18. Our Summer
Thời gian dần trôi dần tới sáng, em thức dậy sau một đêm yên giấc không mộng mị, một giấc ngủ yên ổn nhất trong gần 3 tháng qua. Theo thói quen em sẽ duỗi người và nằm biếng nhác thêm một lúc nữa thì em mới chịu ra khỏi giường, nhưng hôm nay khi em duỗi người thức dậy, tay em va phải cái gì đó, cảm giác không có giống các em gấu bông của em lắm nên em đã tò mò mà mở đôi mắt nai còn đem theo chút ngái ngủ của mình mà nhìn. Hình ảnh hiện lên trong đôi mắt em là một bờ ngực của một ai đó, em đưa tay lên sờ thử thì cảm giác nó thật rắn chắc làm sao, em hướng ánh mắt lên trên nhằm muốn biết bờ ngực săn chắc đầy quyến rũ sau lớp áo ngủ này là ai thì em giật mình nhớ ra tối qua ai là người đã ngủ cùng mình.
- Ai za~ cái đồ ngốc này, chẳng phải hôm qua mình đã cùng ngủ với Taehyun sao, vậy thì nó chắc chắn là của Taehyun rồi chứ còn ai vào đây nữa
Em tự lẩm bẩm một mình mà không nhận ra người bên cạnh đang nhịn cười một cách đáng thương, thân thể người nọ có chút run lên trông đến tội nghiệp, em đâu biết rằng người nọ đã dậy từ sớm nhưng không rời giường ngay mà đã nằm đó ngắm em, ngắm nhìn những đường nét tuyệt đẹp tựa nhành hoa lê trắng muốt đầy mềm mại, hương thơm toả ra từ người em tựa như bông hoa bung nở toát ra mùi hương dụ dỗ đàn ong bay tới. Cứ thế người nọ ngắm nhìn em, nhìn đôi hàng mi khe khẽ rung động khi em sắp tỉnh, vầng trán căng bóng đầy mị hoặc, đầu mũi thanh tú cùng đôi môi hồng hào khẽ mấp máy. Nhận ra em sắp tỉnh lại người đó liền nhắm mắt lại để đánh lừa em rằng bản thân như chưa hề tỉnh giấc mà vẫn còn say giấc nồng, để rồi chính mình đã cảm nhận được hành động ngốc nghếch đến đáng yêu của em.
Em thì vẫn không biết nên đã lớn gan đưa đôi bàn tay nõn nà đẹp tựa bức tượng ngọc thạch được điêu khắc tỉ mỉ đầy sinh động lên để vuốt ve khuôn mặt người đối diện, em thầm lẩm bẩm trong miệng rằng
"Taehyunie đẹp thật đó, cậu ấy càng ngày càng quyến rũ, gương mặt đang trong độ tuổi dậy thì nên ngoài nét ngây thơ hồn nhiên thì đã pha thêm đôi chút mùi vị của người đàn ông trưởng thành, không quá đậm chất men vì cậu ấy đã có một đôi mắt to tròn sáng rõ và long lanh, mình thật sự yêu đôi mắt tựa như đã chứa cả dãy ngân hà đó, không thể thiên vị mỗi đôi mắt mà bỏ quên chiếc mũi dọc dừa cao vời vợi, đôi tai mẫn cảm mỗi khi ngại ngùng sẽ thường đỏ lên, nhưng chắc có lẽ điều mình yêu nhất đó chính là đôi môi không dày cũng không mỏng mà vừa đủ tạo nên một tổng thể đầy mềm mại nhưng vẫn nam tính. Mà thú thật đôi môi của cậu ấy mềm lắm luôn ấy, mà cũng ngọt nữa"
Tay em khẽ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Taehyun mà không hề để ý tai của cậu bạn nhà mình đang dần đỏ lựng lên từ bao giờ. Trong lúc em đang mân mê đôi môi mềm mọng của cậu bạn thì Taehyun đã mở mắt ra nhìn em, đôi môi khẽ hé cất lên một tông giọng trầm ấm mà gọi tên em
- Hueningie thích môi tớ lắm hả?
Em nghe thế liện giật mình mà thu vội đôi tay đang phạm tội trên mặt của bạn mình lại, nhưng tốc độ của em thì sao mà bằng cậu bạn có thiên phú về mảng thể thao kia cơ chứ. Tay em bị cậu nắm lại mà giữ chặt khiến tay em áp lên má cậu, nhìn em bối rối muốn trốn tránh mà cậu không khỏi bật ra một tiếng khẽ
- Nếu cậu thích thì cứ tiếp tục sờ đi, tớ cho cậu sờ thoải mái luôn đó, nếu cậu không thích sờ bằng tay thì chúng ta đổi sang bộ phận khác nhé, ví dụ như dùng môi cậu cảm nhận chẳng hạn
Em ngượng chín người luôn rồi, tay thì bị giữ chặt mặt thì không dám ngẩng lên, ai đó đào cho em một cái lỗ dưới giường đi, em tình nguyện nhảy vào đó luôn đó
"Là ai đã dạy hư Taehyunie nhà cậu vậy? Chắc lại học mấy trò tán tỉnh của Yeonjun hyung rồi đó. Bình thường cậu ấy có bao giờ làm mấy trò này đâu, thật đáng ghét mà"
- Tae..Taehyun à, dậy nhanh đi không muộn giờ lên công ty đấy
Em gấp gáp mà muốn nhanh chóng trốn đi, chứ nếu cứ thế này em lại phát sốt mất thôi. Còn Taehyun thì khẽ cười trêu chọc em, em nhà cậu đáng yêu như vậy cơ mà, cậu muốn tiếp tục trêu em nữa cơ nhưng mà nếu như vậy thì em sẽ cạch mặt cậu mất
- Được rồi nè, tớ dậy đây nè, cậu cứ nằm thêm lúc nữa đi, tớ đánh răng rửa mặt xong tớ vào gọi cậu
- Oh được ròi, cậu đi lẹ đi muộn tới nơi rồi
Đợi tới lúc Taehyun đi ra thì em mới thở phào nhẹ nhõm, cái không khi vừa nãy thật xấu hổ mà, em chỉ muốn đánh bay nó ra khỏi đầu em thôi. Trong lúc em đang quằn quại dãy dụa trên giường thi cửa đột nhiên mở ra kèm theo tiếng hét tưng tửng của Beomgyu, nhưng rồi tiếng hét đột nhiên tắt ngấm mà thay vào đó là một khoảng lặng ngớ ngẩn
- HUENINGIE AHHHHHH! EM CH..Chưa dậy nữa ư? Cái gì về nè? Em sao vậy bị đau ở đâu à mà dãy dụa trông đau khổ dữ vậy?
Nghe Beomgyu hỏi em nào đâu biết trả lời như nào, em còn đang trong thời gian não đóng băng đây này, đã thế anh còn xoay em qua lại xong rồi lắc lên lắc xuống, em chưa ngất là may rồi đó chứ mà trả lời lại anh
- Chết rồi Kai nhà mình vẫn còn bệnh hả? YEONJUN HYUNG SOOBIN HYUNG TAEHYUNIE LẠI ĐÂY ĐI HUENINGIE BỊ LÀM SAO NÀY LẸ LẸ TỚI ĐÂY ĐIIIIII!
Em thấy anh đang có ý định gào thét lên thì muốn vươn tay tới bịp miệng anh lại ngăn không cho hành động tiếp theo của anh diễn ra nhưng có lẽ em đã chậm hơn một bước rồi. Em đành bất lực mà thả người nằm sõng soài không buồn đoái hoài tới mọi việc xung quanh nữa. Còn mọi người thì sau khi nghe được tiếng hét của Beomgyu thì đã đồng loạt chạy tốc biến tới chỗ em, thì lại bắt gặp em vô lực ngã xuống giường mà không khỏi hốt hoảng
- Hyuka à, em có sao không? Hay mình tới bệnh viện kiểm tra nha!
- Hueningie em có sao không? Sao người em mềm oặt vậy?
Còn Taehyun cậu không nói gì vì cậu biết lí do vì sao em lại như thế, cậu chạy ra chỉ là do muốn hóng hớt xem em giải quyết như thế nào thôi. Còn em ư? Khi em đã thấy tất cả mọi người đã có mặt tại đây thì em mới bắt đầu lên tiếng giải thích vì sao em lại có những phản ứng như vậy
- Em không bị sao cả, em chỉ đang dãn cơ khi mới thức dậy thôi mà Beomgyu hyung tự nhiên đi vào lắc lắc tìm tìm trên người em xong hét toáng lên chứ em cũng có hiểu sao tự nhiên chuyện nó thành thế này đâu
Em nói cùng biểu cảm bất lực thêm cái điệu bộ cạn lời thì tiếp sau đấy em nghe được những tiếng bốp bốp phát ra từ phía Beomgyu
- Ah Aww! Sao đánh em, em cũng vì lo cho Hueningie thôi mà
- Tại mày cứ sồn sồn lên mà lắc ẻm nên ẻm mới thế chứ bệnh đâu, mày làm tụi anh sợ hết hồn rồi đó
Cứ thế buổi sáng của em được chìm đắm trong tiếng ồn ào của các thành viên, sau đó họ cũng bắt đầu tới được công ty sau 2 tiếng ăn cùng trêu chọc nhau. Khi tới được công ty em cùng mọi người đi tập luyện cho album sắp tới, dù gì cũng còn mấy thời gian nữa đâu mà, đã vậy em còn nằm ở viện lãng phí mất tận 1 tuần nên em cảm thấy có lỗi lắm, em có cảm tưởng như em đang kéo chân mọi người vậy đó
"Cái cơ thể đáng ghét này không chịu nghe lời theo ý mình, buổi tập hôm nay mình đã mắc nhiều lỗi đến nỗi mình chả nhớ nổi là bao nhiêu lần, sẽ tốt hơn nếu một người khác là thành viên của nhóm thay vì mình nhỉ"
Em ngồi một chỗ nghĩ linh tinh trong lúc nghỉ giữa buổi tập thì Beomgyu lại gần em khẽ đưa tay vuốt nhẹ lưng em, anh ngồi xuống cạnh em dựa đầu lên vai em thủ thỉ mà an ủi em
- Hueningie em hôm nay đã cố gắng hết sức rồi, em đừng nghĩ nhiều nhé, chắc do em mới khỏi ốm nên cơ thể vẫn chưa quen với việc luyện tập cường độ cao thôi
- Dạ~
Em biết anh đang an ủi em nhưng em vẫn buồn lắm tại em mà nay không có việc gì diễn ra một cách thuận lợi cả, giọng em run lên cùng với chút ngẹn lại nơi cổ họng mà đáp lại anh. Anh dường như đã nhận ra mà mặc kệ camera đang ghi hình lại mà ôm chầm lấy em, tay vẫn vỗ vỗ lưng em để em có thể gục đầu lên vai anh. Còn những người khác khi thấy động tác của em và Beomgyu thì đi lại chỗ em hỏi han. Khi đã hiểu được câu chuyện họ cùng ngồi lại mà an ủi em giúp em thả lỏng tinh thần và luôn miệng giải thích đó không phải lỗi của em
- Hyuka à, em không có lỗi gì cả, chẳng qua chúng ta quá cầu toàn để có thể xuất hiện và thể hiện trước Moa yêu quý của chúng ta mà thôi
- Đúng vậy đó Hueningie, cậu chỉ mới hồi phục cố đến tận lúc này là đã quá giỏi rồi
- Huening Kai anh đã dạy em như thế nào, em phải ưu tiên bản thân mình trước chứ không phải nghĩ tới những người khác đầu tiên, em thấy tự trách là do em là một cậu bé có trách nhiệm, nên em đừng có nghĩ nhiều mà hãy nghĩ hôm nay như thế này thì ngay mai mình phải tiến bộ hơn, em hiểu không?
Yeonjun hyung đưa hai tay lên giữ lấy mặt em mà khuyên nhủ, thật tình mấy anh này khiến em cảm động có chút muốn khóc luôn vậy đó. Tâm trạng nơi em đã thoải mái hơn một chút sau khi được nghe những lời khuyên và an ủi từ những người mà em yêu thương
Cũng không lâu sau đó em cùng các anh lại trở lại guồng tập luyện, chẳng mấy chốc mà đã tới 3 giờ chiều, em cùng mọi người nghỉ ngơi và chuẩn bị đi ăn. Lịch trình tập luyện hôm nay của nhóm tới tận 10 giờ tối lận, mà buổi sáng do cả nhóm ăn sáng khá muộn nên đến bữa trưa ai cũng không cảm thấy đói và đã tiếp tục luyện tập tới giờ mới chịu đi ăn. Nay ai cũng ăn món bản thân mình yêu thích, Yeonjun hyung thì ăn phở, Soobin hyung thì ăn malatang, Beomgyu hyung thì chắc chắn ảnh đang ăn gà và thêm bát mì tương đen rồi, còn Taehyunie và em thì ăn giống nhau, tụi em ăn cơm bò bulgogi và có gọi thêm một cốc nước ép nho tươi.
Bữa ăn rất bình thường cho đến khi khung cảnh trước mặt em bắt đầu méo mó lại và rồi nứt toác ra, em lại một lần nữa rơi vào một khoảng không tăm tối vô tận. Nơi đó không có bất kì một cái gì hết, xung quanh em chỉ toàn là một khoảng không mặc cho em vùng vẫy trong đó. Em hoảng sợ khi nhận ra bấy lâu nay những điều đó đều là ảo tưởng mà em dựng lên, em khản giọng gào lên tên của những người em thương với mong muốn níu kéo cái sự giả tạo đầy ngọt ngào này nhưng hồi đáp lại em chỉ một khoảng lặng như tờ
- TAEHYUNIE, BEOMGYU HYUNG, SOOBIN HYUNG, YEONJUN HYUNG MỌI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU VẬY? EM ĐANG Ở ĐÂU THẾ NÀY? N...nơi này tối lắm, em không cảm nhận được một cái gì hết, mọi người đang ở đâu vậy? Giu...giúp em với....e.e..em khó chịu quá
Em bật choàng tỉnh giấc giữa căn phòng có ánh sáng vàng nhạt đầy ấm cúng của mình, hiện giờ cơ thể em ướt đẫm toàn những mồ hôi và nước mắt, cổ họng khàn đặc, giọng nói có chút không bật ra thành tiếng, em ngồi đó hoang mang không biết hiện tại là thực hay mơ, em giờ đây không phân biệt được ngày hay đêm, giữa thực tại và ảo giác lăn ranh đó nơi em ngày càng phai mờ, em đã có một giấc ngủ thật dài và cũng có thật nhiều giấc mơ. Để bản thân phân biệt được đây là thực tại hay lại là một ảo giác do ham muốn của em tạo ra thì em liền đưa đôi bàn tay vô lực nhưng ướt đẫm mồ hôi của bản thân lên đánh một cái thật đau vào mặt mình, cái tát đó khiến mặt em nóng rát và sưng đỏ lên ngay lập tức, vết hằn trên làn da trắng sứ của em khiến cho ai nhìn vào cũng đều hiểu lực đạo của cú tát vừa rồi là rất lớn. Những cơn đau giúp em phân biệt được rõ em đang ở thế giới nào, em tất nhiên bây giờ đang ở thực tại rồi nhưng sao đáy mắt em lại ánh lên những tia tiếc nuối thế kia, phải chăng vì những giấc mơ vừa trải qua sao? Hay có chăng vì những sự lựa chọn của bản thân trong giấc mơ đã khiến em hi vọng ra một tương lai ngọt ngào hơn với em chứ không phải đầy sự buốt giá và đắng chát như hiện tại? Chắc có lẽ là vậy thật, đâu ai không muốn bản thân mình được yêu thương và được yêu thương người mình yêu cơ chứ, đúng không?
Em vẫn tiếp tục ngồi đó bần thần mà không có ý định muốn đứng dậy đi tắm sơ qua và kiếm một chút gì đó để ăn mặc cho chiếc bụng em bé của em đang kêu gào trước nhu cầu cơ bản để sinh tồn. Em khẽ bật cười chế giễu bản thân mình khi mà lại đem những ảo tưởng những hi vọng mong manh đặt lên giấc mơ kia, lần này em còn tự dựng lên cái khung cảnh chân thực đến nỗi em suýt chút nữa đã ngỡ đó là hiện thực, em một con người hèn nhát nào có cái gan để mà đi tỏ tình cơ chứ, cũng vì hèn nhát mà em đã tự thôi miên và thêm thắt các tình tiết từ trong những tạo dựng kí ức mỏng manh đó để tự mị hoặc chính bản thân mình rằng em đã được đáp lại. Em nghĩ bản thân bị bệnh thật rồi nhưng vì sự hèn nhát cũng như nỗi sợ trong em nên em không dám đi gặp bác sĩ dù em biết đó là phương pháp sẽ cứu sống em, nhưng em đâu còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa đâu. Dù biết là sẽ có thể có người sẽ buồn vì em nếu em ra đi nhưng giờ đây để em tự mình tìm lí do để có thể tiếp tục duy trì cái sự sống trong đống lí do khiến em từ bỏ nó thật khó và mong manh làm sao. Chính em cũng tự cảm nhận được tình trạng hoang tưởng của em ngày càng nặng, thời gian em bị nó cuốn hút ngày càng dài, em biết đó là ảo nhưng ở trong nó em được yêu và được quang minh chính đại yêu người em yêu. Chính những ngọt ngào giả dối đó mê hoặc em như thuốc phiện, khiến em nghiện ngập và chìm đắm trong đó, nó khiến cho tâm trí chối bỏ thực tại của em mỗi lúc một lớn dần
- Haiz! Gì nhỉ? Mình đang định làm gì nhỉ?
Tiếng thở dài não nề cùng trí nhớ ngày càng sụt giảm nơi em, khi dứt khỏi dòng suy nghĩ thì cũng là lúc em tự nhiên quên mất điều bản thân muốn làm là cái gì
- À à, điện thoại đâu nhỉ?
Em mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại ở trên giường. Sau một lúc mò mẫm thì em cũng đã tìm ra được nó, em mở lên xem thì phát hiện mình đã ngủ li bì những hai ngày rồi, thảo nào bụng em lại biểu tình dữ dội đến như vậy.
"Chắc phải đi ăn một cái gì đó thôi!"
Em thầm nghĩ như vậy nhưng cảm giác dính dính trên cơ thể thật khiến em khó chịu, nếu như bây giờ em không chạy ngay đi giải quyết nó thì chắc chắn em sẽ không thể ra khỏi nhà mà tìm đồ ăn được mất. Chẳng suy nghĩ thêm em liền phóng thẳng vào nhà tắm để gột rửa lại cơ thể, có vẻ như sau trận ngủ li bì kia cơn sốt cảm lúc ban đầu nơi em đã được cơ thể tự chữa lành, chắc hẳn em có phúc lắm mới không bị nặng thêm, nếu không thì chắc chắn là em chết chắc rồi. Giờ đây ngoài cảm giác đói bụng ra thì em chẳng còn một xíu cảm giác gì khác nữa, nói như nào cho dễ hiểu nhỉ? Như mọi người thường hay nói đùa là vô cảm vậy đó, khi nỗi đau tâm trí lẫn thể xác chạm tới cái ngưỡng nhất định thì chủ thể sẽ bị chai lì đi xúc cảm, nhưng chỉ cần không để ý hoặc vô ý bị một cây kim nhỏ nhưng sắc nhọn đâm trúng thì cái màng bảo vệ chính là sự chai lì đó sẽ vỡ vụn và biến mất, tới lúc đó chủ thể sẽ chỉ có một kết cục đáng buồn nhất. Và hiện giờ em lại đang trong cái tình trạng đó, mong manh nhưng vẫn gắng sức cố trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro