Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

TXT thiếu vắng đi một thành viên, không còn lý do nào để họ lùi về sau chăm chút cho mái ấm nhỏ, nhưng sự nhiệt huyết cũng chẳng có đọng lại bao nhiêu.

Chủ tịch Bang đề nghị bốn người họ ở lại tiếp tục hành trình âm nhạc, họ đồng ý, rồi lại đưa ra một điều kiện.

"TXT chỉ hoàn hảo khi có đủ năm người. Chủ tịch, tụi con muốn ở mỗi album về sau sẽ vẫn có chỗ cho Hueningie.."

Và yêu cầu của họ đã được chủ tịch Bang chấp thuận. Vốn dĩ sự vụ lần này không nằm trong mong muốn của bất cứ ai, kể cả việc Huening Kai sẽ chọn phương án tự kết liễu đời mình.

Không ai mong em sẽ rời đi, ai cũng mong em sẽ vì họ mà ở lại, ai cũng mong em cố gắng chịu đựng cho qua nốt cơn đau này.

Nhưng em đã cố hết sức mình rồi, em đã vì mọi người mà ở lại lâu nhất có thể. Chỉ là sợi dây kéo căng quá thì buộc phải đứt thôi, em không tài nào chịu đựng được thêm nữa.

Ai cũng mong em sống vì họ, vậy còn em? Còn em thì sao? Tại sao chẳng có ai nói rằng em hãy sống vì em đi?

Thôi, chuyện gì qua cũng đã qua rồi.

Jame bị xử tội với mức án tù, không lâu đâu, nhưng gã phải bồi thường với số tiền không ít, bởi vì gã là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành động tự tử của Huening Kai, cộng thêm một loạt những hành vi quấy rối khác trước đó.

Phiên tòa hôm ấy có cả gia đình của em đến, bọn họ mặc trang phục màu đen, gương mặt ai trông cũng ảm đạm, cũng toát lên vẻ tang thương khiến mọi người nhìn vào đều phải xót lòng.

Đặc biệt là mẹ em, người phụ ấy đứng tuổi ấy trên mắt vẫn còn ngấn lệ, vẫn còn run rẩy tựa vào vai Lea giấu nhẹm đi sự đau đớn trong mình.

Soobin không kiềm được cảm xúc của bản thân, lập tức đứng dậy bỏ đi giữa phiên tòa xét xử. Hắn không cam tâm, đúng thật là như thế. Vì sao em của hắn lại phải đánh đổi cả mạng sống của mình trong khi kẻ gây ra điều đó lại chỉ phải ngồi tù một thời gian ngắn?

Tại sao cuộc đời này lại có nhiều thứ bất công đến thế? Tại sao chẳng có mấy ai lương thiện được nhận về cái kết viên mãn?

Rốt cuộc là tại làm sao?!!

Soobin tự vấn mình, nhưng chẳng tài nào có được đáp án.

Lẽ vì đời thường chính là như thế, trắng đen khó phân, thiện ác khó mà rạch ròi, cho nên con người cứ luôn khổ sở mãi.

Ngồi xuống ở chiếc ghế đá bên ngoài khuôn viên tòa án, đôi mắt hắn sưng lên vì khóc nhiều, lại chẳng còn muốn đeo lên chiếc mặt nạ tươi sáng hay tràn đầy tinh thần nữa. Hắn trở nên trầm lặng, yên tĩnh và lúc trông lúc nào cũng u buồn.

À, không riêng gì hắn đâu.

Ngẩng mặt lên nhìn trời, hắn nhớ em đến da diết, mong được nhìn thấy em bằng xương bằng thịt, mong được cùng em trở về những ngày tháng yên bình nhất.

Tuy nhiên, ước mong ấy giờ này lại trở nên quá xa xỉ. Em đã nằm an bài dưới đất mẹ vĩnh hằng, đã trút hơi thở cuối cùng cho bầu trời, đã trao hồn mình cho chốn thiên đàng, nơi mà chỉ thiên thần như em mới được đặt chân đến.

Em đã chết, chết trong cái ôm ấm nồng của bốn người bọn họ, chết với con dao ghim chặt nơi ngực trái, loang lổ một vết máu tanh tươm rực chói.

Thiên thần đã mệt rồi, có đúng không?

"Tôi có thể ngồi đây được chứ?"

Nghe tiếng của một người con gái vang lên phía sau lưng, Soobin liền quay lại. Là Lea Navvab, chị gái của Huening Kai.

Hắn nhanh chóng nhích người sang một bên chừa chỗ cho cô: "Được, cậu ngồi đi."

Họ là bạn, những người bạn được kết nối với nhau bởi Huening Kai.

Cũng dõi mắt về phía xa xăm vô định, Lea cười khổ: "Trước khi concert diễn ra, Hyuka đã nói chuyện với tôi rất lâu."

Hắn ngạc nhiên, lặng yên lắng nghe những điều sắp tới cô sẽ kể. Lea có vẻ ngoài giống với Huening Kai cực, cả ba chị em nhà họ cứ như là sinh ba vậy. Tuy nhiên, Soobin lại cảm thấy Lea giống với em nhiều hơn Bahiyyih. Giờ đây mỗi khi nhìn cô, hắn lại không ngừng nhớ về em, tưởng tượng như em đang ngồi đây, bên cạnh mình.

Thở dài, Lea tiếp tục nói: "Thằng bé bảo rằng nó đang cảm thấy rất tồi tệ. Nó còn chẳng thể ngủ ngon hay an toàn dù đang ở trong vòng tay của các cậu."

Bàn tay cô nắm chặt lại với nhau, mân mê chiếc lắc bạc vào dịp sinh nhật hai năm trước em đã mua tặng mình. Cô luôn cố gắng bao bọc chở che cho hai đứa em nhỏ, đứa nào đau cô cũng xót, đứa nào buồn cô cũng thương. Huening Kai đã tìm tới cô trước những ngày em đứng bên bờ vực tuyệt vọng để cầu xin cô giúp đỡ, thế nhưng dù đã cố gắng hết sức, cô vẫn chẳng thể cứu được em, đứa nhỏ hiểu chuyện ngốc nghếch ấy của mình.

Điều này sẽ ám ảnh Lea mãi về sau, dù thời gian có phủ bụi mờ lên những hồi ức, thì niềm đau và nỗi day dứt vẫn sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai trong lòng cô.

Sương mắt dâng lên, giọng cô nghẹn đi: "Tôi đã khuyên thằng bé rất nhiều, chứng minh cho nó thấy còn rất nhiều người thương yêu và muốn được nhìn thấy nó vui vẻ. Nhưng sức lực của tôi không đủ, tôi không thể vá víu nỗi đau của thằng bé dù chỉ là một chút. Chính tôi là người đã có thể cứu lấy Hyuka, nhưng tôi không làm được điều ấy.."

Bật khóc ở những câu nói cuối cùng, Lea vùi mặt vào chính đôi bàn tay mình với cảm xúc hỗn loạn vô cùng. Cô thương xót cho em, cũng thương xót cho mảnh tình đã tàn lụi của em.

Ước cầu cho em ở một kiếp khác sẽ lại Huening Kai, nhưng những đớn đau ở kiếp này sẽ biến thành bọt khí, tan dần vào hư vô rồi chóng tàn, chỉ còn để lại niềm vui cùng nỗi hạnh phúc.

Nguyện cho Kamal thiện lành,

linh hồn sẽ được lên thiên đàng, muôn kiếp được an yên.

- 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro