Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3



Huening Kai đảm nhận việc dạy Taehyun học nhạc đồng thời cũng phụ trách việc nhà. Em lau mồ hôi trán mà nhìn cái khung cảnh xung quanh nhà trước mặt. Thế này làm việc có mà hết kiếp. Kai thử xin chú Soobin việc về nhà dọn đồ của mình nhưng bị từ chối. Toàn bộ đồ đạc của em sẽ được làm mới.
Căn phòng Kai ở cũng gọi là rất bình thường, không rộng cũng chẳng hẹp, đầy đủ mọi thứ của một phòng ngủ, bên trong nữa còn nối liền một nhà vệ sinh, nghĩa là mọi sinh hoạt cá nhân của cậu sẽ diễn ra trong đây.

Soobin cũng nói rằng, tuyệt đối Kai không được tự ý bước chân vào phòng của mấy thành viên trong nhà. Bọn họ ghét bị xâm phạm vào căn phòng ấy, đến cả người giúp việc trong nhà cũng không được vào khi chưa có sự cho phép, làm trái lệnh thì tuyệt nhiên sẽ mất tăm mất tích.

Em cũng nghe được các chị giúp việc kể lại, có người còn trở nên điên loạn phải vào viện tâm thần sau khi làm phật ý "cậu chủ", chẳng biết cậu ta làm gì với chị ấy mà để tâm lý của chị trở thành một mớ thần kinh vô điều trị thế nữa, em chịu.


...

Khi mà trời chuyển về tối, Huening Kai mới bước ra khỏi phòng trong tình trạng đã tắm rửa sạch sẽ. Em mặc cái áo thun đen cùng quần chun dài màu xám ghi, nó cũng là một trong đống đồ mà Soobin vứt cho. Đồ được đưa cũng không quá cầu kì, nó đơn giản và rộng. Cũng không có cái nào mặc được để đi chơi hay chụp ảnh đâu, nó chỉ đủ để xác định vị trí thấp kém trong cái biệt thự xa hoa mà Huening Kai bị đày đến đây thôi.

Kai cúi đầu, được một lúc mặt lại ngẩng lên hai tay nắm chặt rồi hây một cái cổ vũ tinh thần cho chính bản thân em. Em mò mẫm dọc theo hành lang.  Như công việc được phân, tầm này là sáu giờ ba mươi tối, giờ mà Taehyun đi học về. Không phải do học hành hay học thêm phụ đạo nên về trễ vậy đâu, Taehyun cũng đang tuổi ngông cuồng của trẻ vị thành niên mà nên cậu ấy sẽ dành ra thời gian sau tan học để vào quán net đánh game thôi.

Huening tìm được một phòng, cánh cửa màu xám ghi trên tông nền tường trắng ấy, bảng hiệu có tên to đùng treo ngay trước cửa "Taehyun", cạnh chữ trên bảng hiệu còn có cả huy hiệu của một con sóc.
Kai nhớ đến lời dặn của Soobin, em không dám bước vào. Em cứ đứng chình ình ở trước cửa phòng chờ đợi, lâu lâu có vài người làm đi qua thì thầm tai nhau mấy câu khó nghe.

Đợi phải lúc lâuuuuu mới thấy bóng dáng thanh thiếu niên bước tới, cậu ta vắt áo khoác lên vai, hai tay đút túi quần, tóc mái bị cài cái ghim kẹp tóc lên. Miệng cậu ta ngậm cái kẹo mút mặt mày nhăn nhó nhìn người đứng trước cửa phòng mình

"Gì đây? Tên nào đây?"

"Xin chào, tôi là Huening Kai, theo chú Soobin nói thì tôi sẽ phụ trách cậu dạy nhạc..."

Huening Kai luống cuống cúi đầu chào hỏi sau đó giới thiệu về bản thân. Taehyun nhướng mày, mới à ồ nhận ra, cái tên này của em cũng được nhắc tới trong nhóm chat của gia đình.

"Ồ, một con nợ bị bố của mình vứt bỏ đấy à? Ở đây không phải chỗ của cậu đâu, nhà tôi không phải là quán bar cho cậu làm việc."

Taehyun thả từng con chữ găm thẳng vào tim của cậu. Huening Kai không nói gì được, chỉ biết khựng người nhìn anh, vâng, cậu chính là bị cha mình vứt bỏ, tên súc sinh đó đáng nhẽ không nên bước vào cuộc đời của em. Kai dè dặn, vẫn ráng gượng cười tươi nhỏ nhẹ trả lời thiếu niên trước mặt

"Tôi phụ trách dạy nhạc cho cậu, chúng ta chỉ có 1 tiếng để học thôi. Cho phép tôi vào nhé?"

Thiếu niên ấy nghe thế mà khinh ra mặt, tặc lưỡi khó chịu, kéo cái áo khoác trên vai xuống vứt vào người Huening

"Biến đi"

Sau đó cậu ta mở cửa hiển nhiên đi vào phòng mà đóng lại.

Ah, bị từ chối mất tiêu rồi. Huening Kai nhặt cái áo khoác vừa tác động vào người mình mà rơi xuống đất kia, ôm lấy nó rồi hướng tới phòng giặt dũ giao cho chị giúp việc ở đó. Kai thất bại đi về phòng.

Một trong số người giúp việc đem đồ ăn lên, khó chịu mà đặt thẳng xuống đất chỉ gõ cửa phòng em đúng ba tiếng rồi đi. Kai mở cửa, nhìn khay thức ăn mà cầm lên, một lần nữa đóng cửa. Nói thế nào nhỉ, giờ em chẳng còn tâm trạng mà ăn nữa, cứ nhìn khay thức ăn rồi lại thở dài, Kai để nó sang một bên.

Làm ơn ai đến và nói đây chỉ là mơ đi, Huening Kai muốn tỉnh dậy khỏi cái hiện thực khốn nạn mà bản thân phải chịu đựng này. Mới đâu đó còn đang vui vẻ với cuộc sống bên ngoài, giờ đây lại như một tù nhân bị giam lỏng. Nghĩ đến cảnh cha dượng sống yên bình ngoài kia, Kai không thể không uất ức. Sao nhỉ, giờ em cũng chẳng còn chỗ dựa tinh thần nào nữa, đến một người bạn còn không có cơ mà.

If you have a place to go, it is a home. If you have someone to love, it is a family. If you have both, it is a blessing. But now, you have no one at all.

"Cô đơn" là hai từ có thể diễn tả Huening Kai của bây giờ. Em ấy cứ nhìn vào khoảng không vô định tại bức tường trước mặt mà chìm sâu vào trong suy nghĩ.


_____________________***end.3

:vvv

__Không gì cả, tôi thích đăng giờ thiêng, giờ mà ma nó ngoi lên kéo tôi xuống bất cứ lức nào.-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro