YeonKai
Cold eyed prince
*Author: A.M.
*Beta: Mei.
*Length: One-shot
*Rating: PG-13
*Pairings: TXT Universe – Choi Yeonjun x Huening Kai
*Genre: Past life, OE, OOC...
*Summary: "Hẹn gặp lại, Eugene ah..."
+x+
_ Xin ngài hãy mau chóng rời đi, nơi này không còn an toàn nữa!
_ Còn ngươi thì sao?
_ Thần sẽ ở lại cung điện đánh đuổi bọn chúng đến cùng, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi tin tốt từ đạo quân của thần.
_ Ta rất mong gặp lại ngươi, dù thế nào đi chăng nữa...
_ Thần sẽ cố gắng hết sức, vì ngài, thưa chủ nhân đáng kính.
_ Hứa với ta chứ, Eugene?
_ Thần xin hứa. Ngài nên mau chóng di chuyển xuống hầm trú ẩn đi ạ, sẽ có người lo liệu ổn thỏa để ngài không cảm thấy bất tiện.
_ Ta tin ngươi, Eugene. Hãy sống sót trở về, hẹn gặp lại...
.
.
.
Yeonjun bừng tỉnh khỏi giấc mơ kì lạ nhưng không sao giải thích được lý do mình lại nhớ như in từng câu nói đến mức sống động như thế.
Đêm qua vì phải làm bài tập suốt đêm mà anh đã thiếp đi ngay cạnh tác phẩm đã hoàn thành đến chín mươi phần trăm của mình, mơ về một thời không xa xưa nào đó khi chiến tranh vẫn còn hoành hành liên miên. Anh cũng là người ham đọc sách, chủ yếu để tìm tư liệu và cảm hứng cho mỗi tác phẩm của mình. Sinh viên nghệ thuật ngành hội họa luôn cần trau dồi kiến thức để tác phẩm phải ít nhiều sống động hồn tranh và mang đậm dấu ấn cá nhân. Đó còn chưa kể đến Yeonjun là kiểu người cầu toàn đến mức đáng sợ, hiển nhiên điều này đã được thầy cô và bạn bè xung quanh chứng nhận.
Bài tập cuối khóa kì này không chỉ lấy điểm trên lớp, mà chúng còn có khả năng sẽ được mang đi dự triển lãm nếu đoạt giải trong cuộc thi ở phạm vi toàn trường. Yeonjun không để tâm lắm đến mấy cuộc thi thố, nhưng mọi người đều chắc mẩm và kháo nhau rằng anh sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá và chắc suất một vé đi triển lãm được tổ chức ở bảo tàng thủ đô. Bản thân anh chỉ biết cố gắng rèn luyện mỗi ngày, vì nghệ thuật, vì đam mê và vì chính bản thân mình nữa. Hai lý do đầu tiên có lẽ không quá khó hiểu, nhưng lý do sau cuối thì hẳn phải là người am hiểu anh lắm mới có thể giải bày.
Yeonjun chưa bao giờ kể chi tiết về gia đình mình với bạn bè lẫn giảng viên, mọi người chỉ biết rằng anh đang ở với mẹ, trong căn nhà nhỏ đó chỉ có mỗi hai mẹ con nương tựa nhau qua ngày. Không ai biết cha anh đang ở đâu, vì như đã nói ở trên, anh chẳng bao giờ kể lể điều gì cả. Có lẽ do một phần ám ảnh trong quá khứ chẳng mấy vui vẻ này đã khiến anh đặt ra nhiều giới hạn hơn cho bản thân mình và mọi mối quan hệ xung quanh. Lắm lúc, Yeonjun biệt tăm không một dấu vết cả một ngày trời, rồi sau đó lại xuất hiện đường hoàng như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi người cũng quen dần với cách hành xử kì lạ đó của Yeonjun. Tự bản thân từng người họ sẽ có những suy đoán riêng, nhưng tựu chung thì vẫn quy về một mối: "kẻ lắm tài thì nhiều tật".
Một phần thế giới mà Yeonjun cho phép lộ diện được người người mến mộ khiến anh nổi tiếng khắp cả trường. Không ít dự đoán anh sẽ còn tiến xa hơn nữa nếu tiếp tục theo đuổi sự nghiệp hội họa vô cùng 'kén cá chọn canh' này. Tuy nhiên, họ lại chẳng bao giờ chạm đến được phần xúc cảm sót lại ẩn chìm dưới 'tảng băng trôi' mà chính anh đã cố ý che đậy. Yeonjun vẫn đang chờ đợi một điều gì đó thú vị hơn trong cuộc đời mình xuất hiện, dẫu là bất kì điều gì đi chăng nữa...
.
.
Bảo tàng nghệ thuật Seoul là nơi có không gian tối giản đến mức kinh ngạc, nhưng đó cũng là nơi ươm mầm của hàng ngàn tài năng trẻ thông qua các cuộc triển lãm lớn nhỏ tổ chức quanh năm. Hôm nay là một ngày nắng đẹp đến nao lòng, khu vực trưng bày tác phẩm của các bạn sinh viên đến từ các trường nghệ thuật được ưu ái sắp xếp với bố cục hài hòa trong tòa nhà làm bằng kính xuyên thấu. Nắng rồi sẽ len qua những ô cửa vuông vắn và nhảy nhót vào tận bên trong để tôn lên giá trị mà mỗi bức tranh đặt tại đó muốn thể hiện với thế giới.
Yeonjun có mặt ở đây từ rất sớm vì anh được chọn làm người đại diện đọc diễn văn khai mạc triển lãm lần này. Với một sinh viên ưu tú như anh, chuyện này chẳng có gì lạ lẫm cả, đương nhiên bức vẽ đoạt giải nhất của anh cũng chiễm chệ tại vị trí đắc địa nhất khán phòng – ngay chính giữa khu trưng bày ở cuối lối vào, đối diện với bục sân khấu chính.
Đôi mắt anh dù thần sắc ổn định nhưng vẫn không khỏi ánh lên một tia lo lắng rất nhẹ. Yeonjun cầm tờ giấy nhỏ đặc kín chữ nhẩm đi nhẩm lại đôi ba lần nữa thì cất vào túi quần tây đen lịch lãm. Nếu đọc nữa, anh sợ rằng mình sẽ quên hết những gì đã chuẩn bị rồi sẽ nói lắp khi đến giờ phát biểu chính thức. Đi dạo một vòng khuôn viên xanh mát nơi đây có lẽ là thứ anh cần làm ngay lúc này để đầu óc khuây khỏa hơn.
_ Xin hỏi đây có phải là khu trưng bày hội họa không ạ?
Cậu chàng với mái đầu bạch kim vỗ vai Yeonjun khi anh đang thơ thẫn ngước nhìn vòm cây cổ thụ duy nhất tại nơi này. Nheo mắt lại rồi lùi ra sau vài bước, Yeonjun bị một cỗ cảm xúc kì lạ níu lấy trái tim mình. Vừa hay nụ cười tỏa nắng của người đối diện bỗng hiển hiện ngay trước mắt anh, khiến cho vạn vật xung quanh tự động mờ dần đi. Tình trạng này kéo dài cả nửa phút thì đối phương ngập ngừng thu lại nét cười, tiếp lời.
_ Anh có nghe tôi nói gì không ạ? Xin lỗi nếu tiếng Hàn của tôi không được giỏi lắm...
_ K-Không phải như thế. Xin lỗi, tôi-... À, mà cậu hỏi khu trưng bày hội họa?
_ Đúng vậy ạ.
_ Rẽ trái rồi đi thẳng là đến.
_ Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Chúc anh một buổi sáng tốt lành!
Cậu trai cao ráo cúi chào rồi hướng về tòa nhà, Yeonjun cũng định dợm bước trở lại, chỉ còn hơn mười lăm phút nữa buổi khai mạc sẽ bắt đầu. Anh nhận được tin nhắn của người quản lý sự kiện, yêu cầu tất cả khách mời tập trung để chuẩn bị màn khai mạc đã được lên kịch bản sẵn. Tạm gác lại chếnh choáng quá đỗi lạ thường ấy, anh nhanh chóng rời khỏi vành bóng đổ mát rượi nơi cây cổ thụ già sừng sững đã chứng kiến biết bao thời khắc quan trọng trong đời người.
.
.
Yeonjun đã có thể hoàn thành bài phát biểu suôn sẻ của mình nếu như anh không vô tình ngước nhìn về phía khán giả và bắt gặp một hình ảnh tương đồng đến kinh ngạc. Cậu chàng tóc bạch kim vô tình chạm mặt ban sáng và bức vẽ của anh đang ở cạnh nhau, cả hai đều tỏa sáng khiến cho anh ngập ngừng mất vài giây. Nhân vật trong tranh như đã bước ra ngoài đời thực, bằng một cách phi thường nào đó mà Yeonjun không tài nào giải thích nổi. Anh chỉ muốn thời gian ngưng đọng ngay tức khắc để hòa mình chiêm ngưỡng thứ cảm xúc hỗn độn chợt bùng nổ trong tâm trí.
"Người là ai cớ sao lại xuất hiện nơi đây? Cứ như thể giấc mơ dông dài ngày nào chẳng phải là giấc mơ. Đoạn tiềm thức kì lạ ấy vẫn còn hằn sâu vào trí não đến mức khó chịu..."
Phần nghệ sĩ trong anh như gào thét tại một vùng cấm mà chỉ anh mới có tấm bản đồ chỉ dẫn tới. Anh muốn với tay bắt lấy người con trai mỹ miều đó bằng tất thảy những gì mình có. Muốn được hỏi nhỏ rằng tại sao người lại có thể khiến sự giá lạnh của một Choi Yeonjun ngông nghênh có thể vỡ tan tành thành bọt nước thế kia.
Tác phẩm 'Cold eyed prince - Hoàng tử mắt lạnh' của Yeonjun vẫn chiễm chệ ở giữa khán phòng cùng với dòng người đông đúc ra vào. Nhưng điều anh hướng về chỉ có một ngay lúc này: một cậu trai người Mỹ anh thậm chí còn chưa biết tên. Thôi thúc mãnh liệt bên trong chẳng thể dừng lại nữa rồi, Yeonjun hoàn thành bài phát biểu dang dở một cách vắn tắt nhất có thể rồi lập tức tiến về khu vực chính diện bằng một lực hút tựa nam châm. Ít nhất anh phải biết được cậu ta tên gì, rồi mọi chuyện sau đó cứ thế mà tiếp nối theo trình tự.
Nhưng khi anh chạm ngõ bức họa, người đã không còn ở đây.
Không hề có cậu chàng mái đầu bạch kim nào trong khán phòng này hết.
Yeonjun quay quắt một hồi lâu rồi thảng thốt nghe tiếng lòng mình rạn vỡ thêm một lần nữa, chẳng vì điều gì cả.
.
.
Anh đã sốt li bì hai ngày trời từ sau buổi triển lãm mà mọi người kháo nhau rằng vô cùng thành công tốt đẹp. Cổ họng bỏng rát và cơ thể nóng hôi hổi khiến Yeonjun chìm vào những mộng mị rời rạc không tên. Mẹ vẫn ở bên cạnh anh từ lúc phát hiện con mình không khỏe, nhưng bà chẳng thể xoa dịu được những khó chịu bên trong thông qua cơn nhíu mày. Thuốc cũng đã uống, khăn cũng đã chườm, mọi thứ bà có thể làm vì Yeonjun đều không sót một thứ gì...
_ Yeonjun, con đã đỡ hơn chưa?
_ Yeonjun ah...
.
.
_ Eugene, ngươi đang ở đâu vậy? Eugene ah...
_ Thần ở cạnh ngay đây, thưa ngài. Xin ngài giữ sức để chóng bình phục!
_ Cảm ơn ngươi đã trở về từ cõi chết, ta những tưởng đã mất đi hi vọng cuối cùng..
_ Eugene sống là vì ngài và vẫn luôn một lòng trung thành như vậy, thưa chủ nhân.
_ Eugene ah, thời gian của ta sắp cạn, nhưng cuộc đời ngươi thì vẫn còn dài lắm.
_ Xin người đừng nói như vậy, người phải cố gắng trụ vững vì vương quốc này, và vì thần nữa...
_ Đừng khóc, Eugene ah! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau cơ mà, dù là ở đâu, dù ở bất kì hình dáng nào.
_ Xin người đừng nói như vậy, thần chỉ cần người khỏe lại ở hiện tại và tiếp tục trở thành người dẫn dắt chúng thần.
_ Ta, Avys này, chẳng hối tiếc về bất kì điều gì trong cuộc đời của mình. Chỉ một điều duy nhất là chẳng thế ở bên ngươi lâu thêm một đoạn đường nữa...
_Người sẽ mau chóng bình phục và ở lại với chúng thần, thưa chủ nhân!
_ Hẹn gặp lại, Eugene ah...
.
.
Yeonjun choàng tỉnh khi đầu anh nặng trĩu như đang vác phải búa tạ. Vẫn là khung cảnh quen thuộc đến nao lòng tại một xứ sở chẳng rõ vị trí trên bản đồ thế giới: vùng núi xa xăm tuyết phủ trắng xóa ngút ngàn.
Anh nhớ tất cả những cảm xúc đã đi qua, cùng nỗi khoắc khoải miên man về đoạn hành trình chưa kịp hoàn tất. Giọt nước mắt ráo hoảnh đi, chỉ còn sót lại chiếc hố sâu hoăm hoắm tồn tại nơi ngực trái phập phồng.
Mẹ anh có vẻ là người phấn khởi nhất khi thấy con trai mình đã tỉnh táo và dần hạ sốt. Nhưng nét cười trên gương mặt Yeonjun vẫn chưa thôi gượng gạo, cốt chỉ để bà đỡ lo lắng hơn mà thôi.
Anh vẫn bần thần ngồi đấy ngắm nhìn vài tán cây đung đưa bên ngoài khung cửa sổ dù sức khỏe đã ổn định trở lại vào ngày hôm sau. Nỗi niềm chẳng rõ ràng để gọi tên, năng lượng cứ như bị rút cạn dần khiến Yeonjun không muốn làm bất kì điều gì ngoài việc thừ người ra đó, ôm lấy khối xúc cảm dại khờ của mình.
Rốt cuộc thì 'sau cơn mưa trời lại sáng', Yeonjun vẫn phải tiếp tục đến trường và hoàn thành những trách nhiệm vốn có của mình, trong một trạng thái có phần ép buộc.
_ Yeonjun, mừng cậu khỏe lại nha. Mà cậu đã biết tin gì chưa?
_ Tớ... không...
_ Lớp mình có học sinh trao đổi người nước ngoài đấy!
Chưa kịp trả lời người bạn bên cạnh, mái đầu bạch kim bỗng xuất hiện ngay ngưỡng cửa lối vào giảng đường. Lồng ngực anh nở rộ tiếng pháo hoa giòn giã tưởng chừng sắp nổ tung. Gương mặt nhỏ nhắn ấy anh chưa bao giờ quên được kể từ ngày vô tình đối mặt, thậm chí cả dáng người cao ráo cùng cách đi đứng chậm rãi khoan thai đó. Tất thảy tựa một giấc mơ lại tiếp tục trờn vợt và chế giễu tâm hồn anh đây sao?
Nén sự ngỡ ngàng vào tận sâu trái tim, anh định bụng sẽ không bỏ lỡ bất kì thời khắc định mệnh nào của cuộc đời mình nữa. Nhưng khi vừa nhấc nhẹ cổ chân mình hòng chủ động tiến về phía trước, giọng nói trong trẻo quen thuộc lẫn vẻ ngoài tỏa sáng của cậu trai đã ngay sát cạnh bên:
_ Choi Yeonjun-ssi, em là Huening Kai, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!
Mọi ngôn ngữ trên thế giới này đều chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc hiện tại của anh. Và rồi câu chuyện lại tiếp diễn như những gì mà chúng cần diễn ra, nương theo sự mong cầu khắc khoải của những linh hồn muốn được trải nghiệm nhân gian nhiệm màu cùng nhau, thêm nhiều lần nữa.
<The End.>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro