21. Miracle
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sau những ngày nỗ lực luyện tập và chuẩn bị thì cũng đã tới lúc cho mọi người thấy được thành quả sau từng ấy thời gian họ bỏ công sức tạo nên. Mở đầu cho sự trở lại là khi công ty tung loạt ảnh nhá hàng cho album từ khoảng một tháng trước. Sau khi tung lên họ nhận được những phản ứng tích cực và hào hứng của các bạn fan, họ nói rằng rất mong chờ vào lần trở lại này của nhóm cũng như rất tò mò về các bài hát của nhóm trong lần này sẽ có ý nghĩa như thế nào, họ bày tỏ sự tò mò về những giả thuyết được liên kết từ những album cũ và trong thế giới TXT lần này sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đó.
Thời điểm tung mv trở lại cuối cùng cũng đã đến, bài hát chủ đề rất được mọi người đón nhận, các bạn fan bắt đầu tìm hiểu những giả thuyết được lồng ghép trong những phân cảnh và ý nghĩa của lời bài hát, câu chuyện ẩn sau lời ca cùng những thước phim trên từng bước vũ đạo. Khi xem và đắm chìm vào từng tầng ý nghĩa, người nghe thấm thía nỗi đau của tuổi trẻ, về ngọn lửa tình yêu mãnh liệt nhưng rồi lại bị hiện thực phũ phàng chà đạp và dập tắt nó, vì những cậu thiếu niên từ khi còn rất trẻ thì ngoài trốn chạy để bảo vệ thứ tình cảm thuần khiết đó mà chẳng thể làm gì khác nhưng giờ đây nhịp điệu theo mạch diễn biến những cậu trai đó đã có dũng khí để đối mặt trực diện nhằm che chắn cho tình cảm lứa đôi. Bài hát thuộc phong cách pop kết hợp với trap và emo rock như càng khắc hoạ sâu thêm nỗi niềm ẩn chứa sau nhiều tầng ý nghĩa, một lời hứa không thực tựa Deja Vu, tương phản với từng nét buồn man mác trong tiếng ca thì ở đây họ dùng chính sự sôi động hào nhoáng đặc trưng của dòng nhạc pop, trap và emo rock, chính sự tương phản đó lại như đang cố che giấu nhưng lại chẳng thể làm được vì một khi người nghệ sĩ cất tiếng ca hoà vào cảm xúc bài hát thì vẻ ngoài dù có hào nhoáng và sôi động tới đâu cũng không thể ngăn nổi sự chân thành chạm tới tâm hồn đồng điệu của người đối diện.
Vì album đã được phát hành nên lịch trình của nhóm cũng trở nên bận rộn hơn rất nhiều, nào là đi các show âm nhạc để quảng bá hay lại tham ra các chương trình tạp kĩ để giới thiệu với công chúng album trở lại lần này của nhóm, rồi còn phải quay một mùa todo mới, cả nhóm gần như kiệt sức trước lịch trình không còn kẽ hở nào hiện giờ nhưng chả có lấy một lời than vãn được thốt lên, dù gì họ cũng đã bước sang năm thứ 5 của sự nghiệp rồi, họ đã dần quen với guồng công việc tưởng chừng như của người ngoài hành tinh này, cũng vì lẽ đó mà bắt đầu từ năm nay công ty đã đề xuất và đưa ra nhiều gợi ý định hướng cho tương lai của họ, có người mong muốn sẽ được phát hành album solo để tri ân người hâm mộ cũng như có người muốn thử sức ở lĩnh vực show giải trí, mà cũng có người muốn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, họ bận rộn ở cả lịch trình chung và riêng.
Em trở về sau một ngày dài chạy lịch trình vất vả, em chỉ muốn được ngả lưng trên chiếc giường êm ái đang dụ hoặc em ở đó nhưng cơ thể đang còn dính nhiều bụi bặm kia thì lại chỉ huy cho trí não em phản đối và ngăn chặn đôi chân như muốn bước về phía giường kia của em. Em lết tấm thân đã rệu rã vào nhà tắm để gột sạch những mệt mỏi của ngày dài. Dạo gần đây không biết vì lí do gì hay có tác động gì mà tinh thần của em ổn định một cách kì lạ, không còn cảm thấy buồn bã như lúc trước nữa mà em còn bắt đầu tự tìm niềm vui chỉ dành cho mình em, em đối mặt với vấn đề cũng theo một cách nhẹ nhàng và thư thái hơn. Em nghĩ những dấu hiệu tích cực đó cho thấy sức khoẻ tinh thần của em đang dần khôi phục lại sau chuỗi ngày đắm chìm trong đau khổ và dằn vặt.
Khi đã tắm xong em theo thói quen đi trực tiếp tới tủ lạnh để lấy một chai nước mát lạnh để uống cũng như kiếm một chút đồ ăn vặt đem về phòng để khi mà em vừa xem phim vừa có thể nhâm nhi một chút gì đó. Khi đã tìm được thứ mà mình mong muốn đương nhiên em sẽ chuyển mục tiêu là tới căn phòng yêu dấu của em rồi, nhưng khi quay lại em bắt gặp Taehyun đang đứng đằng sau em, em có chút giật mình với khoảng cách gần của mình với cậu bạn. Trong không khí ngượng ngùng em nhanh nhẹn tránh đi bàn tay đang đưa tới hướng mái tóc của em từ Taehyun.
- Cậu muốn uống nước không?
Vì em thấy được ánh mắt khó hiểu từ cậu bạn mà không khỏi khó xử nên em đành lên tiếng để phá vỡ cái cục diện khó xử này.
- À tớ không nhưng mà cậu muốn đi ngủ với cái đầu ướt đầy nước đó à?
Cậu biết em có thói quen xấu đó là khi tắm gội xong em không bao giờ chịu đi sấy tóc, cậu hỏi em thì em nói "chẳng phải đằng nào nó cũng tự khô được mà nên sấy làm gì nữa" thì là vậy đó cậu thì không muốn em bị ốm nên toàn sấy tóc cho em thôi.
Em có chút chột dạ khi nghe cậu bạn hỏi, trước đây khi còn ở chung phòng, tóc của em luôn được Taehyun phụ trách đảm bảo luôn khô trước khi em ngủ. Sau này khi mỗi người ở một phòng và cậu ấy cùng Yeonjun hyung bên nhau thì việc này mới chấm dứt. Mãi tới khoảng vài tháng sau em mới sửa được thói quen ỷ lại vào cậu bạn, nhưng cái tật xấu khi tan làm quá muộn em thường bỏ mặc cho mái tóc tự khô và hôm nay cũng vậy, vì bây giờ cũng nửa đêm rồi nếu dùng thêm máy sấy nữa thì sẽ ảnh hưởng tới mọi người lắm.
- Tớ...tớ định đi xem phim trong lúc đợi tóc khô
Cậu nào chấp nhận câu trả lời như vậy của em cơ chứ, đã vậy ngày mai lịch trình của nhóm cũng vô cùng nặng nữa cơ chứ, nếu đợi tới lúc tóc em khô chắc em khỏi cần nghỉ ngơi luôn quá.
- Cậu biết mai nhóm mình kín lịch trình không? Cậu muốn đợi tóc khô thì tới bao giờ cơ chứ
- Nhưng....nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, cậu đi theo tớ lại đây tớ sấy tóc cho
Em biết Taehyun rất nghiêm khắc nhưng cậu ấy chưa bao giờ ép em hay to tiếng với em, thế mà hôm nay cậu ấy có chút to tiếng với em đã vậy còn không cho em có sự lựa chọn nữa chứ.
- Taehyun à, tớ.. tớ không sấy được không? Sấy bây giờ ồn lắm, sẽ ảnh hưởng tới mọi người đó
- Tóc cậu có dài mấy đâu mà có thể làm ồn tới mọi người được, không thì cậu vào phòng tớ sấy, phòng tớ cách âm tốt lắm, cậu không cần lo sẽ làm ồn ai cả
Nói rồi Taehyun trực tiếp tới lấy cái máy sấy tóc, xong đi tới vừa kéo vừa lôi em vào phòng mặc kệ em phản kháng. Cậu không thể để em để cái đầu ướt đi ngủ được, dạo này cậu để ý sức khoẻ em yếu đi nhiều rồi, có hôm khi đang ở phòng chờ cậu thấy em uống một nắm thuốc không biết là thuốc gì nhưng cũng chả tốt lành gì cho cam. Nếu mà hôm nay em cùng với cái đầu ướt này đi ngủ không sớn thì muộn em cũng sẽ nằm bẹp trên giường rên rỉ đau đầu rồi ốm sốt luôn quá.
Em thì không thoát nổi cánh tay của cậu nên đành chịu mà thuận theo, đằng nào kết quả cũng không thể thay đổi nên em bỏ mặc cho cậu muốn lôi muốn kéo gì em cũng được.
Ưu điểm của chân dài đó là ba bước của người thường thì họ chỉ đi trong một bước nên cái khoảng cách từ bếp tới phòng ngủ cũng không mất bao nhiêu thời gian cả. Vừa vào tới phòng của Taehyun em thầm đánh giá phong cách trang trí của phòng cậu. Phòng của Taehyun được trang trí rất đơn giản, ngoại trừ các nội thất cơ bản như giường, tủ quần áo và bàn làm việc ra thì trong đấy còn có mấy cục tạ và dụng cụ tập gym tại nhà với một chiếc guitar đang để dựa vào tường.
Taehyun thấy ánh mắt của em dừng trên đôi tạ tập của cậu với vẻ mặt cạn lời thì có chút ngại ngùng mà nhanh chóng giải thích.
- Ờm thì ai cũng có sở thích riêng mà đúng không haha
- T..Tớ hiểu mà cậu không câ...cần giải thích với tớ đâu
Taehyun nghe em trả lời lại càng ngượng ngùng hơn, trong nháy mắt tai cậu đỏ lên như muốn rỉ ra những giọt máu vậy đó
- Cậu ngồi ngoan trên giường đi, tớ sấy tóc cho cậu luôn nè
Em đương nhiên rất ngoan ngoãn mà ngồi khoanh tròn chân lên giường để Taehyun giúp em sấy tóc. Đã lâu lắm rồi em mới được hưởng lại sự ỷ lại này nên coi như hôm nay việc này là phần thưởng sau khi đã vất vả chạy lịch trình đi.
Trong lúc sấy trong em với cậu cũng chả ai nói gì nữa, chỉ là lặng lẽ làm tốt phận sự của bản thân. Vì Taehyun thấp hơn em 3cm nên khi em ngồi xuống còn Taehyun đứng sấy tóc cho em thì mặt em đối diện ngay tầm ngang ngực của cậu, dạo này Taehyun chăm tập gym lắm nên thân hình hoàn hảo của cậu ẩn hiện sau lớp quần áo ngủ khiến em không khỏi đỏ mặt, tim đập nhanh, não bộ lại bắt đầu sinh ra ảo tưởng. Tay em đặt trên đùi và giấu trong tay áo khe nhéo mạnh lên đùi của bản thân một cái khiến em hít một ngụm khí lạnh, chỉ có như vậy mới có thể khiến em duy trì sự tỉnh táo trong trường hợp này, đồng thời em cũng đánh ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Thời gian sấy tóc con trai cũng chả có bấy nhiêu dài, sấy một chút là khô nhưng vì là tóc tẩy nên cũng phải mất một chút thời gian để sấy, đại khái khoảng 5 phút.
- Sấy xong rồi đó Huening, cậu xem sấy tóc đâu có mất nhiều thời gian mấy để làm ồn tới ai đâu, cậu cứ lười không chịu sấy tóc có ngày ốm chết cậu, tới lúc đó đừng có tìm mình làm nũng kêu mình mệt lắm mình ốm rồi không muốn đi làm đâu nha....
Em nhìn Taehyun vừa cằn nhằn vừa sinh động dùng toàn bộ cơ thể mà tả thực lại trò mèo ngày xửa ngày xưa của em.
Taehyun đang nói thì đột nhiên ngừng lại vì nhận thấy em đang cúi đầu cười khúc khích trước hạnh động ngớ ngẩn của mình thì lại càng thêm ngại ngùng.
- Sao cậu cười tớ? Bộ tớ nói không đúng hay sao hửm?
- Tớ thấy cậu miêu tả đúng quá nên mới cười chứ bộ, chứ có phải tớ phản đối ý kiến của cậu đâu
Nói xong không đợi Taehyun kịp phản ứng em liền nhanh nhẹn bước xuống giường đi về phía cửa, xong còn ngoái đầu lại nói với cậu bạn
- Được rồi, cũng khuya rồi cậu cũng ngủ sớm đi đó, tớ về phòng đây, mà hôm nay cảm ơn cậu đã sấy tóc cho tớ nha, mai tớ mua bánh ngon cho cậu, bái bai gút nai ma fen
Vừa nói em vừa tấu hề với nét dễ thương đặc trưng của mình, mục đích cũng chỉ là trêu chọc Taehyun mà thôi. Em thấy được hành động rùng mình cùng cơ thể co quắp lại của Taehyun thì không khỏi bật cười to hơn
- Cậu về phòng lẹ đi, còn ở đấy làm trò nữa thì sau này tớ mặc kệ cậu đó
Nghe vậy nên em tất nhiên là rất nhanh chạy biến về phòng mình rồi. Hôm nay em phải chịu quá nhiều sự kích thích rồi, con tim mỏng manh này sẽ không chịu nổi mất.
Em chạy nhanh rời khỏi căn phòng mà không thấy được vẻ mặt đang đỏ ửng của cậu bạn đằng sau, Taehyun thầm nghĩ
"Ôi thật là mình sắp phát điên mất rồi, cái kế hoạch kia bao giờ mới có thể thực hiện cơ chứ, để xem có hôm nào rảnh mình phải tìm mấy ông kia nói chuyện đẩy nhanh tiến độ mới được"
Nghĩ rồi cậu nằm vật ra giường mà không ngừng nghĩ đến cảnh em đứng ở cửa với nụ hôn gió khi nãy. Cậu ước gì đó không phải là nụ hôn gió mà thay vào đó là một nụ hôn thật trên đôi môi cậu, tay cậu vô thức sờ lên đôi môi mình xong thầm tưởng tượng độ mềm của môi em sẽ tuyệt như thế nào.
- Ôi trời Taehyun à, mày cũng biến thái quá rồi đó, sao lại có suy nghĩ đó cơ chứ, Huening mà biết em ấy sẽ cách li mày 1 cây số đó có biết chưa?
Taehyun giật mình trước sự ảo tưởng của bản thân, cậu sợ em khi biết được những suy nghĩ đen tối của cậu dành cho em sẽ khiến em xa lánh cậu, em của cậu ngây thơ đến vậy cơ mà.
Mọi chuyện đều chìm dần vào màn đêm đen bên ngoài khung cửa, trong căn nhà của những cậu trai đang say giấc, ánh trăng bàng bạc phủ lên người họ một lớp màn tiên tử, như là món quà được chúa ban tặng.
Sáng hôm sau, theo lịch trình thì hôm nay họ sẽ đi quay những tập mới của show giải trí của mình chính là to do tập 135 và 136, vì buổi quay phim trùng với ngày sinh nhật của Beomgyu nên em và các anh được các anh chị staff giao nhiệm vụ rằng hôm nay phải khiến cho Beomgyu thắng mà không để Beomgyu nghi ngờ, trong quá trình quay mọi thứ diễn ra cực kì suôn sẻ mặc dù có đôi lúc đã bị Beomgyu vô tình nói trúng nhưng bằng với cách diễn xuất lừa không được trẻ con nhưng lừa được Choi Beomgyu nên mãi đến khi kết thúc Beomgyu mới ngỡ ngàng mà biết.
Cũng như mọi năm, em cũng đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh từ rất sớm, năm nay em đã mua một chiếc khăn tặng anh, em mong trong những ngày lạnh giá của mùa đông chiếc khăn đó sẽ sưởi ấm được cho anh giúp anh đỡ lạnh hơn. Và cũng như mọi năm, em đã đặt sẵn hộp qua trên bàn trong phòng anh, mặc dù có chút bất lịch sự nhưng em thề em không hề nhìn ngó cái gì ngoài mục tiêu là cái bàn em đã đặt hộp quà rồi đi nhanh ra ngoài.
"Chắc anh ấy sẽ không biết ai đặt món quà ở đó đâu nhỉ? Mình đã nhờ Hiyyih viết thư nên chắc anh ấy sẽ không nhận ra được chữ đó là của ai đâu ta!"
Sau khi Beomgyu trở về từ công ty khi đã hoàn thành xong phiên live với fan thì trời cũng đã về khuya, hôm nay anh muốn đi dạo trở về nhà như để tự thưởng cho bản thân khi bước sang tuổi mới. Anh đã bảo với anh quản lí có thể về trước rồi mình tự về cũng được, anh muốn có không gian riêng dành cho bản thân.
Trên đường về anh có rẽ vào tiệm gà rán và tiệm tạp hoá để mua một chút đồ dành cho bữa nhậu cùng mọi người hôm nay. Trước đó anh cũng đã nhắn tin trên nhóm rồi và mọi người cũng đều đã đồng ý tham gia cuộc nhậu này. Nói là nhậu cho sang vậy thôi chứ anh cũng chẳng mua nhiều rượu với bia lắm vì đằng nào mai họ vẫn có lịch trình mà, nếu mai mà không dậy được họ sẽ bị anh quản lí mắng cho một trận te tua luôn đó.
Khi đi gần về tới nhà anh bắt gặp em đang nói chuyện điện thoại với ai đó trông rất vui
"Nhìn kìa, Hyuka đang nói chuyện với ai mà mắt miệng cứ cười tít lên thế kia?"
Linh tính anh mách bảo người mà em đang nói chuyện không chỉ đơn giản là một người bạn, nên anh đã nhẹ nhàng lại gần sau lưng em nhằm nghe xem em với người kia đang nói chuyện gì
"Choi Beomgyu nhìn mày bây giờ xem, xem có giống tên trộm không hả trời!"
Khi tới gần em, anh nghe được loáng thoáng câu được câu mất trong cuộc đối thoại của em và "người ấy"
- Anh xin lỗi nhóc vì dạo này anh bận quá nên quên mất trả lời tin nhắn của em
Anh thấy em ngừng một chút dường như đang nghe người bên đầu dây bên kia trả lời
- À ừ cuối tuần sau anh rảnh, mà sao vậy?
- Hả? Em muốn mời anh đi *hẹn hò á?
- Được rồi mà! Anh sẽ đi mà vậy có được chưa, cái thằng nhóc hay dỗi này...
Beomgyu như bị hoá đá đằng sau em khi nghe em nói sẽ đi hẹn hò với một thằng nhóc nào đó kém tuổi em, đã vậy em còn dùng giọng nói theo anh thì là mềm mại mà nuồng chiều để dỗ ngọt thằng nhóc kia. Anh giờ đây không đủ can đảm để đối diện với em nên anh lặng lẽ rút lui và đi nhanh về nhà, anh muốn báo tin cho những con người ngốc nghếch không biết cái gì kia để tìm đối sách trước việc em sắp bị cướp đi bởi một thằng nhóc nào đó mà tụi anh không biết.
"Ôi trời ơi, Hyuka hẹn hò từ khi nào vậy? Ashhhiiii cái thằng nhóc láo toét kia sao lại dám hẫng tay trên của anh mày cơ chứ!!! Đến sau thì phải xếp hàng đi chứ! Ôi thật là điên mất thôi! Còn mấy người kia nữa, được giao nhiệm vụ ở nhà canh em mà cũng làm không xong, chút nữa tôi về đến nơi thì các người cứ đứng đấy đợi sự phẫn nộ của tôi đi"
Vừa nghĩ anh lại càng tức mà chạy nhanh thẳng vào trong kí túc xá
- YAHHHHHH! MẤY NGƯỜI KIA CÓ BIẾT LÀ LỚN CHUYỆN RỒI KHÔNG HẢ!!!!!
Yeonjun đang ngồi phòng khách xem tv thì bị giật mình bởi tiếng thằng em của mình nên đã lập tức mà đứng dậy tính kí đầu thằng nhỏ, còn kèm theo vài lời cằn nhằn
- Này Choi Beomgyu, mày biết mấy giờ rồi không mà còn hét ầm lên thế, mà có chuyện gì mà mày lại hét lên như vậy, bộ mày tính doạ chết anh mày đấy à....
Chưa nói xong Beomgyu đã chen ngang mà kêu hai cái người đang ở trong ra ngoài phòng khách tập trung
- Anh cầm gà với bia ngồi đó trước đợi em đi gọi hai cái người kia đã rồi em nói cho nghe
Nói rồi anh phòng tới mở tung hai cánh cửa đáng thương kia và lôi hai con người đang chơi game trong phòng đó ra mà ngồi trước bàn phòng khách. Anh nhìn vẻ mặt ngu ngơ, mù mờ, ngờ nghệch kia mà không khỏi tự cảm thán trong tuyệt vọng
- Ôi trời, nhìn mặt mấy người kìa, sao lại thấy nó ngốc xít thế không biết, lúc đấy tôi ăn phải ngải gì mà chấp nhận liên minh với các người cơ chứ!!!
Ba người còn lại tự dưng bị thằng em/anh mình chửi là đồ ngốc mà không khỏi bực mình
- Này cái thằng này, nay bây chán thở oxi một cách bình thường rồi đúng không? Bây giờ bây mà không nói được có chuyện gì khiến bây lớn gan như thế thì đừng có trách anh mày cho mày tới số trong hôm nay đó nhé!
Nghe được lời đe dọa từ phía anh cả cùng hai cặp mắt rực cháy của hai người còn lại khiến anh có chút sợ sệt mà khum chân lại ngồi ngay thẳng mà vào việc chính
- Thôi yên lặng em nói việc chấn động đây, đừng có mà đe doạ tôi...
Taehyun cắt lời cằn nhằn dàu dòng của người anh thứ này
- Thì anh nói nhanh đi
- Ơ thằng này im, anh mày đang tính nói luôn á mà mày cứ nhảy vào họng anh mày là saoooo.....
- Thôi nha! Một là giờ bây nói luôn vào trọng tâm không thì bây giờ mày sẽ được một vé tẩm quất miễn phí từ ba bọn này
Nhóm trưởng lên tiếng đe doạ trước sự dài dòng của thằng em cùng nhóm nhà mình
- Đây đây, Huening Kai giờ đang làm gì? Ở đâu? Mọi người trước tiên trả lời em đã
Yeonjun người ngồi ở phòng khách xem phim từ nãy giờ lên tiếng
- Thì em ấy vừa ra ngoài nghe điện thoại rồi, mà có chuyện gì?
- Vừa này trên đường về em có bắt gặp Hueningie đang nói chuyện cười tít mắt với ai đó, linh tính mách bảo với em rằng cái người ở đầu dây bên kia rất nguy hiểm....
- Dừng! Nói trọng tâm không mày chết với anh mày giờ đó chứ ở đó mà lảm nhảm ha!
Nghe anh cả ra tối hậu thư nên anh có chút hắng giọng để lấy lại sự can đảm đã bị doạ bay của mình
- Thì đây nè, em tiến tới sau lưng ẻm tính nghe xem ẻm đang nói cái gì với người đó thì em nghe thấy ẻm với người đó hẹn hò còn rủ nhau cuối tuần sau sẽ đi hẹn hò với nhau, em sốc quá nên chạy vội về để báo tin cho mấy người nè mà mấy người cứ đòi đánh em....
- HẢ???!!! CÁI GÌ CƠ!!!
Cả bọn kinh ngạc mà đồng thanh hét lớn và bật dậy khỏi ghế sô pha
- Mắc cái gì mấy người hét vào mặt tôi, thế mà vừa nãy còn doạ dẫm tôi, tôi cần luật sư trong vụ này để bảo vệ tôiiiiiii....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro