14. Devil by the window
Sau khi em tới công viên và đi lại chỗ sau cái vòm đó, thì en không còn bất kì một chút kí ức nào nữa cả, nếu có cũng chỉ là man mác cảm giác lạnh lẽo của khí trời mùa thu rơi rả rích hay là cảm giác nóng như lửa thiêu đốt cháy da cháy thịt xuất phát từ trong thân thể chính mình vậy đó. Mặc dù có là như vậy, dù có muốn mở đôi mắt để lết cái thân thể xác xơ này tới một chỗ nào đó kín đáo và ấm áp hơn nhưng dường như sức lực của toàn bộ thân thể lẫn tâm trí em giờ đây đều cạn kiệt đến một ngón tay hay cái mí mắt cũng như được đeo chì mà trở nên nặng trĩu, đến khi không còn có thể cố gắng hơn được nữa thì em đành buông xuôi mà mặc cho tâm trí của bản thân trôi dạt vào vùng tối quên lãng.
Ở nơi tối tăm đó, em nghe được tiếng của một ai đó đang gọi tên em một cách đầy da diết, nhưng mà trong hoàn cảnh bốn bề đều tối đen như mực chỉ có cỗ em đang đứng là được đèn chiếu rọi xuống thì bất cứ một âm thanh nào phát ra đều khiến em sợ hãi khi phải đối mặt với nó. Em không biết đây là chỗ nào và tại sao bản thân lại ở đây, còn giọng nói kia cứ tiếp tục vang lên, gọi tên em như muốn dẫn dắt em đi đâu đó.
Những âm thanh mị hoặc thật sự đã dụ dỗ được em đi theo chúng để truy lùng nguồn gốc của giọng nói đó là ở đâu và là của ai. Cứ thế em đi mãi đi mãi, em không cảm nhận được dòng chảy của thời gian đang trôi cũng như không cảm nhận được sự biến đổi của không gian vì ở đây bốn bề đều giống nhau và đen kịt, rồi đột nhiên em thấy được ánh đèn sáng le lói của một căn nhà hai tầng khang trang ở phía cuối con đường, em thấy vậy liền chạy nhanh hướng về nguồn sáng đó, em cảm nhận được giọng nói đó cũng được bắt nguồn ra từ đó. Em dùng hết tốc lực của bản thân để chạy tới nơi đó, khi vừa tới nơi, em ngỡ ngàng nhận ra ngôi nhà đó là toàn nhà kí túc xá của em và mọi người.
Khi nhận ra đó là toà nhà kí túc xá của mình, bước chân đang chạy của em dần chậm lại và nó đang dừng trước cánh cổng dẫn vào trong sân nhà. Em chần chừ suy nghĩ xem bản thân có nên hay không bước vào trong đó, từng bước chân đưa ra rồi lại rụt lại thể hiện ra rõ ràng tâm lí kháng cự nơi em. Từ bao giờ "ngôi nhà thứ hai" của em lại khiến cho em có cảm giác lưỡng lự, sợ hãi mà không dám vào vậy chứ? Phải chăng em sợ bản thân phải đối mặt với sự lạnh lùng và ghét bỏ ở suối nguồn oxytocin của mình, em không muốn bản thân phải đối diện với những người em yêu thương và coi họ như gia đình giờ đây lại quay lưng lại với em. Nhưng trong suy nghĩ của em lại xảy ra thêm một trận xung đột nhỏ nữa
"Nhưng không phải mình xứng đáng với điều đó hay sao? Khi mà Soobin hyung với Beomgyu hyung là một đôi, còn Yeonjun hyung và Taehyunie lại là một cặp, chỉ tại mình không nhận ra được rằng họ đang yêu nhau nên mới chọn một cách ngu ngốc nhất đó là tỏ tình, dồn hết dũng khí nói ra tấm lòng mình, chính tự bản thân mình lựa chọn tự mình moi móc tim gan phèo phổi của bản thân giao cho họ thì mình có quyền gì mà trách họ vô tâm ghét bỏ mình, còn nực cười hơn làm sao khi mà bản thân mình lại từng có suy nghĩ muốn họ chấp nhận và yêu thương mình nữa cơ chứ, nếu là mình ở trong vai họ thì mình cũng sẽ làm như vậy, vì đâu ai muốn khiến cho người mình yêu hiểu lầm cơ chứ. Phải chăng mình còn sẽ chọn cách tránh mặt và không muốn tiếp xúc gần với người đó nữa đó. Vậy nên Huening Kai mày nên tự biết thân biết phận của mình đi! Giấu cái thứ tình cảm chết tiệt này của mày cho kĩ vào và tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt họ khiến họ càng thêm trướng mắt mày nữa, RÕ CHƯA KAI KAMAL HUENING!"
Nghĩ tới đây toàn thân em tê cứng, đôi chân không thể đứng vững được mà quỳ thụp xuống nên xi măng trước cổng, đầu gối nơi chân truyền đến từng cơn đau tê dại, một dòng máu đỏ lặng lẽ chảy ra, em muốn đưa tay ra để xem vết thương nhưng vì giờ đây cả cơ thể đều trở nên tê dại và thoát lực nên đành bỏ mặc vết thương nơi đầu gối chảy máu, còn bản thân thì ngồi dựa lưng vào tường nơi cánh cổng đang khép chặt đứng sừng sững hiên ngang đằng sau bản thân mình. Em cứ thế ngồi dựa vào nó hướng ánh mắt vô định nhìn ra thế giới tắm tối trước mặt của mình, còn đằng sau cánh cửa là căn nhà toả ra ánh sáng vàng ấm áp cùng tiếng cười nô đùa vui vẻ ở bên trong, viễn cảnh tối đó như được tái dựng lại hoàn hảo, sự đối lập giữa gam màu vàng ấm áp và thế giới mù mịt tối đen được phân cách bởi cánh cổng, ánh sáng của sự ấm áp không chiếu được tới cậu chàng đang ngồi trước cổng để sưởi ấm cậu chàng đó, còn thế giới vô tận đêm đen lại như một con thú dữ đang lao nhanh lại phía cậu chàng đó mà cắn nuốt lấy cậu.
Đột nhiên có tiếng động từ cánh cửa phát ra, nơi đó xuất hiện một chàng trai cao lớn theo sau người anh là một chùm sáng vàng ấm áp vì người nọ đứng ngược nguồn ánh sáng nên khiến cho đôi mắt đã quen với bóng tối phải nheo mắt lại để cố nhìn rõ đây là ai, cậu có ảo tưởng đây là chúa cử thiên thần xuống để cứu rỗi người con tội đồ này là cậu. Người nọ từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cậu ngạc nhiên khi đó là Yeonjun hyung, vì sao cậu thấy ngạc nhiên ư? Vì từ lúc cậu thổ lọ tình cảm của mình với mọi người thì phản ứng và thái độ của anh ấy là rõ ràng nhất. Trong quãng thời gian vừa qua không phải cậu vô tri vô giác mà không nhìn ra được sự khó chịu của anh đối với cậu, sự khó chịu nơi anh rõ đến nỗi, khi cậu luyện tập cùng nhóm, khi mà giáo viên vũ đạo lẫn thanh nhạc của nhóm đã cảm thấy cậu đạt yêu cầu rồi thì từ đâu đó âm thanh nghiêm khắc của anh xuất hiện, trong giọng nói ngữ điệu và ánh mắt của anh thể hiện ra rõ sự không hài lòng với cậu, anh yêu cầu cậu chút nữa hãy tập luyện thêm, anh còn nói anh tin cậu sẽ thể hiện được màn trình diễn tốt hơn nữa.
Để làm hài lòng anh cậu mỗi ngày đều tự mình ở lại tới rất khuya để tự mình luyện vũ đạo, thanh nhạc, biểu cảm trên khuôn mặt khi trình diễn, có đôi lúc vì đã quá tập trung mà cậu không biết thời gian đã trôi dần đến giữa đêm, nhưng cũng có những lúc vì tủi thân mà cậu lơ là mất tập trung và tự khiến bản thân bị ngã. Những lúc như vậy cậu chỉ muốn khóc thật to, muốn có một người ở bên cạnh cậu vỗ về an ủi cậu và nói với cậu rằng thực ra cậu đã làm rất tốt rồi, cậu là một cậu bé ngoan nên cậu xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Nhưng cậu không thể làm vậy, trong phòng tập khắp nơi là máy ghi hình, cậu không thể biểu lộ ra bất kì một cảm xúc hay hành vi không đúng mực nếu không điều đó sẽ đem tới rắc rối cho các thành viên khác mất.
Cậu càng ngạc nhiên hơn khi nghe thấy giọng nói ấm áp đầy quan tâm cùng cái xoa đầu bẹo má từ anh. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm dịu dàng và yêu thương từ nơi anh, đã trải qua bao lâu rồi từng cái xoa đầu động viên tới những cái bẹo má yêu thương của anh đã không dành cho cậu nữa. Giờ đây anh đang ngồi xổm trước mặt cậu như mở như ảo, hỏi han ân cần quan tâm cậu, nhưng não bộ của cậu vì đã quá tải khi tiếp nhận thông tin yêu thương từ anh nên ngừng hoạt động, cậu không thể nghe bất cứ một âm thanh nào nơi anh, cậu cứ thế nhìn trân trân vào người con trai mà cậu yêu ở trước mặt, nơi tròng mắt đỏ hoe tràn lên một cỗ nóng ấm rồi từ từ làn suối ấm đó chảy ra tràn lên khắp gương mặt cậu, người cậu cứng đờ như tượng đá không dám đưa tay lên để gạt đi thứ nước đang làm nhoè đi tầm nhìn của cậu như thể cảnh tượng trước mắt sẽ vì cậu di chuyển mà sụp đổ và tan biến ngay trước mắt cậu, cổ họng cậu nghẹn ứ lại, hô hấp dồn dập không kiểm soát nổi khiến cậu bất lực.
Yeonjun thấy Hueningie nhà mình không biết bị làm sao mà ngồi đờ ra đó anh gọi không nghe về rồi mà không vào trong, may thay anh không thấy cậu nên đã đi kiểm tra camera nên anh thấy cậu ở ngoài mà đã chạy ra để đón cậu. Anh ra tới nơi thì đập vào mắt anh là một Hueningie ngồi ôm hay chân hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, anh thấy em bé nhà mình thật đẹp dù có ngồi trước cổng nhà như một người ăn xin cũng không thể che lấp đi được vẻ đẹp được toát ra từ trong chính tâm hồn của cậu. Anh đưa tay xoa đầu cậu và ngồi xuống bẹo má cậu, nhưng được một lúc thì thứ máu đỏ đang chảy nơi đầu gối em bé nhà mình đập thẳng vào mắt anh, anh lo lắng, anh sốt xắng hỏi em sao lại để bản thân mình bị thương thành ra như thế này nhưng mãi mà không thấy em trả lời, đột nhiên nước mắt em rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ của em khiến anh càng thêm lo lắng và bối rồi, anh sợ bản thân động vào người em sẽ khiến em đau nên chỉ đành bất lực mà gọi em mong em có thể đáp lại anh. Anh gọi em trong một khoảng thời gian nhưng vẫn không thấy sự phản hồi của em nên anh đã tự mình quyết định mà bế em lên theo kiểu công chúa và chạy vào nhà. Lúc bế em lên anh cảm nhận được sự kinh ngạc và bàng hoàng trong ánh mắt biết nói của em, anh không biết tại sao em lại có ánh mắt như thế, ngay cả lúc mới vừa bước ra và nhìn thấy anh mắt em nhìn xa xăm cùng nỗi buồn phủ kín lên con người nhỏ bé của em thì anh lại càng cảm thấy khó hiểu.
"Tại sao em bé của mình lại có những ánh mắt đó? Mà em ấy về nhà từ lúc nào sao không đi vào mà ngồi đó cơ chứ? Anh cùng mọi người đều nâng niu và bảo vệ em trước xã hội ngoài kia thì làm sao em bé của anh lại thể hiện ra được nỗi buồn như đã được thấm đẫm theo năm tháng rất dài rồi cơ chứ? Chẳng lẽ bọn anh đã làm gì khiến em ấy buồn sao? CHẾT TIỆT THẬT! Mình chả nghĩ ra được lí do gì khiến em ấy như vậy nữa, chắc chút nữa sẽ phải hội ý với bọn khỉ trong nhà mới được"
Cậu nằm trong lòng anh cảm nhận được cánh tay mềm mại mà chắc chắn đang ôm lấy mình, từng bước chạy nhanh nhưng vững vàng chẳng mấy chốc cậu đã thấy mình đang ngồi trên ghế sô pha được Soobinie hyung lấy khăn lông lau người cho cậu, Taehyunie thì vây quanh hỏi han, còn Beomgyu hyung thì chạy đi lấy hộp y tế khẩn cấp để xử lí vết thương cho cậu, còn Yeonjun hyung thì chạy xuống bếp rót cho cậu một li nước ấm để cậu uống.
Cậu đột nhiên được vây quanh bởi sự yêu thương tới từ những người mình yêu khiến cậu cảm thấy hốt hoảng và sợ hãi, cậu cảm giác như những điều này không thật một chút nào, các anh đâu thể nào trong một ngày mà thay đổi thành bộ dạng như thể yêu cậu rất nhiều như vậy được. Trong kí ức của cậu rõ ràng là các anh đang rất ghét cậu mà? Chẳng lẽ đây là mơ mà không phải thực tại? Đột nhiên khung cảnh ấm áp tràn đầy yêu thương đó đột nhiên nứt vỡ, tiếng nói ma mị kia một lần nữa lại vang lên nhưng lần này xen lẫn vào trong đó là từng tia lo lắng và bất an
"Hueningie à~ ở lại đây đi em, em đừng rời khỏi đây mà! Ở đây có những người yêu thương em và họ sẽ không bao giờ phản bội hay lừa dối em, ở đây họ yêu em hơn chính bản thân họ, nên em hãy ở lại đây đi, anh không muốn em phải ra ngoài đó để đối mặt với thực tại đâu, làm ơn mà em....."
Nhưng lời dụ hoặc dần tan biến khi mà cơ thể em đang bay lên, em không hiểu ý họ nói là gì nhưng em biết đây chỉ là giấc mơ và mình phải thức dậy rồi. Nói không luyến tiếc thì là nói dối, vì ở đây em được yêu thương và được trân trọng nhưng dù gì nó vẫn chỉ là một giấc mơ, mà đã là giấc mơ thì cũng sẽ tới lúc phải tan biến và thức dậy.
Em từ từ mở mắt ra, do nhắm mắt đã lâu nên chưa quen với điều kiện ánh sáng tự nhiên ban ngày, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện nên em chưa cần nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh cũng biết được giờ đây em đang ở đâu. Đợi tới khi mắt em đã quen dần với điều kiện ánh sáng bình thường thì em đã nhìn quanh quất xung quanh nhằm kiếm đồng hồ và lịch để xem bây giờ là ngày bao nhiêu rồi vì em không biết mình đã nằm đây trong bao lâu và nhóm cũng sắp comeback rồi nên em không thể làm ảnh hưởng tới nhóm được. Còn vì sao em không thắc mắc rằng ai đã đưa em đến đây, thì là do em không dám tự tạo ra ảo tưởng để huyễn hoặc bản thân, em tự nhủ chắc là anh quản lí thấy trạng thái tinh thần em không đúng lắm nên đã đề phòng trước mà đi kiếm em rồi khi thấy em ngất đã đưa em vào đây.
Em cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào nên chỉ có thể quay đầu qua lại để tìm kiếm thứ mà bản thân đang cần, tìm một hồi em thấy đồng hồ điện tử được để ở tủ kệ dưới TV được treo trên tường, trên đó hiển thị bây giờ là 8 giờ 32 phút sáng ngày 19 tháng 10 năm 2021, trong phòng không có một ai kể cả là anh quản lí. Em thấy vậy đành thở dài một hơi
"Thì ra mình hôn mê lâu như vậy đã gần một tuần trôi qua rồi, không biết mọi người có lo lắng cho mình không nhỉ? Không biết nữa, đừng nghĩ nữa càng nghĩ sẽ càng đau đầu thôi"
Dứt khỏi dòng suy nghĩ em lại thở dài một lần nữa, lần này khi đã dần lấy lại được chút sức lực em đã chống người ngồi dậy và tự ấn nút gọi bác sĩ. Sau khi ấn nút xong em cũng chả buồn làm gì nữa mà lại tiếp tục nằm xuống và nhìn lên trần nhà, em không nghĩ gì cả chỉ là nằm đấy và nhìn lên đó một cách vô cảm mà thôi. Đang nằm em có nghe tiếng cánh cửa phòng được mở ra, em thấy một vị bác sĩ đi vào, người bác sĩ nọ tự giới thiệu bản thân cho em biết
- Chào cậu, tôi là Kim Suhyuk là bác sĩ điều trị chính cho cậu Kai Kamal Huening, bây giờ tôi sẽ kiểm tra tổng quát các chức năng trên cơ thể cậu, có chỗ nào không khỏe thì hãy ngay lập tức cho tôi biết, được chứ cậu Kai?
- Dạ được ạ!
Cậu trả lời bác sĩ bằng một giọng khàn đặc. Tiếp sau đó là những màn kiểm tra độ nhạy của mắt chân tay, xem cậu có bị tổn thương não hay không, sau khoảng 15' thì cuối cùng bác sĩ cũng kết luận cậu có thể xuất viện và tự nghỉ ngơi tại nhà. Nghe vậy cậu liền bảo với bác sĩ mình muốn xuất viện ngay và cậu đã được chị y tá hướng dẫn là thủ tục xuất viện. Còn hỏi sao cậu có tiền trả viện phí thì khi cậu tới quầy hỏi thì chị nhân viên ở đó đã thông báo cho cậu biết là công ty đã trả giúp cậu rồi, nên cậu cũng đành mặt dày kêu chị cho cậu gọi nhờ điện thoại để gọi người tới đón vì cậu không tìm thấy điện thoại của bản thân ở đâu cả.
Sau khi gọi được cho bên anh quản lí, thì anh bảo sẽ tới đón cậu ngay đây nhưng cậu đã từ chối anh và bảo anh chỉ cần nói với anh tài xế tới đón cậu về kí túc xá là được, nhưng phải mất một lúc lâu chứng minh, thuyết phục cộng thêm làm nũng với anh thì em mới thuyết phục được anh quản lí vì anh muốn chắc chắn sức khoẻ của cậu ổn để có thể về nhà, anh làm cậu thề thốt đủ kiểu thì anh mới thả cậu đi.
"Ôi thật là cái anh này!"
Khi gọi xong cậu trả lại điện thoại cho chị y tá và cảm ơn chị ấy vì đã cho cậu mượn điện thoại, sau khi nói chuyện xong cậu về phòng tính thu dọn đồ đạc một chút thì cậu phát hiện trong tủ chỉ có bộ quần áo tối hôm đó cậu mặc được giặt sấy khô và cất gọn ở trong đó, cậu lấy nó ra đi chậm vào nhà vệ sinh để thay đồ, khi bước ra trên tay là bộ đồ bệnh nhân mà cậu đã mặc, cậu tới bên giường dọn em qua cái giường mà mình đã nằm suốt thời gian qua, sau đó lại gấp gọn bộ đồ bệnh nhân đang cầm trên tay để lại gọn gàng nơi mép giường, làm xong tất cả cũng vừa lúc có chị y tá đi vào và gọi cậu vì xe của cậu đã tới. Cậu không nhanh không chậm mà kiểm tra lại hết một lượt căn phòng sợ mình sẽ bỏ sót thứ đồ gì đó, nhưng thật bất ngờ ngoài bộ đồ trên người cậu đang mặc ra thì không còn bất cứ một cái gì nữa nên cậu cũng thôi hi vọng mà cúi đầu đi ra xe.
Trên đường về nhà cậu không nói gì, chỉ im lặng mà ngồi đó ngắm nhìn phố xá sau gần một tuần hôn mê, dường như trong lúc cậu hôn mê mọi thứ vẫn diễn ra bình thường mà không vì cậu bệnh mà chậm lại, cũng giống như mọi người vậy đó cũng đâu thể chậm lại bớt chút thời gian tới thăm cậu cơ chứ, mà cậu cũng đâu thể trách mọi người được, ai cũng có công việc của mình, tới thăm là do tình nghĩa chứ không phải nghĩa vụ nên cậu cũng không thể nghĩ như thể các anh có tội khi không tới thăm cậu vậy đó.
"Đã đến mức không muốn liên quan hay để tâm tới rồi sao!"
Mặc dù mắt đã hoen đỏ nhưng lại cố chấp không để cho nước mắt trào rơi, miệng thì nở nụ cười chua chát, cổ họng đắng ngét, dạ dày thì quặn lên từng cơn khiến cậu khó chịu vô cùng, cảm giác buồn nôn trào lên cuống họng nhưng đã bị cậu cố gắng kìm lại. May mắn làm sao bệnh viện cách kí túc xá không quá xa nên khi cậu không thể nhịn được cơn buồn nôn thì anh tài xế thông báo cho cậu là đã tới. Cậu vội cảm ơn anh tài xế và mở cửa chạy thẳng vào trong nhà, cậu cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn khan những mật xanh mật vàng, từ lcus tỉnh dậy tới giờ cậu làm gì có gì bỏ vào bụng, đã vậy điện thoại không biết ở đâu nữa nên cậu đành bỏ cuộc việc gọi đồ ăn đề lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình này của cậu.
Khi cảm thấy đã khá hơn rất nhiều thì cũng là chuyện của 5' sau, cậu đứng dậy đậy nắp bồ cầu và giật xả nước, xong rồi cậu rửa lại mặt mũi, khi nhìn lên gương cậu giật mình trước gương mặt gầy hốc hác và tái nhợt của cậu lúc này đây, cậu nhìn lại bản thân mình thì mới phát hiện ra bộ đồ từng rất vừa người với cậu giờ đây lại trở nên rộng thùng thình, cậu nhìn bản thân trong gương rồi tự diễu
- haha Huening mày nhìn mày lúc này xem, có khác nào môt bộ xương biết đi hay không, trông kinh chết đi được đó Huening ạ! Thật may là mọi người không tới thăm nếu không họ sẽ nôn ngay khi vừa thấy mày mất đó.
Sau khi tự diễu chính mình xong, cậu bước chậm rãi ra khỏi nhà vệ sinh và tiến tới nhà bếp, cậu mở tủ lạnh ra để xem có gì có thể cho vào bụng không thì thật bất ngờ trong đó có thật nhiều đồ ăn, nhưng cậu chỉ nhìn lướt qua những thứ đó mà không động vào bất cứ thứ gì cả, cậu biết những thứ đó là không dành cho mình, cậu chỉ nhớ là trước đó mình có mua một chai nước ép nho nên khi cậu thấy được nó thì cậu đã không ngần ngại mà với lấy nó để uống. Không cần rót ra cốc vì sẽ chẳng có ai đụng vào nó ngoài cậu nên cậu cứ thế mà trực tiếp tu bằng chai.
Khi đã uống được một phần ba cậu cảm thấy dạ dày mình đã thôi kêu gào nên cậu bỏ chai nước ép lại chỗ cũ và lấy một li nước lọc ấm về phòng và khoá trái cửa lại. Cậu không lo vì cậu mà có ai đó sẽ bị nhốt ở ngoài là vì dạo này Taehyunie không hay ngủ ở phòng cùng cậu nữa nên giờ đây cậu ngang nhiên được độc chiếm căn phòng này. Khi vào phòng cậu thấy điện thoại mình được đặt nằm gọn gàng ngay đầu giường, cậu thử bật lên với hi vọng nó sẽ sáng nhưng không ngoài dự đoán chiếc điện thoại của cậu vẫn tối đen vì chưa được nạp pin. Thấy vậy cậu đành chán nản mà tìm dây sạc rồi cắm vào, vì điện thoại hết pin đang sạc nên cậu chán chả có gì làm mà bắt đầu quay qua nói chuyện với những em gấu bông thân yêu của cậu. Cậu kể cho chúng nó nghe bản thân trong những ngày qua như thế nào, đã mơ một giấc mơ kì lạ ra làm sao, đã cảm thấy buồn và trống rỗng như thế nào. Nhưng lời từ tận sâu trong đáy lòng mà cậu không hề nói với bất cứ ai ấy vậy mà cậu cứ thản nhiên kể hết cho những con gấu bông vô tri đó, vì cậu biết chúng nó chỉ là gấu bông thôi nên sẽ không bỏ rơi cậu và sẽ không làm tổn thương cậu đâu, mà hơn hết nó sẽ ôm cậu vào lòng mà an ủi cậu bằng sự ấm áp và mềm mại của chúng nữa.
Cứ thế nằm nói chuyện một lúc thì cậu lại thiếp đi vì vẫn cảm thấy mệt mỏi sau trận nôn khan lúc vừa rồi. Mong sao lần này sẽ là một giấc ngủ yên bình không mộng mị.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro