Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Roller Coaster

Bữa tối của em trôi qua một cách chậm chạp mà yên bình, tuy vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng vì để cho bản thân được thả lỏng mà em đã gạt tất cả nhưng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu ra khỏi bộ não đáng thương của mình.

Bên ngoài khung cửa sổ là những cặp đôi qua lại hoà quện với ánh đèn từ hàng quán vỉa hè hắt lên tạo nên một khung cảnh lung linh và xinh đẹp. Ngồi tựa bên khung cửa sổ là một cậu chàng với nét đẹp lai tây thuần khiết hiền lành, khí chất từ cậu chàng đó toả ra như gần như xa khiến người ngoài nhìn vào liền hiểu được cậu ấy là người của công chúng nên không thể tự tiện tới gần được.

Nhìn rộng ra một chút, nếu ai tinh ý sẽ để ý thấy bàn ngồi phía trước của một nhóm học sinh trung học thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một cậu bé quay xuống để ngắm cậu chàng người nổi tiếng kia. Khung cảnh kì diệu đến mức khiến những ai nhìn vào đều cảm thấy ngọt ngào mà vui vẻ trong lòng.

Cảnh đẹp cũng chẳng kéo dài lâu, sau khi ngồi nhâm nhi xong bữa tối của mình, em đứng lên và muốn ra về. Trời cũng chẳng còn sớm nữa mặc dù bản thân đã nhắn lại với Soobin trưởng nhóm rằng có lẽ bản thân sẽ về muộn nhưng em không nỡ để cho họ đợi và lo lắng. Em vẫn chỉ là một cậu em tốt bụng và hiểu chuyện thôi. Nhiều lúc em cũng muốn bản thân được tuỳ ý làm bất cứ việc gì, nhưng rồi em thấy các anh, em hiểu được những hành động tuỳ ý của em có thể sẽ ảnh hưởng tới họ, xa hơn sẽ khiến những người hâm mộ quay lưng lại với mình và cả nhóm.

Bước trên con đường trở về kí túc xá, em chậm rãi hoà vào dòng người tập nập của nơi đây, cảm nhận chút không khí tự do và riêng tư ít ỏi này, em không sợ bản thân bị nhận ra, em cũng không sợ em sẽ gặp phải nguy hiểm gì hết, em biết được vị trí của bản thân đang ở đâu, biết được mình có được yêu mến hay là không. Dù biết là như thế nhiều lúc em cũng buồn vì em đâu có làm gì sai để đáng bị như vậy, em cũng chỉ là một cậu nhóc cấp ba bình thường như bao người khác, chỉ đặc biệt ở chỗ bố em là người nước ngoài thôi mà.

"Như vậy cũng tốt, không có fan nên mình mới có thể được hít thở bầu không khí ở chốn đông người này một cách thoải mái đến như vậy, thử hỏi nếu là Yeonjun hyung thì chắc chắn ảnh sẽ bị bao quanh bởi người hâm mộ thôi"

Dù hoàn cảnh có tệ đến đâu em vẫn luôn tìm được một tia sáng ấm áp nơi nấm mồ toàn là dao găm đó. Em luôn đợi tới cái ngày em được mọi người đón nhận, bởi vì em là thiên thần Huening Kai mà, ai cũng nói em ngây thơ và tốt bụng đó. Rảo bước trên con đường về kí túc xá cùng với một tâm trí đang thả trôi vô định, đột nhiên em va phải vào một người nào đó, ngưới đó thấp hơn em một chút, em đang tính bật thốt ra lời xin lỗi trong vô thức thì đột nhiên tay em bị nắm chặt lại túi đồ trên tay cũng bị cái nắm tay đó làm rơi, cơ thể của người nọ run lên, khiến em không khỏi thắc mắc mà nhìn lên mặt của đối phương.

"Thì ra là Taehyunie à! Chắc cậu ấy đang đi dạo quanh đây nhưng xui xẻo sao lại bị mình đụng trúng đây mà, thật xin lỗi cậu nhé Taehyunie!"

Chưa kịp để em nói gì thì cậu bạn đối diện đã lên tiếng hỏi trước

- Cậu đã đi đâu vậy? Cậu biết mấy giờ rồi không? Sao cậu không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình được vậy?

Đột nhiên ở nơi như thế này, em bị cậu bạn bằng tuổi mắng, mắt cậu ấy đỏ hoe khi mắng em, còn tay thì không ngừng ra sức mà siết chặt lại, cú siết đó khiến cổ tay em đỏ lên và đau đớn. Dù có đau đớn nhưng em cũng không phản kháng, em không biết phải phản ứng lại điều đó như thế nào cả, lần đầu em bị cậu bạn nhà mình mắng mà, tủi thân thì cũng có nhưng nhiều hơn cả là nỗi ấm ức trong lòng. Mắt em cũng dần đỏ lên, em cố gắng cúi mặt xuống để không phải nhìn vào người đang đứng trước mặt mình, giọng em run run có đôi chút nghẹn lại mà đáp lại cậu bạn.

- T-Tớ... đã đi ăn với Hiyyih, t..tớ đã dẫn em ấy tới tiệm cà phê trước kia tụi mình hay tới đó. Còn.. còn việc vừa nãy t..tớ va phải cậu thì cho tớ xin lỗi, cậu có thể bỏ tay ra được không?

Nói xong câu đó em liền không dám nói thêm bất cứ một câu nào nữa, em sợ bản thân nếu mà nói thêm một câu nào nữa sẽ không kiềm chế được mà bật oà khóc nức nở lên mất.

- Thế trên tay cậu vừa cầm là cái gì? Cậu đã nói dối bọn tớ có đúng không?

Lời nói của Taehyun bóc trần sự dối trá vụng về trong lời nói của em, em cũng chẳng biết nói gì hơn nữa mà cứ im lặng như vậy, coi như đó là câu trả lời ngầm thừa nhận mà em dành cho cậu bạn nhà mình đi.

Em những tưởng sau khi nhận được sự im lặng đột ngột từ phía em, cậu bạn nhà mình sẽ lại tức giận mà la mắng em thêm một tràng nữa nhưng không, Taehyunie đã nhặt lại cái túi và mở ra xem trong đó có những cái gì, rồi thay em xách nó. Còn tay ư, đương nhiên sau lời đề nghị buông tay của em, cậu bạn đã mặc kệ nó mà cứ tiếp tục nắm tay em nhưng với lực đạo nhẹ hơn. Cứ thế cậu bạn nhà em không nói gì vừa đi vừa nắm chặt tay em kéo em về phía kí túc xá. Em bất ngờ trước một loạt hành động của cậu bạn đang đi phía trước mình, mặc dù khó hiểu nhưng em vẫn không phản kháng mà đi theo cậu ấy, em âm thầm trộm lấy một ít hơi ấm từ tay cậu bạn, chỉ như vậy thôi cũng khiến em vui vẻ hơn rất nhiều rồi.

"Ước gì khoảnh khắc này sẽ được kéo dài nhỉ! Tay Taehyunie to và ấm áp, mình cứ để vậy liệu có ổn không nhỉ? Nhưng thôi mặc kệ đi, đã lâu lắm rồi mình không được Taehyunie nắm tay như vậy rồi, mặc dù thấy có lỗi với Yeonjun hyung lắm nhưng chỉ một lần này thôi được không hyung cho em xin một ít hơi ấm từ cậu ấy thôi, rồi em sẽ trả lại cậu ấy nguyên vẹn lại cho anh. Em cũng muốn mình được sống tiếp mà!"

Dứt khỏi dòng suy nghĩ cũng là lúc cả hai đã đi tới cửa kí túc xá, em cố gắng lấy tay mình ra khỏi tay của Taehyunie nhưng không hiểu sao mà mãi vẫn không gỡ ra được, mắt thì thấy cánh cửa kí túc xá càng ngày càng gần khiến cho em không khỏi lo lắng.

- Taehyun à, cậu bỏ tay tớ ra đi, sắp về tới kí túc xá rồi đó

Cậu bạn đằng trước dường như không nghe thấy em nói mà cứ tiếp tục đi về phía trước khiến em lại càng hoảng sợ không thôi, càng hoảng sợ em càng không biết làm gì ngoài cố gắng giật tay bản thân ra khỏi tay cậu bạn, đến khi cách cánh cửa một bước chân em cố gắng níu Taehyun lại để không cho cậu bước thêm bước nào nữa. Rồi đột nhiên cậu bạn phía trước quay lại kéo cậu vào vòng tay ấm áp mà rắn rỏi đó, cậu bạn cùng phòng liên tục vuốt ve tấm lưng và chiếc gáy xinh đẹp của em. Em ngỡ ngàng không biết tại sao Taehyunie lại có hành động như vậy, nó cực kì mâu thuẫn với những hành động trước đó, đột nhiên em thấy một bên vai của mình ươn ướt, em đẩy cậu bạn ra nhìn thì thấy Taehyunie từ lúc nào mà đã rơi nước mắt thẫm đẫm cả gương mặt điển trai của cậu ấy rồi.

- S..ssao cậu lại khóc rồi? Mình làm cậu đau ở đâu à? Cậu cho mình xi..

Em lúng túng mà nói đồng thời em muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gò má thanh thoát kia thì em bị một lực khá mạnh ở phía sau gáy kéo xuống. Mắt em mở lớn, em nhìn chằm chằm vào con người đang ở trước mặt mình với cự li chỉ vài cm, môi em thì được lấp đầy bởi một đôi môi mềm mọng của người đối diện.

- Ah...

Em hoảng sợ mà bật thốt ra một tiếng kêu khẽ, có lẽ cậu bạn đối diện như đã đợi điều này mà rất nhanh nhẹn đưa chiếc lưới hư hỏng của mình vào khuấy đảo khoang miệng em. Đến đây thì não bộ của em đã thực sự đình công không thèm hoạt động nữa. Cứ thế em đã nhìn chằm chằm vào cái người đang làm loạn ngay trước mặt mình này một lúc khá lâu mà quên mất việc hít thở, đến khi bản thân mình thiếu đi dưỡng khí em chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng cậu bạn để cho cái con người đang tham lam mà gặm cắn đôi môi của em dừng lại.

"Quả thực điều đó hiệu quả nhưng tại sao cậu ấy vẫn chưa buông mình ra? Chẳng phải cậu ấy đã trêu đùa mình xong rồi hay sao? Nhỡ đâu có một ai đó đột nhiên bước ra đây thì phải làm sao bây giờ? Lỡ có ai nhìn thấy thì làm sao?"

Mặc dù không nỡ để khoảnh khắc này kết thúc nhưng lí trí em đang gào thét rằng việc này là không thể, một là việc này kết thúc hoặc là đời em kết thúc tại đây. Dù không nỡ như thế nào em cũng vẫn phải đẩy cậu bạn đang ở trước mặt mình này ra.

- Taehyun à! Cậu sao vậy hả? Sao cậu lại làm thế với tớ? Tớ chưa đủ thảm hại sao? Làm ơn mặc kệ tớ đi!

Khi vừa nói xong em nhìn thấy trong ánh mắt của Taehyun hiện lên nét buồn và thương cảm. Rốt cuộc ngày hôm nay cậu ấy bị sao vậy cơ chứ, sao tự dưng lại cư xử một cách lạ lùng đến như vậy.  Dù có cảm thấy kì lạ tới đâu nhưng rồi những suy nghĩ cùng tâm trạng rối bời đã bị cắt ngang bởi tiếng động được phát ra từ phía cửa kí túc xá. Kèm theo một giọng nói trầm ấm đầy nam tính những cũng rất đỗi dịu dàng.

- Sao hai em lại đứng đây mà không đi vào nhà? Huening nhà ta nay đi chơi với  Hiyyih có vui không nè?

Sau tiếng nói là cái ôm cùng với cái nựng má quen thuộc đến từ người anh ba của nhóm. Từ trước tới giờ anh luôn là người sống tình cảm, tình cảm anh dành cho người quan trọng của mình luôn được thể hiện qua những hành động quan tâm nhỏ nhặt của thường ngày. Từ những lời quan tâm như "em đã ăn gì chưa? Anh có mua bánh cho em này" hay như những cái ôm, những cái vuốt lưng cổ vũ hoặc an ủi. Chính những hành động be bé ấy được tích góp mỗi ngày mà đã lấp đầy trái tim em qua từng năm tháng.

Em có đôi chút ngại ngùng, vừa sợ anh phát hiện bản thân có điều bất thường lại vừa kinh ngạc khi đột nhiên anh lại làm những điều mà lâu lắm của trước đây anh đã từng dùng nó khiến em yêu anh.

- D..dạ e..e..em

Thấy cậu ấp úng thì Taehyun đã lên tiếng trước mà trả lời thay em

- Em trên đường đi mua đồ thì gặp cậu ấy, em có hỏi cậu ấy muốn đi cùng em mua đồ không thì kết quả như anh cũng thấy rồi đó

Vừa nói cậu ấy vừa giơ chiếc túi đựng đồ của em. Em dùng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu quay qua nhìn cậu ấy

"Sao cậu ấy lại che giấu giúp mình cơ chứ?"

Taehyun cũng nhìn lại em, lần này ánh mắt cậu ấy có chút đau lòng cùng với tiếc nuối. Em thì từ lâu đã không còn quen thuộc với sự quan tâm đột ngột như vậy nên cảm giác có chút quá tải mà quay đi chỗ khác đồng thời cũng nói tới một chủ đề khác để đánh lạc hướng Beomgyu hyung

- Mà anh tính đi đâu à?

Beomgyu nhìn hai đứa nhóc trước mặt, cứ cảm giác có gì đó là lạ nhưng lại không thể diễn tả được sự lạ lùng ở đây là gì nên anh quyết định bỏ qua vấn đề đang gây khó dễ này, thay vào đó anh bay tới bên người em mà ôm chặt lấy em, hít hà mùi hương thơm mát, ngọt thanh của trái cam xen lẫn một chút mùi em bé trên người em. Em nào biết Choi Beomgyu anh đây nghiện chết mê chết mệt vì mùi hương độc nhất vô nhị ở nơi em.

- Anh ấy à... anh tính ra ngoài đi dạo xíu thôi nhưng bây giờ anh nghĩ không cần thiết nữa rồi

Vừa nói anh vừa cọ cọ trên người em bé nhà mình. Để mà miêu tả tình hình hiện tại của Beomgyu anh đây có điểm gì khác với con gấu kaola không thì anh đố mọi người nhìn được ra điểm khác biệt này đó. Bình thường trước mặt fan công ty bắt anh phải theo cái hình tượng quái quỷ kia ngăn cho anh cưng chiều em nên khi được ở một mình thì đâu ai biết anh còn một bộ dạng dính em như keo con voi đâu cơ chứ. Nếu cảnh này mà bị fan bắt gặp chắc họ sẽ sốc và để lại ánh mắt phán xét như hiện tại Taehyun đang nhìn anh vậy nè.

- Anh xem anh kìa, cao to 1m8 nếu anh không đi xuống khỏi người Huening thì cậu ấy có thể bị anh đè bẹp dính dưới sàn luôn đó

Beomgyu anh đây khi nghe thằng nhóc Kang mỏ hỗn Taehyun thở ra câu đó mà tức anh ách. Mà mọi người cũng biết nết anh đâu có vừa, mặc dù cũng rén con sóc cơ bắp đó nhưng anh không thể để bé iu của anh thấy anh lép vế trước con sóc con kia được

- Ê ê.. anh mày chưa kịp ôm ẻm 2s luôn đó, mày vừa được ở cùng ẻm trên đường về rồi còn gì nữa, cẩn thận anh mày kêu Hueningie cho mày ngủ sô pha vì tội hỗn nha mày

Mặc dù mồm thì đốp chát với cậu em áp út nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn mà nhảy xuống khỏi người em bé nhà mình.

Taehyun thấy Beomgyu đã rời ra khỏi người em thì liền mặc kệ Beomgyu mà dắt tay cậu vào nhà. Sau đó sắp xếp cậu ngồi một chỗ thoải mái nhất trên sô pha, sau đó cậu chạy vào phòng mà lấy chăn gối ra để quấn cho em bớt lạnh, xong cậu lại tất bật chạy xuống bếp lấy trái cây và nước ép em thích lên cho em, làm xong còn dúi vào tay em cái điều khiển TV.

- Được rồi bây giờ cậu ngồi đây xem phim hoạt hình đi, đợi tớ nấu mì ý cho cậu ăn rồi đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ nha

Còn túi đồ của em ư? Tất nhiên là người đem nó vào là Beomgyu rồi, vừa vào tới nhà anh đã thấy thằng nhóc kia chạy lăng xăng để sắp xếp cho em ngồi ngoan ngoãn ở trước TV như một cục bông nhỏ mềm mềm đáng yêu vậy đó. Nhìn hình ảnh em được quấn cái chăn lên yêu không chịu nổi, nó như con mèo con đang giơ bộ vuốt mềm mềm cùng miếng đệm thịt nộn nộn mà cào vào trái tim đang run lên vì em bé nhà mình.

- Lần này anh mày sẽ tha thứ cho mày đó thằng nhóc thối kia

Cậu mặc kệ cái con người đang gào lên bên cạnh mình mà chạy xuống bếp để nấu mì cho em, cậu nhìn vào đồ em mua là đã biết em muốn ăn cái gì rồi vì cậu là Soulmate của em cơ mà.

Em từ lúc ở cửa đã ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi, mọi thứ ập đến khiến em không biết phản ứng ra làm sao, trong một thời gian ngắn em đã phải chịu vô số thông tin đối với em là chấn động đó, nó khiến não bộ em dừng hoạt động mà vô thức nghe theo lời sắp xếp từ người bạn cùng tuổi của mình cũng như mặc kệ cái con gấu đang hết sờ rồi bẹo má em, mà còn chấn động hơn đó là người đó còn lớn gan mà gặm gặm cắn cắn cái má bánh bao của em.

Em cứ ngồi đờ ra đó, một chút nhúc nhích thì lại càng không dám nên cứ thế một cảnh tượng rất chi là hài hước nhưng cũng khiến cho ai đó tức đến đỏ mắt. Cảnh tượng được hình dung qua con mắt của cái người đang ghen ở phía cửa phòng của người đó.

"Ôi trời ơi! Cái gì thế này, sao cái con gấu này lại đang gặm mặt bé cánh cụt nhà anh thế này hả trời? Đã vậy bé nhà anh hình như bị đông đá rồi hay sao mà lại không nhúc nhích thế kia? Chắc là bé nhà anh đã bị con gấu xấu quắc kia làm cho sợ hãi mà quên mất phản ứng rồi! Chỉ có thể là như vậy thôi! Mà không thể để như vậy được, mình phải ra đó để đem con gấu kia ra khỏi người bé nếu không chút nữa bé sẽ bị gặm tới một chút xương cũng không còn luôn quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro