng trắng trên tay, anh cố gắng tránh đi ánh nhìn của mọi người nhiều nhất có thể. Tiến thẳng đến quầy hàng có đầy ắp đủ thứ loại gấu bông, lựa tới lựa lui một hồi thật lâu, anh cuối cùng cũng chọn được một em cún bông màu trắng rất xinh, trên đầu cún có đeo nơ, trên người khoác chiếc vest xịn xịn. Từ khi thấy cún bông, anh đã cười ngay: "Hueningie sẽ thích nó cho xem."

Bắt một chiếc taxi, Yeonjun một tay ôm hoa, một tay ôm cún bông, tâm trạng có chút phấn khởi chờ mong, niềm vui giấu không nổi trong đáy mắt khiến bác tài xế cũng tò mò: "Cậu trai trẻ, đi gặp người yêu sao?"

Anh nghe bác hỏi liền ngẩng lên, có chút lưỡng lự nhưng rồi đành phải gật: "Dạ."

Thấy anh cũng không có bao nhiêu phần muốn chia sẻ, bác tài xế hiểu ý không hỏi thêm, suốt đoạn đường chỉ có tiếng nhạc văng vẳng từ chiếc radio trên xe, là một bản tình ca của thế hệ trước.

Yeonjun hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cảm giác hồi hộp chờ mong trong lòng là thật, nhưng cảm giác ruột gan quặn lại trong lòng cũng là thật. Từ bao giờ mà để được gặp em, anh phải đến cái nơi đó? Từ bao giờ mà để được gặp em, anh phải chìm vào giấc ngủ và cầu xin ơn trên không ngừng?

Từ bao giờ, là từ bao giờ mà mọi chuyện lại đi đến mức đường này?

Đang mải vẩn vơ suy nghĩ thì chiếc xe dừng bánh, bác tài xế thông báo: "Tới nơi rồi con."

Anh mỉm cười, đưa cho bác một tờ tiền có mệnh giá lớn nhất: "Cảm ơn bác, không cần trả lại tiền dư cho con đâu."

"Ừ, bác cảm ơn nhé."

Anh không nói gì, chỉ gật gật rồi mở cửa xuống xe, từ từ bước đi về phía trước, nơi có cái cổng lớn màu đen đầy trang nghiêm, bên trên là tấm bảng kèm dòng chữ: "Nghĩa Trang Seoul."

Bác tài xế nhìn theo anh, đáy mắt giấu không nổi sự kinh ngạc: "Đi thăm người yêu, mà lại tới nghĩa trang sao?"

Chợt, bác nhớ tới bó hồng trắng anh cầm ban nãy, âm thầm chắp tay xá lạy vài cái rồi lui xe trở về, miệng vẫn còn nuối tiếc cảm thán: "Đúng là thật buồn cho một đôi trẻ.."

Yeonjun đi sâu vào bên trong nghĩa trang, đoạn đường dẫn tới "nhà" mới của Huening Kai anh đã thuộc làu từ lâu nên cứ mạnh dạn sải bước. Khoảng chừng năm phút sau, anh đã đứng trước một lô đất có phần rộng hơn những lô đất xung quanh. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý không phải vì nó lớn, mà là vì nó được xây lên giống hệt như một ngôi nhà. Xung quanh nó được xây cao lên, đoán tầm là ngang hông của một người trưởng thành có chiều cao mét tám, tách biệt hoàn toàn với những phần mộ khác trong nghĩa trang. Chính giữa có lối vào, bên trong vạch sẵn năm phần đất có kích thước bằng nhau. Và ngôi mộ đầu tiên được đặt ngay chính giữa, chỉ cần đứng ở lối vào liền có thể dễ dàng trông thấy.

Chẳng hề khó để nhận ra, bọn họ chính là người đã yêu cầu cho xây "ngôi nhà" này. Họ không biết mình sẽ sống được bao lâu, cũng không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian để tồn tại. Họ chỉ biết kể cả khi chết đi, họ cũng vẫn muốn được ở cạnh em, cùng nhau che chắn, bảo bọc em trong lòng.

Đó là lý do vì sao mà phần mộ của em lại được họ đặt ở giữa.

Đứng ở ngoài, Yeonjun cười nói: "Hueningie, anh tới thăm em này."

Đoạn, anh bước vào. Cẩn thận đặt bó hồng trắng cùng chú cún bông mới mua lên rồi đốt cho em vài nén nhang, anh không kìm lòng được mà đưa tay chạm vào di ảnh của em - cậu trai anh yêu nhất trên đời.

"Bé con, anh thực sự rất nhớ em."

Sáng hôm ấy trời bỗng đổ một cơn mưa rào, nhưng Yeonjun lại chẳng hề bị ướt. Anh đứng sát bên cạnh phần mộ của em, mái hiên che chắn cho anh khỏi bị mưa tạt, còn anh thì cứ nỉ non gọi tên em trong nước mắt.

Có lẽ trời mưa vì anh đang khóc,

hoặc có lẽ trời mưa vì xót thương cho một linh hồn nào đó cũng đang rơi lệ.

- 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro