Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Tác phẩm "Nơi dành cho những người bạn Allkage" của tui đã ra chap 10 =>>>

Chúng ta cùng đọc nào.Gét gô

__________________________

Sáng hôm sau cậu lại tiếp tục mở mắt rồi vệ sinh cá nhân.Cậu đi chạy bộ rồi tiếp tục ăn sáng và xách cặp đi học do bố của Kageyama đã đi làm vào lúc cậu đi chạy bộ rồi.

Vừa vào lớp thì

All:AAAAAAA.SAO HÔM QUA CẬU LẠI KHÔNG REP TIN NHẮN  CỦA TUI?-Nguyên lớp hét vào mặt cậu câu đó

Tobio:À.Do hôm qua tớ đi tắm rồi bỏ quên điện thoại ở bồn tắm á mà, cho tớ xin lỗi- cái trường hợp này đã đc cậu nghĩ  đến khi đi trên đường rồi , và cả cái lí do cậu cũng đã suy nghĩ khi đi :>.

All:VẬY CẬU ĐỀN BÙ KIỂU GÌ?-Lại một lần nữa nguyên cái lớp tạt vào mặt cậu một câu hỏi

Tobio:Hmmm,lần sau tớ sẽ rep lại . 

ALL:YEEEEEEEEEEEEEE!

???:Ủa,mặt cậu,cả tay phải nữa,bị sao vậy?-câu này vừa thốt lên đã khiến tất cả ánh mắt nhìn vào cậu và

All:CẬU SAO VẬY KAGEYAMA

Tobio:A!Không sao đâu , bỉ là bị thương nhẹ thôi

Cả lớp định xồn xào nữa thì cái chuông nó reo cmn rồi=))))))

___________tiết...(nói toẹt ra là con au nó không biết nước Nhật học gì:^)

???:Kageyama-kun,bài này cậu biết làm không,chỉ tớ với-một người bạn bên bàn của cậu  hỏi

Tobio:Bài này sao?-cậu hỏi người đó xem đúng ko và nhận lại một cái gật đầu thay cho câu trả lời  -bài này là cậu phải lấy.......-cậu giảng dạy cho cậu bạn cùng bàn mà cảm thán Kageyama này thồn minh thật.Sau một hồi nhét 1 đống kiến thức vào đầu cậu bạn cùng bàn thì cậu bạn đó cũng đã hiểu đc rồi cảm ơn và quay lại làm bài.

_____________________Sau những tiết học nhàm chán thì chuông cũng đã reo ra chơi

???:Nè Kageyama-kun,cậu có muốn ăn trưa cùng bọn tớ không?-một người bạn cùng lớp của cậu hỏi

Tobio:Xin lỗi cậu nhưng bây giờ tớ không đói-cậu trả lời người đó

???:Hở...vậy thôi , tạm biệt cậu-cậu bạn đó hơi tiết nuối mà đi ăn trưa còn cậu thì thanh thản đi lên sân thượng hóng gió

Cậu đứng ở chỗ lan can ngắm nhìn bầu trời trong xanh .Cậu thầm nghĩ "Không biết chị Miwa sống có tốt không ? Còn những người đó nữa,có thắng được trận nào không?...".Cậu tự đặt câu hỏi về những người ở kiếp trước sống có tốt không và vâng vâng and mây mây rồi chợt nhớ ra

Tobio:A!*Này Haga*-cậu nghĩ trong đầu để kết nối với Hagata

Hagata:*Gì em iu*-cô lại xuất hiện trong tâm trí cậu

Tobio:*Cô có thể kể cho tôi về cốt truyện được không?*

Haga:*Từ đe,để tui đưa nguyên quyển luôn cho đọc*

Tobio:*Đâu ?*-cậu hỏi quyển tiểu thuyết đó ở đâu

Haga*Tôi chuyển sang phòng cậu rồi đó,chừng nào về rồi đọc*

Tobio:*Ừm*

Haga:*Có chuyện gì à?Sao cậu trông buồn thế"

Tobio:*Thì hôm nay tôi sẽ gặp Famashi chứ đâu*

Haga:*Không sao đâu mà , đừng lo .A! giờ tôi phải quay lại chỗ quan sát đây,tạm biệt*

Tobio:*ừm*-vừa trò chuyện xong với Haga cậu lại thở dài và đúng lúc đó chuông cũng đã reo vào lớp.Cậu đi vào lớp và học thoai,chẳn có gì đặt sắc cả.

______________

Sau những tiết học nhàn rỗi thì cũng đã đến lúc sinh hoạt CLB . Cậu đi xuống CLB và thấy một cảnh tượng khinh hoàng,không gì khác,đó chính là:Có một cậu trai cao khoảng 1m62 đang nói chuyện với các thành viên khác.Cậu như tàng hình mà bước vào cửa mà không ai nhìn thấy cậu rồi cậu lại tiếp tục rón rén đi vào phòng thay đồ,sau khi thay đồ xong cậu lại tiếp tục đi tìm cô bạn Yachi của mình.Cậu thấy cô đang ngồi ở chiếc ghế ở một góc.

Tobio:Chào cậu Hitoka-cậu đi lại chào cô

Yachi:Chào cậu,Tobio.A !mà vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa?-cô chào lại rồi hỏi han vết thương của cậu.

Tobio:Không đau lắm chỉ chưa lành thôi,cảm ơn cậu nhé-cậu nở một nụ cười cho qua chuyện

Tobio:Mà thôi,tớ đi mua sữa đây,lúc nãy tại tớ chưa ăn trưa nên hơi đói.

Yachi.Ừm,đi cẩn thận.

nói rồi cậu lại đi ra khỏi cửa mà không may,thời điểm đó đã được Famashi thấy và cậu âý bịa lí do đi mua nước để đi theo cậu.Cậu khi tới chỗ máy bán nước thì liền mua một hộp sữa dâu để uống.Cậu vừa lấy hộp sữa ra thì thấy một người con trai 1m62 đang đứng bên mình.

Famashi:Chào cậu Kageyama-kun-chàng trai đó dở giọng chào cậu đầy giả trân

Tobio:À-ừm chào cậu-cậu chào lại với giọng hơi run và có một câu hỏi trong đầu"Không biết cậu ấy có làm gì không đây"(Làm ở đây là kiểu hãm hại đó)

Famashi:Mà lúc tôi bị bệnh phải nghĩ học cậu đã làm gì mấy anh ấy rồi hả?-lúc này giọng của cậu ấy đã trầm lại như muốn giết chết cậu

Tobio:L-làm gì là làm gì cơ?-cậu hỏi lại như không hiểu chuyện gì đang  diễn ra(au:Mà em nó có hiểu cái shit gì đou :^)

Famashi:Thì cậu đã làm gì mà mấy anh ấy chả thèm theo tôi-cậu ấy nói với giọng tức giận(au:nói thật là cái chỗ"theo tôi" đó tôi định viết là"bám theo tôi và hỏi cậu không sao chứ,cậu đưa nước cho tôi nhé,đưa giúp tớ trái bóng với.."và mấy câu kiểu crush ý)

Tobio:Tôi chẳn l-chưa kịp nói hết câu cậu đã bị Famashi tát một cái rõ đau mà còn ngay gần chỗ hôm qua cậu vừa bị thương nữa chứ.Có võ trong máu mặt dù đã chuyển sinh nhưng cậu phải nhịn nếu ko bọn nam 9 nó cho người giết cậu trong khi chưa kịp chạm vào trái bóng thì toang.

Famashi :Sao hả,bây giờ thì xem này-vừa nói vừa lấy một hộp nhỏ mắt nhỏ vào mắt vài giọt rồi làm biểu cảm như vừa bị đánh rồi nói-trò chơi bắt đầu.(au:mắc ẻ:*) )

Famashi đi vào phòng còn cậu thì chậm rãi uống hết hộp sữa rồi đi vào.Khi vừa vào thì cậu thấy tất cả năm 1-Yachi và các đàn anh(không có chị nhoa:^)đan cố dỗ Famashi nín và giải thích Kageyama sẽ không làm như vậy còn Yachi thì đang phản bác rằn"Cậu đừng có dở kịch nữa"(au:để giải thích cho,Yachi cũng đã gặp cái trường hợp éo le này rồi,sau đó cô cũng bắt gặp cậu bị như vậy nên cô đồng cảm và muốn kết bạn với cậu .Thế thôi,đọc truyện tiếp ik :33)

Tobio:Mọi người-cậu lên tiếng làm cho mọi ánh mắt đỗ hết về phía mình

Suga:Em có thể giải thích cho anh được ko,Kageyama-anh nói vs giọng lo lắng

Tobio:Em giải thích thì mọi người có tin không?-cậu hỏi ngược lại

Suga:A-anh....-anh nói với vẽ rầu rĩ

Tobio:Thôi được rồi-cậu kể lại mọi chuyện rồi phan thêm một câu nữa-tin hay không thì tùy

Famashi :T-tớ hic...là cậu...ghét.tớ...nh-nhưng hic....cậu..đừng nói...như.hic.vậy mà....hức hức(au:tui cũng không hiểu sao mình lại viết được cái câu này nữa à*khinh bủy*)

Hinata:Cậu ấy sẽ không làm như thế đâu Kageyama

Tobio:Tôi bảo tin hay không thì tùy Hinataboke-nói tới đây tự nhiên cậu lại nhớ tới Hinata,người bạn kiếp trước của cậu mà mí mắt hơi cay cay,sóng mũi hơi the the rồi một giọt lệ ở mí mắt cậu rơi xuống.Cậu nhanh chóng chùi đi giọt nước ấy trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng của mọi người,những người đó tự hỏi"Cậu ấy khóc đó à?"

Famashi :Kageyama....à...tớ...xin-xin....lỗi- cậu(Famashi)đang cố nghĩ tới những nỗi buồn của mình để càng buồn thêm chứ rặn nước mắt ko đc nữa rồi.

???:À rế~~~~(chap sau tui cho xem ảnh chứ h tải lên ko được=(((()

Mọi người:Cậu là ai?-mọi người lại tiếp tục nhì qua chỗ vừa phát ra âm thanh

???:Haizz....mới một ngày mà đã quên rồi , chán cậu thật đó Kageyama-kun à.Vậy nhân tiện giới thiệu tên cho mấy người luôn,tên tôi là Monoshito Agneshi , nhớ cho kĩ vào đó.

Tobio:Agne?-cậu nói với giọng kinh ngạt-Khác hẳn so với hôm qua.

Agneshi:Thật ra là tôi cũng có thể đánh được nhưng vì hôm qua bị chóng mặt nên lỡ gục thôi và đừng nhớ cái vẻ mặt thảm hại đó của tôi nữa-anh nói với giọng bất lực.

Mọi người:Vậy cậu đến đây để làm gì?-mọi người hỏi anh

Agneshi:A!Suýt nữa quên mất,mọi người coi cái này đi,hay lắm-anh lấy chiếc ipad ra đưa cho họ

______________sau khi xem xong

Mọi người:.........

Tobio:Này,cậu đi theo tôi đó à?-cậu hỏi chàng trai đó

Agne:A!K-không,chỉ là lúc nãy,tôi đi mua nước rồi gặp cậu,định ra chào thì thấy cậu ấy chạy đến bên cậu nên tôi nấp sau bức tường ấy-anh chỉ tay vào Famashi 

Famashi :Đó-đó là ghép hình,mọi người đừng tin cậu ta-famashi phản bác

Agne:Mọi người muốn tin nó thì tin,mà tin nó thì xin lỗi tôi đi,công tôi toàn bộ đều ở trong đó đó.

Yachi: Giờ thì tin chưa

Tobio:Có huyện gì vậy , Hitoka ?-cậu hỏi Yachi vì sao lại nói ' giờ thì tin chưa'

Hinata:Vậy cái cậu kể là thật sao?

Tobio:Ai rảnh nói sàm

All ( trừ bé Tồ,Yachi và Agne):Anh/tớ thật thất vọng vì em/cậu ,Famashi 

Những người đó đang trách mắng Famashi thì cậu quan sát Famashi và cảm xúc của cậu ấy trông giống như một cái bóng đêm.Cậu không tự chủ được mà đi đến bên cậu ấy rồi ôm Famashi vào lòng điều đó khiến cho tất cả mọi người suýt nữa ngã ngửa

Famashi :cậu.........

Tobio:Cứ tự nhiên

Sau câu nói đó của cậu,bỗng nhiên Famashi khóc nất lên,cảm giác ấm ức đượm buồn khiến ai cũng thấy tội.

Famashi :Tớ-tớ......Xin lỗi...........cậu.......Kage hức yama.Tớ hức...xin......lỗi rất nhiều..hức....xin....lỗi mà.....hức.....đừng.......ghét tớ........hức......đừng....đừng....hức -cậu(Famashi) cảm nhận được sự bao bọc mà ôm lại cậu mà khóc nất lên như một đứa trẻ.

Tobio:Không sao,chẳng ai ghét cậu cả-cậu vừa ôm vừa xoa đầu Famashi như một người mẹ đang dỗ gìn đứa con mình, như đã nói,trông cậu lúc này cứ như một người mẹ,hiền lành và dịu dàng .

Sau một hồi khóc ròng rã thì Famashi cũng đã ngủ.ĐÃ NGỦ TRONG LÒNG CẬU ĐÓ,ULATROI.Khụ-khụ,khiến cho "một số người" cảm thấy khó chịu(au:thế là kết roài =)))))))) ).

___________________tua cho đến khi sắp về

Famashi :...-cậu mở mắt dậy và thấy Kageyama đang đứng bên ghế mình nằm.bỗng nhiên anh nhớ lại lúc mà cậu ôm mình vào lòng đó khiến cho Famashi mặt đỏ như trái cà chua.Sau khi định hình lại mọi thứ,mặt đã hết đỏ rồi thì cậu ngồi dậy và nắm tay áo Kageyama giật giật để kêu cậu

Kageyama:A!Cậu dậy rồi-cậu nói nhỏ chỉ đủ cả hai cùng nghe rồi ngồi xuống bên Famashi 

Famashi:Thời gian qua,tớ à-ờm,tớ-tớ xin lỗi cậu rất nhiều,cậu có thể trả đũa tớ,cậu đánh hay gì tớ cũng chịu,mong cậu tha lỗi

Tobio:Hmmmm,tớ sẽ tha lỗi cho cậu với một điều kiện

Famashi :đó là gì,tớ nguyện chết để cậu tha lỗi cho tớ,cậu cứ nói đi

Tobio:Làm bạn với tớ nha-cậu nở một nụ cười , nụ cười đó rất đẹp khiến cho nhịp tim của Famashi lệt mất một nhịp(au:trong thâm tâm tôi gào thét)

Famashi :Th-thật chứ-Cậu (famashi ) hỏi lại

Tobio:Đúng,cậu không chấp nhận thì tớ không ép buộc đâu

Famashi :Tớ sẽ kết  bạn với cậu mà,cái này chẳn phải chỉ có lợi cho mỗi tớ thì sao mà từ chối được

Tobio:Vậy là được rồi,à mà sắp tới giờ về rồi,có ai đón cậu về không

Famashi :Sẽ có xe đến đón tớ nên cậu không cần lo đâu.

Tobio:Vậy cậu thu dọn đồ đi,cũng đã chuẩn bị về rồi đó.-cứ như thế,hai người kết thân vơi nhau và tóm chuyện mãi đến khi ra về.

Mọi người tạm biệt với nhau rồi đi về.Trên đường về , ai cũng nhớ tới lúc cậu ôm Famashi vào lòng -Tobio và lúc nụ cười của cậu ở trên môi khiến cho mọi người tim lệt thêm 1 nhịp nữa(trừ một số người)

________________

Định lên luôn 2000 từ mà giờ mệt quá nên thôi.Mà nói nè,tự nhiên vừa biết điểm Anh rồi tui cảm thấy mình thật giống Tồ =))))))

Mà tui cx đang phân vân là cho hai nhân vật Famashi và Agneshi vào dàn Harem của pé Tồ khum,ai trả lời cho tui đi :(((((

Còn nữa,hôm qua định đăng mà do bị sốt nên mọi người thông cảm T^T

Nói gì thì nói chứ chap này tui phải mất hết 3 ngày đó,ghê chưa ghê chưa.Thui,tạm biệt nha,Chừng nào rảnh viết tiếp cho,sắp nghĩ hè rùi mà đừng lo mà có sai chính tả thì mọi người bỏ qua cho tui nha , Bye<3<3<3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro