8. No Rules
Em bật choàng tỉnh giấc giữa căn phòng vắng lặng, không gian tối đen như mực khiến em có ảo giác như quay về tối hôm mưa đó. Em ngồi bên ngoài thềm, dù cách một cánh cửa em vẫn có thể nghe được những tiếng cười đùa của mọi người ở bên trong, không khí ấm áp bên trong đó dường như muốn tràn ra cả bên ngoài nhưng lại bị cánh cửa trước nhà chặn lại khiến cho những tiếng cười, những dòng chảy hạnh phúc không chạm tới được trái tim em. Cũng có thể vì thế mà những giọt nước mưa lạnh buốt của mùa thu như muốn đóng băng trái tim của em lại.
Em đứng lên bước từng bước ra phía bên ngoài, đi thẳng vào màn mưa thu, những người vội vã chạy đi trong màn mưa bất chợt này lướt qua em, họ tò mò ngoái lại nhìn cậu con trai không vội vã chạy về một mái hiên nào đó để che mưa mà lại như đang tận hưởng cơn mưa đó. Mà điều đó thì có gì kì quái chứ trong khi em vốn có một mái nhà có thể che mưa tránh nắng, nhưng giờ đây dưới mái nhà đó không đủ rộng lớn để bao dung thêm em nữa. Em đã chẳng biết mình muốn đi về đâu ngoài chỗ em thường lui tới lúc trước, nơi đó có rất nhiều kỉ niệm của em cùng với các anh, mà tới đó rồi chắc có lẽ lòng em sẽ vơi bớt đi cảm giác tủi thân trong lòng mình, ở nơi đó em sẽ được đắm chìm trong một thế giới mới mà em mới được tạo ra, nơi đó em có một mái nhà cho riêng mình, dưới mái nhà đó em được nhận tình yêu thương thuộc về riêng em.
"Công viên ở phía trước rồi, mình muốn ngồi xích đu quá"
Em tiến lại chiếc xích đu, em ngồi về phía bên trái rồi em nhìn chỗ trống còn lại phía bên phải đột nhiên em bật cười nhẹ
"Taehyunie hay ngồi cạnh mình khi chơi xích đu nè, Còn Soobin hyung sẽ đẩy xích đu giúp mình, Yeonjun hyung sẽ đẩy giúp Taehyunie, Beomgyu hyung thường ở phía trước chụp ảnh và quay video lại những lúc tụi mình vui chơi nè"
Niềm hạnh phúc đó được em thể hiện qua ánh mắt dịu dàng, nụ cười khẽ, chất chứa trong đó là những khoái lạc của riêng em
- Sẽ thật vui nhỉ nếu em là người đổi với Beomgyu hyung vậy thì em sẽ được nhìn ngắm khung cảnh mọi người bên nhau thật hoà hợp và vui vẻ đến nhường nào, tới lúc đó có lẽ em sẽ nhận ra được rằng em không nên xuất hiện bên cạnh mọi người mới đúng, chứ không phải như bây giờ, khi chúng ta cùng bị buộc trên một con thuyền, dù có muốn rời đi em cũng không thể. Đáng lẽ hôm nay em muốn mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ và giải quyết những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải, nhưng em lại vô tình đánh mất cơ hội này nên bây giờ em thấy có lỗi lắm. Em không muốn vì bản thân mà khiến mọi người không vui đâu, chẳng qua là cảm xúc của em đến chính em còn không tự điều khiển được nó nữa, vì em còn trẻ lắm, vì trẻ nên tình yêu của em nó cũng cháy bỏng như tuổi trẻ của em vậy đó, em muốn dập tắt nó đi nhưng vì nó quá nóng bỏng nên chính em cũng bị nó làm cho tổn thương, vì đã bị tổn thương nên em phải tìm bác sĩ để lấy thuốc uống đúng không? các anh xem, em lớn rồi, em cũng rất ngoan phải không, bị thương là tìm bác sĩ khám liền luôn đó nha, em cũng hiểu chuyện hơn rồi đó, nên các anh có thể khen em được không? Em muốn nghe mọi người nói "Huening Kai làm tốt lắm, em giỏi lắm, Huening Kai của tớ là dễ thương nhất, quả đúng là diamond maknae của chúng ta mà " như trước lắm
Nụ cười khẽ trên môi em theo làn mưa khẽ trôi đi mất, ánh mắt xót xa dần dâng lên như những áng mây giông bay tới và phủ đầy khắp đôi mắt xinh đẹp của em, giọng nói thì thầm đôi chỗ còn nghẹn ngào tưởng như không nói lên lời
- Em xin lỗi vì đã để mọi người chờ em lâu như vậy, chắc mọi người bây giờ ghét em rồi nhỉ? À mà không đúng, có lẽ không phải bây giờ mới ghét mà là trước đó cũng ghét em rồi cũng nên. Em vô ý thật đó, nếu em nhận ra sớm hơn em sẽ không dám chen chân vào mối quan hệ của mọi người đâu. Mặc dù có hơi muộn nhưng bây giờ có thể cho em dần dần rút ra được không? Em sẽ nỗ lực tách khỏi một cách nhanh nhất có thể, vì vậy xin đừng ghét em thêm nữa nhé, được không? Thế giới của em chỉ có các anh thôi, nên nếu các anh cũng ghét em nốt thì còn ai trong thế giới rộng lớn mà cô độc này lại thích em chứ? Em chỉ là muốn cầu xin một chút thời gian để em tập làm quen với thế giới mới, nơi đó sẽ chỉ còn mình em thôi, nên hãy để em được tập làm quen với nó nhé được không?
Không còn ngồi ở xích đu nữa mà giờ đây em ngồi bên một chiếc mái vòm hình cầu, em ngồi dựa lưng vào nó , hướng em ngồi quay mặt vào phía ngọn đồi đằng sau công viên, bình thường em sẽ không ra đây vào buổi tối đâu vì em thấy chỗ này vào buổi tối cứ khiến em có cảm giác sợ hãi hay sao đó, như trong mấy bộ phim ma chẳng hạn, nếu em lỡ bước chân vào đó và gặp một con ma thì em phải làm sao cơ chứ. Thế mà giờ đây em lại ngồi đó mặt hướng về phía ngọn đồi, không còn cảm giác sợ hãi nữa mà thay vào đó là cảm giác được thả lỏng, tựa như em đã tìm được thế giới vốn thuộc về em vậy, ở đó rất tối, không thể nào nhìn thấy bất cứ thứ gì nên cũng vì thế mà em không cần phải nhìn những người mình yêu thương dần ghét bỏ mình, để rồi họ quay lưng rời đi, bỏ em lại phía sau.
Cơn mưa bất chợt của mùa thu cũng đã ngừng, mắt em từ từ mà nhắm lại, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc vẫn còn chưa tan hết nên em vẫn còn cảm thấy khá là buồn ngủ mặc dù em đã dầm mưa khoảng hơn 1 tiếng rồi, trí óc em kêu gào rằng là em phải thức và trở về "nhà" nhưng mí mắt em không thể nào nhấc lên được, cảm tưởng mí mắt của em như đang đeo chì vậy, nó cứ sụp xuống và rồi em dần chìm vào giấc ngủ.
Ở kí túc xá, sau khi mọi người đã ăn xong mà vẫn chưa thấy em về liền có chút lo lắng mà gọi điện cho anh quản lí để hỏi thăm tình hình của em. Soobin được mọi người đề cử làm người đại diện cho nhóm để gọi hỏi xem em đang ở đâu. Khi điện thoại được kết nối Soobin bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe
- Dạ, anh quản lí à! Cho em hỏi Huening đang làm gì vậy anh?
- Anh cũng không biết nữa, sao em hỏi vậy?
Beomgyu ngạc nhiên mà đột nhiên hỏi lại anh quản lí
- Dạ?! Không phải Huening đang ở với anh sao?
- Không Huening về lâu rồi nên anh cũng về được một lúc rồi
Taehyun có chút lo lắng cho em cũng lên tiếng hỏi anh quản lí
- Huening về từ lúc nào vậy anh?
- Khoảng gần 8 giờ tối là anh đưa em ấy về tới cửa kí túc xá rồi, mà sao có chuyện gì hả?
Yeonjun thì thấy hơi khó chịu vì em lại gây ra rắc rối cho mọi người rồi không chịu trách nhiệm với nó
- Dạ bọn em chưa thấy Huening về ý anh, không biết sau khi anh về em ấy có đi đâu đó không nhỉ?
- Cái này Huening không nhắn với anh nên anh cũng không biết, để anh gọi điện cho em ấy xem sao! À mà quên mất điện thoại Huening mấy nay không sạc điện nên hết pin rồi, để anh chạy qua đó đi kiếm em ấy, các em cũng mau đi kiếm em ấy đi
Soobin thay mặt mọi người đáp lại anh quản lí và nhắc mọi người mặc áo ấm trước khi ra ngoài vì trời mới mưa xong nên không khí rất lạnh
- Dạ, bây giờ bọn em đi kiếm thử xung quanh xem sao có gì em báo lại cho anh sau. Mọi người vào thay đồ đi nhớ mặc áo ấm trước khi ra ngoài nhé, đặc biệt là em đó Beomgyu em sức khoẻ yếu nên mặc ấm một chút không lại ốm ra đó các fan sẽ lo lắng cho em lắm đó!
- Dạ em biết rồi
Nói rồi ai về phòng nấy để thay đồ và ra ngoài kiếm em
- Giờ mình chia thành hai nhóm, em với Beomgyu sẽ đi ra hướng công viên, còn Yeonjun hyung cùng với Taehyun sẽ đi ra hướng cửa hàng tiện lợi xem xem em ấy có ở đó không nha
Nói rồi mọi người rẽ ra hai hướng để đi tìm em
Bên phía Soobin và Beomgyu vừa đi họ vừa nói chuyện với nhau, mà chủ đề cũng đều là xoay quanh em
- không biết Huening đi đâu rồi nhỉ? Vừa nãy trời mưa như thế mà không biết em ấy cho ô không nữa?
- Em cũng không biết nữa, mà em ấy không phải bảo hôm nay chúng ta cùng nhau họp nói chuyện sao, không biết em ấy lại đi đâu rồi nữa
- Thật tình đứa nhóc này, đã 19 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con vậy đó. Em còn nhớ hồi tụi mình chuẩn bị debut không?
- Em còn nhớ mà, lúc đó em với anh chưa quen biết nhau, anh thì lại hướng nội và siêu ngại người lạ, mặc dù Huening cũng hướng nội nhưng em ấy đã gạt đi nỗi sợ tiếp xúc xã hội để lại bắt chuyện với em đó
- Đúng vậy, cũng nhờ Huening mà anh mới có thể làm quen và nói chuyện với mọi người á, em ấy luôn gắn kết mọi người lại với nhau, em ấy luôn nhường nhịn chúng ta nên dù đôi lúc em ấy phấn khích mà nghịch ngợm quá mức mà anh cũng chẳng thể nào tức giận nổi với em ấy được
- Em thấy Huening thực ra ở một góc độ nào đó em ấy cũng rất là trưởng thành, không biết bắt đầu từ khi nào mà em lại cảm thấy em ấy ngày càng có những góc nhìn và suy nghĩ có chiều sâu hơn, nói làm sao được nhỉ
- Kiểu có phải như trầm lặng, ý tứ và đôi chút u buồn không?
- Đúng vậy á, mà đôi lúc em còn cảm thấy em ấy như kiểu đang chìm vào một thế giới nào đó vậy
- Ừm đúng vậy, em nhớ hôm mình tập vũ đạo cho bài No Rules không? Lúc đó đã kết thúc giờ nghỉ giải lao và anh có đi tới để gọi em ấy nhưng anh đã gọi hai đến ba lần rồi mà em ấy vẫn không chú ý tới anh nên anh đã phải hét lên rồi làm mọi người giật mình đó, lúc ấy em ấy mới như vừa sực tỉnh sau con mê vậy đó
- Thì ra lúc đó anh hét lên là vì thế à, em lại còn tưởng anh lúc đó lên cơn mà đột nhiên hét ầm lên, khiến em có chút sợ hãi đó nha
Đang nói chuyện nghiêm túc thì đột nhiên Beomgyu trêu chọc anh khiến cho mỏ hỗn của anh có chút giật giật mà muốn đốp lại thằng em nhà mình quá
- Beomgyu à, anh mày đang nói chuyện nghiêm túc đó
- Rồi rồi ông anh nói tiếp đi, em có bảo gì nữa đâu mà quạo
Vừa đi vừa nói, Beomgyu còn đẩy đẩy nhẹ vai của anh. Trông khung cảnh đến là vui vẻ, chứ không phải là một khung cảnh vội vã đi tìm một cái thứ gì đó quan trọng hay đang tìm một người nào đó cần thiết trong cuộc sống của họ vậy
- Mà sao anh lại muốn ra công viên tìm em ấy vậy? Không phải bình thường anh sợ vào công viên vào buổi tối hả?
- Anh cũng không biết nữa, chỉ là anh có cảm giác Huening sẽ có thể ở đó thôi
Nói dứt câu thì họ cũng đã tới công viên, mặc dù có ánh đèn đường nhưng phía trong đó vẫn rất tối, nhìn lại có chút u ám đến là sợ
- Chúng ta vào trong xem xem, Huening ơi em có ở trong đó không?
Hai người cùng nhau gọi to tên em khi vừa đi vào trong vừa nhìn xung quanh. Có lẽ do trời vừa mưa xong nên cái cảm giác âm u lạnh lẽo càng được phóng đại hơn bao giờ hết
- Anh có chắc Huening sẽ ở đây không? Bình thường em ấy không ra đây vào buổi tối đâu ý
- Anh không biết, chỉ là linh cảm mách bảo anh vậy đó
Anh nhìn quanh quất công viên, mắt anh khẽ lướt qua mái vòm đó, linh cảm của anh lại một lần nữa mách bảo anh rằng em chắc chắn ở đó
- Beomgyu à, chúng ta qua bên kia đi anh cứ có cảm giác em ấy sẽ ở đó
- Nhưng chỗ đó tối như vậy em không nghĩ em ấy ở đó đâu, bình thường em ấy sợ mấy chỗ tối thui đó nhất mà, sao em ấy có thể ở đó được
- Thì chúng ta cứ qua đó ngó thử xem, nhỡ đâu em ý lại ở đó thì sao?
- Dạ vậy thì qua đó đi ạ, xíu nữa gặp ma là em không cứu nổi anh đâu đó
- Được rồi mày đừng doạ anh nữa, mau qua đó cùng anh đi
Nói rồi hai người cùng nhau đi qua chỗ mái vòm nơi em đang ngồi ngủ quên ở đó. Ánh trăng bạc xuất hiện sau cơn mưa dàn trải trên cơ thể xinh đẹp của em, khiến cho em như là một thiên thần mới vừa rớt xuống trần gian nên không thể che giấu được tiên khí vẫn còn toả ra nơi em. Gương mặt được phủ lên một tầng sáng bạc nhẹ, nhìn vào sẽ thấy đôi chút lạnh lùng nhưng vì gương mặt thiên thần này đang ngủ say, nên vẫn ẩn hiện đôi nét tốt bụng và dịu dàng trong bản chất của em. Với cơ thể vẫn còn dính nước mưa, quần áo em ép sát lại hoạ lên thân hình tuyệt mĩ và hoàn hảo của em, vừa quyến rũ, mà lại vừa như cao không thể với tới.
Beomgyu và Soobin đứng sững lại trước khung cảnh có đôi phần không thực này, vẻ đẹp của một thiên thần sa ngã khiến cho Beomgyu không kìm lòng nổi, tim anh đập nhanh hơn, cảm giác không hề giống như khi anh ở bên cạnh Soobin, bên Soobin anh thấy bản thân như có thêm một người bạn tri kỉ vậy đó, nó khiến cho anh đôi lúc cảm thấy rung động trước những hành động nhỏ mà đối phương làm cho mình, nhưng nó chỉ là thoáng qua một hai giây rồi rung cảm đó lại biến mất, anh đến bây giờ vẫn chưa hiểu được cảm giác của mình nên vẫn chỉ cùng Soobin tìm hiểu thử vì đôi lúc Soobin cũng cảm thấy như anh vậy.
Soobin thì cảm thấy đau lòng cho em, người em ướt nhẹp hết cả rồi, tối mùa thu thì lạnh, mà không biết em đã ngồi đó được bao lâu rồi nữa, nhỡ đâu em sẽ bị ốm thì làm sao, mà sao em lại ngồi đó như vậy "đồ ngốc này không biết chạy đi trú mưa hay sao mà lại để bản thân dầm mưa như vậy chứ, mà sao nhóc con kia không động đậy vậy nhỉ"
- Beomgyu à em gọi cho Yeonjun hyung với Taehyun lại đây đi anh qua xem Huening Kai thế nào
- Dạ, em đi cùng anh luôn, em vừa đi vừa gọi được
Hai người tiến gần lại nơi em ngồi, mà vừa đi họ vừa cất tiếng gọi tên em
- Huening à, em đang làm gì đấy? Em nghe anh nói không Huening?
- Alo Yeonjun hyung à! Anh cùng Taehyun chạy qua công viên đi em với Soobin hyung tìm t-th..Huening à em sao vậy, tỉnh dậy đi em, sao người em nóng như lửa đốt vậy, Y-Yeonjun hyung a-anh..anh gọi xe cấp cứu tới luôn giúp em Huening...Huening e-em ấy không còn ý thức nữa..anh mau lên đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro