Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ice Cream

Việc tỏ tình thất bại khiến cho tinh thần em suy sụp, thế giới của em giờ đây không còn bất kì một tia sắc màu nào hết nữa, bây giờ cuộc sống của em chỉ còn là một màu xám ngắt tẻ nhạt. Cho dù có thất tình hay là có việc gì xảy ra thì em vẫn phải đi làm, vẫn phải giữ một gương mặt nở những nụ cười gượng gạo, cũng vì lịch trình làm việc của một idol luôn rất bận rộn, em hiếm khi nào mà có một khoảng thời gian riêng tư dành cho nuôi dưỡng cảm xúc của mình cả. Thời gian cứ dần trôi thì cũng đã tới lúc album The Chaos Chapter: Freeze đã sắp hoàn thành, không biết việc do em thất tình hay sao đó mà em lại tham gia sáng tác và viết lời cho khá khá bài hát trong album nhưng ca từ trong đó như đã thể hiện rõ được tâm trạng, hoàn cảnh em lúc đó, nó u buồn, tăm tối, tưởng chừng như đã tìm được đúng người mà mình muốn dành cho họ tất cả tình cảm của bản thân nhưng rồi em sực tỉnh lại giữa vô vàn đổ vỡ và đau thương thì em mới nhận ra nó không phải thật, nó tan biến và vỡ vụn như chính em vậy. Em của những thời niên thiếu đã đang dần biến mất mà thay vào đó em phải trưởng thành, phải tự mình đứng lên sau đống tàn dư của thân xác thiếu niên, cái giá của sự trưởng thành là việc đánh mất đi nụ cười hồn nhiên, ánh mắt linh động, tâm hồn nhiệt huyết, tình cảm mãnh liệt và thay vào đó là một người con trai trầm lặng hơn, cảm xúc được kiểm soát tốt hơn, gương mặt cũng thường thiếu vắng nụ cười hơn, phần lớn thời gian sẽ được dành cho công việc hoặc nếu được nghỉ thì sẽ thường ở một mình nhiều hơn.

Việc tính cách em thay đổi lớn đến như vậy làm các anh nhận ra rằng có lẽ sau đêm nói chuyện vừa qua thì tác động mà nó ảnh hưởng tới em là rất lớn, lúc ban đầu họ cũng không nhận ra được đâu vì em che giấu cảm xúc rất giỏi, em ít khi khóc hoặc có thể nhiều nhưng họ đều không biết, còn việc tại sao bọn anh nhận ra thì là do lúc quay mv em đã thể hiện được rõ nét nhân vật mất đi người mình yêu như thể mất toàn bộ ánh sáng trên cõi đời này vậy, thậm chí em diễn thật tới nỗi đạo diễn đã phải bật thốt ra những lời khen ngợi có cánh dành cho em, lúc em biết được em đã được khen ngợi thì em cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và cảm ơn đạo diễn cùng mọi người một cách lịch sự, còn trong lúc tập vũ đạo em thường im lặng và tập luyện chứ không còn đùa giỡn nữa, số thời gian em dành cho không gian riêng tư của em cũng tăng lên, không còn như lúc trước nữa, lúc trước em vẫn sẽ đi chơi cùng mọi người nhưng bây giờ em chỉ ở trong phòng hoặc studio, lúc mà mọi người có thể thấy em thì đều là những lúc làm việc nhóm, thời gian dành cho những cuộc nói chuyện cũng ngày một ít đi, như thể em đang trốn tránh thực tại vậy. Những lúc các anh nhìn sang hướng em thì luôn thấy em ngồi nhìn xa vô định với cặp mắt không hề có tiêu cự. Thực lòng các anh cũng đau lòng cho em lắm nhưng các anh thì lại chẳng thể nào làm được gì cho em cả, thử nghĩ mà xem, đứa em mà mình hết lòng yêu thương, nhìn từ lúc nó còn nhỏ xíu cho tới khi nó trưởng thành trải quá cùng nhau với biết bao kỉ niệm và cảm xúc, thì giờ đây các anh lại chứng kiến được đứa em bé bỏng của mình đang chịu tổn thương bởi chính các anh, mặc dù các anh ai cũng không có lỗi trong việc này nhưng tất cả đều cảm thấy không được ổn một chút nào.

Không khí căng thẳng trong nhóm diễn ra một thời gian dài, đến khi em nhận ra được rằng có lẽ bản thân đã ảnh hưởng tới mối quan hệ của các anh thì em lại thấy có lỗi rất nhiều, "có lẽ chúng ta lại cần một buổi nói chuyện rồi, không thể để tình hình căng thẳng này tiếp tục diễn ra nữa"
- Các anh à, tối nay chúng ta không có lịch trình gì hết, mọi người có muốn cùng nhau ăn một bữa không?

Các anh bất ngờ trước lời đề nghị đầu tiên của em sau cái đêm đó, trước cái không khí nặng nề này chẳng ai có tâm trạng để mà vui vẻ cười đùa cả, nhưng khi nghe được lời em nói thì trong lòng họ cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, đây là một tín hiệu đáng mừng từ em đó chứ
- Ồ được thôi, vậy em muốn ăn gì nào?
- Dạ em ăn gì cũng được, các anh tự quyết định đi ạ
Cùng với bầu không khí đã giãn ra một chút, các anh đã bắt đầu trở nên hào hứng mà thảo luận với nhau tối nay sẽ ăn gì. Em đứng bên cạnh nhìn bốn người họ chụm đầu lại với nhau để xem menu quán ăn mà họ tính order đồ về nhà, cuộc thảo luận đã tới giai đoạn chia phe xem nên chọn cái gì và tất nhiên Soobin hyung với Beomgyu hyung một phe còn Yeonjun hyung với Taehyunie một phe rồi, em tất nhiên bị lôi vào làm trọng tài bất đắc dĩ của cuộc tranh luận này

- Không ăn hải sản đâu, Beombeomie không thích ăn hải sản mà, chúng ta nên gọi những món mà mọi người đều ăn được ấy

Soobin với lí do được cho rất là ngay thẳng nên đã phản bác lại đội muốn ăn hải sản kia, mà đội kia cũng đâu chịu thua đâu

- Thì chúng ta ăn đồ nướng mà đồ nướng thì phải có cả hải sản mới ngon chứ, Beomgyu không thích thì không ăn thôi, bọn này có bắt mấy người ăn đâu, vẫn có thịt mà

Chỉ với một câu nói của Yeonjun đã làm đội còn lại tụt gần hết máu nên họ đã cầu cứu tới người trọng tài bất đắc dĩ là em

- Huening à, nếu nướng hải sản chung với thịt sẽ bị ám mùi ý, nên chúng ta không nên ăn hải sản đúng không nà
- Huening à chúng ta ăn nướng phải có hải sản thì mới ngon đúng không nè, chúng ta có thể dùng hai bếp để ăn đúng không nè

Giờ bên tay trái em là Soobin hyung đang làm nũng mà lắc lắc tay em qua lại, bên phải thì là Taehyunie cậu ấy đu hẳn người lên phía bên phải của em luôn rồi. Em thấy bất lực trước tình cảnh này, em có nên chọn không nên ăn hải sản không vì thuốc mà em đang uống không được phép ăn cùng với hải sản nếu không sẽ sinh ra độc tố, nhưng em lại không muốn các anh buồn vì điều đó nên chẳng còn cách nào khác mà em đã quyết định "thôi chắc ăn một hai miếng cũng không sao đâu"
- Em nghĩ chúng ta có thể mua cả hai và nướng riêng như Taehyun nói cũng được ạ
Được em ủng hộ nên đội kia vui vẻ ra mặt, còn quay ra lè lưới trêu tức đối phương nữa chứ, thật là trẻ con hết sức

- Vậy giờ mọi người muốn uống gì nào nhanh nhảu lên chúng ta đặt bây giờ, khi về tới nơi là kịp lúc đồ ăn giao tới đó
Soobin với chất giọng không hề "cáu" của bản thân mà giục mọi người nhanh lẹ chọn đồ uống

- Anh với Taehyunie uống cola
- Oke 2 cola, em với Beombeomie uống smoothie dâu, dạo này ẻm hay uống đồ uống giống em lắm, à thế còn Kai à em muốn uống gì?
- Dạ như cũ ạ
- Ồ thế em uống nước ép nho hả?
- À...dạ vâng ạ, em vào nhà vệ sinh một xíu nha mọi người cứ về trước đi ạ
- À ừ, vậy tụi anh về trước nhé, xíu em về cân thận đó
- Dạ, mọi người về cẩn thận nha
- Chắc hẳn thằng bé mót lắm rồi nên mới chạy nhanh như vậy á
Em vừa chạy vừa quay đầu lại trả lời mọi người. Vào đến nhà vệ sinh, em chọn buồng trong góc cuối cùng đó mà khoá cửa lại, tay em run rẩy lấy những viên thuốc được bọc trong một cái khăn tay nhỏ được nhét mặt trong của túi áo, em không cần nước mà cứ thế nuốt thẳng chúng xuống, mặc kệ vị đắng nghét còn lưu lại nơi khoang miệng, nhịp thở có chút gấp gáp của em đã dần trở nên ổn định hơn rất nhiều, "phải làm sao đây, dạo này tần suất mình uống thuốc có chút dày lên rồi, bác Lee mà biết bác ấy sẽ mắng mình chết mất, nhưng mình không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, nó luôn dao động khi ở bên họ, thật là cái cảm xúc chết tiệt này, mình muốn vứt bỏ nó quá đi mất", vậy tại vì sao mà em lại phải vội vàng vào nhà vệ sinh để uống thuốc nhỉ, có thể là do em cảm thấy bản thân mình vô tình bị lãng quên đi, cũng có thể là do người anh được mệnh danh là Gumdakji của em đã không còn nhớ rõ thức uống ngày trước một lần em ăn đồ nướng cùng anh nữa, cũng có thể là cậu bạn thân nhất Taehyunie của em giờ đây em cũng không ngờ được cậu ấy có thỏi quen uống cola khi ăn nướng giống Yeonjun hyung từ khi nào, cũng có thể là do Beomgyu hyung trước giờ không có thích ăn dâu mà nay lại uống thức uống có dâu tây, những điều tưởng chừng như bình thường đó nó diễn ra cùng một lúc, với tấm màn tâm lí đang rất mỏng manh như hiện giờ của em thì những điều tưởng chừng như bình thường đó đánh vào bức màn đó khiến nó hiện ra những vết đứt gãy, bây giờ chỉ cần chịu một tác động nhẹ như lông hồng nữa thôi thì nó cũng sẵn sàng mà sụp đổ ngay lập tức.

Em bước ra khỏi nhà vệ sinh và nhận ra đã 7 giờ tối rồi, em nhanh nhẹn quay lại phòng tập lấy đồ dùng cá nhân của mình và gọi cho anh quản lý tới đón. Em có chút cảm thấy có lỗi với mọi người " chắc họ đã đợi mình về lâu lắm rồi đó ", quãng đường di chuyển về kí túc xá cũng phải mất khoảng 30 phút, khi về tới cửa kí túc xá cũng đã gần 8 giờ. Em chưa cần vào trong nhà đã nghe thấy được tiếng cười đùa của mọi người ngoài phòng khách rồi, em nghe loáng thoáng được họ nhắc tới em

- Huening sao mãi chưa về vậy nhỉ, anh đã gọi cho em ấy chưa?
Tiếng Beomgyu hyung hỏi Soobin hyung
- Anh gọi rồi nhưng máy thuê bao, chắc em ấy lại chơi điện thoại đến hết pin rồi
- Vậy chúng ta có nên đợi nữa không?
Taehyun đưa ra câu hỏi mấu chốt ở tình hình này
- Thôi chúng ta vào ăn trước đi, để phần lại cho em ấy là được, chắc em ấy lại giận dỗi gì chúng ta rồi, còn tưởng nay sẽ giải quyết được mọi chuyện nhưng giờ thế này thì giải quyết gì nữa, để sau đi vậy
Yeonjun có chút bực mình mà nói với mọi người đang ngồi xung quanh

Tay em đang chuẩn bị vặn tay nắm cửa, trong phút chốc ngừng lại, em muốn vào giải thích việc em về muộn là vô tình, em không có cố ý để mọi người phải đợi em đến giờ này đâu, em cũng không giận dỗi trẻ con gì hết cả, chẳng qua là bệnh của em phát tác nên em cần có chút thời gian để đợi thuốc ngấm và bình ổn tâm trạng, nhưng có lẽ giờ em nói gì cũng không được nữa rồi, vì em đã để họ đợi cả ba tiếng đồng hồ mà, "vậy giờ mình có nên đi vào trong không nhỉ?" En tự hỏi chính mình rằng có nên đi vào trong bây giờ và khiến cho tình hình tồi tệ hơn, hay là nên ngồi đợi mọi người ăn xong và về phòng hết rồi mới vào trong để không làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo hơn đây. Với tính cách của em thì em nào có nghĩ cho bản thân nên đã ngồi xuống trước cửa hiên nhà, trời về khuya có chút se lạnh, em ngồi trước bậc thềm ngước đầu lên nhìn bầu trời Seoul, bầu trời đen kịt không có trăng hay sao trời gì hết, một cơn gió mang theo hơi lạnh buốt thổi qua, "có lẽ trời sắp mưa" vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì trời khẽ trút xuống những giọt mưa lành lạnh, một cơn mưa mùa thu kèm với hơi lạnh buốt khẽ ôm lấy em, em ngước lên nhìn trời vì không muốn để nước mắt em rơi, có lẽ ông trời thấy em chỉ có một mình đáng thương quá nên đã gửi cơn mưa thu tới để ôm em vào lòng, rồi xoa dịu cảm xúc bồn chồn khó chịu như lửa đốt trong lòng em bằng khí trời se lạnh đặc trưng đó. Từng giọt nước mưa khẽ lăn dài và thầm vào mọi ngóc ngách trên cơ thể em, giờ đây những giọt mưa này là người hiểu nỗi lòng của em nhất, chúng nó khắc hoạ em ngồi đó thật cô độc mà cũng có chút đáng thương, một con người không nhận được tình yêu thương từ bất cứ ai ngoài gia đình, một con người không biết thể hiện tình cảm của bản thân giờ đây lại càng thu mình lại vào một góc nhỏ được cho là an toàn, dùng cánh tay gầy yếu của bản thân mà tự ôm lấy chính mình như thể cánh tay đó sẽ đem lại một chút ấm áp cho chủ nhân nó hoặc là nó có thể bảo vệ chủ nhân nó khỏi những ác ý ngoài kia nhưng thật không may làm sao đến nó cũng bị thương rồi, mà nó cũng chả có thể bảo vệ được chủ nhân nó là mấy.

Cứ thế bên ngoài hiên nhà có một cậu nhóc ngồi co gối, tay tự ôm lấy bản thân được cơn mưa thu bao bọc lấy, còn bên trong nhà là tiếng cười đùa của những người mà cậu nhóc yêu thương nhất, hình ảnh đối lập đó được một nhiếp ảnh gia đang chạy dưới cơn mưa thu lại vào ống kính. Có lẽ người nhiếp ảnh gia đó không ngờ được rằng bức ảnh mà mình chụp vội tối hôm đó sẽ giúp anh ta đoạt được giải thưởng nghệ thuật cao quý nhất của đời người cầm máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro