Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Deja vu

Những ngày sau đó em luôn ở lì trong nhà, không còn muốn đi ra ngoài thêm nữa, trạng thái sức lực cạn kiệt được duy trì trong suốt những ngày cuối cùng của kì nghỉ. Mặc dù trong suốt quãng thời gian vừa qua cậu nhóc Domin có nhắn tin rủ em đi chơi khá nhiều lần nhưng em lại không có chút hứng thú nào cả nên em đã lơ tin nhắn của cậu bé đi, nghe tồi nhỉ nhưng em lại chẳng biết trả lời cậu bé như thế nào. Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ, các thành viên cũng đã bắt đầu quay trở lại kí túc xá, từng đôi tiến vào với gương mặt vui vẻ và hạnh phúc vì đã được làm những điều mà bản thân dự định. Khi họ vào tới phòng khách họ đã gọi lớn tên em để muốn biết xem hiện giờ em có ở nhà không

- Huening à~ cậu đang làm gì đó? Bọn tớ về rồi nè, bọn tớ có mua đồ ăn ngon cho cậu nữa đó

Taehyun với Yeonjun là cặp đôi trở lại đầu tiên, vừa bước vào nhà Taehyun đã gọi em ra để ăn đồ mà cậu đã mua về, nhưng đương nhiên là chả có tiếng đáp lại nào hay có bất kì sự hồi âm nào cả. Cậu thấy lạ vì cậu hiểu em, em là một người hướng nội 100% thì làm gì có chuyện em đang không ở nhà cơ chứ.

- Lạ thật! Chẳng lẽ cậu ấy đang ngủ sao? Nhưng giờ mới có 7 giờ tối và vẫn còn sớm để ngủ mà

Cậu vô thức nói với Yeonjun những điều bản thân đang thắc mắc trong lòng về em.

- Hay là chúng ta tới trước cửa phòng Hueningie gọi xem, tại kí túc xá của mình cách âm tốt mà, chắc em ấy ở trong phòng nên không nghe thấy tiếng em gọi đó

Khi nghe cậu lo lắng cho em như thế thì anh cũng chả làm gì khác được nên đưa ra lời giải pháp để khiến cho lòng em thôi lo lắng về cậu bạn đồng niên nhưng lại vẫn rất ư là trẻ con này.

Thế rồi hai người cùng tiến tới phòng của em, Taehyun khẽ gõ lên cánh cửa phòng, trước cửa phòng có treo một tấm biển gỗ do em tự làm, trên đó khắc "phòng của Hyuka" xung quanh còn trang trí điểm xuyến thêm những hình thù đáng yêu như dấu chân mèo, chân gấu, chân thỏ, chân cáo và một dấu chân theo như em giải thích kia là dấu chân cánh cụt chứ không phải dấu chân của một con gà chíp bông đáng yêu nào đó. Tấm biển thể hiện lên tính cách ngây thơ, trong sáng và tốt bụng nơi em, khiến ai nhìn vào cũng thấy được đây là phòng của một cậu nhóc vẫn còn nét tinh nghịch trẻ con.

Taehyun đợi một lúc mà vẫn chưa thấy em ra mở cửa liền gõ thêm vài cái nữa lên cánh cửa bướng bỉnh của em và lần này cậu thấy cánh cửa đó đang dần chuyển động. Cửa mở ra và quả thực cậu thấy được em trong bộ dạng ngái ngủ, trên người mặc một bộ đồ ngủ lụa màu xanh than cùng gương mặt trắng trắng nộn nộn với chiếc má bánh bao, đôi mắt thì lim dim nửa nhắm hờ. Dường như em chưa nhận ra được người đối diện với mình là ai mà em chỉ là trong vô thức mà mở cửa theo nguồn âm thanh đang phá rối giấc ngủ của mình.

- Ôi trời! Huening à mới có 7 giờ mà cậu đã đi ngủ rồi á? Mình mới về có mua đồ ăn cho cậu đó, cậu có muốn ra ăn một chút rồi lại vào ngủ không?

Có lẽ em vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên em cứ gật gù mặc định đồng ý với người đang đứng trước mặt mình. Còn Taehyun thấy em đồng ý liền kéo tay em lại bàn sắp xếp cho em ngồi yên vị trên một góc bàn ăn, còn Yeonjun thì đi lấy bát đũa cho em. Hai người cứ như cặp bố mẹ già đang chăm nom đứa con út của họ vậy đó. Còn em thì tất nhiên vẫn đang nhắm mắt tay thì cầm chiếc thìa được Yeonjun hyung nhét vào tay lúc nãy. Còn tại sao em vẫn còn đang trong cái tình trạng lờ đờ này thì là do em vừa mới uống thuốc chưa được bao lâu xong và đương nhiên khi tác dụng của thuốc vẫn còn em còn lết được cái xác ra được đến ngoài này là may lắm rồi.

Taehyun thấy em vẫn cứ là nhắm mắt trong khi Yeonjun đang bày biện đồ ăn tới trước mặt em thì không khỏi bật cười trước sự ngố của em.

- Này Huening Kai! Cậu có phải hôm qua lại chơi game tới trưa không đấy? Thức ăn được bày tới trước mặt cậu luôn rồi mà sao cậu vẫn còn nhắm mắt kìa, này tớ mà là người bắt cóc thì cậu tính làm sao đây

Nói thì nói vậy như Taehyun vẫn nhẹ lay em thức dậy để em ăn một chút tại cậu biết thường nếu ở một mình em hay bỏ bữa lắm. Tới tận lúc này thì em mới bất giác giật mình mà mở mắt ra để xác định tình hình trước mắt

- Ơ ah! Yeonjun hyung với Taehyun về rồi à? Mọi người có mệt không? Muốn ăn cái gì không? Hay em đi nấu mì cho mọi người nhé?

Chưa kịp để em nói thêm Yeonjun đã lên tiếng trước mà ngắt lời em

- Không đâu! Anh với Taehyun ăn rồi, có mua bánh kếp, bánh trứng tart với nước ép nho cho em nữa đó và mọi thứ đang đặt ở trước mặt em kìa

Em bây giờ mới nhìn xuống bàn ăn và thấy quả thật mọi thứ đã được bày biện đẹp mắt ở trước mặt mình không những thế trên tay em đã có một cái thìa như thể nãy giờ em đã được chuẩn bị sẵn sàng để ăn rồi đó. Nhưng em lại không nhớ trước đó làm sao mà em lại xuất hiện được ở tại đây

- À à dạ...

Em chuẩn bị ăn thì cánh cửa kí túc xá lại một lần nữa được mở ra, hai thành viên còn lại của nhóm đã quay trở lại sau chuyến du lịch tại Việt Nam, họ đem về khá nhiều đồ ở tại đó, nhiều nhất chắc là mấy cái đồ lưu niệm như con gấu bông nhỏ ở khu du lịch hay cái móc khoá hoặc như áo phông chỉ có ở đó và thật nhiều ảnh của họ khi chụp ở đó. Yeonjun hyung và Taehyun ra giúp họ kéo vali vào trong nhà còn em thì theo sau lưng họ trên tay là hai cốc nước ấm mà em vừa mới lấy

- Hai người mới về có mệt không? Có muốn ăn gì đó không? Hai người uống nước trước đi, trong bếp Yeonjun hyung với Taehyunie có mua bánh kếp với bánh trứng tart và nước ép nho đấy, mọi người muốn ăn thêm mì không? Em nấu cho mọi nhé!

Beomgyu và Soobin hai con người đang mệt và đói khi di chuyển từ sớm giờ mới vừa được đặt chân về tới nhà nghe vậy liền không chần chờ mà gật đầu lia lịa. Em thấy vậy cũng chỉ cười bất lực rồi đi vào trong bếp mà nấu cho họ. Còn Taehyun đang tính nói gì đó nhưng em đã lủi đi vào bếp thì cũng không nói gì thêm nữa.

Trong lúc em nấu ăn bốn người họ ở bên ngoài trò chuyện rôm rả, những chủ đề trò chuyện đều xoay quanh việc họ đã trải qua những gì trong kì nghỉ, về những trải nghiệm thú vị khi đi đây đó như thế nào, những bức ảnh họ chụp cùng nhau ra sao, họ đã có những kỉ niệm đáng yêu và đáng nhớ như thế nào. Những tiếng cười nói rôm rả đó vọng vào trong căn bếp nơi em đang nấu ăn, em cũng nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện đó, trên mặt em nở một nụ cười nhẹ như nhằm vui cùng họ nhưng ẩn sâu trong đôi mắt nằm dưới lớp tóc mái là một tia ảm đạm trong vô thức, lòng em quặn thắt lại nhưng em lại không có quyền bày tỏ nó ra, nói không buồn không ghen tị là nói dối nhưng em lại càng không thể khiến họ tổn thương và đánh mất đạo đức được, họ là thuộc về nhau nên em làm sao có thể vì cái tình cảm đơn phương của mình mà chen chân vào mối quan hệ của họ cơ chứ. Chỉ riêng tình cảm của em dành cho họ đã là một loại tội lỗi mà chúa đang trừng phạt em bằng cách chịu đựng nó rồi. Mà một kẻ tội đồ thì quyền để lên tiếng còn không có chứ đừng nói là quyền được yêu thương. Họ là ưu tiên của em, cũng là điểm ngoại lệ của em, mà đã là ưu tiên và ngoại lệ thì sao có chuyện em để cho họ được phiền lòng cơ chứ.

Em ở trong bếp nấu cũng nhanh vì món ăn cũng đơn giản, bày biện lên bàn và sắp thêm bát đũa cũng là khoảng 15 phút sau đó, trên bàn chỉ có 4 bộ bát đũa, em đi ra gọi mọi người vào ăn rồi bản thân đi nghỉ trước vì em cảm thấy bản thân không thể chống đỡ trước tác dụng của thuốc thêm một phút giây nào nữa. Tất cả những điều đó đều được thu vào trong mắt của Taehyun, cậu cứ cảm thấy dạo này em có điều gì đó lạ lắm, mấy cái biệu hiện đó như thể muốn tách rời khỏi họ vậy, điều đó khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu vốn đã quen có em bên cạnh từ trước khi ra mắt tới giờ cũng đã gần 10 năm rồi, cậu chưa tưởng tượng được cuộc sống mà không có em nó như thế nào nữa, chắc sẽ trống trải lắm nhỉ?

Beomgyu và Soobin khi nghe em gọi đã liền chạy vào bếp để xoa dịu cái bụng đang réo gọi nãy giờ của mình. Beomgyu bật thốt lên khi thử món mì xào mà em đã nấu

- Ôi không ngờ nha~ mì Hueningie xào ngon lắm đó! Ẻm có thể đi mở tiệm mì xào được luôn đó

Nghe lời cảm thán của Beomgyu xong thì những người còn lại cũng nếm thử món em làm, họ cũng ngạc nhiên vì sao em nấu ăn giỏi thế, họ chưa từng thấy qua em nấu ăn bao giờ nên họ vốn nghĩ rằng em không biết nấu ăn, khi mà nói sẽ nấu ăn cho họ, họ cũng chỉ nghĩ rằng là em nấu mì gói cho họ thôi chứ không phải là làm có chút kì công như vậy.

- Bất ngờ nha anh không nghĩ em ấy nấu ngon vậy luôn á, hay là do anh đang đói nên mới thấy ngon đâu ha

Soobin cũng bật thốt ra những gì anh đang ăn, anh chắc hẳn là người bất ngờ nhất vì anh được mệnh danh là kẹo sing gum của em từ lúc trước khi ra mắt luôn mà cũng chưa được nhận đãi ngộ là thưởng thức món em nấu đâu. Anh có chút dỗi nhẹ vì anh là người duy nhất chơi cùng em từ trước khi ra mắt mà không được ưu tiên ăn món em nấu mà phải đợi đến tận bây giờ cùng mọi người ăn anh mới được nếm thử tay nghề của em

"Mai anh đây sẽ hỏi nhóc tại sao lại giấu anh chuyện này đó, cứ chờ đó đi Hyuka"

Rồi sau đó họ lại bắt đầu sang một chủ đề mới mà họ cảm thấy hứng thú mà họ không phát hiện ra em đã rót sẵn cho họ mỗi người một cốc nước ép theo từng sở thích của mỗi người. Ai cũng rất tự nhiên mà cầm ly nước lên uống như thể điều đó là hiển nhiên vậy đó, không ai tỏ ra bất ngờ vì mỗi ngày họ đều có riêng cho mình một bình nước ép riêng mà em đã chuẩn bị sẵn. Điều này được duy trì từ khi họ mới ra mắt tới tận bây giờ, nên cũng không khó hiểu gì trước phản ứng như thế đến từ họ.

Em rời đi vào phòng, ngã người trên tấm nệm êm ái, vùi mình trong chiếc chăn mềm sốp, điều hoà được em chỉnh nhiệt độ vừa phải, em tiện tay mở chiếc laptop phát những bản nhạc để xoa dịu tâm hồn em mỗi khi em nhận thấy nó đang dao động. Âm thanh được chuyền qua chiếc loa xịn xò khiến cho từng câu chữ trong lời bài hát như chạy thẳng vào tâm can của em, em nằm đó suy ngẫm về lời bài hát rồi cũng từ từ khẽ nhắm đôi hàng mi lại để chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Em thức dậy một cách tự nhiên, máy tính cũng thôi phát những đoạn nhạc từ lúc nào, em liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên chiếc tủ cạnh giường thì thấy vẫn còn sớm. Em mặc dù đã dậy nhưng lại không trực tiếp đi làm vệ sinh cá nhân ngay, mà như một thói quen, em tiến tới nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cùng li sữa hạt, có một điều khác trong hôm nay đó là em không còn cặm cụi làm những bình nước ép đầy dinh dưỡng dành cho họ nữa, cũng không còn những bữa ăn sáng nhẹ theo sở thích của từng người mà em tận tâm chuẩn bị. Cứ thế em một mình ngồi trong phòng ăn nhâm nhi li sữa hạt ấm nóng, từ từ thưởng thức lát bánh mì bơ được nướng thơm giòn, em ngồi ngắm nhìn từng ngóc ngách của căn nhà nơi mà mình gắn bó đã lâu, những kí ức vui vẻ bên họ như được tái hiện ra trước mắt em lúc này, từng cái từng cái một tái hiện lại rồi mờ dần đi, lòng em cũng theo đó như thể hạ quyết tâm buông bỏ lại thứ tình cảm tội lỗi này. Sau những gì mà khoảng thời gian qua em trầm luân trong nó, nó như một con quái vật ngoài khơi sâu thắm muốn nuốt chửng lấy em, giờ đây em muốn buông xuôi nó, em đã quá chán cái cảnh mỗi ngày tinh thần của em đêu căng như dây đàn để dựng lên cái gọi là bình thường và vui vẻ. Có lẽ thay đổi một số thói quen sẽ giúp em tránh khỏi chiếc hàm đen ngòm của con quái vật đó nhỉ.

Em ngồi đó thưởng thức bữa sáng xong thì cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân. Khi bước ra khỏi nhà tắm thì cũng là lúc em đụng mặt với cậu bạn Taehyun của mình, em khẽ cười chào hỏi cậu

- Buổi sáng tốt lành nhé!

- Buổi sáng tốt lành! Mà cậu dậy sớm vậy?

- Chắc do hôm qua tớ ngủ sớm nên vậy á, mà cậu đánh răng rửa mặt đi

Nói xong em không đợi lời đáp lại của đối phương mà chủ động nhường đường để cậu và anh người yêu đang đứng sau lưng đi vào nhà tắm. Em cũng biết ý là rời đi luôn, trước khi đi em còn nghe thấy tiếng Yeonjun hyung chào em

- Dạ cũng chúc anh một buổi sáng tốt lành nhé!

Mới vào tới phòng em lại một nữa ngã ngồi trên chiếc giường có chút lộn xộn của bản thân, mới vừa lúc nãy, nơi khoé mắt em ánh lên những cử chỉ thân mật của cặp đôi nọ, em chẳng dám nhìn thẳng vào họ, em như chột dạ mà sợ họ phát hiện ra tình cảm của bản thân mà như một con chuột nhắt chạy trốn khỏi móng vuốt của loài mèo đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Điều đó lại như chất xúc tác khiến em càng củng cố quyết định buông bỏ tình cảm của thân.

"Hai người họ ngọt ngào thật đấy, sau bao năm mà tình cảm ngày càng đằm thắm. Mấy người nhất định phải đi tới cuối cùng và phải thật hạnh phúc đó, phải hạnh phúc thay cho phần của tớ nữa, tớ sẽ ở sau chúc phúc cho hai người. Lời này là thật tâm đó!"

Em sau đó mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình, lần này em lên Weveres xem các bạn fan của nhóm như thế nào rồi, mới lên em đã thấy những chủ đề thảo luận của các bạn Moa đều xoay quanh những tấm ảnh Soobin hyung và Beomgyu hyung chụp cho nhau trong kì nghỉ vừa qua, em còn thấy những bài đăng của fan ship otp Soogyu đang phân tích otp của họ real như thế nào, thiếu mỗi trao cho họ cái lễ đường thôi đó. Lướt dạo cùng hóng hớt một vòng thì cũng tới lúc phải đến công ty tập duyệt lần cuối để chuẩn bị comeback. Trong suốt buổi hôm nay, em đã hoàn thành rất tốt việc giữ cho tâm trạng lẫn tinh thần của bản thân được ổn định và thư thái hơn. Có lẽ khi thực sự quyết tâm buông bỏ chấp niệm thì xiềng xích nơi trái tim như biến mất, cảm giác thư thái như thể không còn vướng bận bất cứ điều gì nữa này thoải mái đến mức khiến em nghi ngờ bản thân từ trước tới giờ.

Đến tối muộn họ mới được anh quản lí thả cho về nhà nên ai nấy đều như được lắp kĩ năng tốc biến mà biến mất nhanh như một cơn gió khiến anh quản lí cũng cười trừ. Về đến kí túc xá em lại một lần nữa tốc biến vào thẳng phòng lấy quần áo ngủ đi tắm và chăm sóc da xong là lại phi thẳng lên giường ngủ, không một động tác thừa khiến cho bốn vị vẫn còn đang ngồi trong phòng khách phởn với giỡn hớt với nhau mà không khỏi kinh ngạc.

- Huening em không ăn tối sao?

Soobin, nhóm trưởng lên tiếng hỏi khi không thấy em đi ra khỏi phòng ngủ sau khi tắm xong

- Dạ em đang ăn kiêng ạ! Em không ăn đâu mọi người cứ ăn đi, chúc mọi người ăn ngon miệng và ngủ ngon nha!

Em mở cửa phòng ló chiếc đầu tròn xinh ra mà trả lời lại anh, đương nhiên cái đầu lúc lắc tròn vo và xinh yêu đó cũng rất nhanh mà rụt trở lại vào trong mà không đợi cho ai kịp phản ứng mà la rầy nó.

Bốn còn người ngồi ngoài phòng khách đứng hình trước một Huening Kai của ngày hôm nay, dường như em so với hôm qua có gì đó khác nhưng lại thấy sao hôm nay Hueningie có chuyện gì vui vẻ hay sao mà tâm trạng không còn quá u ám như trước nữa, họ quay ra nhìn nhau thắc mắc khó hiểu rồi sau đó cũng không để tâm tới nữa mà bắt đầu chụm đầu lại to nhỏ một chuyện gì đó một cách thần thần bí bí rất đáng ngờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro