17. Blue Orangeade
- Này cái con gấu kia, mày đang làm ô nhiễm em bé nhà anh mày đó, dừng ngay cái hành động phạm pháp đó ngay điiiiii
Soobin từ cửa phòng chạy lại, ba bước làm hai nhảy bổ tới chỗ Beomgyu kéo thằng em kém mấy tháng tuổi kia ra khỏi người em bé nhà anh. Anh đây còn chưa có cạp cạp cắn cắn em như thế bao giờ đâu đó thế mà bây giờ anh lại bị cái đứa khùng khùng kia nẫng tay trên như thế hỏi xem có tức không cơ chứ.
"Sao lúc trước mình lại thấy con gấu này dễ thương chứ mà giờ thì thấy sao ghét quá đi mất thôi, chỉ muốn táng cho phát cho bõ tức"
- Ơ ơ, Choi Soobin anh mắc cái gì kéo em, anh không thấy Hueningie xinh yêu như này à, thế thì làm sao em cưỡng lại được hũ mật ngọt đang đặt trước mặt này cơ chứ, em là gấu mà
Beomgyu cũng đâu có vừa khi mà bị trưởng nhóm nhà mình kéo ra khỏi em, anh vừa nói vừa chạy tới phía bên còn lại mà đu bám lên người em. Anh biết mọi người thường bảo anh khó gần, anh ghét Huening nhưng không ai ngờ, từ khi còn là thực tập sinh anh đã rất muốn được em chú ý tới, nhưng lúc đó em đã bị con thỏ Choi Soobin độc chiếm khiến anh không có cách nào để tiếp cận được em.
- Mà sao anh tự nhiên ra đây? Không phải anh bảo nay anh muốn đi ngủ sớm sao?
Beomgyu thắc mắc vị huynh đài nhà anh sao lại có mặt tại phòng khách ngay lúc này, chẳng phải Soobin đã nói rằng nay mệt nên muốn đi nghỉ sớm hay sao
- Anh mày chuẩn bị ngủ nhưng do khát nước nên mới đi ra ngoài tính uống nước, thế nên anh mày mới bắt được cảnh mày gặm cắn em bé của anh mày đó
Soobin ấm ức không chịu được, anh đã muốn hôm nay khi trở về sẽ là người đầu tiên được gặp em, muốn được bên em, kể cho em nghe những ngày qua anh đã trải qua những gì, nhưng khi anh gọi điện cho em thì lại biết em đi ra ngoài ăn với Hiyyih, cảm giác hụt hẫng lẫn buồn bực khiến anh không còn tâm trạng nào để ăn lẫn làm cái gì hết, anh đành viện một cái lí do gì đó để trở về phòng với không gian riêng tư của bản thân. Nhưng khi nghe tiếng bước chân cùng giọng nói của em xuất hiện trong phòng khách, anh ban đầu không tính đi ra để gặp em đâu vì anh đang dỗi em mà, nhưng anh lại chẳng kìm lòng được và cứ thế chân tay anh bất giác tự động nắm lấy tay nắm cửa và bước ra khỏi đó để tiến tới em yêu dấu của mình.
- Hyuka à! Nay em mới xuất viện đã ra ngoài luôn rồi, bây giờ em có mệt không có muốn ăn gì không để anh gọi Taehyun với Yeonjun hyung nấu đồ ăn cho em, em muốn ăn...
Chưa kịp để anh nói hết câu thì Taehyun, người đang được anh nhắc trong câu nói của mình đã lên tiếng ngay đằng sau anh, trên tay cậu còn bưng một đĩa mì ý sốt bơ tỏi cực kì thơm ngon, khiến cho vị giác vốn không có kích thích gì để cảm thấy ngon miệng thì cũng bất tri bất giác mà tự động chảy nước miếng
- Cậu ấy mà đợi anh hỏi chắc chết đói với xỉu vì mệt mất thôi, với lại hai người thả Hueningie ra đi hai người cứ ôm chặt cứng cậu ấy như vậy thì sao cậu ấy ăn được món mì em đã dành tình yêu của mình đặt vào đó được
Nói rồi cậu đặt đĩa mì xuống bàn trước mắt em rồi tiến lại tách hai cái người đang bám chặt lấy em kia ra. Lúc này em nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu cùng vẻ mặt mù mờ trông đến rõ ngốc
- Hueningie mau ăn đi kẻo nguội đó
Em từ nãy đến giờ vẫn không thể nào hiểu được tại sao thái độ của mọi người đối với em lại thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy.
"Sao tự nhiên lại đối tốt và quan tâm em đến như vậy chứ? Họ không thấy em thảm hại khi chính bản thân em đang trong trạng thái nửa người nửa quỷ này đây ư? Chẳng phải họ đều là những người yêu cái đẹp ư? Đáng lẽ họ phải tỏ ra ghét bỏ em chứ? Hay là vì họ thấy thời hạn hợp đồng còn dài nên đã cố nhẫn nhịn mà miễn cưỡng quan tâm em?"
Càng nghĩ em lại càng cảm thấy buồn, một bên em sợ phải nhận những yêu thương giả dối này, một bên em lại khao khát nó dù có là giả thì em cũng vẫn chấp nhận. Sự mâu thuẫn cùng những phức đa cảm của em hiện giờ khiến em thật khó chịu, dạ dày em quặn lên từng cơn, cổ họng đắng nghét lại, em muốn khóc ngay bây giờ nhưng lí trí em lại không cho phép em làm điều đó.
Taehyun thấy em cứ nhìn mình mãi mà không chịu ăn nên cậu đã tự cầm lấy dĩa muỗng mà chuẩn bị đút em ăn, khi mới vừa nãy cậu ôm em, em đã thực sự gầy đi rất nhiều, ngày trước em có da có thịt nên cậu thích ôm em lắm, em lúc đó vừa trắng vừa mềm lại có mùi em bé đặc trưng nên chỉ muốn cắn cho em một phát luôn đó. Nhưng giờ thì thay vào đó lại là một Huening gầy một cách khẳng khiu, những ngón tay vốn thon dài mềm mại giờ đây đã gầy đi rất nhiều khiến xương tay của em nhô ra. Cậu đã hạ quyết tâm sẽ nuôi béo em lại, chứ nếu không em sẽ không chịu nổi sức nhõng nhẽo và bám dính của năm người họ mất.
- Nào Hueningie ngoan, a một tiếng nào~
Lời nói đi kèm hành động, cậu dùng hành động như dỗ con nít ăn mà áp dụng với em khiến em ngại mà mặt đỏ muốn nhỏ ra máu luôn rồi.
- C..Cậu làm gì vậy, đ.đ.để đó..đó tớ tự ăn được rồi
Em cố gắng khiến cho cậu bạn nhà mình từ bỏ đi ý định bón cơm đó cho em nhưng có vẻ cậu bạn nhà em như vừa hạ một quyết tâm gì đó mà nhất quyết không chịu để em tự ăn khiến em xấu hổ muốn chết. Ở đây còn có Soobin hyung với Beomgyu hyung nữa đó, nếu mà em được cậu bạn đút ăn chắc họ sẽ trêu em tới khi em xuống lỗ chắc vẫn trêu quá. Em nghĩ thôi đã thấy sợ hãi rồi, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của cậu bạn thì em lại chẳng dám mà ho he thêm câu nào nữa, thế nên em đành ngoan ngoãn mà để Taehyun đút cho em ăn.
Còn hai người kia thì lần này họ không có trêu chọc gì em cả, họ cũng nhận ra được việc đằng sau một lớp áo rộng thùng thình em đang mang trên người là một cơ thể gầy tới nỗi mà khi ôm vào chỉ toàn là thấy xương, chứ không còn phải là cảm giác mềm mại của bụng nước lèo của nhóc nhà mình nữa.
Khi em ăn xong thì cũng là lúc cần phải đi ngủ, thì đấy, vấn đề tự nhiên lại xuất hiện và vừa còn kết nạp thêm một thành viên mới nữa để vào cùng nhau tranh luận. Chẳng là hiện giờ mọi người đang tranh luận xem ai sẽ là người ngủ cùng em tối nay, Taehyun thì đưa ra lập luận là cậu với em vốn đã là bạn cùng phòng được sắp xếp từ ngay từ đầu rồi nên tất nhiên hôm nay em sẽ ngủ với cậu, còn Yeonjun hyung thì nói, anh ở một mình một phòng nên nếu em qua đó ngủ thì đêm có đói anh sẽ nấu cho em ăn mà không làm phiền người khác, còn cặp bạn thân khác niên khoá thì lại bảo, em thích ngủ tập thể nên ngủ phòng của họ là hợp lí nhất, em sẽ được nằm giữa và hai bên em sẽ là một gấu một thỏ nên sẽ ấm áp vô cùng luôn. Cứ thế em ngồi trên sô pha nhìn qua nhìn lại họ đang bàn tính xem em sẽ chọn ai, rồi đột nhiên họ quay ra đồng thanh bảo em
- Vậy để Huening quyết định đi, cậu/em/Hyuka/Ningie muốn ngủ cùng ai nào?
Em bối rối nhìn họ, sao tự dưng ai cũng đều kì lạ quá vậy. Suy nghĩ được một lúc em đã nói ra quyết định của mình, trong đêm nay em muốn được hiểu rõ tại sao họ lại hành xử một cách kì quặc đến như thế.
- Em sẽ ngủ cùng Taehyun ạ
Nói xong em thấy những người khác ngoài Taehyun đều như có vẻ mất mát hiện trên khuôn mặt. Lòng em thắt lại khi nhìn thấy cảnh đó nên em liền đánh bạo mà nói tiếp
- N..nế...nếu ngày mai và ngày mốt c..các anh còn muốn ngủ cùng em nữa thì em sẽ ngủ cùng mọi người theo lần lượt từ Taehyun tới Yeonjun hyung cuối cùng là Soobin và Beomgyu hyung...nh..như vậy có được không ạ?
Nghe em nói xong những người còn lại mặc dù vẫn còn chút ghen tị với thằng nhóc đầu mèo thân hình gymer kia nhưng vẫn vui vì em còn chấp nhận ngủ chung với họ, họ còn sợ em không muốn ngủ cùng họ đó chứ
- Được rồi, lần này tụi anh nhường em ấy cho em đó, còn lần sau thì đừng có hòng nha, nghe chưa nhóc con
Sau khi nói chuyện và hỏi thăm thêm tình hình sức khoẻ hiện giờ của em xong thì tất cả giải tán, ai về phòng nấy, còn em với Taehyun thì cùng nhau vào phòng. Đã từ rất lâu rồi Taehyun không ngủ trong phòng nên giường cậu dường như không còn hơi ấm của con người, mà cậu thì lại không thích điều đó
- Hueningie à, nay tớ ngủ cùng giường với cậu được không? Giường tớ lạnh lắm tớ không muốn nằm trên đó đâu
Em nhìn cậu bạn nhà mình nhõng nhẽo, đòi ngủ chung giường với mình mà không khỏi cảm thấy đáng yêu
"Cậu ấy như con mèo đã cố lấy lòng chủ nhân để được ngủ cùng vậy đó, đáng yêu thật đấy"
Vì muốn được xem thêm một màn nhõng nhẽo nữa mà cậu không ngại mà trêu cậu bạn, dù rằng vẻ mặt bây giờ của cậu ấy thể hiện ra có bao phần là đáng thương
- Hmm... để tớ suy nghĩ đã! Cậu muốn ngủ giường tớ mà không hối lộ cho tớ cái gì thì sao mà được cơ chứ
Taehyun nghe câu nói đó của bạn mình thì biết em đang trêu mình nên cậu đâu thể nào làm em mất hứng cho được. Cậu cũng hùa theo mà từ từ tiến lại phía em, cầm lấy tay em mà lắc lắc, mặt thì phụng phịu, âm thanh giọng nói phát ra thì có chút...
- Hawon à~ thế cậu muốn quà gì? Tớ thì chẳng có gì ngoài tấm thân này thôi, nếu cậu muốn thì tớ cũng sẽ miễn cưỡng mà cho cậu ôm nếu cậu cho tớ ngủ cùng cậu
Đột nhiên nghe được tên tiếng hàn của mình từ miệng cậu bạn khiến em có chút giật thót mình. Em đã quen nghe mọi người dùng cái tên ngoại quốc của em để gọi em rồi nên đã lâu lắm rồi em chưa thấy ai ngoài người thân của em gọi em như thế, em những tưởng Taehyun đã quên mất tên ở hàn của em rồi đó chứ, vì cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi mà.
- Ôi giật cả mình, sao cậu tự nhiên gọi tớ như thế, nghe sợ quá đi~ mà cậu đừng có mà dùng cái giọng dẹo chảy nước đó đi, tớ nghe mà sởn hết da gà rồi nè
Cậu nhìn cách em phản ứng mà không khỏi thấy buồn cười, miệng em thì mạnh lắm nhưng tai cổ với hai bên gò má đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng, đã thế da em còn trắng trắng mềm mềm nên cậu lại càng cảm thấy em thật đáng yêu làm sao.
- Thế Hawonie của tớ có đồng ý cho tớ ngủ cùng không?
- Ơ..ơ này tớ ch...
Không đợi em trả lời cậu đã trực tiếp leo lên giường em để nằm cùng em rồi, em thì nằm phía cạnh tường ở bên trong còn cậu thì nằm phía bên ngoài. Cậu quay mặt sang hướng về em, rồi cậu choàng tay qua ôm em, thấy em cũng không phản kháng nên cậu đã kéo em lại về phía bản thân mình, cậu siết chặt bàn tay lại ôm chặt em vào lòng, em của cậu gầy lắm, nhìn qua lớp quần áo thì tưởng em sẽ đầy đặn lắm nhưng đằng sau lớp áo đó thì là một khung cảnh trái ngược với những tưởng tượng của mọi người. Cậu đưa tay lên vuốt ve mái tóc có đôi phần khô cứng của em dù rằng cậu có ngửi được mùi dầu dưỡng tóc mà em hay dùng sau khi em gội đầu xong. Cậu lướt nhẹ đôi bàn tay xuống gương mặt em, má bánh bao thì vẫn có đó kì lạ thật nhỉ.
Em đang tính nói gì đó thì lại bị những hành động sau đó của cậu bạn làm cho ngơ ngác thêm lần nữa, em chỉ tưởng bạn mình đang trêu chọc mình thôi chứ sẽ không làm thật đâu nhưng sự thật chứng minh Kang Taehyun là người nói được làm được mà có khi còn làm tốt hơn mong đợi nữa chứ.
- Taehyun à nay cậu sao vậy? Sao đột nhiên cậu lại như thế này?
- Tớ bình thường mà!? Chẳng phải trườc giờ chúng ta đều như này sao? Đi ngủ tớ hay ôm cậu mà cậu cũng chẳng tỏ ra không thích hay gì mà!
Taehyun cố tỏ ra bình thường khi nói với em, chẳng biết giờ cậu lại sợ em nhận ra điều gì nữa
- Nhưng mà đã lâu rồi cậu không như thế nên tớ cảm thấy rất lạ, với cả chẳng phải cậu nói cậu đang cùng Yeonjun hyung tìm hiểu nhau sao? Sao khi nãy ở bên ngoài cửa cậu lại làm thế?
Nhìn xuống gương mặt đang có chút mơ hồ cùng nghi hoặc của em, cậu chẳng biết bản thân phải phản ứng ra làm sao cả, cậu chỉ muốn đấm bản thân mình của quá khứ một cú thật đau tại sao lại có thể để em phải có biểu hiện như thế đối với bản thân mình.
- À, tụi tớ dừng lại rồi
Em nhìn Taehyun nói việc đó bằng một giọng rất thản nhiên mà không khỏi kinh ngạc
- Ơ sao đột nhiên lại vậy? Hai người đã cãi nhau hay gì sao? Có gì cậu nói với tớ, tớ giúp được tớ sẽ cố gắng để giúp cậu
- Không có đâu, chẳng qua là tớ đã nhận ra tình cảm của tớ dành cho Yeonjun hyung không phải là tình yêu, mà đó chỉ là lòng ngưỡng mộ mà tớ dành cho anh ấy quá lớn thôi
- À..ra là vậy, vậy Yeonjun hyung chắc buồn lắm, h..ha.hay là cậu sang bên đó an ủi anh ấy một chút đi, mặc dù cậu với anh ấy đã dừng lại nhưng hai người đều là anh em nên chắc tớ nghĩ anh ấy vẫn muốn được cậu an ủi đó, với lại....
- Huening à~
- Hả?
Em đang thao thao bất tuyệt thì tự nhiên cậu bạn gọi em khiến em phải dừng lại mà đáp lại cậu ấy, khi nhìn vào trong mắt cậu ấy, em biết rằng những điều mà bản thân vừa nói một chữ cũng không lọt vào tai của cậu bạn, em chỉ đành bất lực mà thở dài
- Haizz~ được rồi được rồi tớ không nói nữa được chưa, nếu cậu không muốn nghe nữa thì thôi vậy, ngủ đi mai chúng ta còn phải lên công ti nữa đó
- Tớ không ngờ Huening nhà mình lại có thể nói được một tràng dài như vậy mà không bị đứt hơi đó, đáng lẽ cậu nên thử sức với rap mới đúng
- Yahh! Con sóc chuột Taehyun kia, cậu lại đang nói mỉa tớ đúng không, hừ hừ sau này tớ không thèm lo cho cậu nữa, người ta đã có lòng tốt mà còn bị trêu chọc nữa chứ, thật tức chết tớ mà
Taehyun khẽ bật cười trước dáng điệu tỏ ra giận dỗi kia của em, má em hơi phồng lên, môi chu chu ra nhìn ghét chưa kìa
"Mình muốn chiếm lấy đôi môi đó ghê"
Thấy Taehyun bật cười như thế em mới cảm thấy yên tâm phần nào, em sợ cậu ấy buồn nên em mới nói như thế, em biết cái cảm giác thất tình như thế nào mà, thân em kinh nghiệm đầy mình như vậy cơ mà, nhưng chắc có lẽ Taehyun là chủ động và nhận ra nên tình trạng cậu ấy hiện giờ cũng có chút khác với em nhỉ. Nhưng mà dẹp điều đó qua một bên đi, sao đột nhiên lại im ắng đến thế này, mà sao cậu ấy lại nhìn chằm chằm em như vậy cơ chứ. Em có chút sợ mà run giọng gọi cậu bạn nhà mình.
- Tae..Taehyun à~ s..sao cậu cứ nhìn tớ mãi vậy? Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngủ thôi cũng muộn lắm rồi á
- Ừm! Vậy ngủ đi tớ nghĩ nay cậu mệt nhiều rồi. Ngủ ngon nhé!
Nói xong cậu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em rồi lại một lần nữa ôm em vào lòng. Em ở trong lòng cậu khẽ phát ra một tiếng kêu khe khẽ như con mèo con vậy đó.
- À.. à ngủ ngon
Cậu cúi xuống nhìn thì thấy đôi tai của em đã đỏ ửng lên
"thật may cậu ấy không để ý việc mình không trả lời cậu ấy vụ mình hôn cậu ấy trước cửa mà cậu ấy dễ ngại như vậy hả ta? Sao trước mình không để ý thấy vậy"
Cũng chẳng nghĩ nhiều thêm nữa cậu cũng cùng em mà chìm vào giấc ngủ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro