
BeomKai
L O V E R | Zelda.
"Thế nào là tình yêu, Huening nhỉ?"
Beomgyu một tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, một tay mân mê tấm hình đặt ngay dưới bàn, ánh mắt không rõ là chất chứa loại tư vị cảm xúc gì, chỉ thấy qua ánh đèn vàng lập lờ, đồng từ đã ánh lên một tầng sương mỏng, ngay cả giọng nói khi bật ra câu hỏi cũng nghẹn đi vài phần.
Xung quanh gian phòng tứ phía là đủ các loại sách trừu tượng chỉ người thành công mới kiên nhẫn mà đọc hết, ngoài ra thì chẳng còn ai khác nữa. Ngón tay gã đặt trên tấm hình cứ giữ nguyên tại gương mặt của người nam nhân chụp cùng, sự dịu dàng gã dành cho em như mặt hồ tĩnh lặng, dẫu có giấu cỡ nào cũng không che hết đi được.
Câu hỏi gã hỏi em - một người giờ này đã yên giấc ở phòng ngủ bên cạnh - giờ lại chỉ có mỗi một mình gã nghe thấy. Vừa như là hỏi em, cũng vừa như để hỏi chính mình, rằng "Thế nào là tình yêu nhỉ?".
Gã biết em còn nhớ thương cậu trai với chiếc đàn guitar cũ năm nào, cũng biết em dù yêu gã nhưng vẫn còn đặt y ở trong lòng.
Nhiều khi gã ghen với y đến phát điên, thậm chí còn từng muốn dùng quyền lực của mình để ép y sống cơ hàn cả đời. Thế rồi khi nghĩ đến em, sự tỉnh táo của gã trở về, phần người trong gã dần nắm lấy quyền kiểm soát. Hôn lên môi em, gã chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
Xin lỗi vì đã có ý định làm ra loại chuyện tàn độc ấy với người em thương.
Gặp em vào một lần đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, thề với Chúa và Phật rằng gã đã trồng cây si với em chỉ ngay khi được chạm mắt cùng. Trong khi em tính tiền, gã mới liếc xuống tấm bảng em đeo trước ngực, dò tìm danh xưng của người đã cướp trọn trái tim gã chỉ với một ánh nhìn.
Huening Kai - cái tên đẹp nhất trong số những người mà gã đã từng gặp qua trong cuộc đời mình.
Lân la làm quen, nhắm chừng đã khuân về nhà phân nửa món đồ tại cửa hàng tiện lợi mà em làm, gã mới thành công bước được một chân vào vòng tròn quan hệ đặc biệt, đủ tư cách để có thể ngồi nghe em tỉ tê về đời mình suốt mấy tiếng đồng hồ.
Em kể rằng người yêu em cứ quẩn quanh trong âm nhạc, trong những bản tình ca mà quên bẵng đi việc thế giới này cần tiền để vận hành. Y có ước mơ, có tài năng, nhưng lại thiếu triệt để may mắn cùng tiền bạc. Mọi gánh nặng mưu sinh cứ thế vô tình dồn lên đôi vai em, khiến em mãi chật vật trong mớ hỗn độn giữa tình yêu và vật chất.
Gã nghe xong tất nhiên thấu hiểu, vì gã cũng là người đã từ bỏ ước mơ làm diễn viên để buộc phải trở thành một người giàu có, nên là gã dễ dàng ôm được em, và chiếm trọn sự phòng bị mà em đặt ra cho mình.
Nghe thì không đúng lắm, nhưng cũng có lý đấy chứ, nhỉ?
Sau khi cãi nhau với Taehyun một trận lôi đình vì cây guitar mới, Huening Kai đã khóc rất nhiều, liên tục xin tăng ca ở cửa hàng tiện lợi chỉ để có chỗ nương thân, chỉ để không phải ngủ ngoài ghế đá giữa tiết trời đông lạnh buốt.
Thấy em vì y mà chịu khổ như vậy, Choi Beomgyu gã dĩ nhiên chịu không nổi nên đã tìm gặp y. Không những thế còn bung tiền mua hẳn cái cửa hàng tiện lợi nọ, dưới quyền lực nói với ông chủ cũ sắp xếp cho em một căn phòng, đặc biệt dặn dò chăm sóc em một ngày ba bữa đầy đủ thay cho gã.
"Kang Taehyun, nếu cậu muốn thực hiện ước mơ trong khi mình chẳng có nổi một mối quan hệ hay sự may mắn nào, thì ngoài tài năng ra làm ơn hãy có cho mình hai mươi tỉ won giúp tôi. Đừng để Huening Kai phải chịu khổ vì ước mơ của cậu nữa!"
Đây chính xác là những gì gã đã nói với Taehyun khi cả hai gặp nhau. Khỏi phải nói, dưới gương mặt lạnh băng chưa từng thấy của mình, gã đã đàn áp y thành công.
Tuy nhiên, "Chúng tôi đã yêu nhau tám năm rồi, chuyện giữa chúng tôi anh xen vào làm gì?"
Beomgyu cười khẩy, tức giận nắm chặt bàn tay mình lại thành quyền, phải kiềm chế lắm thì gã mới không vung tay đấm cho tên này một cái, sau đó đánh y một trận nhừ tử vì tội đã sai còn không biết lỗi.
"Kang Taehyun, cậu chỉ nghĩ cho ước mơ của cậu thôi sao? Tám năm qua Huening Kai chịu đựng bao nhiêu thứ vì cậu, còn cậu lại xem đó là chuyện hiển nhiên? Em ấy ngày đêm tăng ca ở cửa hàng, một ngày có khi không ăn nổi một bữa, đứng ở quầy hơn mười sáu tiếng một ngày giữa cái mùa đông chết tiệt này! Chỉ vì ai? Vì tên khốn như cậu đấy!"
Taehyun ngẩn người, nghe gã nói cũng bất giác thấy chân mình buôn buốt, lòng quặn vào từng cơn. Hóa ra vì y mà em đã phải chịu khổ nhiều như thế, hóa ra vì để y thực hiện cái ước mơ không tới đâu kia, em đã phải hi sinh cho y cả thể xác lẫn tinh thần mình.
Còn y, ngoài những bản tình ca mơ mộng, y làm được gì cho em, cho Huening Kai bé nhỏ của y đây?
Tự cảm thấy xấu hổ với chính bản thân, Taehyun không nói được lời nào. Y đủ thông minh để nhận ra người đang ngồi trước mặt mình đây có tình ý với Huening Kai, hơn nữa còn rất thật lòng muốn bảo vệ em một đời.
Nhưng mà, y cũng yêu em, cũng muốn chở che cho em một đời.
Nhìn nét mặt của y, Beomgyu nhấp nhẹ một ngụm cà phê đắng ngắt: "Nếu không lo được cho Huening Kai, thì tôi xin cậu, đừng để em ấy phải chịu khổ cùng."
Sau đó gã đứng dậy rời đi, mặc cho Taehyun cứ đang đánh nhau với chính suy nghĩ của bản thân y.
Gã thấy hả hê lắm, vì đã dạy được cho tình địch của mình một bài học. Dẫu cho gã dưới con mắt xã hội mang danh là kẻ thứ ba không biết xấu hổ, gã cũng không mảy may quan tâm chút nào.
Tại sao lại phải quan tâm nhiều đến thế? Kang Taehyun không chăm sóc cho Huening Kai được thì để gã chăm sóc thôi chứ có gì đâu mà phải nhiều lời?
Nấp sau tấm biển quảng cáo to sụ và chứng kiến cảnh em chia tay với Taehyun, gã tuy vui, nhưng cũng buồn. Nhìn xem, em phải cắn chặt lấy tay mình để không phát ra bất cứ một tiếng nấc nghẹn nào. Bàn tay xinh đẹp gã mê đắm mê đuối giờ lại vì cái tên tồi tệ đó mà in hằn những dấu đo đỏ chói mắt.
Đến một ngã rẽ, gã lập tức xuất hiện ôm em vào lòng, dùng tông giọng trầm ấm trời ban hôn nhẹ lên những tổn thương đang rướm máu của em: "Ngoan, anh hiểu mà, anh ở đây với em."
Sự mạnh mẽ cuối cùng vỡ tan thành mây, em bật khóc trong vòng tay gã, liên tục nói những câu không tròn vẹn ngữ nghĩa. Nhưng Beomgyu lại hiểu hết tất cả, em chính là đang nói lên những uất ức cực nhọc bao nhiêu lâu nay em cắn răng chịu đựng, em chính là đang đón gã vào vòng tròn ngoại lệ của mình, tùy ý yếu đuối trước mặt gã.
Em, yêu thương của gã cuối cùng đã cho gã một tín hiệu tốt lành.
Như một lẽ dĩ nhiên, một thời gian sau đó gã và em chính thức quen nhau. Nhưng là, gã không cảm nhận được tình cảm của em, gã chỉ thấy em mỗi đêm sẽ quay lưng về phía gã, giấu đi tiếng nấc khe khẽ mà thôi.
Cho đến tận thời điểm hiện tại, khi cả hai đã ở bên nhau một thời gian dài, gã vẫn luôn cảm thấy bất an về cuộc tình này.
Gã sợ mất em, thật sự rất sợ mất em.
Nhưng em của gã, yêu thương của gã thì cần phải được hạnh phúc.
Nằm dài xuống bàn làm việc với tâm trạng rối như tơ vò, ly rượu vang đỏ đã hết từ lâu, chỉ còn lại mấy tờ tài liệu ban sáng em đi kí hợp đồng cùng Kang Taehyun bị gã hất xuống dưới đất.
Lờ mờ không tỉnh táo, gã nghe có tiếng người mở cửa. Biết rõ là em, gã lại càng cố ý vờ như mình đang say mà lầm bầm: "Nếu như em muốn quay về với cậu ta thì em đi đi, tôi không giữ em nữa đâu."
Để mà nói ra những lời này, gã đã dồn hết đau thương vào một cái hộp rồi khóa chặt lại, bây giờ chỉ cần em gật đầu rời đi, không chỉ cái hộp mà cả thân xác chứa đựng nó cũng sẽ như quả bom mà nổ tan tành.
Bùm một tiếng thật lớn vậy là về trời, vậy là không còn đau đớn nữa. Hy sinh tình cảm của mình để em được hạnh phúc, gã thấy đáng lắm.
Gã yên lặng đợi em trả lời, tưởng là em đã đi, nào ngờ vừa định nhỏm dậy thì nghe tiếng em đáp: "Anh say rồi, về phòng ngủ đi."
Gã thở dài, chống tay ngồi dậy nhìn em. Trên người em là chiếc sơ mi trắng của gã, phía dưới là chiếc quần dài của gã, cả đôi dép em đang mang cũng là của gã nốt. Ngạc nhiên, gã hỏi: "Sao em lại mặc thứ này? Không phải trước giờ em không thích mặc quần áo của người khác sao?"
Huening Kai mím môi, em tiến tới gần gã hơn, lúc này gã mới thấy khóe mắt em ươn ướt. Chẳng để em làm gì, gã đã sốt sắng đứng dậy: "Sao em lại khóc? Là ai? Đứa nào dám làm bảo bối của anh khóc? Em mau nói đi, Kang Taehyun, là cậu ta có phải không?"
Đoạn, hắn rời bàn làm việc, bước chân nhanh nhẹn hướng ra cửa chính: "Tên khốn này, cậu dám chọc em bé của tôi khóc, xem xem hôm nay tôi xử cậu như thế nào!"
Huening Kai thấy thế liền vội chạy tới giữ gã lại: "Gyu, không phải Taehyun, không phải cậu ấy."
Gã thở dài, vươn tay ôm lấy em, chính mình khóe mắt cũng rưng rưng: "Anh xin lỗi, ở bên cạnh em bao nhiêu lâu nay mà chưa một lần nào anh làm em hạnh phúc như khi em ở bên Taehyun cả."
Em tựa vào người gã, sụt sịt lắc đầu: "Không đâu Gyu, anh đã làm cho em hạnh phúc rất nhiều lần. Là lỗi của em, em mới đau một lần mà đã sợ nên cứ luôn lãnh đạm, cứ luôn làm anh buồn phiền, em xin lỗi.."
"Hôm nay không có anh em ngủ không được, em lấy quần áo của anh mặc vào nhưng nó cũng chẳng khá hơn, em..."
Nhìn xuống dưới, thứ mà Choi Beomgyu thấy chỉ là mái tóc thơm mềm của em, cái mũi cao, đôi má hồng đào cùng cánh môi đang cong lên tỏ vẻ uất ức ngượng ngùng.
Gã muốn nựng em một cái, nhưng còn mấy chuyện chưa làm rõ nên chỉ đành nén lại, diễn thêm một nét buồn buồn: "Em còn yêu Kang Taehyun không?"
Ngước lên, em nhìn thẳng vào mắt gã mà đáp: "Em yêu anh."
Lồng ngực như muốn vỡ ra, tất cả mọi tế bào trên cơ thể đều đang bắn pháo ăn mừng, gã mỉm cười thật tươi, mừng rỡ hỏi: "Em nói thật chứ? Em yêu anh sao? Anh là Choi Beomgyu, Choi Beomgyu đó."
Huening Kai bật cười vì sự trẻ con này của gã, em gật đầu hai cái, trả lời thêm một lần: "Em nói thật, em yêu anh, Choi Beomgyu."
"Áuuuu!!!!"
Gã nhấc bổng em lên, vui sướng gào lớn: "Huening Kai cuối cùng cũng yêu tôi rồi Kang Taehyun!!!"
Em giữ chặt lấy gã vì sợ ngã, nhưng gương mặt tổng thể lại đang vui vẻ cùng cực. Đến khi gã cho mình tiếp đất, em mới mím môi nhỏ giọng: "A-Anh về phòng ngủ với em đi có được không?"
Hôn lên trán em, gã nhanh chóng đồng ý: "Tất nhiên là được rồi, không có em anh bị thiếu hơi, ngủ cũng không ngon giấc."
Em nắm tay gã, cùng gã trở về phòng. Trên đường về còn nghe gã nói nhảm, cái gì mà từ giờ về sau nên mặc đồ của gã nhiều một chút, cái gì mà đám cưới nên mời những ai, cái gì mà sinh con thì nên sinh hai đứa cho dễ nuôi.
Nói chung là nghe gã nói, Huening Kai chỉ biết thở dài bất lực. Tên này, hạnh phúc tới điên rồi.
Thế nào là tình yêu nhỉ?
Em có biết thế nào là tình yêu không Huening Kai?
Đó đơn giản là khi ta yêu, và lại được yêu.
Là mỗi tối trở về nhà có người thương đợi, là trên bàn ăn có hai người cùng nói chuyện, là trong phòng khách có hai người cùng xem tivi, là khi nằm ngủ có người ôm vào lòng.
Tình yêu, còn là khi mà cả hai cùng trân trọng, cùng giữ lấy nhau trước khi quá trễ.
Beomgyu yêu em, và đã giữ được em.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro