Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Nap of a Star

Trong lúc em ngủ thì các anh cũng đã được anh quản lí thông báo rằng em đã tỉnh lại và đã quay về kí túc xá. Soobin kích động muốn hủy bỏ lịch trình để quay về kí túc xá ngay lập tức, anh muốn nói chuyện với em muốn hỏi em tại sao có bệnh mà giấu anh, muốn hỏi em tại sao giờ đây em không còn thân thiết với anh như trước nữa, anh muốn hỏi em rất nhiều câu hỏi tại sao khi mà lòng anh rối như tơ vò khi nhận ra việc em đối với anh quan trọng hơn tất thảy những suy nghĩ trước giờ của anh, anh muốn được nghe chính em giải đáp thắc mắc cho anh.

- Vậy giờ tụi em có thể xin huỷ bỏ lịch trình luyện tập ngày hôm nay và quay về kí túc xá được không ạ? Thực sự em rất lo lắng cho em ấy khi mà hiện tại em ấy đang ở nhà một mình như vậy

Không chỉ riêng gì Soobin anh kích động mà tất cả những người còn lại đều có cùng suy nghĩ như trưởng nhóm nhà mình. Sau khi chuyện này xảy ra họ biết em quan trọng hơn tất thảy những thứ khác trên đời. Nhưng anh quản lí như bà la sát sao có thể chiều theo lòng người cho được cơ chứ.

- Không được! Tụi em sắp comeback rồi nên không thể huỷ bỏ lịch trình lúc này được, Huening Kai em nó cũng lớn rồi, em ấy sẽ tự biết chăm sóc bản thân thôi, anh biết tụi em cũng sốt ruột mà lo lắng cho em ấy nên anh sẽ cố gắng sắp xếp để các em có thể được về sớm nhưng với điều kiện hôm nay luyện tập sẽ không có khoảng thời gian nghỉ ngơi. Các em có đồng ý không?

Cả bọn không chần chừ mà đáp lại lời anh quản lý

- Tụi em đồng ý ạ!

- Vậy tất cả mau tập hợp lại và tập luyện lại đi, có gì tầm 6 giờ anh tới đón mấy đứa

- Dạ

Nói xong mọi người tự giác ai vào vị trí của người nấy mà tập luyện. Trong lần tập luyện này họ cố gắng hết sức mình để hoàn thiện tốt bài hát chủ đề lần này. Bởi vì họ làm tốt đến bất ngờ nên đến cả anh chị nhân viên cũng khen lần này là lần mà họ trình diễn bài hát một cách tốt nhất từ trước tới giờ trong đội hình thiếu đi em út thiên thần của nhóm.

Thời gian cứ trôi nhanh đi mà họ chẳng hề phát giác, chẳng mấy chốc mà đã tới 5 rưỡi chiều, vì họ đã hoàn thành tốt công việc của ngày hôm nay nên họ đã được tan làm sớm hơn dự kiến 30 phút. Trong khoảng thời gian đợi anh quản lý tới đón, họ nằm vật ra sàn nhà mà nói chuyện với nhau, đúng vậy không phải ngồi mà là nằm, vì dù có là người nào khi tập luyện liên tục trong hàng mấy tiếng đồng hồ thì cũng không còn đủ sức lực để mà ngồi dậy ngay ngắn mà nói chuyện được nữa.

Soobin lên tiếng đầu tiên, phá vỡ đi không gian im ắng nơi phòng tập lúc mới vừa rồi còn ồn ã tiếng nhạc.

- Không biết giờ Huening đang làm gì nhỉ? Mọi người đoán thử xem, tí nữa về tới nhà xem em ấy đang làm gì để biết được ai là người hiểu em ấy nhất, có ai muốn tham gia không?

Đáp lại anh là Yeonjun, anh cả của nhóm

- Anh nghĩ em ấy đang xem tiếp bộ anime mà em ấy đã bỏ lỡ vào tuần trước

- Còn em nghĩ em ấy đang nằm ườn ở ghế sofa mà nghịch điện thoại đó

Soobin tiếp lời Yeonjun

- Em thì lại nghĩ em ấy sẽ đi dạo để giải toả tâm trạng vì em thấy hôm nay thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để đi dạo đó đây quanh nhà

Beomgyu nói lên suy nghĩ của mình dựa theo thời tiết thực tế

- Với tính cách của Hueningie, em nghĩ cậu ấy đang ngủ ấy

Taehyun nói ra phỏng đoán của bản thân

- Tại sao em lại nghĩ vậy?

- Em cũng không biết nữa, chắc là do lúc cậu ấy vừa mới nhận được lời từ chối của chúng ta, trong suốt khoảng thời gian sau đó, em luôn thấy cậu ấy đang ngủ khi có thời gian rảnh, không còn xem phim, không còn chơi game trên điện thoại nữa, đến những em gấu bông mà cậu ấy vẫn luôn chơi với chúng mỗi ngày nhưng đến giờ đây thì em không còn thấy hình ảnh đó xuất hiện nữa, lúc đó em chỉ nghĩ có lẽ lời từ chối của chúng ta đã khiến cậu ấy bị sốc đến mức khiến cậu ấy chọn cách đi ngủ để không khiến bản thân nghĩ ngợi tới nó

- Em thấy em ấy như thế từ sau ngày hôm đó thật sao?

- Dạ đúng vậy! Như mọi người cũng biết đấy, em với cậu ấy là bạn cùng phòng với nhau mà, cậu ấy đã thay đổi như thế nào so với trước kia thì em chắc chắn sẽ là người nhận ra sự thay đổi đó đầu tiên đó! Không tin, chút nữa mọi người có thể kiểm chứng một chút mà xem!

Những lời Taehyun nói khiến họ rơi vào trầm tư một lúc rất lâu, bởi vì khi biết em mắc căn bệnh trầm cảm nên ai cũng chủ động đi tìm hiểu thêm về căn bệnh này và một trong những triệu chứng của căn bệnh mà có thể dễ dàng nhận ra nhất là việc người bệnh đột ngột ngủ rất nhiều. Thì ra dấu hiệu nhận biết về căn bệnh của em được em thể hiện ra từ sớm đến như vậy, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng, việc em ngủ nhiều là do em mệt khi phải tập luyện với cường độ cao cộng thêm việc em phải chuẩn bị cho màn comeback sắp tới nên việc cảm thấy đuối sức và kiệt quệ là điều không tránh khỏi. Còn việc em ít nói và trầm lắng hơn lúc trước, họ cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng em quá mệt để bày trò nên cũng không hề để tâm quá nhiều. Họ không ngờ thì ra trong khoảng thời gian đó, em đã phải tự mình chống chọi lại những suy nghĩ tiêu cực từ chính bản thân mình. Trong khoảng thời gian đó họ còn như cố tình mà muốn gạt em ra khỏi cuộc sống của bản thân mình, họ đi ăn đi chơi riêng lẻ, họ đều thấy em ở lại phòng tập cuối cùng và thản nhiên mặc định đó là điều đương nhiên và rồi đi về trước, họ không còn giao tiếp với nhau thường xuyên hơn, những dấu hiệu rõ ràng như vậy nhưng họ đều một mực cho rằng đó là điều hiển nhiên.

Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi, họ không thể thay đổi quá khứ được thì họ sẽ cố gắng ở bên cạnh lắng nghe và cùng em vượt qua con quái vật mang tên trầm cảm này. Được một lúc thì khoảng không im lặng bao trùm lên tất cả đã được phá vỡ bởi anh quản lí đi vào và kêu họ ra xe để đi về.

Cùng lúc đó

Sau một giấc ngủ ngắn và không mộng mị, em tỉnh dậy và đi vào nhà tắm, em muốn tắm rửa một chút để đi ra ngoài mua một chút gì đó để ăn tối. Em tắm cũng nhanh thôi, khoảng đâu đó 15 phút là trên người em quần áo đã chỉnh tề để có thể bước ra khỏi nhà rồi. Hôm nay em mặc một chiếc hoodie len đen cùng với chiếc quần sóoc jean cùng màu dài ngang gối, chân đi đôi giày thể thao màu trắng basic, trước khi đi em không quên đeo khẩu trang và đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai nữa. Em cũng không quên xịt cho mình một chút nước hoa mùi cam chanh dịu mát, nó độc đáo không quá gay gắt mà mang lại một cảm giác rất sạch sẽ cho người dùng nó.

Em cũng không tính đi đâu xa đâu, em đi tới siêu thị gần nhà mua một chút nguyên liệu để nấu mì ý, em giờ đây đang có chút thèm mì ý sốt kem, em có lên mạng tra cách làm món ăn đó và họ có đưa ra là cần phải mua những nguyên liệu gì.

- Đầu tiên phải có mì ý rồi, sau đó là tôm, kem whipping, sữa tươi không đường, bột phô mai parmesan, phô mai cheddar, bơ lạt, tỏi, muối và cuối cùng là...

Đang chăm chú vào đống nguyên liệu nấu ăn thì em vô tình đụng trúng một người, em nhanh chóng cất tiếng xin lỗi người đó rất nhanh nhưng dường như người đó chỉ có chút khó chịu một xíu rồi rất nhanh đó lại quay đi rời sự chú ý vào hướng khác mà không buồn để ý đến em. Em thấy có chút kì lạ mà cũng hướng ánh mắt về phía đó và em thấy được họ

"Họ đang làm gì ở đây vậy nhỉ? À đây là siêu thị mà, mày đang nghĩ cái gì vậy Huening Kai, đương nhiên họ vào đây là để mua đồ rồi, chẳng phải mày cũng đang mua đồ sao! Nhưng mà họ mua đồ về nấu ăn thì đồng nghĩa với việc mình không thể nấu mì ý nữa rồi! Haiz nhưng lỡ lấy đồ rồi thôi đành mua để hôm khác nấu vậy, chắc chút nữa mình đến tiệm cũ mà mình hay tới đó ăn vậy!"

Không tiếp tục dõi theo họ nữa, em nhanh chóng lấy một hũ tiêu và đi ra tính tiền. Trong lòng em giờ đây đang thầm cầu nguyện em sẽ không đụng mặt họ cho tới khi ra khỏi siêu thị

"Làm ơn! Mong là họ đi vào sâu trong đó và đừng có quay ra ngay lúc này! Cầu xin chúa!"

Em không biết tại sao bản thân lại như thế nhưng giờ đây em không muốn họ nhìn thấy em một chút nào. Thật may mắn làm sao khi mà em đã hoàn thành thanh toán đống đồ này và ra khỏi siêu thị một cách chót lọt. Trong lòng em thầm tạ ơn chúa vì đã nghe được lời cầu nguyện của em và đáp ứng nó.

Khi ra khỏi siêu thị đột nhiên điện thoại em rung lên, em đặt túi đồ ăn xuống rồi em lấy nó ra xem thì trên đó hiển thị tên người gọi tới, là Soobinie hyung

"Sao anh ấy lại gọi cho mình vào lúc này? Chẳng lẽ anh ấy đã thấy mình sao? Mình có nên nghe máy hay không đây?"
Cuối cùng cậu vẫn quyết định ấn nghe máy, em chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tuôn một tràng câu hỏi khiến lỗ tai em lùng bùng, não em dừng hoạt động và không thể hiểu nổi những lời anh ấy nói. Bất đắc dĩ em lên tiếng ngắt lời của người đang nói như rap ở đầu dây bên kia

- Alo! Anh gọi em có chuyện gì sao ạ?

Em nghe thấy đầu dây bên kia có chút sững lại, khoảng 2 giây sau em mới có thể nghe người đó nói và lần này nó chậm rãi hơn rất nhiều

- À Huening hả! Anh muốn hỏi em là giờ em đang ở đâu? Đã ăn uống gì chưa? Anh với mọi người đanh đi mua đồ ăn đó em có muốn ăn gì không?

Em nghe vậy đột nhiên khẽ cười một tiếng

- Em bây giờ đang ở ngoài! em cũng chưa ăn nữa! em không ăn gì đâu ạ! em vừa hẹn Hiyyih đi ăn rồi nên mọi người cứ mua đồ ăn mà mình thích rồi ăn trước đi ạ! Có thể hôm nay em sẽ về muộn một xíu đó! Chúc mọi người ăn ngon miệng nha!

Nói xong em không để anh nói thêm bất cứ câu gì nữa liền cúp máy luôn, em không hiểu tại sao giờ đây tim mình đau nhói đến như vậy nữa

"Sao tim mình đau thế này, sao mọi người lại đột nhiên quan tâm đến mình như vậy cơ chứ, đang lẽ ra họ không nên như vậy mới phải, nếu họ cứ tiếp tục tốt với mình như vậy thì làm sao mình có thể thoát khỏi vũng lầy tình yêu mà họ bày ra cho mình cơ chứ! Làm ơn hãy cứ như trước ấy, đừng tử tế với em nữa, em không muốn bản thân trở nên trơ chẽn khi đã biết tình cảm mà mọi người dành cho nhau mà còn cố gắng cướp lấy đâu! Đừng nuông chiều em nữa, em sẽ sinh hư đó!"

Nhìn hình ảnh bốn người họ đi cùng nhau mua đồ và cười nói vui vẻ như thế, không khí thật yên bình và ấm áp, trông hạnh phúc đến mức không ai nỡ phá hỏng nó, điều đó không ngoại trừ em, em thử tưởng tượng bản thân mình ở đó sẽ khiến bầu không khí đó trở nên ngượng ngùng như thế nào, tình cảnh sẽ ra sao khi mà họ sẽ đi theo từng đôi từng cặp phía trước và còn mỗi mình em bị bỏ lại phía sau

"Mới thử tưởng tượng thôi mà đã thấy không thích hợp rồi, tốt nhất mày đừng có ảo tưởng nữa đi nhé, họ gọi điện cho mày vì là tiện thể đi mua thôi, đấy là tình anh em, mày nhất định đừng có mà ảo tưởng vớ vẩn đó Huening Kai"

Thẫn người ra một lúc em nhặt lại túi đồ của mình và bước chậm rãi hướng tới tiệm cà phê mà hồi còn là thực tập sinh em hay lui tới. Nếu có ai đặc biệt chú ý nhìn em, chắc họ sẽ thấy em thật cô độc làm sao, ở nơi em toát ra vẻ buồn man mác khi nhìn vào bóng lưng đó. Nhưng cuộc sống ở thành phố này thật hối hả và mệt mỏi, nên đâu ai rảnh mà để ý đến một người lạ nào đó cơ chứ, với lại khi không đứng trên sân khấu, em ở ngoài đời cũng chỉ như một người bình thường mà thôi.

Đi bộ từ siêu thị tới tiệm cà phê đó chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ, khi vào và gọi cho mình một cốc matchiato cộng thêm một miếng bánh ngọt hoa quả thì em chọn cho mình một bạn gần cửa sổ ở sâu phía trong góc quán, chắc vì quán khá gần nhiều toà kí túc xá của các công ty giải trí nên nơi này khá quen thuộc với nhiều thực tập sinh. Khi vừa mới an vị trên chỗ ngồi, em nhìn thấy một nhóm bạn nam trông khá đẹp trai chắc là thực tập sinh ở công ty nào đó, nhóm bạn có 5 người, họ vừa đi vừa nô đùa trò chuyện trông vui lắm, nhóm bạn đó ngồi ở chiếc bàn phía trước em, họ nói chuyện, tranh cãi với nhau về thần tượng của mình, trông ngây thơ và hồn nhiên đến lạ.

"Tự nhiên mình lại nhớ các anh của ngày trước, mình cũng đã từng có họ bên cạnh trong suốt quãng thời gian đó, tuy mỗi ngày đều rất mệt vì bài vở trên trường cùng cường độ luyện tập ở trong phòng tập cao nhưng lúc đó lại rất vui vì đã có họ bên cạnh mình, họ như là nguồn động lực của mình vậy đó, lúc nào cũng trêu chọc nhau, làm mọi cách để khiến cho đối phương cười, mình khi đó thực sự không hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào"

Nghĩ đến đây em bất giác nở một nụ cười khẽ khi mà em cứ nhìn họ mãi cho đến khi chiếc thẻ đồ uống của mình rung lên, em đứng dậy đi lướt qua nhóm bạn đó để đi lấy đồ uống và vô tình cuộc trò chuyện của nhóm bạn lọt vào tai em

- Cậu thì biết gì chứ! Tớ nghe đồn trong TXT có người thuộc cộng đồng LGBT đó

- Thật hả!? Sao cậu biết?

- Bí mật! Cậu đoán xem ai là người bị đồn nào?

- Là ai nhỉ? Là tiền bối Beomgyu à?

- No no, là tiền bối Huening Kai, bất ngờ không?

- Nhưng tại sao lại là tiền bối ấy? Chắc có nhầm đâu đấy rồi, nhìn tiền bối Huening Kai như vậy thật không hề giống một chút nào, có lẽ tin đồn này của cậu sai rồi, chả đáng tin chút nào!

- Ơ thì tớ cũng bảo....

Nghe đến đây em khựng người lại, tại sao lại có tin đồn như vậy cơ chứ, chẳng phải em đã giấu rất kĩ rồi sao? Em cứ thế thẫn thờ đi tới nhận nước và bánh rồi quay lại chỗ ngồi, vì phải ăn uống nên em buộc phải bỏ khẩu trang ra, mặc dù em đã cố ý kéo thấp chiếc mũ trên đầu mình xuống nhưng em vẫn cảm nhận được ánh mắt từ phía nhóm bạn nam kia, có lẽ họ đã nhận ra em nhưng em giờ đây không biết phải đối mặt với họ như thế nào bèn cứ thế vừa ăn bánh vừa uống cà phê, mắt thì hướng ra cửa sổ mà ngắm nhìn đường phố đông người và xe cộ qua lại. Dù đã nhìn ra cửa sổ nhưng em vẫn cảm nhận được những ánh mắt và sự chỉ chỏ ở phía nhóm bạn nam đó. Rồi đột nhiên phía trước bàn em có tiếng nói khe khẽ mà trong trẻo của một bạn nam

- À Cho em hỏi anh là Huening Kai đúng không ạ?

Em bất ngờ mà quay lại nhìn cậu bé mà không quên khẽ nở một nụ cười dịu dàng dành cho cậu bé trước mặt mình

- A...À ừ anh là Huening Kai thuộc nhóm TXT, rất vui được gặp em

Cậu bé trước mặt có chút sững người trước sự dịu dàng đến từ em, mặt cậu bé khẽ ửng hồng, lời nói có chút lắp bắp mà thốt ra

- A..anh..anh đẹp quá, à à không phải cho em xin lỗi, vừa rồi anh đi qua bàn của tụi em có phải anh đã nghe thấy những lời nói đó phải không ạ? Anh cho em xin lỗi nhiều ạ, em không cố ý bàn tán như vậy về anh đâu ạ!

- Là chuyện gì vậy em? Sao em lại xin lỗi anh? Mà chuyện các em bàn tán là chuyện gì liên quan tới anh sao?

Em vờ như không biết mà hỏi lại cậu bé để cậu bé bớt cảm thấy xấu hổ khi mà người trong tin đồn đang ở ngay đây, ngay trước mặt cậu bé lúc này. Em thấy cậu bé có chút ngạc nhiên mà hơi sững người lại một chút

- Anh... anh không nghe thấy gì sao? Nhưng mà tóm lại em vẫn muốn xin lỗi anh ạ!

- Được rồi, anh sẽ tha lỗi cho nhóc!

Em bất lực cười cười nhìn cậu bé khiến cậu bé được một phen ngại ngùng

- Vậ..vậy em về chỗ ngồi nha! Chúc anh một buổi tối tốt lành

- Ừm chúc em một buổi tối vui vẻ nhé

Em cười khẽ trước dáng chạy trốn của cậu bé đó, sau đó em lại tiếp tục hướng ánh nhìn ra phía ngoài của sổ. Em lặng lẽ ngồi đó, trong đầu không biết nghĩ gì nhưng đôi mắt đôi lúc hiện lên những nét vui tươi rực sáng, nhưng có những lúc đôi mắt ấy lại ửng hồng lên tựa như sắp rơi lệ, rồi lại có những lúc trong đôi mắt ấy ánh lên những nét buồn man mác, nhưng lại có những lúc đôi mắt ấy tựa như mất hết toàn bộ tia sáng hi vọng mà chỉ còn lại những xác xơ tiêu điều.

Em ngồi lặng yên ở đó vô tri vô giác mà không biết được bản thân vừa thu hút được một cậu bạn nhỏ làm fan và kể từ khoảnh khắc em cười với cậu bé thì cậu bé đã nhận định em đã trở thành crush đầu đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro