19. I'll see you there tomorow
Em lẹ làng tắm rửa rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà để đi kiếm đồ ăn. Cũng đã lâu rồi em không có đi ra ngoài để ăn, em nhớ rằng lần cuối cùng em ăn ở ngoài là khoảng đầu năm trước, lúc đấy sau khi hoàn thành xong lịch trình bận rộn, em đã tự thưởng cho bản thân một bữa thịt nướng thật là ngon vì đã có một năm làm việc năng suất, đừng ai thắc mắc tại sao em không ăn cùng các thành viên thì là do em có mở lời gợi ý cho họ đi cùng nhưng lúc đó mọi người đang bàn tới chuyện đi chơi cùng nhau sau khi xong, nên chẳng ai quan tâm ý kiến của em lắm, cuối cùng tiệc tất niên do em nghĩ ra thì cũng là do tự chuẩn bị, tự ăn và tự thưởng cho bản thân
"Các anh không đi thì thôi, mình lại càng ăn được nhiều thịt hơn, với nữa sẽ được uống nước ép nho thoả thích luôn"
Thế là từ đó em dường như hình thành thói quen sau mỗi dịp quảng bá hay lễ tết em thường sẽ đi ăn một mình, lúc đầu em thấy có chút không quen và cảm thấy có chút ngượng ngùng khi đi vào nhà hàng mà chỉ có một mình mình, nhưng lâu dần em lại từ từ tận hưởng nó, em cắt miếng thịt như đang cắt chính nỗi cô đơn cùng nỗi đau của mình, em nhấm nháp miếng thịt như thể nó chính là cái cảm xúc hỗn độn trong em, em lúc bấy giờ chẳng cảm nhận được vị của món ăn nữa, bởi vì dường như thứ trong miệng đang nhai và dần tan trong miệng không phỉa là miếng thịt mà chính là cảm xúc bị ứ nghẹn lúc bấy giờ của em. Tâm sự chẳng có ai để dãi bày, nỗi buồn chẳng để ai nhìn thấu, cứ thế chỉ mình em biết, chỉ mình em có thể hiểu và cảm nhận chính bản thân mình.
Dứt khỏi dòng hồi tưởng cũng là lúc em tới được quán ăn quen thuộc mà em đã tự mình phát hiện trong quãng thời gian này, em hay tới đó tới nỗi bà chủ đã biết rõ khẩu vị của em như thế nào và cũng chẳng cần em lên tiếng gọi món thì bà chủ đã bưng lên những món ăn quen thuộc đó rồi. Mỗi lần như thế em đều sẽ chân thành cảm ơn bà vì đã nhớ tới em, đã quan tâm em, bà còn xoa dịu đi nỗi cô đơn đang dần nuốt chửng lấy em
- Bà Lee lâu lắm rồi con mới ghé, bà nhớ con chứ?
Bà Lee quay ra khi nghe được có ai đó đang gọi bà và rồi bà có chút bất ngờ khi nhận ra em là ai. Bà tiến tới khé ôm em và vỗ nhẹ vào lưng em mấy cái rồi mới cất tiếng trả lời
- Ôi cái đứa bé này, con dạo này thế nào? Có khoẻ không? Phải cả vài tháng nay con không tới chỗ ta thăm bà già này rồi đó, có phải con dạo này đã bận lắm không? Thế con đã ăn gì chưa? Sao con dạo này gầy quá, công ty lại bắt con giảm cân à?
Em được bà Lee quan tâm hỏi han dồn dập đến nỗi em chẳng biết phải trả lời bà như nào và bắt đầu từ đâu nữa nên em đành cười nhẹ với bà
- Dạ con vẫn khỏe, bà dạo này vẫn khoẻ chứ ạ? Nay con vẫn ăn giống mọi khi nha bà, bà chuaanr bị nhanh cho con được không ạ? Con hôm nay đã đói muốn xỉu vì nhớ cơm của bà lắm luôn đó
- Ôi trời cái thằng bé này, từ từ thôi, ta đi chuẩn bị liền cho con nè, ngồi đó đợi bà chút đi
Đợi bà rời đi em tính tiến tới chỗ ngồi quen thuộc của bản thân thì em nhận ra chỗ đó hiện đang có người ngồi ở đó mất rồi
"Haiz~đành đổi chỗ khác vậy"
Em chọn ngồi vào bàn phía trên của đối phương vậy, vốn bàn em tính ngồi là bàn trong cùng của góc quán, nó khá kín đáo để em có thể ngồi đó nhâm nhi cốc nước ép nho, mà em cũng tự nhận thấy bản thân là người của công chúng nên em cũng tự biết ý mà chọn nơi kín đáo mà ngồi. Nên mặc dù không thể ngồi được bàn cũ nữa thì bàn phía trên đó cũng vẫn khá kín đáo hơn so với những chiếc bàn khác.
Trong lúc em ngồi đợi đồ ăn mà bà Lee đang chuẩn bị thì em lấy điện thoại ra lướt xem rằng trong mấy ngày nay có tin tức gì đáng chú ý hay không. Em không hề biết rằng đằng sau em đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào em. Ngồi được một lúc thì đồ ăn cũng được bà Lee đem lên, bình thường em vốn ăn ít nên một suất ăn dành cho một người bình thường cũng vẫn là quá nhiều so với em, nhưng hôm nay em rất đói chắc có lẽ do em đã không ăn trong 2 ngày hôn mê liên tiếp rồi nên em không thể chờ được nữa mà đã bật bếp lên để nướng thịt ngay khi bà Lee đem đồ ăn ra, trong lúc chờ thịt em đã ăn cơm với những loại thức ăn đi kèm nhằm xoa dịu cơn đói nơi dạ dày, điều này khiến bà Lee cảm thấy rất ngạc nhiên mà thốt ra một câu
- Ôi trời, thằng bé này có phải đã mấy ngày không được ăn gì rồi hay không, sao mà nay lại vội vã như thế chứ?
Lời bà Lee cảm thán khiến cho em có chút ngại ngùng, mặt có chút đỏ lên, vành tai thì như thể nhỏ được cả giọt máu luôn rồi, đầu em hơi cúi xuống mà vẫn tiếp tục ăn cơm để cố gắng xua tan đi sự ngại ngùng đang hiện hữu này. Ăn được nửa bát cơm rồi em mới sực nhớ ra bản thân chưa mở một bộ phim hoạt hình nào đó lên xem khiến em có chút không quen. Thông thường trong các bữa ăn hay làm bất cứ việc gì đó, em thường mở những bộ phim hoạt hình mà em yêu thích lên và vừa xem vừa ăn, thói quen này xuất hiện từ khi debut tới giờ, chưa khi nào em quên mà không mở cái gì đó lên xem trước khi ăn nhưng hôm nay lại khác, điều này khiến em thấy bất ngờ mà chả hiểu tại sao bản thân lại có thể quên được nữa
"Trời ơi! Nay mình đói tới nỗi đã không bật phim hoạt hình lên xem trước khi ăn luôn kìa, Soobin hyung mà thấy anh ấy sẽ chọc mình luôn đó, rồi Beomgyu hyung và Yeonjun hyung sẽ hùa theo còn Taehyunie sẽ ngồi bên cạnh và khịa mình cho mà xem"
Nghĩ xong em lại một lần nữa giật mình nhận ra
"Huening Kai à, mày lại có vấn đề rồi đúng không? Hiện giờ làm sao có thể có chuyện đó cơ chứ, cũng phải 3 năm nay rồi khi mà mọi người nói cho mày mối quan hệ của họ thì làm gì còn cái chuyện trêu chọc đó nữa, mày dừng lại cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi được rồi đó"
Phải đã từ rất lâu rồi em với họ không còn trêu chọc nhau như vậy nữa, ngoài những cảnh phải quay phim ra thì hầu như đằng sau camera em với họ gần như không còn quá nhiều tương tác nữa, họ tập trung vào mối quan hệ của họ và công việc, còn em thì tập trung quan sát họ cùng với vấn đề của chính bản thân mình.
Em chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều nữa, mở một bộ phim hoạt hình nào đó lên rồi vừa nướng thịt vừa ăn, tưởng chừng như hôm nay em sẽ phải ăn nhiều lắm nhưng không, so với bình thường em chỉ ăn nhiều hơn hai thìa cơm rồi đặt đũa xuống, em chẳng còn cảm giác thèm ăn nữa, cũng như cái đói cồn cào thúc giục em đi tìm đồ ăn cũng đã biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Mặc dù đã không ăn nữa nhưng em lại không muốn quay về kí túc xá, em ngồi đó thẫn thờ nghĩ xem bản thân còn chỗ nào để đi nữa hay không thì tầm nhìn của em bị một bóng dáng to lớn của một ai đó che khuất, người nọ còn khua khua tay trước mắt em nữa
- Cậu là..?
Người nọ thấy em lên tiếng thì bèn cất tiếng chào hỏi với em
- Xin chào sunbae-nim! Em là Kim Domin thuộc nhóm Tila ạ! Em là một fan hâm mộ của anh ạ! Anh có thể cho em xin chữ kí được không ạ?
Em có chút bất ngờ khi biết được cậu nhóc to lớn phía trước mặt là fan của mình. Em nở nụ cười một cách chuyên nghiệp và hỏi cậu nhóc
- À..à chào em vậy em muốn anh kí ở đâu?
-Ah..anh kí vào cái photo card này được không ạ? E.em..em thích tạo hình của anh trong album The Chaos Chapter: Freeze lắm đó ạ, trông anh như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích thật vậy đó....
Em vừa kí tên vừa nghe cậu bé huyên thuyên về việc em trông như thế nào trong tạo hình đó rồi là thời gian đó cậu nhóc đã trở thành fan của em như thế nào. Mặc dù em không muốn cắt ngang lời cậu bé nhưng em kí tên xong rồi nên chẳng phải nên đưa lại cho cậu bé không đúng sao?
- À anh cảm ơn em rất nhiều vì đã yêu thích anh nhé! Em còn muốn anh viết gì lên card nữa không?
- À dạ anh viết câu "xin chào Dominie, anh là Huening Kai đây" được không ạ?
- Được chứ! Đợi anh một chút nhé sẽ xong ngay cho em thôi
Em cúi xuống viết hàng chữ được cậu nhóc yêu cầu mà không nhận ra rằng cậu bé giờ đây đang chăm chú nhìn em, nhìn từng ngón tay thon dài và thanh mảnh đang cầm cây bút mà không khỏi ước ao cây bút đó được thay thế bởi bàn tay của mình. Cậu nhóc nhìn được một hồi dường như nghĩ ra điều gì đó bèn ngập ngừng mà hỏi em như sợ em sẽ từ chối cậu nhóc vậy đó
- À.. Anh Huening Kai.. anh.. anh có thể chụp cùng em một tấm ảnh được không ạ?
Khi nghe được lời đề nghị của cậu nhóc em có chút bất ngờ nhưng với tính cách tốt bụng cùng với tính lịch sự thì em đương nhiên sẽ không từ chối một yêu cầu không hề quá đáng như thế rồi
- Được chứ! Đợi anh 2s anh viết nốt chữ cuối rồi ta chụp ảnh nhé
-Yeah! À à dạ dạ anh cứ từ từ ạ
Cậu nhóc vui sướng kêu lên một tiếng như thể đó là một sự chiến thắng nào đó, cảnh đó không khỏi khiến em bật cười thành tiếng
"Cậu nhóc này không biết đã đủ 18 tuổi chưa nữa? Trông thế chắc vẫn là em bé thôi, mà nhìn lại cậu bé cũng đẹp trai sáng sủa lắm đó nha"
- Anh xong rồi nè! Vậy em muốn chụp kiểu gì?
- Anh có thể làm trái tim má xong làm hình trái tim với em được không ạ?
- À được chứ
Việc chụp ảnh cũng không mất nhiều thời gian lắm chắc khoảng tầm 1-2 phút là xong rồi, với lại em cũng có ý định muốn đi rồi nên đã ngỏ lời trước với cậu bé để đỡ khiến cậu bé ngại
- À anh xin lỗi, anh phải đi rồi, nếu có duyên thì hẹn em ở dịp khác nhé
- Dạ..anh đi cẩn thận ạ, hẹn anh dịp khác ạ
Em nghe được trong điệu nói của cậu bé có chút tiếc nuối nhưng biết làm sao đây em không thể ở lại đây lâu, nếu cậu bé mà đăng ảnh mà em vẫn còn ở đây thì sẽ khiến sự việc trở nên nghiêm trọng lắm đó
- Ừ được rồi chào em nhé
- Dạ.. em chào anh ạ
Cậu bé cúi người chào em trông ỉu xìu đến tội, em không nỡ để cậu bé không vui mà đã đề nghị xin phương thức liên lạc với cậu bé
- À Domin đúng không? Em có muốn trao đổi phương thức liên lạc với anh không?
- Hả???!!!!! Dạ?! Dạ được chứ ạ, như thế này có làm phiền anh quá không ạ?
- Không có gì đâu, sau này nếu rảnh chúng ta có thể đi ăn một bữa, còn hôm nay anh có việc phải đi bây giờ vẫn rất xin lỗi em nhé
- Dạ không đâu ạ, em phải là người xin lỗi và cảm ơn anh đã kí tên cùng chụp ảnh với em giờ lại còn trao đổi cả phương thức liên lạc nữa nên em vừa thấy áy náy lại có phần biết ơn anh vì đã đối xử với em tốt như vậy! Em thực sự cảm ơn anh nhiều lắm!
- Ừ vậy có gì liên lạc sau nhé! Anh đi đây! Bye nhóc
- Dạ, em chào anh!
Lần này em nghe giọng cậu nhóc đã tươi tỉnh và phấn chấn hơn nhiều rồi, em có chút buồn cười đối với cậu nhóc dễ thương đó
"Mà vừa nãy cậu nhóc nói cậu nhóc là thành viên nhóm Tila đúng không nhỉ? Nghe tên thấy quen thế nhỉ, đừng nói là cái nhóm mình đang nghĩ đó nha, thôi để đi tra lại cho chắc.... Ể! Đúng nhóm này nè, mà nhóm này hoạt động chủ yếu ở bên Nhật nên khá nổi tiếng, mình cũng có nghe vài bài hát của nhóm này, thì ra cậu nhóc là thành viên nhóm đó, mà họ ra mắt sau TXT khoảng 3 năm nhỉ, nghe bảo năm nay họ sẽ dần quay lại Hàn quảng bá, thôi kệ đi chắc không gặp lại cậu ấy đâu"
Em bỏ chuyện đó ra sau đầu mà đi về phía trước, em cứ lang thang trên đường phố vậy thôi, chẳng có mục đích hay bất cứ suy nghĩ gì, em thả trôi bản thân mặc kệ để đôi chân dẫn bước em, tâm trí em thả lỏng không buồn nghĩ ngợi, em tự mình tận hưởng sự cô đơn của riêng em.
Cùng lúc đó ở chỗ Yeonjun và Taehyun
Hai người hiện giờ đang ở nhà của Taehyun, họ đang ngồi lại tâm sự với nhau chuyện trên trời dưới đất, rồi bàn sang công việc. Tự nhiên Taehyun lại nhắc tới em
- Không biết mấy ngày hôm nay Huening thế nào nhỉ? Không biết có chịu ăn uống đúng bữa không nữa? Cậu ấy toàn bỏ bữa thôi
- Em nhớ Huening à? Em có muốn gọi cho em ấy không?
Thấy Taehuun nhớ bạn thân cũng như em út của nhóm, anh mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn sẽ gợi ý cho Taehyun của mình những cách mà biết chắc Taehyun sẽ không làm
- Dạ thôi ạ! Nhỡ đâu cậu ấy đang ngủ sau khi chơi game xuyên đêm luôn thì sao? Em không muốn phá giấc ngủ của cậu ấy đâu
"Đó thấy chưa anh đoán có sai đâu"
- Hay là em nhắn tin cho Huening đi, nếu em ấy dậy thì sẽ thấy mà trả lời em
- Dạ thôi, cậu ấy có bao giờ chịu trả lời tin nhắn ai đâu, nhắn với cậu ấy cũng như không vậy đó
- Vậy thôi em cứ mặc định Huening đã ăn và đang ngủ đi, em ấy cũng lớn rồi mà sẽ tự biết chăm sóc bản thân em ấy thôi, em đừng quá lo lắng nữa
Nghe được Yeonjun an ủi nên cậu cũng thôi lo lắng. Cả hai lại chuyển sang một chủ đề khác và đã trò chuyện với nhau tới khuya, khi mà cả hai đều cảm thấy mệt và cần nghỉ ngơi thì họ đã quyết định đi ngủ, dù sao thì mai hai người họ sẽ về nhà Yeonjun chơi ở đó tới khi kì nghỉ kết thúc lận.
Bên phía Soobin và Beomgyu
Hai người này vẫn đang đi khám phá từng ngóc ngách trên hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp tại Việt Nam, hôm nay hai người đã cùng nhau đi ra biển dạo chơi họ đã chụp được rất nhiều bức ảnh xinh đẹp về nhau cũng như về quang cảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng của hòn đảo. Khi đi về họ còn bị một con chó bản địa rượt đuổi khiến họ chạy muốn bán sống bán chết, nhưng khi thoát khỏi con chó đó họ lại bật cười trước tình huống kịch tính mà cũng đấy thú vị kia. Ở đây họ được trải nghiệm một nền văn hoá mới, được tiếp xúc và trải nghiệm bằng nhiều hình thức khác nhau khiến cho mỗi ngày ở đây đối với họ đều rất mới mẻ và thú vị. Mai họ sẽ quyết định đi tới công viên giải trí trên đảo chơi và chắc hẳn hôm đó cũng sẽ là một ngày rất năng xuất mà vui vẻ đây.
Sự mới mẻ đầy tính thú vị ở một môi trường mới khiến họ quên đi thời gian và những điều bận tâm xung quanh, họ chỉ cảm thấy như giờ đây bản thân họ có thể rũ bỏ đi thân phận là một người nổi tiếng để trở lại làm một người bình thường trong độ tuổi thanh xuân, cùng nhau đi khám phá và nô đùa cùng như nói chuyện yêu đương mà không phải sợ hãi bất cứ điều gì.
Quay lại với em
Dường như em đã đi đủ xa cũng như cơ thể cảm thấy dường như bản thân không còn chút sức lực nào nữa, khi ngước lên nhìn xem đây là đâu thì em nhận ra bản thân trong vô thức đã quay về kí túc xá rồi. Em bật cười bất lực trước thói quen như đã hằn vào trong từng tế bào trong cơ thể mình, luôn tìm về cái nơi gọi là nhà. Lí trí em đã thôi gọi nơi ấy là nhà rồi nhưng trí nhớ cơ bắp cùng bản năng thân thể của em thì không cho phép điều đó. Em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa nên đành bước vào nhà, nơi không có một chút ánh sáng nào cả, nơi sẽ có thể nuốt chửng lấy em, em biết nhưng em vẫn chọn tiến vào đó vì nơi đó được cơ thể em khắc ghi là nhà.
___________________________________________________________________
Chúc mọi người của năm 2025 bình an hạnh phúc, xuân đi hạ tới thu về đông sang bốn mùa hạnh phúc, một ngày ba bữa một năm đều no đủ ấm êm. Cuối cùng chúc mọi người hãy yêu bản thân nhiều hơn nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro