Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yeonkai

thường

- bờ -

beta: sharonzil

| oneshot |
thôi nhiên thuân x hưu ninh khải

lowercase

'tên là "thường", viết về một câu chuyện tình yêu bình thường, cảnh chia tay bình thường, nhưng không được nhìn dưới góc bình thường của cuộc đời.'





mười lăm tuổi, như trăng, như gió, mơn mởn như ngọn cỏ giữa trời xuân.

thôi nhiên thuân miêu tả hưu ninh khải như thế, bằng tất thảy từ ngữ yêu kiều, đứa con trai mới lớn vừa ngờ nghệch hiểu ra. chỉ là lần đầu tiên trong đời, nó nhận ra nó chưa từng bị ai thu hút nhiều đến như thế.

"tên của em là gì thế?"

hưu ninh khải tròn xoe mắt nhìn người trước mắt, gió trời thổi lật trang cuốn sách trên tay cậu.
người kia đứng ngược sáng, nhưng ánh sáng của mùa xuân năm đó không che lấp được cái rạng ngời trong ánh mắt, và cả vầng hào quang rõ ràng rực rỡ.

hưu ninh khải có chút ngẩn người.

người này không giống mình, hưu ninh khải đã nghĩ như vậy, không giống, chính là không cùng một thế giới.

"tên của em là gì thế?"

người kia lặp lại câu hỏi, hưu ninh khải giật mình.

"h-hưu ninh khải ạ."

.....

chúng gặp nhau năm đầu tiên của cấp ba, đều là thiếu niên chưa kịp trưởng thành, tâm trí còn chưa vững vàng, vậy mà cứ ngỡ là trên đời cái gì cũng đã biết hết cả rồi.

tự cao tự đại, hiên ngang ngẩng cao đầu.

"tên của anh là thôi nhiên thuân."

"ừm...nói sao nhỉ...nghe hơi kỳ nhưng mà..."

"anh muốn...à không..anh thấy thích....không phải.....à...ừ...tụi mình làm bạn đi có được không?..."

chúng đến với nhau mà quên mất lý do tại sao ngày đó lại có thể quen biết được nhau vậy. như bao cô cậu học trò khác, chúng học, chơi, những áp lực, gò bó, hay sự thoải mái ít ỏi, ngày qua ngày, mỗi ngày đều chỉ có thế. rồi chúng mặc định đối phương là một phần bên trong cái "như bao cô cậu học trò khác", như là một điều hiển nhiên, như là một điều phải có ngay bên cạnh.

.......

"thuân nó đi với ai vậy? hưu ninh khải á? ai thế?"

"đàn em nào khoá dưới thì phải."

.......

"ối, hôm nay không đi cùng ninh khải à?"

"không, em ấy sắp tới có bài kiểm tra, ôn tập căng thẳng lắm."

......

"ninh khải ơi, có anh nào tên thuân tìm cậu nè?"

......

"khải ơi? có thấy thằng thuân đâu không em?"

........

"hưu ninh khải, em nói với trò thôi nhiên thuân là ngày mai đến gặp tôi ở phòng giáo viên!!"

.......

"...thuân....khải..."

chẳng cùng một lớp, chẳng cùng một khoá, không học cùng một giáo viên, mà từ lúc nào, tên chúng cứ đặt ngay cạnh nhau như một lẽ dĩ nhiên. như một món đồ tặng kèm trong siêu thị, mua một mà được tận hai.

có ngày đứa này đèo đứa kia về, có ngày chúng đi bộ ba mươi phút hết con đường dài, rồi thở không ra hơi.
có ngày nói đến không ngơi nghỉ, có ngày chỉ lẳng lặng đi cạnh nhau. có ngày đứa này chăm đứa kia ốm, có ngày đứa này chạy mấy cây số chỉ để đưa đồ ăn cho đứa kia mùa ôn thi.

có ngày cãi nhau, chiến tranh lạnh hơn một tuần.
vậy mà vẫn phải để đối phương trong tầm mắt, không thấy nhau sẽ vội vã đi tìm, tìm thấy rồi lại giả vờ không quan tâm. những cuộc cãi vả đều được hoà giải mà chúng nó chẳng đứa nào còn nhớ được lý do tại sao.

có những trăn trở, những hoài nghi về cuộc sống độ tuổi dậy thì. chúng nó ngồi lại với nhau, nói với nhau một chút, về bản thân, về tương lai, về những nuối tiếc và những dự định.
rồi cười, những nụ cười từ tận đáy con tim chúng thật lòng dành cho nhau, ở tuổi cái gì cũng muốn thể hiện ra ngoài.

thì cũng đến lúc, thôi nhiên thuân ngại ngùng khi khen hưu ninh khải xinh đẹp dù nó đã nói hàng ngàn lần trước đó, còn hưu ninh khải bối rối đến đỏ ửng gò má khi thôi nhiên thuân đưa tay chạm vào tóc em dù điều đó đã chẳng còn lạ lẫm.

tim đập nhanh vì những cái chạm, người ngoài sớm đã nhìn thấy, chỉ có kẻ trong cuộc đợi con tim lên tiếng mới dám ngỏ lời.
thiếu niên tự tin đi đâu mất, ngại ngùng ôm lấy giấc mơ có người mình thương.

"anh thích em."

"...."

thôi nhiên thuân nghe thấy tiếng tim mình mạnh mẽ dội vào tai, ngực trái thắt lại đến nghẹt không tài nào thở nổi.

nó luôn cho rằng nó chỉ thích ngắm vẻ ngoài của hưu ninh khải, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau.

vậy mà ở độ tuổi dễ xúc động, nó cho rằng nó thích em hơn tất thảy trên đời này. liệu em có cảm thấy giống như nó không? hay chỉ một mình nó đa tình rồi sẽ đánh mất tình bạn này mãi mãi về sau?

nếu như bước thêm một bước nữa...không muốn làm bạn nữa...

tim thôi nhiên thuân đập nhanh, chẳng biết vì hồi hộp, hay là vì sợ hãi. mà có thể là vì cả hai.

"anh có biết em chờ câu này lâu lắm rồi hay không?"

......

thôi nhiên thuân nhớ rõ, cái ngày mà nó cảm thấy mùa xuân khi đó cũng không đẹp bằng nụ cười của hưu ninh khải lúc em nói rằng em cũng thích nó. nhớ rõ ràng đến cả tiếng trái tim nó đập mạnh mẽ, ngớ nga ngớ ngẩn nhìn em cả một hồi lâu.

nhớ lần đầu nó biết, hoá ra đấy chính là yêu.

rồi yêu nhau, rồi say đắm.
tình yêu này giống như một món quà, thôi nhiên thuân biết mình yêu em đến chết khi lần đầu tiên suốt 18 năm chỉ sống tạm bợ qua ngày, nó cảm thấy luyến tiếc rằng mình đã không hỏi tên của em sớm hơn, tiếc rằng mình không thể gặp em sớm hơn.

nó biết em cô độc, bóng lưng lúc nào cũng toát lên ánh sáng ấm áp, nhưng lại khiến cho người ta không thể đến gần. thôi nhiên thuân tự gọi bản thân là mặt trời, lấn át thứ ánh sáng đó mà tiến vào cuộc đời của em. kể cả khi em vẫn trông thật cô độc trong tình yêu của nó, nó vẫn cho rằng thế giới này không xứng, sợ thế giới này chạm vào em sẽ vỡ ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ. nó sợ thế giới yêu em không đủ, nên một mình nó trao hết dịu dàng cho em.

và thôi nhiên thuân cũng tự tin khẳng định rằng hưu ninh khải yêu nó, mối tình đầu tiên của em, mọi thứ đầu tiên của em.

tất cả những cái đầu tiên của hưu ninh khải được em miêu tả chỉ vỏn vẹn có ba chữ - thôi nhiên thuân.

"anh nhiên thuân, chúng ta đi biển đi, về quê của em."

"được thôi, nhưng sao tự dưng em lại muốn đi biển thế?"

"là dẫn về ra mắt đấy."

"hả?"

"em đã gặp bố mẹ anh rồi, nên em nghĩ anh cũng phải gặp bố mẹ em chứ?"

"nhưng...."

"không sao mà, bố mẹ em không còn sống, cũng không có mồ mã, em chỉ biết họ ở đó thôi, ở khắp mọi nơi. em muốn đưa anh về quê, để họ nhìn anh một chút."

"......."

"anh ơi?"

"......"

"anh khóc hả!!!???"

.......

bắt đầu của mọi chuyện đều là tình cờ gặp nhau, không kịp đề phòng. nhưng chúng đã nghĩ thật may mắn, vì người chúng yêu là đối phương.

dũng cảm đi qua tuổi trẻ một chút, ôm lấy mọi u uất, ươm mầm đoá hoa nhỏ nở rộ nơi lồng ngực bằng tình yêu giản đơn nguyên vẹn nhất. cái gì cũng không sợ, chỉ sợ tương lai của đối phương lại không có bóng dáng của chính mình.

cùng nhau già đi có được hay không?

...........

mà ấy, mặt trời vốn dĩ không gần mặt trăng được.
mặt trăng không chịu nổi sức nóng của mặt trời, mặt trời lại không len vào nổi cái cô độc của mặt trăng.

vào cái đêm thôi nhiên thuân nốc cạn giới hạn của bản thân cho men cồn, nửa đêm mà tưởng là trời đang sáng, ngày tháng chín mà tưởng là ngày tháng tư, cái tháng nó và em vẫn còn bên nhau.

một cuộc gọi không thuê bao, không ngắt máy, nhưng chẳng có ai trả lời, tiếng tít kéo dài giữa màn đêm vô tận rồi ngắt hẳn đã kéo nó về thực tại. rằng cái mong muốn cho cả đời về sau khi mới có mười mấy tuổi đã vĩnh viễn đóng lại. giống như một nắm cát khô trong tay vốn đã không thể nắm trọn vẹn cuối cùng cũng bị gió cuốn đi mất.

từ từ tiến vào cuộc đời nhau, mà lại đột ngột chia xa, đau, xót, chết đi một nửa cũng bằng.

mặt trăng quay lưng lại với mặt trời, thế giới trong mắt thôi nhiên thuân ngày đó tối đi một nửa.

.........

chẳng có nỗi đau nào kéo dài đằng đẵng, kể cả khắc lên da lên thịt, đâm vào sâu tận cùng trái tim, rồi cũng sẽ không còn thấy đau nữa. sẹo để lại thì cũng chỉ là nhớ bản thân khi đó đã từng rất đau, còn nỗi đau thì đều biến mất cả rồi.

thôi nhiên thuân vẫn trông thấy em như trăng rằm tháng tám, sáng lấp lánh và ấm áp rạng ngời. chỉ khác là mấy hồi đau lòng những năm tháng đã cũ cũng chẳng còn khiến ngực nó nhói lên, tiếc là ánh trăng ấy lại chìm vào màn đêm một lần nữa.

em thu mình,
trốn đời,
trốn cả nó.

"em mệt rồi."

hưu ninh khải mất một người thương em hơn tất thảy. trả mặt trời lại cho thế gian.
thôi nhiên thuân chẳng còn thương ai được như cách nó thương em. thương nhớ mãi một ánh trăng cô độc.

ngoài thôi nhiên thuân ra, chẳng một ai ngồi lại nhìn ánh trăng lặng lẽ là em. họ chỉ cảm thán sao mà ánh trăng đẹp quá, chưa bao giờ nghĩ rằng nó lẻ loi giữa một trời đầy sao rực rỡ đến thế. em cứ giấu mình khỏi thế gian xô bồ, nó chẳng còn ở đó để mà kéo em ra.

hai mươi bảy tuổi,

"em thế nào rồi? sống có tốt không?"

"nếu em nói tốt thì cũng không phải là thật lòng đâu."

"...."

"anh đang hạnh phúc phải không?"

"anh hơn cả chữ ổn."

"thế thì tốt quá."

giọng em không giống hồi trước, em cười với nó nụ cười giả tạo, nụ cười nó từng rất ghét trước đây khi em cố gắng giấu nó hết mọi thứ trong lòng khỏi nó.

nhưng lúc này mặc cho câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi, cũng chẳng ai cố gắng mà hỏi thêm.
chẳng ai muốn.

thôi nhiên thuân không muốn hỏi sao giọng em lại thành như thế, nó nhớ giọng em đã từng rất trong.
hưu ninh khải không muốn hỏi tại sao mắt nó lại thành như thế, em nhớ đôi mắt của nó đã từng rất rạng ngời.

hai mươi bảy tuổi, thôi nhiên thuân chẳng còn nhớ hưu ninh khải năm mười lăm tuổi nữa rồi. em của ba năm thanh xuân đã chết, nó mai táng cho em giữa lồng ngực mình rồi cất vào một góc trong ký ức cùng với một nhành hoa lưu ly trắng - loài hoa em thích nhất. chẳng ai còn yêu, mà sao cứ đau đáu đoạn duyên đã cũ, cái gọi là có duyên mà không có nợ, sao mà đau đớn day dứt mãi.

em lại cười, em nói một đời tại sao lại dài quá vậy.

chúng yêu nhau tưởng như đã ngàn năm rồi, vậy mà xa nhau lâu thế vẫn chưa hết một đời.

nó vẫn luôn yêu em năm mười lăm, mười tám tuổi.
nó không yêu em của sau này, hai mươi bảy.

đoạn ký ức chảy trôi theo dòng thời gian vĩnh hằng, đem cả nó và em của ngày tháng đã cũ đi mất. khi mà cả nó và em đều nhận ra mất đi ánh sáng duy nhất trong đời, chúng cũng đều không chết, có gì đâu mà đến mức phải chết đi?

nó chẳng là gì, em cũng chẳng là ai.
nó sống thế nào, em sống ra sao, đều chẳng cần phải hỏi nữa.

dẫu cho từng khóc đến xuất huyết mắt, dẫu cho từng gào đến không thể nói được bình thường nữa.
dẫu cho là vậy, nhưng chúng quên nhau rồi. đời này là thế, ít ra thì, ít ra thì, vẫn còn có cái để mà nhớ. vì trong dòng thác thời gian vĩnh hằng, đoạn duyên ngắn ngủi chúng từng cố gắng níu lấy kia thật nhỏ bé biết bao nhiêu.

có lẽ vậy, nên ký ức còn lại của thôi nhiên thuân về hưu ninh khải chỉ còn có cái tên của em mà thôi.
mà ký ức còn lại sau cùng trong hưu ninh khải về thôi nhiên thuân cũng chỉ là khi,
nó nói với em nó chính là mặt trời.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro